Nhà văn Triệu Xuân: Mẹ tôi sinh năm 1915. Lên sáu tổi, mẹ tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, do một vụ đắm đò trong mùa lụt năm 1921, cướp đi mạng sống của bốn chục người, trong đó có ông bà ngoại của tôi. Mẹ cùng hai em (bốn tuổi, và hai tuổi), về ở với bà cô ruột, không lâu sau hai người em lần lượt qua đời vì bệnh. Bà cô ruột lấy chồng là một nhà giàu, và nổi tiếng về lòng nhân ái. Mẹ tôi coi cô ruột và chú rể như cha mẹ mình. Thời ấy, phụ nữ nông thôn hầu hết đều không được học hành gì. Bù lại, mẹ tôi được cô ruột dạy tất cả những công việc đồng áng và nữ công gia chánh của người phụ nữ miền quê. Bà cô đã dạy cháu gái mồ côi trở thành người xuất sắc trong những việc vừa kể! Mẹ tôi là người rất thông minh, có trí nhớ kỳ lạ! Đến năm 89 tuổi, trước ngày từ trần một tuần vẫn thường đọc vanh vách Truyện Kiều cho cháu nội nghe. Truyện cổ tích thì khỏi nói! Tôi hầu như thuộc tất cả những cổ tích hay nhất của Việt Nam là do nghe mẹ kể từ năm lên ba... Bà cô ruột kể cho mẹ, mẹ kể cho tôi, đến lượt tôi kể cho các con mình (hai gái, ba trai). Không biết các con tôi có còn thời gian kể cho các cháu nội, ngoại của tôi nghe không? Tôi nghĩ: Truyện cổ, truyện dân gian (Văn học truyền khẩu) đã góp phần vô cùng quan trọng rèn luyện nhân cách, đức hạnh cho con người, góp phần hình thành những anh tài của nhân loại...