tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
08.10.2009
Lan Khai
Rừng khuya

VIII


Những tia sáng nhạt, xuyên qua khe liếp nứa, xoi thẳng vào Mai Kham.


Chàng cựa mình, vươn vai, ngáp và ngồi nhỏm dậy. Loạng choạng đến gần bếp lửa. Mai Kham vơ cặp bới những hòn than vùi lấp dưới tro, nhóm củi đoạn cầm ống thổi.


Mấy hòn than gần vạc bùng lên. Củi khô nổ lắc rắc, vặn vẹo, thổi khói rồi lửa bắt sáng trưng. Con lợn lang giật mình hé mắt, ủn ỉn đòi ăn.


Mai Kham đặt nồi "máo cỏa" lên bếp, chụm thêm củi, lửa bốc ngùn ngụt, "máo cỏa" chốc lát chín nhừ. Người đầy tớ già, lúc ấy đã dậy, đang loay hoay so đũa và bày bát ra mâm.


Mai Kham nhắc nồi cháo ngô xuống. Hai thầy trò cùng ngồi ăn lót dạ.


Bữa xong, Mai Kham thắt dao đoạn mở liếp xuống sân. Trong tầu, đàn ngựa thồ và các đồ hàng đem bán chợ đã sẵn sàng.


Mai Kham thắng yên gỗ lên lưng ngựa, và cho lên yên ngựa những giỏ mây đựng gạo muối ăn đường, những nồi niêu bát đĩa lẫn với những lâm sản đem bán như: Mật gấu, huyết lình, sừng nai, xương hổ. Chàng lại xếp đè lên lớp cỏ mây những cuốn da trâu, bò khô nom đen sì như những khẩu súng lớn của một đoàn pháo binh đi tập trận.


Trong lúc Mai Kham bận với đàn ngựa thì lão già tháo ngăn nứa xua đàn lợn ra ngoài, lấy dây buộc tai con nọ với con kia để ngáng đường chúng khỏi phá ngang hay lạc vào rừng mất.


Mọi việc sắp đặt xong, Mai Kham dắt con ngựa đầu đàn cổ đeo chuông đồng lớn ra trước. Con ngựa này đã già nhưng quen việc. Thân hình nó bé và gầy. Bộ lông màu đất xác xơ vương đầy những quả ké dại trong rừng. Cổ nó ngẳng và mỏng. Khuất dưới bộ mao rối như mớ bòng bong đã gần như không cất nổi bộ xương đầu. Trong hốc xương sâu hoẳm, cặp mắt nó lờ đờ tuôn nhử. Da mũi nó rúm lại như cái vỏ thị khô, thủng hai lỗ ướt lầy nhầy. Môi dưới nó xễ xuống, trơ ra mấy cái răng vàng khấp khểnh.


Mông nó thụt xuống. Dưới làn da, bộ xương hông trồi lên như cái tam sơn. Đuôi nó dài lượt thượt, bê bết những bùn khô. Trừ đầu, đuôi và bốn chân khẳng khiu, cả cái mình nó bị khuất dưới thồ hàng.


Thấy chủ vỗ vào mông giục, con ngựa già ngẩng đầu, vẫy đuôi, hằm hè mấy tiếng rồi chệnh choạng bước đi. Những con khác theo sau cũng lách chách và cũng bị ngụp dưới đống hàng. Nối đuôi với đàn ngựa là hơn chục con lợn béo mũm mĩm, giống này khác hẳn giống lợn xuôi: Mình dài, đuôi cao, da bụng không bao giờ sát đất, mõm dài và nhọn, tai to như lá đa, sắc lông mốc, nom có dáng tợn và lanh trai. Bị rúm tai lại với nhau, chúng rên rỉ bực bội nên thỉnh thoảng lại vặc nhau kêu chí chóe.


Người và vật xuống đến chân núi thì trời đã sáng bảnh. Xa xa về phía đông, sắc mây trắng nhoáng màu bạc làm nổi bật những chỏm rừng cây xanh tốt. Giò lau, bụi sậy dưới lòng thung như lội trong đám sương mờ. Mặt đường rải rác những vũng nước nhỏ lộn bóng trời mây nom như những mảnh gương nát vụn. Trên động, một vài làn khói nghi ngút, vẽ lên bức tranh lạnh nhạt mấy nét vẩn vơ buồn.


Thầy trò Mai Kham ra tới đầu lối rẽ thì, trên một bãi đất phẳng, hàng động đã tụ họp rất đông. Tiếng người tiếng vật ồn ào như buổi chợ. Đàn bà con trẻ tiễn chân cha chú, chồng, anh ríu ra ríu rít, nào dặn dò mua bán, nào chúc nhau lành mạnh để mau chóng quay về...


Riêng phần Mai Kham chỉ có một người đầy tớ già đưa chân. Mai Kham ngoảnh lại dặn qua loa mấy câu rồi thầy trò chia tay. Trong đám ồn ào, Mai Kham thành ra một anh chàng cô độc.


Thốt nhiên, thoáng nở một nụ cười sung sướng: Dua Phăn! Nàng, lộng lẫy trong bộ áo thâm mới có lẽ mặc để tiễn đưa chàng, khẽ gật đầu chào Mai Kham. Chàng đỏ mặt, cúi đầu, yên lặng nghe trái tim đập mạnh dưới lần áo xanh.


Một hồi krèng bỗng nổi lên. Đám đông khởi hành, bọn trai trẻ xua đàn ngựa thồ đi trước. Bao nhiêu lợn dồn vào khoảng giữa. Sau cùng đến những cặp chân to, nặng nề, chậm chạp, giao cho mấy ông già sức yếu. Mãi lúc đấy Mai Kham còn nghe Dua Phăn chạy theo Tsina, anh nàng, để dặn anh nhớ mua cho một bộ dây quả đào có kèm con dao cạo nhỏ xíu, vật nàng mơ tưởng bấy lâu.


Mai Kham vừa đi vừa nghĩ, chốc chốc đoái nhìn trở lại. Bóng ai lẫn trong bọn đàn bà con trẻ đứng tron von giữa đỉnh gò mỗi lúc một lùi xa thì hai chân Mai Kham càng thấy nặng nề khó bước. Trên bãi đồng hoang lúc này, Mai Kham như còn để vương lại một phần hồn.


- Sao anh buồn thế?


Một câu hỏi bằng cái giọng oang oang như lệnh vỡ theo sau cái vỗ vai mạnh. Khiến Mai Kham giật mình ngoảnh lại, Tsinèng!


Mai Kham lắc đầu:


- Tôi có buồn đâu.


Tsinèng cười gằn:


- Có, tôi biết.


- Ông Chánh biết thế nào? Tôi chẳng buồn gì cả. Tsinèng cau mày nhìn Mai Kham một cách giễu cợt khinh bỉ. Hắn lảng đi chỗ khác nhưng miệng vẫn càu nhàu tức giận.


Mai Kham nhìn theo, lo lắng và buồn bực. Cảnh vật thiên nhiên hôm ấy lại là một cảnh không vui. Rộc núi kéo dài, san sát những lau già sậy úa thỉnh thoảng bị gió lạnh xô xát, khua lên những tiếng rền rĩ thảm thê.


Rải rác hai bên đường đi, những bụi xương cây trụi lá, cằn cỗi, vặn vẹo, trơ những cành ngẳng nghiu dưới nền trời thấp, nom có vẻ rét mướt buồn rầu. Đứng dựng lên chân mây là đồi lau xơ xác, những chỏm rừng tối đen, thỉnh thoảng hiện ra một dòng suối, nước lờ đờ như mực loãng, chảy róc rách trên lòng đá xanh rêu. Đàn sáo kêu chéo choẹt, thấy động bay tung, chấm lên cảnh vật những điểm đen buồn. Gió thổi gào thét, dán quần áo vào người. Những giọt mưa bay hắt vào mặt.


Đàn ngựa gục đầu thất thểu, chốc chốc nhìn quanh ngơ ngác. Những con lợn quen thả rông, tức vì bị trói buộc, lại khổ vì nỗi đường xa, kêu rống lên. Bọn trâu lắm tiếng cũng hình như lo nghĩ băn khoăn.


Bọn trai trẻ đi đầu, muốn quên sự nhọc mệt và xua đuổi cái buồn tẻ dọc đường, cùng nhau thổi "krèng" vang lên. Nhưng bị gió bạt đi, tiếng "krèng" vui thành ra đứt nối như một khúc bận sầu.


Vào khoảng gần trưa, đám đông đứng lại bên bờ một con suối nhỏ để nghỉ ngơi và ăn bữa sáng, trâu, ngựa thả tung ra quanh đấy, họ cắt những người già xem đàn lợn, còn trai trẻ thì vo gạo nấu cơm hoặc vào rừng hái củi, chỉ giây lát cơm chín. Họ ngồi xúm quanh đống lửa, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui.


Ăn xong, ai nấy lại sửa soạn lên đường. Được chặt bụng người và vật đều hăng hái nhanh nhẩu lạ.


Ngày mùa đông, thời giờ qua như chớp. Dưới nền mây thấp sắc chì, thoáng cái chỉ còn ghi chút ánh đỏ lờ mờ trên đỉnh non tây.


Gió mỗi lúc một mạnh và ẩm hơi sương. Đàn ngựa thồ vẫn cố gượng nhưng mỗi bước như muốn oằn lưng dưới đống hàng nặng trĩu. Rét cắt da mà con nào, con nấy mồ hôi nhễ nhại, những chỗ da cọ vào yên, bọt sùi trắng như bọt xà phòng. Lỗ mũi căng ra, chúng thở hồng hộc như bễ lò. Đàn lợn càng nhũng hơn, lắm con giật đứt cả dây, mẻ cả tai để được tự do hơn.


Tuy vậy, cả đoàn vẫn gắng đi thêm một quãng nữa, mãi khi gần nhọ mặt người họ mới cùng nhau dừng bước trên một cánh đồng hoang ai mới bỏ.


Những anh trai trẻ tản vào rừng đẵn cây để dựng lều và quây lợn. Đến việc này, dân đường rừng thạo lắm. Vài cái cọc nhọn đầu cắm xuống đất, trên gác nhì nhằng dăm đoạn nứa với thêm mười tàu lá chuối phủ mái và trải nằm là đã thành một cái lều để ngủ tạm qua một đêm dài. Bốn hàng cọc ngắn, lên ba lượt gióng ngang đã quây xong đàn lợn. Trâu, ngựa thì cứ vài con một gốc to. Xong chỗ ở, họ xoay vào miếng ăn. Củi rừng sẵn đây, tha hồ chất lên đốt, vừa át được hơi lạnh, vừa cho hùm beo không dám lại gần. Cơm no mấy ông già đã mang thuốc sái quây nhau bên mấy chiếc khay đèn. Bọn trẻ túm năm, tụm ba nói chuyện làm ăn, chuyện chợ búa rồi cũng như trăm nghìn đám trai trẻ khác quay đến chuyện tình ái nồng nàn. Anh nào cũng góp được một câu. Anh thì khéo sắm cho tình nương bộ vòng cổ, hay đôi nụ tai. Anh thì nhất quyết sẽ mua tặng bạn yêu đương chiếc ô máy lụa. Có anh khen ngợi cô nàng của mình không như ai thích trang điểm lòe loẹt, chỉ ham mải việc cấy trồng, nhưng kết cuộc, anh vẫn định bụng khi ở chợ về sẽ tặng ai một chiếc dây lưng nhiễu quan lục hay nhất phẩm hồng. Câu chuyện cứ thế mà nở như gạo rang, điểm thêm những tiếng cười đắc chí, những cái nháy mắt tinh ranh, hay những vẻ mơ màng êm ái. Có anh đang nói dở câu chuyện, vùng chạy ra một xó, ôm kèn thổi một khúc tự tình, như muốn đem cả bầu tâm sự gửi theo làn gió thoảng tặng ai xa.


Trong bọn duy Mai Kham kín tiếng vì, thực ra, Mai Kham chẳng có chuyện gì đáng kể.


Lẳng lặng ngồi nghe, Mai Kham mừng rằng không ai đả động xa xôi chi đến Dua Phăn. Nghĩ vẩn vơ đến bộ dây quả đào mà Dua Phăn, lúc sáng đã căn dặn anh mua, Mai Kham nảy ra ý tưởng sẽ tặng nàng vật yêu quý ấy. Tsinèng, ngồi khuất trong xó tối nhìn trộm Mai Kham, chốc chốc lại mỉm cười...


Dần dần, tiếng nói chuyện mỗi lúc một thưa, tiếng cười giòn đã chen lẫn nhiều tiếng ngáp. Đám đông càng lâu càng vãn, ai nấy đều tìm chỗ đi nằm.


Lui vào một góc lều khuất nẻo, Mai Kham ngả mình trên đống lá chuối tươi lạnh. Nhắm nghiền hai mắt lại, chàng đưa mộng hồn về tận cõi xa xa.


Mai Kham mơ tưởng như thế không biết đã bao lâu thì bỗng dưng, chàng mở mắt choàng dậy.


Cạnh chỗ Mai Kham nằm, Tsinèng đang cúi nhìn chàng một cách gở lạ.


Mai Kham ngạc nhiên hỏi:


- Ông Chánh đứng làm gì đấy?


Tsinèng lúng túng:


- Tôi nhìn vẩn vơ chơi.


Nói đoạn hắn lảng đi chỗ khác, Mai Kham nhìn theo ngờ vực.


Quanh mình chàng, sương tỏa mù mịt, nhấp nhô mấy chòm cây vươn ra ngoài bức màn trắng như tò mò nhìn lửa cháy. Gần xa tiếng suối ẩn hình chảy róc rách, sương rỏ nặng nề, gió vụt cành cây, hươu băng rừng thẳm, cùng như tiếng ma quỷ hiện hồn, Mai Kham, chẳng thể nào ngủ được nữa, đành ngồi thức chong chờ thời khắc qua đi...


Màn sương mờ trắng khép kín sau đám người, vật ồn ào, cánh đồng hoang mỗi lúc một lùi sau trong cái đìu hiu hoang lạnh...


Nếu như theo mãi bọn này ra đến chợ tưởng cũng xa và cũng nản, vả dọc đường cũng không có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết rằng đi ròng rã thế mất bốn hôm mới về đến chợ tỉnh. Cuối năm gần tết, các chủ hiệu dù trả rẻ họ cũng phải bán liều để lấy tiền sắm các vận dụng hay muối đem về. Xong đâu đấy, họ thồ tuốt lên lưng ngựa rồi lên đường. Trong động người ta cứ tính đúng ngày kéo nhau ra đón. Khi bóng ngựa hiện ra, những tiếng reo mừng của đàn bà con trẻ vụt vang động.


- Mau lên! Mau lên!


Ai nấy gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, nào hỏi việc mua bán, nào thăm chuyện dọc đường. Trẻ con được chiếc bánh khách, nhảy nhót tựa hồ được của báu.


Tsina, tính vốn ham mê cờ bạc, bán được hàng trừ số dầu, muối cần phải mua, còn tiền bao nhiêu mang vào sòng nướng hết. Bộ dây bạc của Dua Phăn chỉ là ảo mộng nên Mai Kham biết vậy, chàng đã lén mua cho nàng.


Dua Phăn, cảm động vì cái ý nghĩ của Mai Kham, đã toan nhận thì Tsinèng chợt đi qua. Hắn giằng phắt bộ dây ném xuống đất, nói một giọng căm tức.


- Ta không ưng cho như thế! Dua Phăn chớ nên mó đến cái này. Đồ nó chỉ khéo đem tài hóa mua chuộc lòng kẻ khờ dại!


IX


Ở chợ về, diêm, muối và các thức cần đã sắm, hang động sắp sửa vui chơi mấy ngày tết Nào Tsà.


Mây khói mịt mùng bị ánh mặt trời tản nát. Những túp nhà tối tăm lạnh lẽo giữa những khóm đào, mận nở tung, hình như cũng gắng cười để đón chào xuân mới. Gần xa tiếng người ồn ào. Tiếng lợn bị giết kêu eng éc, nhất thời cắt đứt cái yên lặng ngày thường. Cuộc đời phong tỏa trong sương bỗng trở nên tưng bừng nhộn nhịp.


Mai Kham vun củi cho nồi nước sôi bật lên. Con lợn lang trói gọn để ở giữa gian nhà. Mấy người hàng xóm đến, quần áo xắn cao, tấp nập mài dao, cắt lá, chực sẵn. Những người đó thuộc vào hạng nghèo nhà không có lợn mổ, phải đi làm giúp để kiếm miếng ăn. Nước sôi, Mai Kham bắc nồi đem ra hè, đoạn cùng mấy người kia mổ lợn. Chỉ trong vòng một khắc canh, trên cái bàn gỗ thấp kê giữa nhà, rượu thịt đã bày la liệt. Nồi “máo cỏa” lão già nấu đã chín cũng đặt ở một góc bàn, lên hơi nghi ngút. Ai nấy xúm quanh ăn, uống rất vui vẻ. Nhất là mấy anh đến làm giúp, hình như quanh năm không được bữa nào thích khẩu, nên miệng nhai, tay bốc, vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm. Rượu thịt vào bao nhiêu, sắc mặt mấy anh càng đỏ gay bóng nhẫy từng ấy. Càng say, họ càng ăn khỏe, nói càng nhiều, lăng nhăng hết chuyện chợ búa đến chuyện mùa màng. Dần dần men rượu bốc lên óc, lưỡi líu lại, cặp môi nhờn nhẫy cười toác đến mang tai, mắt đỏ ngầu, lim dim, thêm lên gương mặt một vẻ sướng khoái chẳng bút nào tả được.


Mai Kham ngồi tiếp khách vẫn ân cần mời mọc, nhưng tâm hồn chàng ở gần bên Dua Phăn tự lúc nào. Nghĩ đến bộ dây quả đào, Tsinèng đã cấm Dua Phăn đeo, lòng chàng căm hờn rạo rực. Chàng tưởng tượng nếu mai, trên bãi “còn”, Dua Phăn thắng bộ dây ấy thì nàng thêm đẹp, thêm xinh biết chừng nào! Mai Kham rót rượu uống tràn, càng uống, nỗi lòng càng như lửa đốt. Chàng giơ chén rượu mời bạn thì, no say, họ đã nằm lăn ra ghế hoặc ngủ tít. Mãi khuya, Mai Kham mới đi nằm. Chàng trằn trọc, băn khoăn, chẳng thể nào yên giấc được. Mãi khi chàng vừa chợp mắt, tiếng pháo gần xa đã nổ vang lừng. Mai Kham vùng dậy đến gần bếp lửa. Mấy anh hàng xóm đã ngồi dậy từ lúc nào, vẫn say túy luý.


Chàng múc nước rửa mặt, rồi chải đầu vào buồng mở hòm lấy quần áo mới ra thay để dự cuộc tung “còn” long trọng. Quanh đầu Mai Kham cuốn một cái khăn vải chàm thật dài, vòng chừng hai chục nếp, nếp ngoài cùng đính bằng nỉ đỏ, đính năm bông cúc bạc. Chàng mặc cái áo cánh mới, ngoài khoác cái trấn thủ cải những đường hoa nối triện rỡ ràng. Quần chàng mặc cũng mới, hai chân quấn đôi “kha cặt” bằng vải tây điều. Khăn áo tươm tất Mai Kham đeo thêm một chiếc vòng bạc to và khoác lên vai một chiếc krèng lau buộc dây ngũ sắc. Hớn hở bước ra, ngoài mấy bác hàng xóm loạng choạng theo sau, Mai Kham chẳng gặp ai cả. Chàng biết mình chậm trễ, rảo bước đi nhanh...


Trên bãi đất phẳng xế cửa nhà Tsinèng, cuộc đánh “còn” đã sắp bắt đầu. Suốt hang động, già trẻ, giàu nghèo tụ cả đấy. Dưới ánh nắng rực rỡ, quần áo mới san sát, màu xanh chen màu đỏ, lộng lẫy như một cảnh vườn hoa. Đàn ông, con trai, phục sức đại khái như Mai Kham, khác nhau chỉ ở dáng người vẻ mặt. Bọn con gái thì cực kỳ xán lạn. Một năm được một ngày các cô khoe áo xiêm, khoe mũi kim đường chỉ, khoe tài dệt gấm thêu hoa, cả sự vẻ vang, cả cái giá trị của một thiếu nữ. Trong đám hoa rừng, hầu hết là những cô rất mực tài tình, nhưng đến dung mạo, hết thảy đều sút kém Dua Phăn. Áo xiêm nàng mặc tuy cùng chung một kiểu với áo xiêm mọi người mà hơn ở chỗ rất vừa vận, như in những nét dịu dàng đều đặn. Mỗi cử chỉ của Dua Phăn là một vẻ thanh tân, khiến người nhìn không chán mắt. Cái khăn ba chục nếp thêu hoa nàng cuốn trên đầu nổi hẳn sắc da mặt nàng hồng phớt như đóa hoa phù dung. Tia mắt nàng như tranh sáng với nắng xuân. Trước nụ cười của nàng, những hoa mận, hoa đào phải thẹn, bộ vàng bạc nàng đeo phản ánh mặt trời lấp loáng, vào theo nhịp chân nàng bước, nhảy khẽ trên đôi vú khuất trong lần yếm mỏng.


Cảnh bãi cầu vụt biến thành một khoảng vườn thượng uyển mà trăm màu xinh, vẻ lịch cùng hẹn hò nhau đến đây khoe tươi. Thực là một cảnh khác thường, một cảnh đột ngột, với vẻ tồi tàn thường nhật của cái động con hẻo lánh, vùi lấp giữa rừng.


Trong thời khắc ấy, cả dân Đèo Hoa thấy cái hồn chủng tộc thổn thức, náo nức lên ở trong lòng. Cùng một lúc vui chơi theo tục cổ, cùng cái lúc hoạt động say sưa đó, họ thực đã tỏ ra một dân rất cũ và bảo thủ vô cùng.


Những người già hoặc đã có vợ con, không dự đánh “còn”, vây quanh bãi đất chờ dịp khen chê. Bọn trai gái đương tỏ, chủ động cuộc vui, mỗi người có một quả “còn”, thân bằng vải hoa trong đựng cát, xung quanh đính tua xanh đỏ và một sợi dây dài để cầm ném. Giữa bãi đất người ta trồng một cây tre, ở trên ngọn cắm một cái vòng tròn phất giấy đỏ làm đích. Đôi bên nam nữ bằng lòng giao cầu với ai, cứ lần lượt từng đôi ra ném. Nếu ai ném không trúng đích, người ấy phải tháo vòng tay nộp phạt, tan cuộc mới lại được thu về. Đôi nào ném trúng đích có một “còn” sẽ bị loại. Rốt cuộc, nếu số người ném trúng đích nhiều thì năm ấy mùa màng phong lẫm. Không ai trúng tức là điềm xấu đáng lo.


Khi mọi người đã yên chỗ, Tsinèng bèn làm lễ mở cuộc. Dứt hồi pháo nổ, Tsinèng rung nhạc, người ta hát những bài hát anh hùng ca, thuật lại những trận chiến đấu của tiền nhân với những dân tộc khác, tả cuộc sinh hoạt phiêu lưu của giống người Mán từ khởi thủy đến ngày nay.


Rồi đến những câu ước mong hạnh phúc mai sau, cầu cho giống nòi thêm đông đúc, mùa màng được tốt tươi; sau cùng là những câu tự tình êm ái, não nùng. Nhịp theo giọng hát, tiếng krèng lau đứt nối, lên bổng xuống trầm, hai thứ ấy họp thành một điệu nhạc lạ lùng, kỳ bí, phảng phất mơ hồ như cái âm hưởng của những tình cảm nào xa lăng lắc, tuyệt mù trong thẳm thời gian đưa lại. Dân Đèo Hoa cũng như mọi dân tộc khác xung quanh, là một dân hay hát và thổi krèng. Những đêm khuya thanh vắng, những lúc đình đám hội hè, họ chỉ lấy tiếng krèng giọng hát làm vui. Thứ âm nhạc ấy, nếu đem ra ngoài cái khung cảnh non cao rừng thẳm, suối chảy cây leo, xa tuyệt cõi đời, sẽ không còn giữ được phong vị lạ lùng.


Khi hát xong, ai nấy im lặng một cách trang nghiêm. Nam nữ khởi cuộc tung “còn”. Những quả còn ngũ sắc tung lên, bay vùn vụt, phần nhiều chỉ lướt qua đích mà rơi xuống. Mỗi quả cầu ném vụng là tiếp theo một cái gắng sức khác cũng chẳng hơn gì. Phe chưa ném mỗi lúc một thưa dần, sau cùng chỉ còn trơ Dua Phăn, lẻ loi không vào cặp nào cả. Trên cái lặng lẽ nặng nề của khán giả như thoảng nghe có tiếng đập của sự lo ngại, lo ngại cái điềm xấu đầu năm. Ai nấy ngơ ngẩn nhìn nhau không biết rã đám bằng cách nào thì... bỗng, một tiếng reo mừng từ trăm miệng cùng tung ra một lượt. Vẻ lo âu vụt biến, nhường chỗ cho một nụ cười. Mai Kham! Anh chàng khỏe mạnh đẹp trai, rất thạo ném còn từ xa đã đến.


- Mau lên!... Mai Kham đến mau lên!...


Họ xúm lại quanh Mai Kham và thuật lại cho chàng nghe sự thể cuộc tung còn.


Mai Kham liếc nhìn Dua Phăn, trong lúc nàng cũng nhìn chàng và tặng một nụ cười say đắm.


Dua Phăn cầm quả còn tiến lên vạch vôi...


Trăm trái tim cùng chung một sự hồi hộp, trăm cặp mắt cùng chiếu lên cành giấy đỏ...


Dua Phăn né chân ngắm thật đích xác, vung “tít” quả còn rồi... vút. Một hồi vỗ tay như sấm nổ...


Giờ đến lượt Mai Kham. Chàng xách còn ra bãi, tuy run run mà quả quyết. Trái còn chàng sẽ ném, không những sẽ quan hệ đến sự may rủi chung của toàn động mà lại có thể coi như một cái điềm nhất định về cuộc nhân duyên mỹ lệ chàng thầm tính cùng ai... Trong đời, chưa một lần nào cuộc chơi lại có hai ý nghĩa quan trọng như thế. Mai Kham thấy mình lúc đó mạnh bạo nhẹ nhàng.


Mai Kham đem hết sức, mắt nhìn lên vành nguyệt, quả còn vút bổng lên cao như một vì tinh vân chớp mắt xuyên qua mảnh giấy hồng! Một tràng vỗ tay, kèm với tiếng reo hò dậy đất. Bốn bức rào người quanh bãi đổ sập lại bên mình Mai Kham. Họ nhảy múa, khen ngợi, cảm phục chàng như một đấng anh hùng.


Mai Kham nhặt quả còn trao lại cho Dua Phăn. Nàng tươi cười tiếp nhận và đổi cho Mai Kham quả còn mà nàng đã ném. Trong lúc đó, Mai Kham liếc thấy bộ dây bạc óng ánh ở thắt lưng Dua Phăn. Chàng mỉm cười tỏ ý cảm tạ Dua Phăn đã nhận món quà nhỏ nhặt, mặc dầu, Tsinèng chẳng bằng lòng. Cùng lúc đó công chúng kèn hát, rước hai người vào lĩnh thưởng.


Tsinèng thấy Mai Kham đến đã có ý tức lại thấy chàng đắc thắng vẻ vang được mọi người ca tụng, hắn giận có thể phát khùng lên được.


Mai Kham và Dua Phăn vào lĩnh thưởng. Tsinèng ném cho mỗi người một vuông nhiễu rồi vùng vằng trở ra, đi thẳng lại trước mặt ông Khán Xuân, bố đẻ Dua Phăn. Hai người nói gì với nhau một lúc khá lâu. Ông bố Dua Phăn bỗng gọi con lại:


- Ông Chánh khen con ném “còn” giỏi lắm. Ông Chánh quý mến con lắm, ông Chánh đã ngỏ lời xin cưới con, cha đã...


Dua Phăn tái mặt, giương mắt nhìn cha. Cả cuộc đời nàng như ngưng lại để chờ câu cha nói:


- Cha đã nhận lời ông Chánh rồi.


X


Mặt trời đã ngả về Tây. Trong rừng, vật sắc đã nhòe hoặc mất hẳn vào trong bóng tối... không khí lạnh lẽo vì cuộc sinh hoạt của vạn vật như đã thu ánh nắng tan đi từ lúc nào.


Như một cái bóng, Dua Phăn cắm cúi đi thật nhanh. Gần xa bốn phía, Dua Phăn chỉ nghe hơi thở của mình rất gấp, trái tim đập thình thình, tiếng chân nàng giày xéo lá khô và, chốc chốc một tiếng rì rầm, bí mật rợn người. Cũng có lúc Dua Phăn dừng bước, ngoảnh cổ trông về phía sau vì nàng tưởng có ai theo dõi! Không! Chỉ có tiếng chân nàng bước vội, chỉ có bóng tối mỗi lúc một dày...


Dua Phăn cứ đi, đi mãi, nàng tuy mỏi mệt, hai chân rã rời mà vẫn cố bước mau. Nàng đã đến bờ suối rừng lim, một con suối không tên, nước như mực loãng chảy âm thầm qua hai bờ cỏ rậm như linh hồn giữa nơi hoang tịch đang cố gắng tìm một vật nào ao ước xa thăm thẳm. Dua Phăn chú ý nhìn quanh, không thấy bóng người. Nàng hú lên một tiếng gọi. Mai Kham vụt ở trong một búi tre già chạy đến. Thế là hai người ôm chặt lấy nhau cùng khóc nức nở.


- Anh Mai Kham, giờ anh định thế nào? Lấy Tsinèng em chịu thôi!


- Thế Tsinèng xin cưới ngay à?


- Phải! Nó bảo vừa bói được một quẻ tốt lắm, phải cưới ngay. Lễ hỏi, lễ cưới cùng đưa lúc sáng và đến chiều thì đón dâu!...


Nói xong, Dua Phăn gục đầu vào chàng mà khóc. Mai Kham bối rối quá. Chàng không ngờ Tsinèng làm gấp như vậy. Theo tục lệ thì lễ hỏi với lễ cưới ít ra cũng cách nhau năm, sáu tháng. Mai Kham vẫn chắc điều ấy, hy vọng sẽ đủ thời giờ tính mưu kế gỡ cho Dua Phăn, chàng biết đâu!...


- Tsinèng làm bướng, “Phá dị” cũng bằng lòng hay sao?


- Anh tính nó giàu lắm lại được “Phá dị” tin cẩn. Muốn gì mà chẳng được. Vả lại nó bảo với “Phá dị” rằng ít lâu nay chim báng kêu luôn, trong động thế nào cũng xảy ra việc dữ. Nó muốn nhân quẻ bói tốt mà cưới ngay em để tránh khỏi điềm không hay.


Mai Kham tức giận:


- Hừ, Tsinèng đáo để thực!...


Dua Phăn nhìn chàng nói như trách móc:


- Em đã bảo anh không nghe! Chúng ta nếu đã cùng nhau trốn đi thì làm gì còn có ngày nay?


Chàng buồn rầu:


- Anh vẫn biết lắm mà anh không muốn để “Phá dị” em phải buồn rầu, anh không muốn em phải đeo tiếng gái hư và nhất là thành một người không cha mẹ họ hàng, ai cũng chê cũng ghét. Anh muốn tìm cách vuông tròn hơn.


Dua Phăn thở dài:


- Vuông tròn chẳng thấy, hẵng biết chúng ta sắp phải lìa nhau, sắp phải khổ sở.


- Đành vậy chứ còn làm thế nào! Dù định gì thì bây giờ cũng không kịp vì việc đã gấp rồi!


- Phải, việc gấp rồi, anh chịu bó tay rồi, anh chịu bó tay để cho em làm vợ Tsinèng!


Dua Phăn nghẹn ngào vì uất ức. Nàng đỏ mặt, nàng ôm ghì lấy Mai Kham, hai dòng nước mắt tưới ướt cả ngực chàng.


- Mai Kham à, em không ngờ anh lại chịu thua lão Chánh. Anh đành lòng mất vợ nhưng em không cam phải mất trinh tiết với thằng đáng ghét ấy. Em ra đây là cốt hiến mình cho anh, tỏ lòng yêu mến anh một lần sau cùng.


Mai Kham đau đớn, hổ thẹn, tê mê chàng giơ tay nhắc đầu Dua Phăn và nhìn vào tận mặt nàng.


- Dua Phăn ngờ anh hèn nhát ư? Không, anh có thể giết chết Tsinèng, rồi tự tử theo kẻ thù anh được. Nếu anh không làm cho vỡ lở câu chuyện, ấy chỉ vì...


- Chỉ vì sao?


- Chỉ vì anh không muốn làm nhọ danh giá của nhà em.


- Em yêu anh, cái đó sao lại mất danh giá của em, của nhà em được? Trai gái đến thì, yêu ai là tự lòng mình. Vả lại nhà anh cũng không hèn hạ gì, có phần còn danh giá gấp mười Tsinèng.


Tiếng chó sủa vang động từ xa xa về phía cửa rừng Lim bỗng khiến hai người im bặt.


Dua Phăn nói khẽ:


- Hẳn Tsinèng biết nên nó xin nhà em bắt em về.


Mai Kham đứng phắt dậy, dữ tợn và quả quyết như một nhà võ tướng. Chàng nghiến răng đe dọa:


- Nó dám lại đây thì sẽ phải chết!


Dua phăn cũng đứng lên. Nàng khẽ níu cánh tay Mai Kham, nhìn anh bằng cặp mắt sáng quắc đoạn cất tiếng nói lanh lảnh:


- Mai Kham à? Mai Kham có nhớ hôm bơi thuyền trên hồ Trai, Mai Kham đã nói gì không?


- Nói gì?


- Nếu chúng ta thua nó, chúng ta sẽ cùng chết. Thà chết với anh còn hơn để Tsinèng động đến mình em.


Mai Kham nhìn người yêu lúc đấy đẹp lộng lẫy như một vị thần. Chàng động lòng thương hại, vì dù sao, chàng cũng không nỡ muốn Dua Phăn khổ sở hoặc chết với mình. Chàng êm ái trả lời:


- Có, anh có nhớ mà anh thương em lắm. Chẳng thà anh chịu khổ, chịu thiệt một mình anh...


Tiếng chó sủa đã gần rồi, từ hốc tối, nhô ra một đám đông quát tháo:


- Chúng nó đấy bắt cả lấy!


Tsinèng hung hăng chạy lại. Dua Phăn bỗng thét lên:


- Tsinèng à, mày đến chậm mất rồi!


Dứt lời và không để cho Mai Kham kịp đỡ, nàng rút con dao đầu nhọn đâm mạnh vào giữa ngực. Nàng phục xuống, máu tươi phun bắn cả lên mặt Mai Kham. Mai Kham kêu lên một tiếng, vội cướp lấy con dao của Dua Phăn rồi cũng đâm thẳng vào cổ họng mình.


Đôi tình nhân thế là giữ trọn lời ước hẹn. Mà cũng từ đấy, trong rừng khuya, người ta bắt đầu nghe có tiếng chim ai oán gọi đàn... Giống chim khảm khắc này ban ngày vốn liền đôi với nhau, nhưng hễ lặn mặt trời, mỗi con lại bay đi một phương, rồi suốt năm canh ra rả gọi nhau, đến sáng bạch mới gặp gỡ.


Người ta bảo đó là oan hồn của đôi tình nhân xấu số đã hóa đôi chim để muôn nghìn năm ca khúc hận tình dưới trời đêm lạnh.


 


Rút từ nguyên bản “Rừng Khuya”, số 94 đến số 111. Báo Loa, thứ Năm hàng tuần, 1935.


Nguồn: Lan Khai Tuyển tập. Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »