LỜI TÁC GIẢ
(Trích) Cho lần tái bản tiểu thuyết Đâu là lời phán xét cuối cùng. NXB. Hội Nhà văn, 2002.
...Đâu là lời phán xét cuối cùng lấy bối cảnh là miền cao su Đông Nam bộ sau ngày giải phóng. Một đồn điền cao su (tất nhiên chỉ là hư cấu nghệ thuật, không phải một nơi nào cụ thể) được Nhà nước tiếp quản, mang tên Hoà Bình. Giám đốc là một cán bộ giầu nhiệt tình cách mạng, nhưng không có tri thức quản lý kinh tế. Nông trường Hoà Bình, sau là Công ty, nhanh chóng lụn bại, công nhân đói, vườn cây kiệt quệ. Những người tài năng, tâm huyết như ông Định và hàng loạt người có tay nghề cao không được trọng dụng. Con trai giám đốc là một kỹ sư trẻ, khuyên nhủ, góp ý với cha nhiều lần nhưng không được lắng nghe… Đến khi giám đốc bị cách chức, người thay thế lại chính là con trai ông. Dưới sự lãnh đạo của Hiếu, Công ty Hoà Bình phục hồi và phát triển với tốc độ nhanh, trở thành một doanh nghiệp mạnh. Thế nhưng, vì nhiều lý do, Hiếu bị cản phá quyết liệt, bị thay thế… Đâu là lời phán xét cuối cùng? Tiểu thuyết có kết thúc bỏ ngỏ.
Con người và những mối quan hệ trong xã hội luôn luôn là vấn đề lớn nhất của văn học. Tôi suy ngẫm nhiều về mối quan hệ giữa con người với con người sau chiến tranh, quan hệ cha con, quan hệ giữa hai thế hệ, cả hai đều nồng nàn yêu nước, giầu tâm huyết, nhưng cái cách yêu nước rất khác nhau, bởi nhận thức, tầm hiểu biết của họ khác nhau. Tôi viết cuốn tiểu thuyết này theo lối tân văn (có người gọi là văn điện ảnh, văn thông tấn…) nhằm trực tiếp thể hiện sự nhìn nhận con người theo kiểu khác hẳn với kiểu đánh giá con người một cách cứng nhắc, phiến diện, không nhân văn. Hiện nay, chúng ta đang tập trung chống tham nhũng, giải quyết những vấn nạn xã hội làm lành mạnh hoá xã hội, lập lại trật tự, kỷ cương, phép nước. Thiết nghĩ, chỉ có trân trọng, nâng niu nhân tài, tôn trọng và lắng nghe tâm nguyện của con người; loại thải những kẻ bất tài, tà tâm thì xã hội mới yên bình, nước mới giầu, dân mới mạnh. Cuộc sống thôi thúc chúng ta phải nhanh chóng hoàn thiện chu trình giáo dục đào tạo con người. Đất nước đang trên đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đòi hỏi phải không ngừng đổi mới chính sách cán bộ nhằm quy tụ và phát huy khả năng của những người có tài có tâm...
Triệu Xuân
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6-2002