Điều mà bà Tất lo lắng đã đến! Bà gọi Cường đến bàn bạc:
- Mẹ rất lo về việc này, vỡ lở ra rồi biết tính sao?
- Mẹ cứ bình tĩnh, con sẽ lo được.
- Bây giờ khi báo chí đã vào cuộc rồi, chạy chọt theo lối cũ đã chậm một bước rồi. Phải nghĩ cách làm mới, dù tốn vài trăm lượng, thậm chí mất ngôi nhà mặt tiền Lý Tự Trọng mẹ cũng không tiếc. Quan trọng là thuyết phục được Mỹ Xuân nhận là tự nguyện có con với con, nhất là chấp nhận làm vợ và làm được giấy đăng ký kết hôn. Nếu phía Mỹ Xuân không khởi kiện thì mọi việc tốt lành.
Rồi bà Tất giao cho Cường đi vận động bạn bè mà chủ yếu những người đã tham dự đêm “Đêm Nữ Hoàng”, những người có mặt trên bãi biển sáng hôm Mỹ Xuân “chết đuối”, và đi nhờ vả mấy đứa bạn thuộc loại con ông cháu cha để lo “ô dù”. Còn bà thì mở một chiến dịch đi gõ cửa, chạy chọt, đút lót. Bà lại “xung trận" như thời kỳ làm ăn phát đạt của ông Thiệt. Nhưng tình thế bây giờ đã khác.
Những người mà ngày trước ông Thiệt gọi là “đại ca” thì nay đã nghỉ hưu hết. Cuối cùng cũng tìm người giúp với chi phí đặc biệt, bà Tất cũng chấp nhận. Sau khi thỏa thuận các điều kiện bà Tất đặt cọc một số tiền khá lớn. Nhưng sau một thời gian, công việc không tiến triển được với hàng trăm lý do, bà Tất hóa thành “khổ chủ” đi đòi nợ một con nợ khó đòi, không có khả năng chi trả mà cũng không thể kiện ra tòa vì chính bà cũng là tội phạm. Mãi rồi bà Tất cũng chán, đành chịu mất tiền, “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Quả là “họa vô đơn chí”.
Còn việc Cường đi nhờ vả bạn bè có bố làm ông lớn thì thành ngữ có câu: “Hoạn nạn mới biết tình bè bạn”. Khi mà trời quang mây tạnh, Cường tổ chức đi chơi, ăn nhậu, đàn đúm nhảy nhót, hát hò thì bạn bè gắn bó với. Nay bão tố nổi lên, mây đen ùn ùn kéo đến thì Cường tự mình chèo chống. Bạn bè bây giờ lảng dần ra, càng xa càng tốt. Thân như Liêm Chính, Cao Sơn, Hồ Thủy nhưng bây giờ chúng cũng tìm cách tránh né, ngoài đường trông thấy Cường từ xa đã lánh đi hướng khác.
Khi Cường đang ngồi một mình trong tuyệt vọng ở quán bar Hương Đồng thì một người đàn ông xuất hiện, ông ta nói với Cường:
- Hoàn cảnh của cậu tôi biết rất rõ, điều mà cách đây hai năm tôi đã dự báo thì nay đã xảy ra.
Rồi lấy ở trong cặp ra hộ chiếu, visa, vé máy bay đứng tên Cường nói:
- Cậu chỉ còn con đường duy nhất chạy ra nước ngoài, cậu có bằng master, biết tiếng Anh và có chục triệu Mỹ kim gửi trong ngân khố. Cậu sẽ có một cuộc đời sung sướng, một tương lai hứa hẹn ở nước ngoài. Nếu cậu ở lại Việt Nam, cậu sẽ bị truy tố trước pháp luật về vụ bắt cóc người, giam hãm, cưỡng bức chiếm đoạt trinh tiết. Việc ở tù vài chục năm là không tránh khỏi, như vậy cuộc đời sẽ kết thúc trong ngục tù!
Cường hỏi:
- Ông là ai?
Người đàn ông nói:
- Sau này sẽ rõ, bây giờ chưa phải lúc, điều quan trọng là cậu phải đi ngay kẻo muộn.
38- NGÀY ĐOÀN TỤ
Khi nghe tin cậu chủ Cường “mất tích”, bà Tất phải đi nằm viện, không khí trong ngôi biệt thự “Tất- Cường” ngột ngạt, như trước khi một cơn bão lớn sắp ập đến. Mấy ngày này Mỹ Xuân trong dạ cũng bồn chồn, đứng ngồi không yên, ăn ngủ thất thường, một điều lạ với cô là cả tuần nay không thấy Cường vào chơi với thằng Bòi và cũng không thấy bà Tất xuống thăm. Mấy người giúp việc ít nói, lầm lì như người mất hồn.
Sáng nay công an đến phong tỏa ngôi biệt thự và có lệnh khám xét ngôi biệt thự. Chứng kiến sự kiện này có đại diện chính quyền địa phương, báo chí và những nhân chứng, mẹ và những người thân của nạn nhân.
Nghe tiếng chuông, ra mở cổng trông thấy có nhiều người và công an, ông Thân báo cáo:
- Cậu chủ cả tuần nay không thấy đến biệt thự, mẹ cậu chủ nằm viện
Người đeo lon trung tá nói:
- Có lệnh khám nhà, ông xích hai con béc giê lại và lần lượt mở các phòng để khám xét.
Khi mở cửa phòng lầu một, Mỹ Xuân đang ngồi chơi với thằng Bòi, thấy cửa phòng mình bị mở mà không có tiếng gõ cửa theo thông lệ, rồi thấy đông người, cô ngạc nhiên đứng dậy, chưa kịp bế thằng Bòi thì Thanh Hằng đã chạy đến ôm lấy cô giàn giụa nước mắt vì sung sướng:
- Mẹ đây! Mẹ đây con! Bà ngoại đã phù hộ cho mẹ con mình sống gặp nhau.
Rồi Hằng hôn tóc, hôn trán, mắt, cổ, má… và cả hôn môi Mỹ Xuân. Hôn cuồng nhiệt, như núi lửa bị dồn nén bùng nổ phun trào.
Mỹ Xuân gục đầu vào vai mẹ, òa lên khóc nức nở, cô nghẹn ngào không nói nên lời.
Khi Mỹ Xuân vừa buông vai mẹ thì Tuấn ôm bó hoa đứng trước Mỹ Xuân:
- Anh tặng em ngày đoàn tụ, cuộc đời chúng ta sẽ mãi như bó hoa này.
Mỹ Xuân vô cùng bất ngờ, sung sướng trong giây phút diệu kỳ này, nhận bó hoa từ tay Tuấn rồi cô đứng nép vào cánh tay của Tuấn khẽ nói:
- Anh thông cảm cho hoàn cảnh của em nhé.
- Anh thông cảm cả ngàn lần và cũng yêu thương em chừng ấy lần
Và khi nhìn thấy Hoàng, Hiền Thư, Tố Hạnh, Mỹ Xuân chạy đến nói:
- Có mặt cả bác Hoàng, cô Thư, cô Hạnh, cháu vô cùng sung sướng. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cháu!
Rồi đến lượt Dạ Hương đến trước mặt Mỹ Xuân hỏi:
- Còn người này nữa mày có nhận ra không?
Mỹ Xuân ôm lấy Dạ Hương hai người đấm lưng nhau thùm thụp.
Từ nãy đến giờ bà Phượng Tường ngây ngất vì chứng kiến cảnh hiếm có ở đời. Thanh Hằng nói với Mỹ Xuân:
- Về nhà mẹ sẽ nói cho con nghe về bác Phượng Tường. Bác là ân nhân của mẹ con mình, nhờ có bác mới có ngày hôm nay, con đến cám ơn bác đi
Mỹ Xuân đến trước bà Phượng Tường khoanh tay, cúi đầu:
- Con xin cám ơn bác, cám ơn rất nhiều, cả đời con không quên ơn bác.
Thanh Hằng xúc động ngập ngừng nói:
- Là mẹ của cháu Mỹ Xuân tôi xin chân thành cám ơn vị đại diện chính quyền đia phương. Cám ơn cơ quan công an. Cám ơn các báo, đài đã đưa tin, viết bài lên án việc làm đen tối này, xin cám ơn anh Hoàng, các bạn Thư, Hạnh và tất cả những ai có mặt hôm nay vì con của tôi. Tội dành riêng lời tạ ơn đến chị Phượng Tường, ơn này em xin trả suốt phần đời còn lại.
Hằng nói lời cám ơn xong, ông trung tá đại diện cơ quan công an mời tất cả mọi người đến phòng khách và khi mọi người đã tề tựu, ông công bố:
- Ông Thân bị bắt tạm giam. Ngôi biệt thự được niêm phong chờ xử lý theo pháp luật.
Tiếp lời vị đại diện cơ quan công an, Hằng nói với những người giúp việc trong ngôi biệt thự:
- Tôi xin cám ơn các chị, các cháu đã chăm sóc Mỹ Xuân và cháu bé. Tôi có một trang trại ở Long Thành nếu ai muốn đến trại làm việc tôi xin hoan nghênh tiếp nhận.
Số đông những người giúp việc trong biệt thự bây giờ mới được tận mắt thấy “cô chủ”, họ tấm tắc khen: “Cô ấy còn rất trẻ, đẹp quá” và cảm mến Thanh Hằng, người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu.
***
Trại Nhãn đêm nay là vui như mở hội. Dì Hai làm một bữa tiệc lớn ăn mừng ngày vui, ngày hạnh phúc nhất trên đời vì “Mẹ con Dì được ban tặng cuộc đời lần thứ hai”. Từ cuộc đời lần thứ nhất trong “địa ngục” lên cuộc đời thứ hai trên “thiên đường”. Người mà Dì mang ơn đầu tiên là người mẹ đã sinh thành giáo dưỡng. Nên ngày hôm nay người đầu tiên Dì nghĩ đến là người mẹ. Rồi đến những ân nhân đang có mặt ở Trại Nhãn đêm nay: Bà Phượng Tường, bác Hoàng, cô Thư, Hạnh. Chỉ tiếc rằng ông Vệ, người đã cứu Dì ở biển Vũng Tàu không có mặt, nhưng dù có phải qua Mỹ gặp để cảm tạ Dì cũng sẽ làm.
Trước khi nhập tiệc theo yêu cầu của Hoàng, trước đông đủ mọi người Thanh Hằng nói vắn tắt một vài điều mà nhiều người chưa rõ:
- Em sang Mỹ đi tìm chân trời mới bị vỡ mộng. Đang lúc ốm yếu, mệt mỏi, đang lúc bế tắc, chán chường thì được tin anh Hoàng báo Mỹ Xuân đi chơi Vũng Tàu bị chết đuối, em tưởng như trời sập, qụy luôn. May gặp được người bạn tốt giúp đỡ, thuốc men, rồi lo cho vé máy bay về Việt Nam. Trên đường về, em xác định sẽ cùng chết với con em, nên khi về Sài Gòn em không liên hệ với ai, chỉ thu xếp chuyện nhà cửa với bà cô rồi đi Vũng Tàu để thực hiện mục đích. Nhưng số em chưa chết, được ông Vệ vớt, đưa đi cấp cứu và được bác sĩ Phượng Tường chăm sóc cho cả vật chất lẫn tinh thần. Rồi hai chị em kết nghĩa. Bán nhà ở Sài Gòn, em về đây lập trại làm lại cuộc sống từ đầu. Em đã thực hiện lời khuyên trước khi đi Mỹ của anh Hoàng. Còn chuyện “bánh đúc đặc sản” ở nhà hàng ăn chay của chị Phượng Tường là do khi em qua Mỹ, thời gian đầu ở nhà bà Đan Huệ vợ ông Thống, được bà dạy nấu cơm chay. Từ khi em sang được bà truyền lại cho em cách nấu những món ăn chay, đặc biệt trong đó có món bánh đúc đặc sản. Rồi em đã bày cho chị Phượng Tường làm, nhất là món bánh đúc, “tủ” của bà Đan Huệ.
Từ ngày đoàn tụ hôm đó số nhân khẩu của Trại Nhãn tăng thêm ba người: Mỹ Xuân, cháu Bòi được theo họ mẹ là Lê Xuân Trung và Tuấn A. Cuộc đời Thanh Hằng không cô đơn nữa, chị có con, có cháu, có chàng rể và bạn bè thân thiết.
Và cũng từ ngày này, khách quý của Trại Nhãn ngoài bà Phượng Tường còn có Ngô Minh Hoàng, Hiền Thư, Tố Hạnh và Dạ Hương.
Ngay sau ngày đoàn tụ, Mỹ Xuân nói với Tuấn lái xe đưa mẹ về Sài Gòn đến hiệu kim hoàn Thuận Phát làm cho mẹ một cái khuyên như cái khuyên mẹ đang đeo ở một bên tai.
Và từ nay Hằng được đeo một đôi khuyên đầy đủ, một của mẹ, một của con, nàng thấy vô cùng hạnh phúc.
39- KHI TÌNH YÊU TRỞ LẠI
Trong đêm đoàn tụ ở Trại Nhãn, Tuấn đã tặng Mỹ Xuân chiếc điện thoại di động. Sau mấy năm bị giam cầm ở biệt thự “Tất – Cường”, chiếc điện thoại được coi như biểu tượng của sự giải phóng, của tự do. Lần đầu sử dụng điện thoại, Mỹ Xuân gửi tin nhắn cho Tuấn vào lúc 2 giờ đêm. Khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn vào lúc giữa đêm. Tuấn đọc, vẻn vẹn có 6 chữ: “Em nhớ anh không ngủ được”, Tuấn rất cảm kích. Chỉ có sáu chữ mà hàm chứa biết bao tình yêu. Tuấn nhắn tin lại cho Mỹ Xuân: “Anh cũng không ngủ, nhớ em”
Và Tuấn nẩy ra ý nghĩ và gọi cho Mỹ Xuân:
- Anh định tổ chức cho mẹ, thằng Bòi, bà Năm và bố mẹ anh một chuyến đi Mũi Né.
- Ý kiến của anh rất hay. Em đồng ý. Mai chúng mình bàn cụ thể. Chúc anh ngủ ngon.
- Chúc em ngủ ngon
Họ chúc nhau ngủ ngon mà họ không ngủ được. Có bao nhiêu chuyện khiến họ thao thức. Tình yêu là thế. Khi xa thì nhớ, khi vắng thì buồn. Họ nghĩ về những điều ở phía trước.
Chuyến đi Mũi Né, vì bố Tuấn ra Hà Nội, bà Năm mệt. Cuối cùng có mẹ Tuấn, bà Trang, Thanh Hằng, thằng Bòi, Mỹ Xuân và Tuấn. Mỹ Xuân chuẩn bị sữa, quần áo, tã lót, đồ dùng cho thằng Bòi thật chu đáo. Nàng nghĩ nó cũng như nàng trước đây, không có cha thật tội. Mẹ nàng đã dành tình yêu thương cho nàng như thế nào, bây giờ nàng yêu thương thằng Bòi như thế.
Hôm đầu đến Mũi Né, sau bữa tối họ ra ngồi ghế bên bờ hồ nước ngọt của khách sạn nói chuyện. Bà Trang hỏi Thanh Hằng:
- Bố nó bây giờ ở đâu? Thằng bé dễ thương quá, tội nghiệp!
- Không biết bây giờ trôi nổi ở đâu. Suy cho cùng bà nội nó là đáng thương nhất. Hậu vận của một người mẹ thật đáng buồn. Ốm yếu bệnh tật. Con trai thì sống chui lủi nơi đất khách quê người. Con gái thì không có con, ly dị chồng. Tôi đã nhắc cháu Mỹ Xuân và Tuấn, thỉnh thoảng bế thằng Bòi về thăm bà nội. Sống phải có tình.
Bà Trang rất cảm mến tấm lòng của Thanh Hằng, nói:
- Xin phép bác hôm nào tốt ngày em sắm lễ xin đính hôn cho hai cháu.
Thanh Hằng vui vẻ nói:
- Theo cách gọi của miền Nam chúng ta cứ gọi “anh, chị sui” cho thân tình. Tôi thống nhất với chị trong năm nay nhờ thày xem ngày làm lễ đính hôn cho hai đứa, để hai gia đình đi lại cho danh chính ngôn thuận.
Rồi Thanh Hằng nói với Mỹ Xuân và Tuấn:
- Bác Phượng Tường muốn tháng sau mời gia đình mình và cả bác Hoàng, cô Hạnh, cô Thư, cả Dạ Hương nữa ra Vũng Tàu chơi. Và bác ấy còn mong vào dịp cưới các con, mời cả vợ chồng ông Thống ở Mỹ về dự. Mẹ đã nhờ ông Thống hỏi thăm tin tức ông Vệ, người đã cứu mẹ để mẹ mời về Việt Nam tạ ơn. Và sau cưới, mẹ sẽ đưa các con ra Bắc chào họ hàng, nhân thể mẹ xây mộ cho ông bà ngoại.
Có hai bà trông thằng Bòi, Tuấn và Mỹ xuân được tự do. Họ lại lội Suối Tiên, leo đồi cát và đến bờ biển để ôn lại những kỷ niệm xưa, khi hai người cầm tay nhau đi trên bờ biển, dưới bầu trời lung linh các vì sao và biển dạt dào sóng, họ đã trao nhau nụ hôn tình yêu đầu đời. Mỹ Xuân hỏi Tuấn:
- Hôm đó chúng mình đeo nhẫn đính hôn cho nhau, người ta nói đó là “vòng phúc” phải không anh?
- Đeo nhẫn đính hôn cũng như sau này đeo nhẫn cưới chỉ là thủ tục thôi. Còn gia đình có hạnh phúc hay không do chính chúng ta quyết định. Có rất nhiều cặp vợ chồng đã có mấy mặt con với nhau, vậy mà vẫn đưa nhau ra tòa ly hôn bởi không còn tình yêu, tình nghĩa. Sống bên nhau thấy nhàm chán, luôn xung đột. Theo anh phải biết sống, sống phải có nghệ thuật. Làm sao cho cuộc sống luôn phong phú, lãng mạn. Nếu cứ đơn điệu sẽ dẫn đến nhàm chán. Nên phải luôn đổi mới, tự hoàn thiện cho cuộc đời ngày một đẹp hơn, mới bảo đảm được tình yêu, hạnh phúc gia đình.
Mỹ Xuân lắng nghe từng lời của Tuấn, cô nói:
- Em sẽ nhờ mẹ trông thằng Bòi, còn em tiếp tục đi học cho xong đại học.
Tuấn nói với Mỹ Xuân:
- Hai năm nữa em tốt nghiệp ra trường, còn anh sẽ làm xong luận án master. Rồi chúng mình làm lễ thành hôn.
Nếu quá khứ là những trang giấy đã được viết về cuộc đời rồi thì tốt xấu nó đã là số phận, muốn thay đổi cũng không được. Tuấn và Mỹ Xuân đã có một quãng đời bi kịch. Điều đó giúp họ có được kinh nghiệm trong cuộc sống. Họ còn rất trẻ, có học vấn, có nhiệt huyết. Tương lai như một mùa xuân đầy hứa hẹn.
Chợt Mỹ Xuân hỏi Tuấn
- Có phải anh có ý định mở thêm chi nhánh công ty ở Hà Nội và Đà Nẵng phải không?
- Đúng, vấn đề này ban giám đốc công ty rất quyết tâm. Không phải chờ đến khi học xong, ngày từ bây giờ em cũng có thể giúp việc cho công ty.
Ở bên nhau họ thấy thời gian đi rất nhanh, họ muốn cho trái đất ngừng quay để ở bên nhau lâu hơn.
40 – CA KHÚC “HÃY TRẢ LẠI TÌNH YÊU”
Bà Vi Hoa, bạn của bà Phượng Tường nhắn tin: “Nhạc sĩ Vũ Hải bị bệnh hiểm nghèo mà khắc khoải mãi không ra đi được, hình như còn món nợ nào đó chưa trả xong nên khó đi lắm! Điều này chỉ có bà Hương Nhu, vợ nhạc sĩ hiểu rất rõ”.
Được tin này, vốn là người nhạy cảm, bà Phượng Tường đến Trại Nhãn gặp Thanh Hằng vì bà biết rất rõ mối tình đầu đau buồn giữa Vũ Hải với Thanh Hằng. Bà nói với Hằng:
- Em nên ra Hà Nội thăm anh ấy, nghĩa tử là nghĩa tận. Chị biết chắc rằng anh ấy chưa ra đi được bởi còn chờ em, chị sẽ cùng đi với em, mang cho anh ấy chút quà. Nghe nói hoàn cảnh kinh tế anh ấy rất khó khăn. Nhân tiện chị thăm vợ chồng anh Vũ Đạo và về thăm quê Ninh Bình.
Nghe tin Vũ Hải ốm nặng và lời khuyên ra thăm của bà Phượng Tường, lòng Hằng buồn khó tả. Những kỷ niệm về mối tình đầu ở chiến trường Trường Sơn thức dậy trong lòng. Hằng ngôi im lặng trầm tư.
Bà Phượng Tường nghĩ rằng Hằng đang hận thù, bà thủ thỉ tình cảm nói:
- Chị có bà bạn hay lắm, là “thần tượng” của chị. Hôm nào chị đưa em tới thăm. Để chị kể cho em một vài mẩu chuyện về bà ấy. Hôm bà ấy tân gia, chị có đến mừng. Bà ấy dẫn đi xem các phòng. Vào phòng ngủ của bà ấy, chị thấy chữ “Quên hận” bằng chữ Hán đóng khung treo ở đầu gường. Chị hỏi vậy “ chữ tâm, chữ đức” chị treo ở đâu? Bà ấy trả lời “chữ tâm, chữ đức” tôi không bao giờ quên vì đã trong máu thịt rồi. Tôi chỉ treo những chữ gì mà tôi đang cần phải nhớ. Nhờ có chữ “quên hận” này mà tôi vẫn đối xử tốt với một người mà trước đây đã hại tôi khi tôi đang gặp vận xui. Vừa qua tôi có cơ hội để trả thù mà tôi không làm, lại còn cưu mang họ. Làm được điều đó tôi thấy thanh thản. Chị xem còn gì hạnh phúc hơn, Vậy tôi quên “hận thù” trước hết là vì tôi, đã cho tôi làm điều tốt lành, làm đẹp cho đời
Bà ấy còn triết lý: “Cũng có người nói sống mà không có niềm tin hoặc không có ước mơ hoài bão hay không có chí có gan thì không nên người. Đúng. Tôi công nhận những điều đó rất tốt đẹp. Nhưng với tôi sống mà không có “tình”, tình yêu quê hương, đất nước, tình vợ chồng, tình đồng bào, bạn bè, tình yêu thiên nhiên, tình yêu đôi lứa thì mới không nên người”.
Bà Phượng Tường nói tiếp:
- Chị thấy anh Vũ Hải về cơ bản là người tốt, không như một số ít văn nghệ sĩ, sáng tác được vài bài hát hay, viết được vài cuốn sách được nhiều người biết đến, in tập thơ được đón nhận. Nay họ dương dương tự đắc, ngồi rung đùi say sưa với thành quả “thời oanh liệt”. Rồi do lòng ham muốn không được thỏa mãn, đã quay lưng với dĩ vãng, oán trách đời không công bằng, không được đãi ngộ xứng đáng, chửi bới lung tung, gây thù oán với người này người kia. Cuôc đời đã kết thúc trong oán hận. Thật đáng tiếc!
Qua ý kiến của bà Phượng Tường, Thanh Hằng nói:
- Cám ơn những ý kiến của chị, em sẽ ra thăm anh ấy, chị cùng đi nhé!
Hương Nhu biết từ khi lấy mình, Hải luôn ân hận vì đã phụ bạc người mà mình yêu, một mối tình rất đẹp trong bom rơi lửa đạn ở Trường Sơn. Và ân hận hơn nữa là không nhận đứa con gái là giọt máu của mình và cũng chưa một lần trông thấy mặt con. Hương Nhu đã không sinh cho Hải một đứa con. Cuối đời Hương Nhu thấy dằn vặt vì đã cướp Hải của Hằng, đã đưa Hải vào bẫy, đã gây nên tội lỗi. Từ nguyên nhân sâu xa ấy mà cuộc hôn nhân giữa họ không có hạnh phúc. Họ cố gắng sống cho qua ngày.
Hương Nhu vô cùng bàng hoàng khi thấy bà Phượng Tường, Thanh Hằng và vợ chồng Vũ Đạo đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Hằng mau miệng giới thiệu với bà Phượng Tường:
- Em xin giới thiệu với chị, đây là ca sĩ Hương Nhu vợ của nhạc sĩ Vũ Hải.
Bà Phượng Tường:
- Ủa hai người đã quen nhau?
Thanh Hằng:
- Đồng nghiệp mà chị.
Hương Nhu đánh thức Hải đang thiêm thiếp:
- Anh Hải, Thanh Hằng đến thăm anh.
Rồi với sự có mặt của Thanh Hằng, Hương Nhu cảm thấy bất tiện, bèn mở cửa đi ra ngoài.
Hải nhìn những người trong phòng và mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy Thanh Hằng.
Thanh Hằng đến bên giường, nắm tay Hải nói:
- Em Thanh Hằng đây!
Rồi Thanh Hằng ứa hai hàng nước mắt.
Bà Phượng Tường ra hiệu cho vợ chồng Vũ Đạo, họ cùng đi ra ngoài.
Hải lấy hết sức tàn nắm chặt tay Hằng nói yếu ớt:
- Đời em cũng buồn lắm phải không?
- Đó là trước đây thôi. Nay em sống rất hạnh phúc. Sông có khúc, người có lúc mà anh.
- Em và con hãy tha thứ cho anh. Tội của anh gây ra cho em và con, anh ân hận cả cuộc đời. Không biết đời sau, rồi đời sau nữa có chuộc được hết tội lỗi không? Hãy tha thứ cho anh. Anh là thằng đàn ông nhu nhược, là thằng hèn. Con của chúng ta bây giờ chắc nó là cô gái đẹp như em thời kỳ ở Trường Sơn?
Thanh Hằng nói trong nước mắt:
- Con của chúng ta tuyệt vời!
- Em hãy tha thứ và thương cho cả Hương Nhu nữa. Cũng tội, cuộc đời cô ấy cũng bất hạnh. Cứ tưởng chiếm đoạt được tình yêu của em thì sẽ có được tình yêu. Nhưng cũng như anh, cô ấy đã nhầm. Cứ ngỡ rằng yêu nhưng không phải. Bởi tình yêu không thể chiếm đoạt. Cô ấy cũng đã phải sống quãng đời đau khổ, không được làm mẹ, niềm hạnh phúc và thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Cũng là phụ nữ, em hãy thông cảm và tha thứ cho cô ấy.
Thanh Hằng nghe Hải nói, nước mắt giàn giụa, nói nghẹn ngào:
- Em không bao giờ quên Trường Sơn, tuy gian khổ, bom, đạn nhưng hạnh phúc làm sao!
Vũ Hải đưa bàn tay cho Thanh Hằng:
- Em hãy đưa bàn tay anh lên lau nước mắt, rồi gật đầu nói: “Em tha thứ”, rồi hát cho anh nghe một bài của anh mà hồi ở Trường Sơn em vẫn hát.
Thanh Hằng làm điều mà Vũ Hải mong đợi. Rồi mở cửa phòng ra hiệu cho mọi người vào phòng, Hằng đi mời cả bác sĩ, y tá điều trị chứng kiến và đi tìm Hương Nhu nhưng không thấy. Khi đã đông đủ, Hằng đang định nói điều gì đó thì bất ngờ Mỹ Xuân và Tuấn đẩy cửa phòng bước vào. Mỹ Xuân vừa thở vừa nói:
- Con nhận được tin của bác Đạo nói bố con ốm nặng và cho biết mẹ và bác Phượng Tường cũng đã ra Hà Nội, con và anh Tuấn phải bay ngay ra.
Thanh Hằng nói đưa Mỹ Xuân đến bên giường bệnh:
- Bố con đây.
Rồi nói với Vũ Hải:
- Mỹ Xuân con gái của chúng ta đây.
Mỹ Xuân ôm bố, nói trong nước mắt:
- Con đây. Lần đầu con được gặp bố lại là lần cuối cùng sao! Con xin bố đừng đi!
Vũ Hải nắm tay con gái, cũng tràn nước mắt vì sung sướng và hối hận nói:
- Con hãy tha lỗi cho bố, bố có lỗi với con. Con hãy cúi xuống cho bố một cái hôn tha thứ.
Mỹ Xuân làm theo yêu cầu của bố.
Khi cơn xúc động giữa Vũ Hải và Mỹ Xuân dịu xuống, Thanh Hằng nói:
- Bây giờ em hát cho anh Hải và mọi người nghe bài hát anh ấy đã sáng tác ở Trường Sơn mà em cho là hay nhất, nên em hay hát ở Trường Sơn thuở ấy. Đó là bài “Ánh trăng Trường Sơn”. Lần đầu em hát bài này vào một buổi tối không có ánh đèn, bởi đang chuẩn bị cho đêm diễn phục vụ một đơn vị công binh, thì máy bay địch đến bắn phá. Sau trận bom thì trời đã tối, nên mọi sự chuẩn bị ánh sáng cho đêm diễn không thực hiện được. Đoàn văn công thống nhất với đơn vị bộ đội cứ cho “hát mò”. Trong đêm tối khán giả không thấy ca sĩ chỉ nghe tiếng hát thôi, thật trật tự, yên lặng. Em hát xong, một lúc mới rộ lên tiếng vỗ tay kéo dài và vang lên tiếng yêu cầu hát lại!... Em phải hát lại hai lần.
Bài hát này là kỷ niệm không bao giờ quên ở Trường Sơn, nay Thanh Hằng lại hát cho chính tác giả đang hấp hối trên giường bệnh nghe. Sâu lắng, thấm vào tâm can Vũ Hải. Và cũng như ở Trường Sơn mọi người trong phòng yêu cầu hát lại, Thanh Hằng hát lại lần thứ hai.
Rồi những ngày cuối đời, như ngọn đèn bùng lên trước khi tắt, vì tình yêu được trả lại, vì được gặp đứa con – giọt máu duy nhất để lại ở đời, vì giải tỏa được nỗi u uất trong tâm can, vì được tha thứ. Vũ Hải đã sáng tác được ca khúc “Hãy trả lại tình yêu”. Rồi trút hơi thở cuối cùng.
Hết
Nguồn: Hãy trả lại tình yêu. Tiểu thuyết của Phạm Thanh Quang. NXB Văn học, 7-2010.
www.trieuxuan.info |