Nhà thơ Anh Thơ - trong Tự lực văn đoàn – cùng chồng là bác sỹ Bùi Văn Dinh, không có con, do bà bị ung thư phải cắt dạ con. Hai ông bà đã nhận Trần Thanh Phương làm con nuôi từ năm 1969… Sau ngày giải phóng miền Nam, ông bà Anh Thơ vào Sài Gòn sống một thời gian ở đường Trần Hữu Trang (quận Phú Nhuận), sau đó trở ra Hà Nội, sống tại khu tập thể cũ kỹ trong ngõ Văn Chương chật hẹp. Được ít lâu sau, ông Bùi Viên Dinh mất… Ở phía cuối dãy hành lang, chỉ đủ một người đi ấy là căn hộ 13 m2 với một bà già 84 tuổi đau yếu. Đó là cuộc sống hiện tại của nữ sĩ Anh Thơ. Căn hộ được che chắn bởi một tấm liếp cói, từ ngoài đi vào người ta ngửi thấy mùi ẩm thấp, mùi dầu gió của người già, mùi chăn đệm, mùi bếp núc, mùi sách cũ lâu ngày. Không gian chật hẹp và thiếu ánh sáng. Đồ đạc chồng chất lên nhau, cái tủ đựng đầy sách chất ngất, cái bếp chỉ đủ một người đứng, bếp ga đơn gỉ đen… Chỉ thừa ra đúng một lối nhỏ để đi lại, mọi công việc của bà Anh Thơ được diễn ra trên không gian “thoáng” nhất trong nhà, đó là… chiếc giường. Trông bà nhỏ bé và già yếu. Mấy hôm trời nắng lại, cái khớp chân hành hạ, bà không thể đi lại trên cái cầu thang xây kiểu cổ đã lung lay tay vịn. Tuổi già nhiều bệnh, từ thấp khớp đến huyết áp, dạ dày, tiền đình… bà lúc nào cũng tư lự, buồn phiền…