Có một điểm tương đồng giữa Lê Văn Trương và Vũ Bằng. Vào thời kỳ cực thịnh tại Hà Nội, nhà văn Vũ Bằng cũng hào hiệp cưu mang, giúp đỡ từ cơm áo, tài chính, đến gợi ý, hướng dẫn về văn nghiệp cho rất nhiều nhà văn mới vào nghề. Lê Văn Trương cũng thế, tuy thích khoa trương hơn, ồn ào hơn Vũ Bằng, nhưng bản chất hào hiệp, quý trọng nhân tài, trọng nghĩa khí, coi thường danh vọng và tiền bạc ở Lê Văn Trương đã khắc sâu trong óc trong tim hàng chục nhà văn. Con người đã bộc lộ ý chí bất khuất trước cường quyền, sớm dấn thân vào kiếp giang hồ ngay từ năm mười chín tuổi, bôn ba khắp Đông Dương, sang tận Thái Lan, từng buôn lậu, chủ thầu xây dựng cho Tưởng Giới Thạch ở Trung Hoa, con người với trái tim nhạy cảm, được giáo dưỡng theo truyền thống Nho gia, hấp thụ nhanh chóng văn hóa văn minh Tây phương, hẳn không phải bình thường! Ông, tự nhiên nhi nhiên, trở thành Mạnh Thường Quân trong làng văn, làng báo. Một Lê Văn Trương cao lớn nghĩa hiệp, một Lê Văn Trương trong đời thường thì ồn ã, thích phô trương, chơi ngông, thích nói tục; trong văn chương thì hơi cường điệu, thái quá tính cách nhân vật, con người ấy hẳn không coi khuôn phép sáo mòn, cổ hủ là gì! Được biết sau khi sống với người vợ hai, ông còn yêu và được yêu bởi cô gái đẹp mỹ miều mới mười bảy tuổi. Người này được bà vợ cả quý mến. Bà cả cùng bà hai đi cưới bà ba về cho chồng! Thế nhưng Lê Văn Trương - rất không giống ai - không bao giờ chịu có con với bất cứ người đàn bà nào ngoài bà vợ cả!
* Trích từ: Lê Văn Trương, Năm mươi chín năm sống và viết. Nhấn chuột vô đây đọc cả bài Lời tựa của nhà văn Triệu Xuân, in trong Lê Văn Trương – Tác phẩm chọn lọc (2 tập, khổ 16 x 24 cm). Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. Nhà xuất bản Văn học, 2005.