Ngọa Triều Hoàng đế nhìn thiếu nữ bằng tất cả sự đắc thắng của một tâm hồn độc địa. Ngài thưởng thức một cách say sưa nỗi khủng khiếp của nàng và của những kẻ tả hữu đang run cầm cập. Phải, chỉ còn một cái lừ mắt hoặc một cái vẫy tay nữa là cả một tấm thân tuyết đông ngọc đúc kia bị sẽ biến thành cái giẻ bùng nhùng đẫm máu, sự hỗn xược của Bội Ngọc sẽ bị trừng phạt bằng thứ cực hình ghê ghớm nhất; cái oai quyền bị xúc phạm của nhà vua lại một lần nữa sẽ được rửa sạch bằng máu đào...
Bỗng, vua Ngọa Triều biến sắc, lắng tai nghe, những kẻ tả hữu cũng bồi hồi nín thở...
Một tiếng vang động từ xa vẳng lại, như cả một trận phong ba, và chỉ trong nháy mắt đã kéo tới phía ngoài cung cấm làm cho lầu ngọc thềm son rung chuyển...
Đứng phắt dậy, bạo chúa nói:
- Võ sĩ đâu, ra xem cái gì như động đất vậy?
Tên đao phủ buông đầu sợi dây, và chạy tới cửa vườn Ngự Uyển thì một mũi lao đã cắm phập ngay vào ngực hắn. Đao phủ ngã lăn xuống đất, giãy như đỉa phải vôi. Cùng lúc ấy, Lý Công Uẩn hiện ra, theo sau là một đoàn tướng sĩ, hung tợn như hùm.
Mặt trắng nhợt, bạo chúa vội tuốt thanh bảo kiếm, chờ.
Giết xong đao phủ thủ, Lý Công Uẩn nhảy vọt lại gần bên bó nứa và cắt đứt dây thừng trói Bội Ngọc, đoạn giật một lá cờ đại phủ cho nàng. Bội Ngọc lúc ấy ngất đi, không biết gì nữa. Công Uẩn đã bế nàng bước lên cung cấm.
Vua Ngọa Triều thét:
- Nghịch tặc! Bây dám tự tiện đột nhập cung vi, không sợ mất đầu hay sao?
Công Uẩn cười nhạt:
- Hôn quân chết đến nơi rồi mà còn chưa biết thân!
- À, Lý tặc thần giỏi nhỉ, ngươi định thoán nghịch hay sao?
- Ta vào đây để báo oán cho Phạm tướng quốc, để rửa nhục hiền thê ta và để phục thù cho những kẻ đã bị chết oan uổng về tay ngươi.
Ngọa Triều nghiến răng sùi bọt mép và hoa gươm nhảy lại chém Lý Công Uẩn. Đào Cam Mộc nhanh mắt đá một cái vào ngang sườn bạo chúa, rồi tiện tay giật lấy thanh bảo kiếm Long Tuyền. Bạo chúa ngã ngay xuống trước ngự tọa. Đào Cam Mộc dận một chân lên ngực bạo chúa đoạn phóng mạnh lưỡi gươm... Tướng quân vừa chùi thanh gươm vào chiếc áo vàng của vua mặc vừa nói qua một tiếng cười gằn:
- Đã bốn năm trời đằng đẵng, ta chờ đợi cái phút này...
Trong khi sĩ tốt kéo vào đầy cung cấm, Công Uẩn đã êm ái đặt Bội Ngọc lên ngai vàng. Thiếu nữ dần dần tỉnh... Nàng ngóc đầu, mở mắt đoạn khẽ kêu lên thành một tiếng...
Công Uẩn vội hỏi:
- Bội Ngọc! Nàng đã tỉnh hẳn chưa?...
- Chàng... Chàng!... Ồ!... Lạy Trời đừng khiến cho việc này chỉ là một giấc mơ...
- Không! Sự thực cả, nàng hãy trông...
- Lý lang quân! Thiếp có ngờ đâu còn được thấy chàng?...
Vừa nói, Bội Ngọc vừa nắm chặt lấy tay Công Uẩn...
- Đó cũng là lòng Trời cả! Từ nay hai ta sẽ không còn sợ hãi gì nữa! Em hãy trông Bạo chúa, hắn chết rồi.
Bội Ngọc nhỏm dậy, giương to cặp mắt hãy còn hoảng hốt nhìn thây chết của Hoàng đế Ngọa Triều.
Binh sĩ thấy nàng đã tỉnh, vỗ tay hò reo:
- Tiểu thư vạn tuế... Tâu hoàng hậu vạn tuế!...
Giật mình, nàng ngẩng nhìn Công Uẩn. Chàng mỉm cười, khẽ nói:
- Lê bạo chúa bị giết rồi. Triều đình văn võ cùng một lòng tôn tôi lên làm Hoàng đế nên mới có lời reo mừng như vậy.
Sắc mặt thiếu nữ bừng đỏ như cả một đóa phù dung. Nàng hơi có vẻ thẹn thùng lúng túng vì các việc xảy ra đột ngột quá, nàng không thể sao không bỡ ngỡ được.
Dân gian lúc này theo kịp đoàn binh sĩ đã kéo vào đầy cả vườn Ngự Uyển. Hết thảy lại tung hô:
- Vạn tuế! Đấng tân quân vạn tuế! Đấng tân quân mẫu vạn tuế!...
Bội Ngọc cảm động quá, gục vào lòng Công Uẩn, nước mắt chứa chan.
Chàng giơ tay ra hiệu. Mọi người đều im lặng.
Giọng nói sang sảng như tiếng chuông vàng, Công Uẩn bắt đầu hiểu dụ:
- Hỡi các hiền sĩ, đại phu, các văn thần, võ tướng cùng hết thảy trăm họ. Ta nhờ các ngươi, và cũng là ý Trời mà ngày nay được bước lên bảo tọa mưu hạnh phúc cho sinh linh, cầm vận mệnh của cả nước, lòng ta mừng rỡ ngần nào thì lo ngại chừng ấy. Ta lo vì tự biết rằng sức một người khó lòng tròn vẹn được những việc trọng đại thiêng liêng mà từ nay ta phải đảm nhận. Ta cần có sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Vậy các hiền sĩ đại phu, các văn thần võ tướng, các anh tài trong thiên hạ, các ngươi nên hết lòng phù tá ngai vàng, mở ra cho nước Đại Cồ Việt ta một thời đại thái bình thịnh trị.
Quân chúng đồng thanh:
- Thiên tử vạn tuế! Đấng minh quân sống muôn tuổi để mưu phúc cho trăm họ và để mưu sự hùng cường cho nước Đại Cồ Việt nghìn đời!...
Theo bản in trên Phổ thông bán nguyệt san, số 14-1937
(còn tiếp)
Nguồn: Cái hột mận. Tiểu thuyết lịch sử, rút từ Lan Khai tuyển tập, (hai tập, 1700 trang khổ 16 x 24 cm). Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp phát hành.
|