tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
07.12.2009
Zbigniew Masternak
Tự do muôn năm

NGƯỜI CON CỦA NHÂN DÂN


Buồn cười thay là người con này của nhân dân – Laura bật cười khi chúng tôi bước xuống tàu điện và nhìn tôi như thể trông chờ tôi cũng cười theo phụ họa.


 Đáng lẽ tôi không nên cười: tôi cũng có thể tự coi là người con của nhân dân. Tuy nhiên tôi đã cười khinh miệt:


- Hắn ta chỉ biết vất vả như trâu. Như ngựa – Tôi cải chính, bởi vì nhân vật nông dân trong Người xa xứ của Mrozek, mà chúng tôi được xem tại một nhà hát ở Krakow, làm tôi liên tưởng đến chú ngựa Boxer trong Trang trại súc vật. Ngoài công việc ra, nó không cảm nhận được ý nghĩa gì của cuộc sống.


- Còn em thì liên tưởng hắn ta, anh đừng giận nhá, đến ông chú của anh. Em chỉ nói chuyện với ông chú đôi lúc, trao đổi đôi lời.


 Cô ta có nhận xét khá đúng, nhưng tôi không được phép nói xấu về người sẽ truyền lại ngôi nhà cho tôi.


- Em nghĩ gì về người trí thức?


- Ông ta thiếu một cái gì đó – Laura chìa đôi môi nhỏ bé ra dè bỉu, sao mà giống đôi môi của Roza thế, có thể là thiếu sự cần cù và sức mạnh, mà người con của nhân dân...


- Sự cần cù và sức mạnh – Tôi cúi đầu. Ý nghĩ về những thất bại quay trở về mà nguyên nhân, tôi đã nhìn thấy, chính là thiếu sự cần cù và sức mạnh. Nhìn thấy vẻ buồn trên nét mặt của tôi, cô ta lại cười khúc khích. Roza cũng làm tương tự, chỉ có điều, lúc bấy giờ những giây phút như thế này hiếm hoi hơn, tôi không có nhiều lý do để ca thán và bi quan.


- Lần này thì em cười cái gì? – Tôi ôm em. Tôi ngả đầu vào mớ tóc em đen, dài, đang để thõng, như Roza, chỉ buộc những mớ tóc khi đi tập. Mớ tóc phảng phất mùi mưa thu, cơn mưa bất thần ập xuống.


- Em cười cái mặt ông soát vé.


 Tôi cũng phì cười. Tôi đã khuyên Laura, lợi dụng khi ông soát vé không để ý thì lẻn vào nhà hát. Ông soát vé để ý, nên khi hết buổi diễn, ông yêu cầu chúng tôi xuất vé. Tôi nói rằng, tôi đã nhai vé, vì buổi diễn kéo dài quá mà chúng tôi lại đói.


 Những ngọn đèn đường bật sáng, vừa đúng lúc, vì trời đã bắt đầu tối. Laura hắt đầu về ngôi nhà nhỏ bên con đường dẫn về hướng Nowa Huta, nơi chúng tôi đang định đến.


- Bà cô của anh trông rất đáng mến, còn ông chú thì...


- Ông ta là một người cần cù – Tôi tiếp lời cô, đoán biết cô định nói gì – Anh đã nói rồi, trong đời, ông chú chỉ biết có làm việc. Mấy năm nay, ông ta nghỉ hưu và có thể vì thế mà mất cả ý nghĩa cuộc sống. Có thể là khác đi, nếu cô chú có con...


- Nhưng chú anh phải khác đi chứ, khi anh ở với họ, bởi cô chú coi anh như con trai mà. Tuy nhiên em cảm thấy... anh biết đấy, em có thể nhầm... Hình như chú anh không được thoải mái khi anh có mặt.


 Tôi cũng có cảm tưởng như thế. Cô tôi đã khá mỏi mệt để có thể thuyết phục chú. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng hơn là ngày mai chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục với công chứng viên.


 Chỉ một bước nhảy, Laura đã vượt qua vũng nước đọng, từ đó hắt lên ánh sáng đèn đường. Chúng tôi đi dọc theo những ngôi nhà có hình dạng, màu sắc và độ lớn khác nhau, tương phản với những ngôi nhà hộp những năm sáu mươi, nằm chen lẫn. Trong màn đêm, tôi có cảm tưởng như chúng tôi đang đi trên con đường hẹp vùng Gory Swietokrzyskie quê tôi.


 Tôi muốn sống ở Krakow vì hai lý do. Thứ nhất, theo ý của người bố đã khuất của tôi, thì tổ tiên của dòng họ tôi xuất phát từ đây. Lý do thứ hai thực tế hơn, tôi hy vọng rằng, tại thành phố lớn này tôi sẽ rũ bỏ gánh nặng những thất bại triền miên kể từ khi tôi từ bỏ mảnh đất Swietokrzyskie.


 Tôi ngắm Laura, đó là điều duy nhất mà thời gian gần đây tôi cảm thấy hạnh phúc. Cô hơi lo lắng, khi tôi nói cho cô biết đề nghị của cô chú tôi. Chúng tôi thống nhất, là tôi sẽ ở Krakow, trong khi chờ cô tốt nghiệp phổ thông. Một năm nữa cô sẽ tốt nghiệp phổ thông và về ở với tôi ở Krakow và cô sẽ theo học Đại học Thể thao tại thành phố này. Cô lo là cô sẽ nhớ thành phố Lublin của cô.


- Anh có thấy là cô chú có biết bao nhiêu ảnh về phong cảnh Gory Swietokrzyskie? – Cô hỏi khi chúng tôi đến gần hàng rào bằng cây ngăn cách ngôi nhà tương lai của tôi. – Cô chú phải nhớ quê hương vô cùng.


 Thật khó mà không cảm nhận được điều đó. Cô chú đã đến đây khi Nowa Huta mới hình thành. Chú là thợ đốt lò, còn cô làm cấp dưỡng tại nhà ăn tập thể.


- Anh còn nhớ năm nào cô chú cũng về làng vào dịp nghỉ hè. Lần cuối cùng, cách đây hai năm.


- Là lúc mà cha anh chết... – Laura đoán.


- Cái chết của cha làm cho cô rất đau khổ, cô là mẹ đặt tên của cha. Cô bị mắc chứng tiểu đường. Vì lo lắng mà bệnh tình của cô tăng lên, cô chú không đi được nữa.


 Cứ thế chuyện trò, chúng tôi đến gần cửa nhà. Tôi dùng chìa khóa mở cửa mà bà cô đã đưa cho, phòng ngừa chúng tôi về muộn hoặc cô chú đi đâu đó.


- Ô, các cháu đã về – Bà cô chào chúng tôi. Cô lùn và tròn lẳn, cô béo lên vì bệnh – Xem hát thế nào? – Cô hỏi, bàn chân lê nặng theo hành lang. Lúc nào cô cũng nặng nề mà căn bệnh chỉ làm nó tăng thêm. Ông chú nhỏ thó chắc gặp không ít trắc trở với cô.


- Ở nhà hát... – Tôi đang tìm từ thích hợp để trả lời cô, nhưng điều đó không cần thiết nữa vì cô đang bận gì đó và không chờ tôi trả lời.


- Sao, mưa à? – mặc áo mưa vào, cô để ý áo chúng tôi bị ướt – thì phải đem theo ô thôi. Nào, tắt cái tivi đi- Cô nói vọng vào trong góc phòng và mặc áo quần vào!


- Tôi đã nói là đêm hôm, tôi không đi đâu với bà hết! – Giọng chú có chút cáu giận. Vì bệnh tình của cô, chú lúc nào cũng phải đi theo cô khi nồng độ đường lên quá cao, có khi cô ngất xỉu – Mà trời thì mưa thế này!


- Nhưng tôi phải mua đồ ăn- Bà cô không mấy dứt khoát, sau đó nhìn Laura một cách thân ái – Con đi với cô, nghe con?


 Laura vừa cỡi đôi giày cao ống, nhìn tôi như muốn hỏi cô phải làm gì. Tôi biết là cô không muốn đi đâu cả vì cả đêm phải đi đường, còn ban ngày thì tham quan thành phố. Buổi sáng khi xuất hiện nơi cô chú, chúng tôi chỉ kịp cất hành lý và ăn sáng nhẹ.


- Cô cháu mình sẽ dễ làm quen hơn- Cô tôi nài.


 Laura gật đầu và đưa ánh mắt về hướng tôi, như muốn nói, là việc này cô làm chỉ vì tôi. Nếu có thể sửa, tôi sẽ nói: vì chúng ta.


- Cô cháu mình sẽ tổ chức một buổi tối đàn bà- Cô tôi nói thêm và mở cửa.


 Khi họ đã ra đi, tôi bước hẳn vào bên trong nhà.


- Còn chú cháu mình sẽ tổ chức một cuộc liên hoan đàn ông – Chú tôi tuyên bố khi tôi ngồi lên ghế bành và tắt máy tivi. Chú đứng dậy, tương đối khó khăn và kéo từ ngăn tủ ra một chai vodka và hai chiếc ly. Tôi bắt đầu cảm thấy khó xử. Bằng một giọng không cho phép phản kháng, chú nói rằng tôi phải uống với chú – Vì ngôi nhà mới của cháu – chú nhắc nhở, pha đôi chút tức giận. Ông đặt ly và chai lên bàn – Chú mua chai rượu này từ dạo Lễ Phục Sinh nhưng chú không có ai để uống cùng. Chú ngồi xuống – Cháu biết đấy, từ khi chú nghỉ hưu thì bạn bè cũng không tới thăm chú nữa. Chú cũng ít khi ra khỏi nhà vì còn phải trông cô. Mà chú thì không uống được một mình, như bố cháu ấy – Chú đùa, vặn cái nút chai.


- Uống! – Chú đưa chiếc ly lên môi và chờ tôi cũng làm tương tự.


 Chúng tôi uống cạn, tôi uống từ tốn, còn chú với một nỗi tức giận không kiềm chế nổi.


 Tôi và chú cùng im lặng. Có lẽ chú cho rằng chú đã xúc phạm tôi khi nói đùa về sự uống của bố. Chú cứ việc đùa, nhưng đừng quên là có thời chú cũng uống vô lối.


- Không biết là đã đến tận cùng thế giới chưa? – Chú nói chỉ cốt phá bầu không khí im lặng. Bởi vì tôi vẫn lặng im, chú chuyển đề tài- Cô bạn của cháu đẹp đấy chứ, cháu làm quen trong hoàn cảnh nào thế?


 Chú đã rơi vào đúng đề tài tôi ưa chuộng. Tôi bắt đầu kể cho chú nghe, cách đây một thời gian, tôi quyết định luyện tập lại thể thao, lần này là điền kinh. Song chẳng mấy chốc tôi phát hiện ra rằng cuộc tình duyên của tôi với điền kinh chẳng đi đến kết quả gì. Tuy vậy sau mỗi buổi tập, tôi cố thử tình duyên với cô Laura. Cô ta làm cho tôi nhớ lại Roza thưở nào. Laura nhảy xa, bằng kỹ thuật chạy. Nhìn kỹ đôi vú của cô, tôi cho rằng, cô sẽ đạt được kết quả cao hơn, nếu nhảy bằng kỹ thuật ngực.


- Thế cháu nhanh chóng chiếm đoạt được Laura chứ?- Ông chú tôi nháy mắt ra vẻ am hiểu.


- Không. Khi cháu thôi tập, cháu vẫn đến sân vận động, để ít ra được chiêm ngưỡng nàng. Nhưng cô ta không để ý đến cháu, cô ta thờ ơ đi qua cháu. Cháu cố gắng chịu đựng, cho mãi đến một ngày, cháu không chịu nổi và dang chân ngáng nàng.


- Cô ta quất cho một trận chứ? – Chú vừa hỏi vừa rót rượu.


- Cô ta tát cháu – tôi cười – nhưng tát yêu, rất khẽ, như cánh bướm vương vào má vậy. Chú có biết vì sao cô ta tát cháu không? Vì lâu quá, cô ta nói thế, cháu mới quyết định đi bước đầu tiên.


- Việc học hành của cháu ở trường đại học thế nào rồi?


- Ôi giời... học là học. Chú hãy tưởng tượng... – tôi chợt nghĩ đến cách tránh cái đề tài bất tiện này- dân tình ở trong thôn nói rằng, cháu mà học luật thì nếu họ có làm điều gì đó phiền toái là cháu sẽ trình báo ngay tắp lự.


 Để lấy cơ sở cho những lời nói của mình, tôi quyết định kể cho chú nghe chuyện mới xảy ra cách đây không lâu:


- Cháu đi nhờ xe từ Lublin về làng. Một chiếc xe Audi màu đen đỗ lại, cho cháu đi nhờ. Lái xe tầm tuổi cháu. Nhà cũng mạn vùng mình, vùng Lechow.


- A, Lechow – khi rót rượu, chú chỉ còn nhớ đến cái ly của mình. – Họ còn nói giọng buồn cười ấy nữa không?


 Tôi gật đầu, người dân vùng Lechow vẫn nói giọng ấy, cái giọng còn được cất trong bài Bogurodzica.


 Cậu lái xe hỏi cháu đang làm gì. Cháu trả lời là cháu đang học luật. Lúc đó hắn ta khoe rằng thậm chí trường phổ thông cơ sở hắn chưa tốt nghiệp. Ban giám hiệu đã tống cổ hắn ra khỏi trường vì tội đánh cô giáo. Kể từ lúc đó, hắn tỏ ra khinh thường cháu, một kẻ có học. Cháu phải bịa chuyện cháu cũng đã từng đánh một gã say rượu ở trường và vì vậy cháu bị đuổi khỏi ký túc xá. Nhờ chuyện đó, gã lái xe tỏ ra tin tưởng cháu hơn. Lúc đó gã dùng đầu chỉ chiếc xe tải Mercedes màu đỏ đang chạy trước chúng tôi, từ Lublin. Gã nói rằng chiếc xe này là xe ăn cắp. Lái xe này là một gã cùng quê với hắn, không lớn hơn hắn bao nhiêu mà đã hai lần ngồi tù vì tội ăn cắp xe.


- Đúng rồi, trên tivi người ta bảo rằng vùng Lechow là vùng mỏ lớn nhất Gory Swietokrzyskie của lũ trộm xe- Ông chú lại rót một ly.


- Gã lái xe bắt đầu khoe ngôi nhà mà tay hàng xóm của hắn đã dựng lên, sau đó khoe đến vợ của hắn ta, khêu gợi tới mức các lão già cùng phải sững. Gã nói là vừa mới ra khỏi tù đã đi ăn cắp xe liền. Và hắn lại có thu nhập. Gã lái xe khoe rằng cái thằng hàng xóm thế mà tốt, cái xe Audi này là của hắn, nhưng hắn cho gã mượn để kiếm thêm. Khi nào có đủ thì hắn cũng sẽ mua xe Audi, nhưng vỏ metalic sáng. Cuối cùng thì hắn sẽ lấy vợ. Lúc nào yên ổn, thì hắn sẽ không cho vợ làm việc trong ngành đã học, hiện nay cô ta học ở trường sư phạm, mà hắn thì cực ghét giáo viên. Hắn đưa ảnh của người yêu cho cháu xem, lúc đó cháu cũng muốn đem ảnh của Laura ra koe. Hắn nhác thấy thẻ sinh viên trong ví của cháu. Hắn nói là người yêu của hắn cũng có chiếc thẻ thế này. Cháu chưa kịp đóng ví, hắn đã đọc được: khoa Luật.


- Lúc bấy giờ hắn tè ra quần- Chú tôi đã ngà say.


- Lúc bấy giờ hắn ta sợ. Cháu bắt đầu giải thích, tất nhiên là không đúng sự thật – tôi lại nói dối – rằng nói chung, cháu không quan tâm đến ngành luật và tôi chỉ coi nghề luật là một bao che cuộc sống, và cháu hy vọng là sẽ không bao giờ sử dụng đến nó. Tuy nhiên cuộc chuyện trò bỗng tắc nghẽn. Khi chúng cháu đi đến cánh rừng sau chiếc cầu vắt qua sông Wisla ở đoạn Annopol, hắn ba lần bấm còi và ghé vào bên đường. Như thể có cái gì trong xe trục trặc. Lập tức cháu có cảm tưởng có cái gì bất ổn. Cháu nói thật đấy, tý nữa thì…


- Tý nữa thì cháu toi mạng- Ông chú lo lắng vì chiếc chai đã cạn tới đáy – Cháu nói là...- chú tôi ngáp – ở địa phương cháu có thêm nhiều kẻ thù? – Chú nhìn tôi tỏ vẻ khinh miệt khi tôi gật đầu, rồi nói thêm- Và vì vậy cháu muốn trốn chạy khỏi nơi đó. Thế cháu có biết…- chú tôi trở nên trầm tư – chú không muốn đi khỏi làng. Thành phố thì cho chú cái gì? Chú đã làm việc vất vả như trâu…- chú kéo dài giọng. Còn tôi trong tâm tư muốn chữa lại: như con ngựa Boxer – Chú được gì nào? Lương hưu và sự buồn chán. Chỉ có bụng to ra vì phải ngồi nhiều trước tivi. Nếu ở quê, mọi sự sẽ khác. Chú sẽ ra đồng, sẽ cho gà qué ăn.


- Nhưng chú cùng với cô đã xây được ngôi nhà đẹp…- Tôi cố an ủi chú, tăng vẻ đẹp ngôi nhà lên. Theo Laura thì nó xấu thậm tệ, phải lập tức đổi mới, một khi tôi trở thành chủ nhân của nó.


- Nhưng ngôi nhà này, cô chú chẳng có ai để trao quyền thừa hưởng! – Dưới tác động của rượu, chú bắt đầu nói giọng của tổ tiên. Chú nháy mắt, mấp máy cái gì đó dưới mũi. Chú thả lỏng đầu trên ngực, như thể đang ngủ – Giá mà chú có con trai…- Chú nói khô không khốc. Không có kẻ kế thừa là điều làm chú khổ tâm. Vì lẽ đó đã có lúc cô tôi bị chú hành hạ, hình như chú đã tố cáo cô là cô không muốn có con vì sợ mang bầu. Nhưng sau khi khám nghiệm thì hóa ra chú là người vô sinh. Khi biết điều đó, chú đâm ra nghiện ngập.


 Chúng tôi im lặng. Từ lồng ngực của chú hắt ra tiếng thở dài và chú rót nốt ngụm rượu cuối cùng vào ly.


- Mấy mụ đàn bà làm gì mà giờ này chưa về! – Chú lên giọng ca thán. Chắc chú đang lo cho cô. Mặc dù những trục trặc trong quan hệ vợ chồng, càng về già họ càng trở nên gắn bó. Chú ngắm chiếc vỏ chai trống rỗng, sau đó nhìn tôi. Chú muốn uống nữa…- Chú nói, còn tôi lặng thinh, tôi không nghĩ về rượu vì tôi nhớ lại đã bao lần chú ép cha tôi uống cũng bằng cách này.


- Đáng lẽ cháu phải khao ngôi nhà, một cuộc sống hạnh phúc trong thành phố- Chú nhăn nhó cười, bởi vì chú rất biết tôi không ưa rượu.


- Cháu sẵn sàng uống tiếp…- tôi cười không mấy chắc chắn – nhưng cháu không có đồng xu dính túi. Thậm chí cháu đã mua vé quay về, chú biết đấy, ngày mai bọn cháu đi tàu về Lublin- Tôi bắt đầu quanh co, bởi vì chú nhìn tôi, như không hiểu tôi nói điều gì- Đúng đấy, chiều mai chúng cháu về.


 Một lúc lâu chú ngồi im lặng, cuối cùng chú nói:


- Thì cháu sẽ khao, khi nào cháu có thể… nhưng cháu phải kết thúc đại học, ngành luật…- Chú nhấn mạnh, còn tôi quay mặt đi. – Cháu sẽ có tiền. Hôm nay chú sẽ khao, nhưng cháu phải đi đến cửa hiệu.


 Tôi đồng ý, ngộ nhỡ chú lại không đến công chứng viên.


- Cái ví chú để đâu nhỉ- Chú bắt đầu tìm ví ở các túi. Sau đó chú đứng dậy và loạng choạng đi khắp nhà. Quan sát chú, tôi mơ hồ nghĩ đến Krakow, tôi sẽ làm gì nơi đây khi mọi sự an bài. Tôi sẽ thực hiện ý nguyện của cha, tôi sẽ trở thành một Hoàng tử dũng mãnh, cai quản cả một vùng Wisla.


 Tôi không để ý lúc nào thì chú ra khỏi phòng. Khi chú trở lại, tôi cũng qua cơn mộng tưởng. Chú có vẻ như bất bình.


- Có lẽ ở đây không có kẻ cắp? – Chú lắp bắp. Chú nhìn tôi, nghi ngờ- Cái ví của tao đâu?


 Tôi nuốt nước bọt thành tiếng vì bất bình.


- Trong nhà này chưa hề mất mát cái gì! – Trong đôi mắt đỏ của chú bừng lên sự căm phẫn, như ngọn lửa mà hồi trước chú vẫn nhóm ngày ngày.


 Tôi có cảm tưởng mặt tôi đỏ gay, điều đó càng tăng thêm nỗi nghi ngờ của chú.


- Chú cố tìm lại – Tôi không rời chỗ, sợ chú tìm thấy ví lại đổ vấy cho tôi quẳng trở lại vì lo bị khám – Phải có chiếc ví ở đâu đấy.


- Mày là đồ ăn cắp! – Chú chìa tay ra – Trả tao chiếc ví ngay!


 Tôi im lặng, nắm chặt nắm đấm.


(còn tiếp)


Nguồn: Tự do muôn năm, tiểu thuyết của Zbigniew Masternak (Ba Lan). Nhị Hồng dịch. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »