HỒI THỨ TƯ - NGÔI MỘ
[Ex-la-sapen [1] (Aix-La-Chapelle)
Những ngôi mộ của Saralơ đại đế tại Ex-la-sapen, có những vòm cao kiến trúc
kiểu Lôm-ba, những cột to và thấp, những vòng cung, những đầu cột chạm
chim và hoa. Bên phải, ngôi mộ Sar-lơ đại đế.
Một cánh cửa bằng đồng, thấp, cũng hình bán nguyệt. Một ngọn đèn độc
nhất trên một ô cửa tò vò chiếu vào tấm biển “SAR-LƠ ĐẠI ĐẾ”.
Đêm - Người ta không nhìn thấy đáy hầm mộ, chỉ thấy những cửa tò vò,
những cầu thang, những hàng cột xen nhau trong bóng tối.]
LỚP I
Đ. CARLOX, Đ. RICAR-ĐÔ ĐƠ ROXAX, bá tước Ca-da-pan-ma,
tay cầm một chiếc đèn, áo choàng rộng, mũ cụp xuống.
Đ. RICARĐÔ - [mũ cầm tay]
- Thưa đây rồi!
Đ. CARLOX –
- Chính là đây chỗ liên minh tập họp!
Mà ta sắp tóm đầu tất cả trong tay!
A! Ngài tuyển hầu của Tơ-re -vơ Vương quốc! chính đây
Ngài cho mượn địa điểm! Quả là chọn khá!
Một mưu loạn ám mờ lớn lên trong luồng hơi hầm mộ
Cũng là hay; trên nấm mồ kẻ chết mài dao!
Tuy nhiên quả có hơi liều lĩnh! Dễ mất đầu
1.430 - Thưa các vị giết người. chúng ta sẽ thấy!
Mẹ kiếp! Chọn địa điểm cho một mưu đồ như vậy
Một cái mồ! Thật là khốn! Đỡ phải đi xa!
[với Ricarđô] Những cái hầm sâu kia có trải rộng bốn bề?
Đ. RICARDO
- Tận thành quách.
Đ. CARLOX –
- Quá yêu cầu cần thiết!
Đ. RICARDO
- Phía này nửa còn có nhiều hầm khác,
Kéo dài sang tu viện An-ten-hem!
Đ. CARLOX
- Nơi mà Rô-đôn từng tiêu diệt tan tành
Lơì thề ấy? Tốt! Một lần nữa, Bá Tước ơi, nói lại
Tên họ, nổi bất bình, ở đâu, như thế nào và vì sao... hết thảy!
Đ. RICARDO
- Gôtha.
Đ.CARLOX –
- Ta biết công tước tốt bụng này mưu sự vì sao.
Y muốn mọi người Đức là nước Đức đứng đầu -
Đế quốc!
Đ. RICARDO
- Hô-hen-bua.
Đ. CARLOX
- Ta đoán Hô-hen-bua sẽ thích,
Địa ngục với Frăng-xoa hơn thiên đường với Đông Carlôx.
Đ. RICARDO
- Đông Gin Ten-le Gi-rông.
Đ. CARLOX –
- Hỡi Cax-ti và hỡi Đức Bà!
Vậy là y chống vua, tên vô sỉ xấu xa!
Đ. RICARDO
- Người ta kể, hắn gặp Ngài một buổi chiều xâm xẩm
Tại nhà bà Gi-rông khi Ngài vừa phong tước nam cho hắn.
Hắn muốn báo thù cho danh dự vợ yêu.
Đ. CARLOX
-Thế ra vì việc này đây hắn dám làm liều
1. 450 - Chống Tâybannha! - Còn ai trong số ấy?
Đ. RICARDO
- Người ta kể; cùng với những tên vừa nói,
Cả Đức Cha, giám mục A-vi-la.
Đ. CARLOX
- Có phải chăng cũng để báo thù
Cho đức hạnh tiết trinh của vợ?
Đ. RICARDO -
-Rồi Ruy-đơ-man đơ Lara, bất bình muốn có
Một tấm huân chương cao quý của Ngài ban.
Đ. CARLOX
-A! Ruyđơ-man đơ Lara! Nếu y chỉ cần một tấm huân chương,
Y sẽ được!
Đ. RICARDO
- Công tước Lut-den-bua...Về những kế hoạch mà người ta bàn luận...
Đ. CARLOX
-Công tước Lut-den-bua... phải cái đầu to quá cứng?
Đ. RICARDO
1.460--Juăng đơ Harô, thèm muốn Ax-tooc-ga.
Đ. CARLOX
- Cái bọn Ha-rô từ thuở bao giờ
Vẫn làm tăng gấp đôi tiền lương đao phủ!
Đ. RICARDO
- Hết!
Đ. CARLOX
- Đây không phải tất cả những cái đầu của ta, Bá Tước!
Mới bảy thôi! Và ta chưa thật sự là say.
Đ. RICARDO
- A, tôi chưa kể tên vài tên cướp với Ngài,
Được nước Pháp hoặc Tơ-re-vơ nuôi nấng.
Đ. CARLOX
- Đó là một lũ người không định kiến
Mà dao găm luôn sẵn sàng, làm nhiệm vụ dao găm,
Hướng vào những ai nhất lắm của nhiều vàng
1.470 - Như kim nam châm hướng về địa cực.
Đ. RICARDO
- Tuy nhiên, tôi chú ý hai tên đầy đảm lực
Mới đến cả hai, một trẻ một già.
Đ. CARLOX
- Tên? [Ricarđô nhún vai] - Tuổi?
Đ. RICARDO
- Gã thanh niên hai mươi tuổi.
Đ. CARLOX-
- Tiếc chưa!
Đ. RICARDO -
-Và ông già, sáu mươi không dưới!
Đ. CARLOX
- Một gã chưa đến thì, một ông già quá tuổi,
Thây kệ nó! Ta sẽ quan tâm đến khi cần.
Đao phủ có thể nhờ ta giúp đỡ một phen,
A, gươm ta đó, không một chút khoan dung đảng loạn.
Buá đao phủ có cùn, ta sẽ cho mượn kiếm,
1.480 - Bá Tước ạ, và để hoàng bào ta thêm dài rộng thắm tươi,
Nếu canu khâu, ta sẽ khâu thêm tấm vải đoạn đầu đài.
Nhưng một điều: Liệu ta sẽ được làm Hoàng Đế?
Đ. RICARDO
- Tuyển cử đoàn đang khai hội giờ đây bàn việc đó.
Đ. CARLOX
- Ta biết đâu việc đó! Họ có thể cử Frăng-xoa đệ nhất hoặc gã Xac-xông
Frê-đê-ric Khôn Ngoan của họ. A! Luy-te có lý vô cùng!
Tất cả mọi sự xảy ra đều xấu!
Những thợ khéo chuyên làm ra ngôi báu
Không nhận lẽ phải nào ngoài lẽ phải hoàn g kim.
Một tên Xăc-xông tà đạo, một vương bá ngu đần,
1.490 - Một chủ giáo trưởng thành Tơ-re-vơ phóng túng.
- Còn vua Bô-hem thuộc về ta đã hẳn -
Những hoàng thân xứ Hex còn nhỏ nhen hơn cả lãnh địa mình,
Một phường ngu, một ông lão dâm bôn!
Những vương miện, được rồi! Còn những cái đầu, tìm thử!
Những thằng lùn mà, hỡi hội đồng khả ố,
Ta có thể xách mang đi trong tấm da sư tử, như Her-quyn,
Một khi lột quăng chiếc áo tím của mình
Thì kém Tơ-ri-bu-lê một cái đầu là ít. []
- Thiếu ba phiếu, Ri-car-đô! Và thế là mất hết!
1.500 - Ồ, ta sẽ cho đi: Giăng, Tô-let, Xa-la-măng.
Anh bạn Ri-car-đô! Ba thành phố được chọn tuỳ lòng,
Lấy ba phiếu nếu như họ muốn.
Ngươi thấy không? Chỉ ba phiếu không hơn không kém,
Đúng! Đổi ba thành của Cax-ti hoặc của miền Flăng!
Ta cho ngay! Trừ một điều; sau sẽ lấy lại dần.
[Ricarđô chào cung kính rồi đội mũ lên]
Ngươi đội mũ ư?
Đ. RICARDO
Thưa, Ngài đã xưng hô với tôi ân cần thân ái, [lại chào]
Tôi đã thành quý tộc Tâybannha!
Đ. CARLOX- [một mình]
Trông đến là thảm hại,
Tham vọng nhỏ nhoi, súc sinh, tư lợi, đê hèn.
Qua suy nghĩ của người mà đuổi theo suy nghĩ bản thân,
1.510 - Cung đình gà vịt! Mà nhà vua, với bạn quần thần vô sỉ
Chẳng chút ngượng ngùng ăn mày chức vị,
Với cả lũ này rắc rãi vụn vinh quang!
[mơ mộng] - Chỉ Chúa Trời và Hoàng Đế là ta! - cả Đức Giáo Hoàng
Còn lại, Vua và Công Tước, nghiã gì đâu!
Đ. RICARDO
- Tôi hy vọng họ sẽ bầu Chúa Thượng!
Đ. CARLOX
- Chúa Thượng! Chúa Thượng! Ta? Ta hoàn toàn bất hạnh
Nếu như ta vẫn chỉ là Vua thôi!
Đ. RICARDO [một mình]
- Hừ! Hoàng Đế hay không, ta đã thành quý tộc Tâybannha rồi!
Đ. CARLOX
- Một khi họ bầu xong hoàng đế Đức
Họ dùng tín hiệu gì loan tin cho dân phố biết?
Đ. RICARDO
1.520--Công tước Xăc-xơ; một phát đại bác nổ dòn,
Vua Pháp: hai; ba, nếu Chúa Thượng được phong.
Đ. CARLOX
- Còn Đôna Xon! Mọi sự việc khiến ta những bực mình và đau khổ.
Này Bá Tước, nếu tình cờ ta được lên ngôi đế,
Hãy chạy tìm nàng! Biết đâu nàng thích một Xê-da! [1]
Đ. RICARDO - [mỉm cười]
- Chúa thượng của dân lành!
Đ. CARLOX- [ngắt lời một cách kiêu hãnh]
- A, lặng im! Chớ ngắt lời ta!
Ta chưa nói hết cái điều mà ta muốn cho thiên hạ nghĩ!
Đến bao giờ thì có thể biết tin người đắc cử?
Đ. RICARDO -
-Theo ý tôi, một tiếng nữa là cùng!
Đ. CARLOX
- Ba phiếu thôi! Chỉ ba phiếu là xong!
1.530 - Nhưng trước hết hãy diệt đám người mưu phản!
Rồi đế quốc vào tay ai sẽ tính!
[Đ. Carlôx đếm đầu ngón tay rồi giẫm chân]
Vẫn thiếu ba! A! Chúng sẽ thắng mất thôi!
Tuy nhiên, gã Cooc-nây Agrip-pa biết việc đường dài,
Trong thiên hải, hắn đã thấy mười ba sao sáng.
Từ phương Bắc căng buồm nhằm sao ta tiến thẳng.
Đế quốc về ta! Nào! Nhưng lại có tin đưa
Linh mục Jăng Tơ-ri-tem cũng đoán vậy cho Frăng-xoa.
Ta đáng lẽ để nhìn rõ hơn tương lai số phận,
Phải dùng vũ lực giúp cho lời tiên đoán!
1.540 - Lời tiên tri của tên phù thuỷ nhất tinh tường
Sẽ thực hiện đúng kỳ vàđạt mục đích hơn
Khi có một đạo quân đủ mác, đòng, đại bác,
Bộ binh, kỵ binh, kèn đồng, quân nhạc,
Sẵn sàng chỉ hướng đi cho số phận muốn quay lui,
Làm người nữ hộ sinh đỡ cho số phận mới ra đời,
Cooc-nây Agrip-pa và Jăng Tơ-ri-tem kẻ nào giá trị,
Chính ke mà bên cạnh lời tiên tri có một đạo quân căn cứ,
Gắn một lưỡi lê vào câu nói của mình,
Và nắm trong tay lính chiến, kẻ cướp hoặc cung binh
1.550 - Kẻ mà lưỡi kiếm đổi mới đường đời chưa hoàn chỉnh,
Sửa gọt các biến cố tuỳ lòng người tiên đoán.
A! Lũ điên rồ mắt ngạo, trán kiêu căng,
Nhằm ngôi thống trị thế gian mà bảo: Ta có quyền!
Chúng có đại bác nối đuôi nhau từng dãy,
Mà hơi thở bừng sôi có thể làm các thành nóng chảy.
Chúng có hạm thuyền, lính, ngựa, ai cũng tưởng chừng đâu
Chúng sẽ xéo lên bao dân tộc nát đầu,
Thẳng tới đích. Hừ, tới ngã ba số phận
Có thể dẫn ta không đến ngai vàng mà vào vực thẳm,
1.560 - Chúng đi ba bước chưa tròn, đã dao động chơi vơi
Cố tìm đọc trong cuốn sách ghi số phận con người,
Chúng do dự, thiếu niềm tin và trong cơn ngờ vực
Đã hòi đường đi với một gã gọi hồn nơi xó góc!
[với Đ. Ric] Đi! Đây là giờ lũ mưu bạn về đây.
Cái khoá nhà mồ đâu?
Đ. RICARDO(trao chìa khoá cho Đ. Carlox]
- Xin nhớ tới, thưa Ngài,
Bá tước Lim-bua, người vệ binh tăng lữ
Đã giao khoá cho tôi và làm tất cả để vui lòng Điện Hạ.
Đ. CARLOX- [cho Đ.Ricarđô lui gót]
Hãy làm ngay những việc ta bảo làm! Tất cả!
Đ. RICARDO [nghiêng mình]
- Xin vâng! Thưa Điện Hạ!
Đ. CARLOX
- Phải là ba phát liền đại bác, phải không?
[Đ. Ricarđô nghiêng mình, bước ra. Đ. Carlôx còn lại một mình
đăm chiêu mơ mộng, tay khoanh, đầu cúi xuống ngực. Một lúc ông
ta ngẩng lên, đi tới phía nhôi mộ.]
LỚP II - ĐÔNG CARLÔX một mình [2]
1.570 - Hỡi Đại đế Sac-lơ! Xin tha thứ! Những vòm cong cô độc
Đáng lẽ chỉ vọng hoài những lời lẽ trang nghiêm.
Người hẳn giận sôi lên vì những tiếng rì rầm
Mà tham vọng chúng tôi gieo lên lăng thánh
- Đại đế Sac nằm đây? Làm sao, hỡi mộ phần tối lạnh
Đựng bóng lớn lao này mà chẳng vỡ tung?
Người nằm đây thật ư? – Khổng Lồ Anh hùng?
Của một thế giới sáng tạo? Và Người có thể
Nằm ở đó với cả tâm hồn cao lớn thế?
1.580 - Ồ, cảnh tượng nguy nga lôi cuốn cả tâm hồn;
Châu Au cấu tạo thế này và đúng như Người để lại từ bao năm
Một toà kiến trúc với hai người trên đỉnh chóp,
Hai thủ lĩnh tuyển bầu mà mọi ông vua chính dòng quy phục.
Hầu hết mọi quốc gia, công quốc. lãnh địa quân binh,
Vương quốc, hầu quốc...đều mang tính chất thề truyền
Mà đôi lúc dân lại có riêng Giáo Hoàng và Hoàng Đế.
Cuộc sống xoay vần, ngẩu nhiên nọ có ngẩu nhiên kia sửa chữa,
Nhờ đó vẫn cân bằng và trật tự nghiêm minh.
Đây vương hầu áo thêu kim tuyến, đây hồng y áo tiá khoác mình,
1.590 - Thượng viện kép thiêng liêng mà địa cầu kinh sợ
Chỉ là hình thức bên ngoài và Chúa muốn sao tuỳ Chúa!
Theo đòi hỏi của thời gian, một tư tưởng mới ra đời,
Nó lớn lên, nó đi, nó chạy, nó len vào mọi việc, mọi nơi.
Nó hoá làm người, chinh phục trái tim, cày sâu một rãnh,
Nhiều ông vua giẫm nó xuống chân, bịt mồm khoá miệng,
Nhưng một sáng kia, nó vào quốc hội, nó vào nơi bầu cử Giáo Hoàng,
Và mọi ông vua sẽ ngạc nhiên nhiều tư tưởng bị cầm giam,
Trên đầu họ mà bàn chân nó đè cho cúi xuống
Bỗng xuất hiện, tay ôm địa cầu hoặc trán ngời ngọc miện.
1.600 - - HOÀNG ĐẾ VÀ GIÁO HOÀNG! Là tất cả! Trên đời, [3]
Tất cả chỉ vì Người và bởi Người mà tồn tại xưa nay!
Trong người họ, tồn tại một lẽ diệu huyền tối thượng,
Và trời xanh đã cho họ mọi quyền hành ân sủng,
Đãi yến tiệc tưng bừng trên đầu các dân tộc, quốc vương,
Đặt họ giữa tầng mây cao sấm sét đùng đùng,
Riêng mình họ, giữa bàn tiệc mà Chúa thân hành phục vụ,
Mang cả hoàn cầu làm thực đơn cho họ đế.
Đầu chụm bên đầu, họ ngồi đây giải quyết, cắt, thêm,
Sang sửa trái đất ta như nông dân sang sửa ruộng vườn.
1.610 - Tất cả diễn ra do hai người cùng định đoạt.
Các ông vua bị gạt ra ngoài cửa tất!
Ngửi mùi thơm những món ăn mang tới cho ai,
Nhìn cửa kính bâng khuâng, chăm chú, sầu đời,
Và thỉnh thoảng nhón chân nhìn một chút.
Dưới chân họ, thế giới phân rồi lại hợp
Họ xây rồi lại phá. Kẻ nới ra, kẻ lại cắt đi,
Chân lý bên này, sức mạnh bên kia,
Họ có đủ lý do tự họ,
Và tồn tại bỡi họ đang tồn tại đó,
1.620 - Khi họ đi ra ngoài thánh điện, ngang nhau,
Trong khăn liệm trắng tinh hay màu tía cẩm bào,
Thế giới mắt hoa, ngắm nhìn khiếp viá
Hai nữa của Chúa Trời; Giáo Hoàng và Hoàng Đế!
- Hoàng Đế! Hoàng Đế! Làm Hoàng Đế! - Oi điên khùng
Nếu không được làm! Và cảm thấy mình đầy khí phách hiên ngang!
Sướng thay, Người đang ngủ ngon lành trong mộ ấy!
Vĩ đại thay! Thời buổi Người còn đẹp hơn biết mấy!
Hoàng Đế và Giáo Hoàng, không phải là hai.
Pie và Xê-da! Hai Rô-ma phối hợp trong hai người, [4]
1.630 - Làm phong phú cả hai trong cuộc hôn nhân thần bí,
Tạo lại một hình hài và một linh hồn cho cả
Nhân loại này. Rồi gộp cả lại đúc ra
Những dân tộc, và lộn tung những vương quốc để mà
Nhằm tạo lại một Châu Au rõ mới.
Và cả hai giao phó số đồng thau còn lại
Của thế giới Rô-ma xưa vào khuôn của bàn tay.
Số phận đẹp sao! Tuy nhiên, cái mộ này đây là chính của Người!
Tất cả, ít vậy ư? Cuối cùng lại tới đây yên nghỉ!
Sao? Từng là Hoàng tử, Đế vương, Điện hạ,
1.640 - Từng là lưỡi gươm, là pháp luật uy nghiêm!
NGƯỜI KHỔNG LỒ, từng lấy nước Đức này. làm bàn đạp cất chân.
Danh hiệu Xê-da, và tên Sac-lơ Dại Đế,
Từng lớn hơn An-ni-han, At-ti-la, tất cả [5]
Lớn bằng cả địa cầu! Mà còn chỉ bấy nhiêu ư? [6]
A! Hãy mưu chiếm đế quyền! Và nhìn ngắm chút tro
Của một Hoàng Đế! - Hãy phủ náo loạn và ồn ào lên trái đất!
Xây dựng đế chế của anh! - Đừng bao giờ nói câu “ Thôi được! ’’
Hãy xây dựng cái lâu đài mái rộng mênh mông đi!
Anh có biết một ngày kia còn lại những gì?
1.650 - - Chỉ một tảng đá này! Oi cuồng dại:
Còn lại những gì từ chức hiệu, uy danh lừng lẫy?
- Một vài chữ thôi, cho con trẻ đánh vần!
Cao đến bao nhiêu cái ước mơ của lý tưởng kiêu căng,
Vẫn đây, cứu cánh! Oi Đế quốc! Giấc mơ D(ế quốc
Can hệ gì ta? Nó ở tầm tay rồi! Và thấy vừa sở thích.
Một cái gì đó bảo ta! Nó sẽ về mi! - Nó sẽ về ta! Sao?
Nếu nó về ta! Chao ôi, là cái bắt đầu!
Đứng, một mình trên chóp đỉnh xoáy ốc tròn cao ngất!
Làm tảng đá gốc cho một loạt quốc gia xếp cái này trên cái khác,
1.660 - Và thấy dưới chân mình là các vị quốc vương,
Rồi lau dép lên trên đầu họ đàng hoàng!
Nhìn thấy dưới các vua những lâu đài phong kiến,
Những Bá tước biên thuỳ, Hồng y, Đại thống lĩnh,
Công tước đeo hoa, rồi Giám mục, tộc trưởng, bề trên dòng,
Nam tước, rồi tăng đồ, lính tráng, vân,vân...
Rồi xa lắc đỉnh cao ta đứng,
Trong bóng âm thầm, dưới đáy vực sâu thăm thẳm.
Là con người! Những con người!
Nghĩa là một đám đông, một cái biển khơi,
Một tiếng ồn to, tiếng la khóc, đôi lúc tiếng cười
1.670 - Cay đắng! Tiếng rên rỉ đánh thức trần gian hốt hoảng,
Uà đến với ta qua bao nhiêu tiếng vọng.
Những con người! Những phố phường, lầu tháp... một đàn ong!
Những tháp nhà thờ cao cho chuông báo cấp vang rền...
Nền tảng các dân tộc, mang trên đôi vai vững chắc
Kim tự tháp khổng lồ đặt trên hai địa cực!
Sóng sinh động xiết chặt thêm giữa nếp gợn của mình,
Nó lắc lư, xuôi ngược, nghữa nghiêng,
Làm mọi vật đổi thay vị trí,
Trên những tầng cao chuyển rung mạnh mẽ
1.680 - Như chiếc ghế kê. Lay đổ các ngai vàng!
Đến nỗi các vua, chấm dứt luận bàn suông,
Ngước lên trời... Các vua ơi, hãy nên nhìn xuống!
- A! Dân chúng! Biển khơi, sóng cồn luôn xao động
Mà không vật gì ném xuống là không làm cho tất cả nhấp nhô.
Sóng nghiến ngôi vua và ru nhẹ một ngôi mồ,
Gương trong suốt mà hiếm những ông vua soi mình thấy đẹp!
A! Nếu nhìn kỹ vào làn sóng này đôi lúc
Sẽ thấy ngay dưới đáy mịt mùng bao đế quốc nằm im,
Những con tàu to bão tố đánh chìm
1.690 - Mà ngọn thuỷ triều lăn đi lăn lại
Trở lực trên đường, nó không còn biết tới.
Cai trị cái này ư? - Hãy leo lên nếu thiên hạ đón mời
Đỉnh cao ấy! Leo lên và tự biết mình cũng chỉ người thôi,
Biết vực thẳm chờ kia! - Miễn trong chốc lát
Ta không bị một cơn choáng mặt!
Oi, kim tự tháp vật vờ của các nước, các vương công!
Xinh đẹp sao! Vô phúc thay cho những bước ngập ngừng!
Ta sẽ bíu vào ai? - Ồ, nếu như ta ngã xuống,
Khi thấy dưới chân mình thế giới này rung chuyển,
1.700 - Cảm thấy đất này sức sống đang sôi,
Đang rỉ ra và máy động liên hồi.
Và khi đã có quả địa cầu cầm chắc
Trong tay ta - Làm gì nó đây? - Chưa biết!
Có ôm nổi một mình? - Ta có gì trong ta?
Làm Hoàng Đế, ôi chao! Vua, cũng quá rồi mà!
Đúng! Chỉ một người trần giống dòng xuất chúng
Hồ có thể lớn lên cùng số phận.
Nhưng còn ta? Ai làm ta vĩ đại? Ai làm
Nên luật lệ? Ai khuyên [quỳ gối trước mộ] -
- Sác-lơ Đại Đế! Người đây chăng?
1.710 - A! Bởi Thượng Đế mà với Người không có gì ngăn cản
Đặt cương vị Người với tôi đối diện
Hãy rót vào tim tôi từ đáy mộ này
Một chút gì lớn lao, trác tuyệt, thắm tươi,
Oi! Cho tôi thấy mọi điều trên mọi phía,
Chỉ cho tôi thấy hoàn cầu là nhỏ bé,
Bởi tôi không dám đụng. - Và trên tháp Ba-ben [7]
Bất cứ ai, từ gã mục đồng đến Xê-da, đều bước tận trời xanh
Ai bậc nấy, đều tự yêu mình và tự ngắm,
Thấy kẻ khác dưới mình và nhịn cười kiêu hãnh!
1.720 - Hãy dạy cho tôi cách chiến thắng và tri vì
Và nói với tôi; thà trừng phạt hơn dung tha!
Có phải không? - Và nếu thật trên chiếc giường cô đơn vắng ngắt
Nghe tiếng động đôi khi từ trái đất
Một bóng lớn lao nào thức dậy và đột nhiên
Ngôi mộ rộng, thoáng, mở ra và trong đêm tối đen ngòm
Toả rọi cho nhân gian vài ánh chớp,
Nếu có thật thì một khi là Hoàng Đế Đức,
Ồ, hãy nói đi! Ta có thể làm gì sau Đại đế Sác-lơ?
Hãy nói đi! Dù khi hơi thở đế vương kia
1.730 - Làm sụp đổ cả bức cửa đồng vào trán.
Hoặc tốt hơn hãy để tôi một mình vào điện thánh
Hãy để tôi nhìn nét mặt người đã chết! Đừng xua tôi
Bằng một cơn gió bấc! Trên giường đá của Người
Hãy chống tay lên! Hãy nói!Vâng, dù có phải với âm thanh ghê rợn
Nói với tôi những cái khiếm mắt tối sầm, trán sạm,
Hãy nói đi! Và đừng làm choáng mắt đứa con kinh,
Vì mộ Người chắc là đầy những ánh sáng lung linh,
Hoặc không nói thì trong giấc Người yên nghỉ
Xin hãy để cho Đông Carlôx này suy nghĩ
1.740 - Nghiên cứu cái đầu của Người như một thế giới bao la.
Hãy để hắn tuỳ nghi đo kích thước của Người, hỡi vị Khổng Lồ!
Vì trần thế chẳng có gì lớn bằng cái hư không của Người tất!
Thay bóng của Người, nắm tro hãy khuyên ta một lời chân thật!
[ông đặt chià vào ổ khoá]
Vào thôi! [Lùi lại] - Trời! Nếu như Người nói thật với tai ta!
Nếu có thật Người đây, đứng lên và bước chậm trong mồ!
Nếu như ta lại bước ra với mái tóc này bạc trắng!
Cứ vào! [có tiếng chân] - Có ai đến? Kẻ nào đến giờ này còn dám
Ngoài ta ra, dánh thức nấm mồ một kẻ lớn đường kia?
Ai? [tiếng chân gần] - A! Ta quên! Bọn mưu sát đây mà!
1.750 - - Ta vào!
[ông mở cửa mồ, vào rồi đóng cửa lại. Có nhiều người bước
lặng lẽ đi tới, giấu mình trong những chiếc áo choàng và vành mũ]
LỚP III
NHỮNG KẺ MƯU BẠN
[Họ đi, người này đến người khác, tay cầm tay và nói chuyện thì thầm]
MƯU BẠN 1- [riêng mang một đuốc đang cháy]
- ĐẾN CHỐN TÔN NGHIÊM!
M. B. 2
- QUA NGÕ HẼM! [8]
M. B. 1
Các thánh, xin phù hộ!
M. B. 3
- Người chết phục vụ mình!
M. B. 1 -
- Cầu Chúa Trời gìn giữ!
[có tiếng chân trong bóng tối]
M. B. 1 -
Ai?
[Tiếng trong bóng tối] ! ĐẾN CHỐN TÔN NGHIÊM!
M. B. 2 -
- QUA NGÕ HẼM!
[Thêm một số nữa vào - Tiếng chân]
M. B. 1
- Hãy nhìn!
[Thêm một người nữa tới]
M. B. 3 -
-Ai?
( Tiếng trong bóng tối) - ĐẾN CHỐN TÔN NGHIÊM!
M. B. 3
- QUA NGÕ HẺM!
[Thêm nhiều người nữa vào, làm hiệu như nhau]
M. B. 1 –
- Tốt! Mọi người đã đến!
Gôta, báo cáo đi! Các bạn ơi! Bóng tối chờ ánh sáng!
[Cả bọn ngồi thành vòng cung trên các ngôi mồ. Tên số 1 lần lượt
đi qua trước mỗi người và mỗi người châm vào đuốc hắn thắp một
ngọn nến và cầm nến ở tay. Tên số 1 đi tới ngồi ở ngôi mộ chính giữa
cao hơn các ngôi khác]
CÔNG TƯỚC GOTHA [đứng lên]
Các bạn ơi! Sác-lơ Tâybannha về phiá mẹ là kiều dân,
1.760- Muốn đòi ngôi Hoàng Đế!
M. B. 1
1.760-- Hắn sẽ được mộ phần!
GOTHA [ném đuốc xuống và xéo lên]
- Mong vầng trán hắn cũng bị xéo lên như bó đuốc!
TAT CẢ
- Phải như thế!
M. B. 1 –
- Tử hình!
GOTHA –
- Cho hắn chết!
TẤT CẢ
- Giết hắn đi!
ĐÔNG GIUĂNG ĐƠ HARÔ
- Cha hắn là người Đức!
CÔNG TƯỚC LUTDENBUA –
- Mẹ, Tâybannha!
GOTHA
- Hắn không còn làTâybannha, không là Đức; thật thà!
Tử hình hắn!
MỘT MƯU BẠN
- Nhưng giả thiết nếu các đoàn tuyển cử,
Giây lát nữa sẽ bầu hắn làm Hoàng Đế?
M. B. 1
- Bầu hắn ư? Sẽ chẳng bao giờ!
ĐÔNG GIN TENLE ĐƠ GIRÔNG
- Các bạn, hề chi! Cứ đánh vào đầu, đế miện sẽ ra ma!
M. B. 1
- Đế quốc thần thánh về tay thì xấu tốt thế nào chăng nữa
1.770 - Hắn sẽ là chí tôn, và riêng Chúa có quyền trách cứ!
GOTA
- Chắc nhất là cho hắn chầu trời trước khi thành đấng chí tôn!
M. B. 1
- Không ai bầu hắn đâu!
TẤT CẢ –
-Đế quốc Thánh Thần
Sẽ không là của hắn:
M. B. 1
-Cần mấy cánh tay để đặt hắn vào khăn liệm?
TẤT CẢ
- Một thôi!
M. B. 1
- Ai đảm đương?
TẤT CẢ
- Tất cả chúng mình!
M. B. 1
- Nạn nhân này là phản bội. Vậy nên
Hoàng Đế, họ cứ bầu! Còn ta, ta cử một Ngài Tư Tế!
Hãy bắt thăm!
[Tất cả bọn mưu bạn viết tên họ vào cuốn sổ, xé tờ giấy ra, cuốn lại
rồi kẻ trước người sau đến thả vào trong một chiếc bình của ngôi mộ.
Tên mưu bạn 1 nói]
- Ta cầu nguyện!
[Tất cả quỳ xuống. Tên số 1 đứng lên và nói]
Người đắc cử phải tin nơi Chúa,
Giết như một người Rôma, chết như một người Do Thái! Ngoài ra,
1.780 - Phải coi thường cả kìm kẹp, bánh xe, và
Cười với ngọn lửa hồng, hát trên bàn tra tấn,
Nói tóm lại, để hạ sát và lià đời không ân hận,
Phải làm tất!
[Rút một mảnh giấy ở bình ra]
TẤT CẢ
- Ai?
M. B. 1
- Hernani!
HERNANI [tách ra khỏi bọn]
- Ta đã thắng! Hỡi sự báo thù!
Ta nắm mi rối! Mi mà ta theo đuổi bấy lâu,
Đ. R. GOME- [lách qua đám người, cầm tay Hernani nói riêng]
- Ồ! Anh hãy nhường ta cái đòn vinh dự đó!
HERNANI
- Không! Thề trên tính mạng! Xin Ngài chớ ghen tôi vận đỏ!
Đây lần đầu tiên, hạnh phúc đến cùng tôi!
Đ. R. GOME
- Anh chỉ tay không! Tất cả đây bồi thêm , thái ấp, lâu đài
Mười vạn nông nô, ba trăm làng mạc,
1.790 - Cho anh tất! Đổi lấy nhát dao găm trừng phạt.
HERNANI
- Không!
GOTA -
- Nhát dao Ngài đâm sẽ kém sức vung!
Ong già ơi!
Đ. R. GOME –
- Các ngài lui! - Không có tay, ta đã có tâm hồn!
Đừng đoán xét lưỡi gươm qua lớp han của vỏ
[với Hernani] - Anh thuộc về ta!
HERNANI
- Mạng tôi, thuộc về Ngài - Về tôi, mạng nó!
Đ. R. GOME- [lột tù và khỏi thắt lưng]
Nàng ta nhường anh, và trả anh cả chiếc tù và!
HERNANI
- [dao động]] - Sao? Tính mạng tôi và cả Đôna Xon ư?
Không thể, tôi phải báo thù!
Trong việc đó, tôi với Thượng Đế đã cùng nhất trí!
1.800 - Thực ra, phải trả đã đành, biết đâu còn hơn nữa!
Đ. R. GOME
- Nàng, ta cho hẳn anh, tù và ta trả lại
HERNANI –
- Không!
Đ. R. GOME
Suy nghĩ, con ơi!
HERNANI –
- Thưa Công Tước vui lòng
Mồi tôi đó, để tôi!
Đ. R. GOME-
- Vậy hãy chịu lấy mọi sự ruả nguyền căm giận!
Vì đã cướp của ta niềm vui sướng lớn! [lại cài tù và vào thắt lưng]
M. B. 1 [với Hernani]
- Người anh em ơi, trước lúc họ bầu y
Ngay từ đêm nay, nên đợi Carlôx!
HERNANI –
- Chớ lo gì!
Tôi đã biết cách đẩy một con người xuống huyệt!
M. B. 1-
- Kẻ phản bội thì mọi phản bội hãy đổ lại lên đầu hắn tất!
Chúa ở cùng anh! Còn chúng ta, bá tước và tử tước, nếu như
1.810 - Hernani chết không kịp giết y, thì chúng ta tiếp tục. Hãy thề!
Sẽ lần lượt và không ai vắng mặt
Hạ cho kỳ được Carlôx, con người phải chết!
TẤT CẢ [tuốt gươm]
- Xin thề!
GOTA [với M. B. 1]
Người anh em! Lấy cái gì chứng giám, giờ đây?
Đ. R. GOME- [quay đầu gươm, cầm lấy mũi giơ cao trên đầu]
Ta hãy thề trên thánh giá thiêng liêng này!
TẤT CẢ [giơ cao gươm]
- Hắn phải chết, không kịp giờ sám hối!
[Người ta nghe một tiếng đại bác xa xa. Tất cả cùng lại im lặng. Cửa
nhà mồ hé mở. Đông Carlôx xuất hiện trên ngưỡng cửa.
Một tiếng đại bác thứ hai, rồi thứ ba. Ong ta mở toang cánh cửa nhà mồ nhưng vẫn đứng yêntại chỗ]
LỚP IV
Bọn MƯU PHẢN, Đ. CARLÔX, rồi Đ. RICARĐÔ,
các VƯƠNG HẦU và VỆ BINH, VUA BÔHEM,
CÔNG TƯỚC BA-VIE rồi ĐÔNA XON
Đ. CARLOX
- Các Ngài, hãy đi xa hơn! Hoàng Đế nghe quá rõ từng câu !
- [Tất cả các đuốc đều tắt cùng một lúc. Im lặng, Đ. Carlôx tiến lên
một bước trong bóng tối, tối đến nỗi người ta cố lắm mới nhìn thấy
hình dạng lờ mờ của bọn mưu bạn lặng im không nói]
Vắng lặng và đêm! Đàn ong từ đó bay ra rồi lại bay vào.
Các người tưởng sự việc sẽ qua đi như giấc mộng.
Và khi đuốc các người trên tay vắng bóng,
1.820 - Ta sẽ coi các người là tượng đá trên mồ?
Các ông tượng ơi! Các người vừa bàn bạc khá to!
Nào, những đầu cúi, hãy ngẩng lên một chút!
SACLƠ CANH đây! Giết đi! Tiến lên một bước!
Nào, dám không? Các người chẳng dám đâu!
Đuốc các người ánh lên đẫm máu dưới vòm cao,
Một hơi thở ta đủ làm dập tắt!
Nhưng hãy xem! Hãy đưa quanh cặp mắt!
Ta tắt khá nhiều, nhưng thắp sáng lại nhiều hơn!
[ông gõ chiếc chià khoá vào tấm cửa đồng của ngôi mộ. Dứt tiếng gõ,
ngững hầm mộ bỗng đầy ắp lính, họ mang đuốc và cầm thương]
Chạy tới đây, chim cắt ta ơi! Ta có cả tổ cả mồi!
[với bọn mưu bạn] - Trông!
1.830 - Đến lượt ta thắp! Cả hầm mồ rực lửa!
[với lính] - Tới tất cả! Bởi tộ ác đã hiển nhiên ngay tại chỗ.
HERNANI- [nhìn bọn lính]
- A! Càng hay! Hắn một mình ta tưởng quá cao to!
Tốt! Thoạt đầu ta lầm là Đại Đế Sac-lơ
Nhưng chỉ là Sac-lơ Canh!
Đ. CARLOX [với công tước An- ca- la]
- Nào, Nguyên suý
Tâybannha! [với hầu tước Anmunan] Nào Đô đốc Cax-ti! Tước vũ khí!
[Người ta vây quanh bọn mưu bạn và tước vũ khí chúng]
Đ. RICARĐÔ [chạy vào, cúi mình sát đất]
Tâu Hoàng Thượng!
Đ. CARLOX
- Ta cho ngươi làm Bộ trưởng Hoàng cung!
Đ. RIC - [lại cúi gập mình]
- Hai vị vương hầu đại diện của Phòng vàng
Nhân danh Phòng tới chúc mừng Thánh Thượng.
Đ. CARLOX
- Cho vào! [nói nhỏ với Đ. Ricarđô] - Đôna Xon!
[Ricarđô chào và ra. Vua Bôhem và công tước Bavie mặc áo dát vàng,đầu đội vương miện, vào với những ngọn đuốc và đội kèn đồng đi theo -. Nhiều đoàn vương hầu Đức mang đế hiệu - con diều hâu hai đầu - với quốc huy Tâybannha ở giữa, Bọn lính giãn ra xếp thành hai hàng để lối cho hai vị tuyên hầu đi đến tận Carlôx. Họ chào Hoàng Đế, va Hoàng Đế nhấc mũ lên đáp lễ]
C. T. BAVIE
- Sác, vua người Rôma, Hoàng Đế, Chúa Công chí thánh!
1.840- Trong tay Người là cả thiên hạ giờ đây!
Bởi Đế Quốc là của Người - của Người riêng chiếc ngai này
Mà mọi ông vua vẫn hằng mơ ước!
Trước, họ đã bầu Frêđêric, ngài Quốc công xứ Xác.
Nhưng ông tự nhận không xứng đáng bằng Người để ở ngôi cao.
Vậy, mời Người sang nhận đế miện và địa cầu! [9]
Đế quốc thánh thần, hỡi Vua, khoác cho Người tấm áo ấy,
Đeo kiếm cho Người và Người thành vĩ đại.
Đ. CARLOX
- Lúc trở về ta sẽ xin đi cảm tạ tuyển cử đoàn.
Đi! Các vị! Cảm ơn ông anh đất Bôhem,
1.850- Ong em họ xứ Bavie! Đi! Tự tôi sẽ đến.
VUA BÔHEM
- Sác-lơ! Tổ tiên mình trước gọi nhau bằng bạn,
Phụ vương tôi yêu quý phụ vương Người..
Và hai ông của chúng mình cũng quý nhau thay!
Sac-lơ! Từ tuổi trẻ, số phận từng rủi - may mâu thuẩn
Người hãy nói xem; tấm lòng Người có muốn
Tôi vẫn là anh em Người trong các anh em?
Tôi đã được thấy Người lúc bé xíu, không quên,
Đ. CARLOX [ngắt lời]
- Quốc vương Bôhem! Ngài quả thực con người thân thuộc!
[Đ. Carlôx đưa tay cho vua Bôhem hôn. Với Công tước Bavie cũng vậy,
đoạn cho hai tuyển cử đoàn rút lui. Họ chào rất cung kính]
Thôi, chào!
[hai vị tuyển bầu ra với đoàn tuỳ tùng]
DÂN CHÚNG
- Vạn tuế!
Đ. CARLOX [một mình]
- Vững ngôi rồi! Và tất cả tránh ra nhường bước!
1.860- Hoàng Đế! Nhờ sự chối từ của Frê-đê-ric Khôn Ngoan!
[Đôna Xon theo Đ. Ricarđô vào]
ĐÔNA XON
- Lính! Hoàng Đế! Oi trời! Sự cố bất thường:
Hernani!
HERNANI –
- Đôna Xon!
Đ. R. GOME [bên cạnh Hernani một mình)]
- Ta, nàng chẳng thấy!
[Đôna Xon chạy tới Hernani: Một cái nhìn ngờ vực của chàng khiến nàng
lùi lại]
HERNANI
- Thưa Công Nương!
Đ. XON [rút dao găm ra]
- Em vẫn cất chiếc dao găm hắn đấy!
HERNANI [đưa tay cho nàng]
- Em!
Đ. CARLOX
Tất cả, im!
[Với bọn mưu bạn]
Tinh thần các người đã được củng cố chưa đây?
Ta cũng nên nêu một bài học cho đời!
Lara xứ Cax-ti và Gôta người Xác!
Tất cả tới đây, định làm gì? Nói thực?
HERNANI [bước lên một bước]
- Thưa Chúa Thượng! Rất giản đơn, và có thể nói Người nghe.
1.870 - Bản án đã ghi rồi lên vách Ban-ta-da! [10]
[rút dao găm huơ lên]
Chúng tôi trả Xê-da những cái gì cần phải trả! [11]
Đ. CARLOX
Tốt!
[Với R. Gôme]
Ngài, mà phản bội, Xin-va?
Đ. R. GOME –
Ai phàn bội trong hai người, Bệ hạ?
HERNANI [quay lại phiá bọn mưu bạn]
Cái đầu chúng ta và Đế Quốc! Hẳn đã được như lòng!
Chiếc áo xanh nhà vua có thể còn trở ngại bước chân.
Chiếc áo tiá hợp Ngài hơn; máu không nhìn thấy vết!
Đ. CARLOX
– Ông em họ Xin-va! Đây là một hành vi phản nghịch
Có thể xoá tước hiệu Ngài trên tấm huy trưng.
Tội phản quốc, Đông Ruy! Hãy nhớ coi chừng!
Đ. R. GOME
- Những vua Rô-đri làm nên những bá tước Giuy-liêng [12]
Đ. CARLOX [với Công Tước Ancala]
-Chỉ bắt
1.880 - Những kẻ nào là vương công hay bá tước,
Còn thì...
[Công tước Gôme, Công tước Gôta, Đ. G. đơ Harô, Đ. Ruyđơman đơ Lara, Đ.Tenle đơ Girông, Nam tước Hôhenbua tách ra khỏi những người mưu bạn. Hernani ở trong số những người còn lại, không bị bắt. Công tước Ancala cho vệ binh vây kín những người trên]
Đ. XON [một mình]
- Chàng thoát!
HERNANI [tách ra khỏi nhóm]
- Ta đòi có cả ta!
[với Đ. Carlox] - Bởi ở đây liên quan lưỡi búa. Bởi Hernani
Mục tử vô danh, dưới chân Người, thoát vòng trừng trị,
Bởi trán hắn với Người không ngang tầm kiếm nữa,
Bởi phải cao sang mới được chết, thì đây;
Tôi đứng lên!
Thượng Đế, kẻ ban vương trượng và đã ban nó cho Người,
Đã sinh tôi; Công Tước Car-đôna và Công Tước Đơ Xơ-Gooc,
Hầu tước Mông-roa, Bá tước An-ba-tê-ra và Tử tước
Đơ Gor, lảnh chúa những miền tôi chẳng nhớ tên gì.
1.890 - Tôi là Giăng Đaragông, đại chủ A-vi,
Sinh chốn lưu đày, con phóng trục của một người cha bị giết.
Do lệnh Phụ vương Người, hỡi Vua Caxti Đông Carlôx!
Mưu sát giữa đôi ta chỉ là chuyện gia đình.
Ngài có đoạn đầu đài, tôi có lưỡi dao găm...
Như vậy đó; trời sinh tôi Công Tước,
Lưu đày biến tôi thành người sơn cước.
Nhưng bởi tôi đã mài gươm mà chẳng được dùng gươm,
Núi cao, suối sâu, tôi gươm lại mấy lần,
[đội mũ vào - với tất cả những người mưu bạn]
- Đội mũ vào! Quý tộc Tâybannha!
[những người quý tộc Tâybannha đội mũ - với Đ. Car-lôx]
- Hỡi Vua, đúng chứ,
1.900 - Trước mặt Ngài, đầu chúng tôi có quyền rơi đội mũ?
[với những người bị bắt]
Xinva, Harô, Lara... Những vị có tước quyền và dòng họ cao sang!
Xin các Ngài hãy nhường chỗ cho Giăng Đaragông!
Chỗ của tôi! Hởi các vị tước Công và tước Bá!
[với triều thần và vệ binh]
Tôi là Giăng Đaragông! Thưa Vua, cả bầy tôi và đao phủ!
Và nếu máy chém các Ngài quá nhỏ, hãy thay đi!
[chàng nhập vào với bọn vương hầu bị bắt]
Đ. XON
- Trời!
Đ. CARLOX
- Quả như vầy, ta đã quên câu chuyện năm xưa.
HERNANI
- Kẻ chảy máu bụng thường dai ký ức!
Điều xúc phạm mà kẻ gây ra, dại rồ thường quên tức khắc,,
Vẫn sống luôn luôn và xúc động lòng người bị vết thương đau,
Đ. CARLOX
1.910Vậy ta là - tước danh đáng mang hơn bất cứ tước danh nào -
Con những người cha đã làm rụng đầu cha ông Ngài đó!
ĐÔNA XON - [quỳ gối trước mặt Hoàng Đế]
- Chúa Thượng!
Hãy tha thứ! Hãy xót thương! Hãy mở lòng nhân hậu!
Hãy giết cả hai người! Vì chàng chính người yêu,
Là chồng tôi! Tôi chỉ sống trong chàng! Ôi, run sợ bao nhiêu!
Chúa Thượng! Xin hãy giết hai chúng tôi một thể!
Bệ hạ ơi! Tôi lăn mình dưới đầu gối thiêng liêng Người đó
Tôi yêu chàng! Chàng là của tôi như Đế quốc của Người!
Oi! Hãy khoan dung! [Đông Carlôx nhìn nàng yên lặng]
- Người mãi nghĩ điều gì đáng sợ về tôi?
Đ. CARLOX
- Nào đứng lên! Nữ công tước Xơ-gooc,
1.920 - Nữ bá tước An-ba-tê-ra, Mông-roa phu nhân hầu tước!
[với Hernani] - Những tên gì nưã, Đông Giuăng?
HERNANI
- Lời ai nói vậy? Vua ư?
Đ. CARLOX-
- Không, Hoàng Đế.
ĐÔNA XON [đứng lên]
- Chúa lòng lành!
Đ. CARLOX -[chỉ nàng cho Hernani]
- Công Tước! Phu nhân Ngài đó!
HERNANI [mắt ngước lên trời, tay ôm Đôna Xon]
Chúa công bằng!
Đ. CARLOX [với Đ. R. Gôme]
- Này, ông em họ!
Máu quý tộc ngài, ta biết, đang ghen tuông,
Nhưng mà Xinva có thể lấy A-ra-gông!
Đ. R. GOME [mặt sa sầm]
- Không phải máu quý tộc nhà tôi!
HERNANI - [nhìn Đôna Xon say đắm, vẫn ôm nàng trong lòng]
- Ôi, căm thù của ta tan biến! [ném dao găm đi]
Đ. R. GOME- [một mình, nhìn hai người]
Có nên giận? Oi không! Tình điên! Và điên rồ đau đớn!
Mi sẽ thảm hại làm sao, hởi cái đầu Tâybannha cổ lỗ điêu linh!!
1.930 - Lão già ơi! Hãy cháy âm thầm! Hãy yêu và đau khổ riêng mình!
Tim xéo nát, đừng kêu! Miệng đời mai mỉa!
Đ. XON [trong cánh tay ôm của Hernani]
Oi Công Tước của em!
HERNANI –
- Ta chỉ còn có yêu thương trong dạ!
Đ. XON
- Oi, hạnh phúc!
Đ. CARLOX [một mình, tay đặt lên ngực]
- Hãy tắt đi! Hỡi tim trai cháy rực lửa tình!
Cho trí tuệ trị vì sau bao ngày bị xáo động rung rinh.
Than ôi! Tình của mi, và từ đây người đẹp
Của mi là xứ Flăng, Tay-ban-nha, nước Đức!
[nhìn đăm đắm lá cờ]
Hoàng Đế có khác gì con Chim Ưng- bạn thiết cả đời::
Cho trái tim mình chỉ có một huy chương thắm tươi!
HERNANI
- A! Người là Xê-da!
Đ. CARLOX [với Hernani]
- Đông Gluăng! Tim Ngài xứng đáng
Với dòng quý tộc của mình!
1.940 - [và chỉ Đôna Xon] Với nàng cũng xứng!
Công tước Đaragông, hãy quỳ gối xuống đây!
[Hernani quỳ gối xuống. Đ. Carlôx lột chiếc vòng vàng của mình
khoác vào cổ chàng]
Và nhận lấy chiếc vòng này !
Hãy trung thành! Vì thánh Echiên, ta phong Ngài Hiệp sĩ!
[đỡ Hernani dậy và hôn chàng]
Nhưng Ngài đã có chiếc vòng xinh đẹp tệ!
Chiếc vòng không có cho ta, không có cho người ở địa vị tối cao!
Đôi cánh tay của người đàn bà yêu dấu và đang yêu!
A! Ngài sẽ hạnh phúc! Còn ta, là Hoàng Đế!
[với bọn mưu bạn]
Ta không còn biết tên ai! - Các người! Căm thù, giận dữ,
Ta muốn quên! Quên tất! Đứng lên! Ta tha hết tội tình!
1.950 - Bài học này, ta nên để lại cho nhân gian!
Không phải vô hiệu và Sac-lơ Canh Hoàng Đế
Kế vị Sac-lơ Đệ Nhất -Vua. - Và một đạo luật đã
Đổi thay trước mắt châu Au côi cút ngỡ ngàng
Vua Tâybannha thành Hoàng Đế thiêng liêng!
BỌN MƯU BẠN
- Vinh quang Carlôx! [họ quỳ gối]
Đ. R. GOME - [với Đ. Car-lôx]
Chỉ riêng tôi vẫn còn mang án!
Đ. CARLOX
- Và ta!
Đ. R. GOME - [một mình]
- Nhưng ta đã không thứ tha, như hắn!
HERNANI
- Ai thay đổi thế này đây cho tất cả chúng mình?
TẤT CẢ
- Muôn năm nước Đức! Quang vinh hoàng đế Sac-lơ Canh!
Đ. CARLOX [ngoảnh sang phía mộ]
- Quang vinh Đại đế Sac! - Hãy để hai ta yên tỉnh! [13] [*]
LỚP V
ĐÔNG CARLÔX nghiêng mình trước mộ
1.960 - Người có bằng lòng tôi, hỡi Sac-lơ Đại đế?
Tôi đã trút sạch mình những khốn khổ một tên vua?
Hoàng Đế rồi, tôi đã thành người khác thật hay chưa?
Mũ của tôi có ghép với mũ Giáo Hoàng La-mã?
Số phận thế gian hỏi tôi có quyền dòm ngó?
Tôi có chăng một bàn chân vững chắc, bước hiên ngang?
Trên lối mòn đây, đầy đổ nát hoang tàn,
Người đã đắp cho chúng tôi bằng những chiếc giày gai rộng lớn?
Tôi đã thắp đuốc tôi vào ngọn lửa Người toả rạng?
Tôi đã hiểu chăng tiếng nói vọng mồ Người?
1.970 - A! Tôi cô đơn, lạc bước chơi vơi,
Một mình đứng trước giang sơn vô tận.
Cả một thế giới đang gầm ghè, ngăm đe mưu phản,
Trị tên Đan-mạch, trả nợ Đức Thánh Cha,
Vơ-ni, Xôliman, Luyte, Đệ nhất Frăngxoa,
Nghìn mũi dao ghen đã loè trong bóng tối.
Cạm bẫy, đá ngầm, kẻ thù đầy dẫy,
Hai mươi dân tộc, mà một người làm hai mươi vua họ cùng run...
Tất cả đều gấp, cùng một khi tất cả phải là
Tôi đã kêu tới người; phải từ đâu khởi sự?
1.980 - Và Người đã đáp tôi!
- “Hỡi con! TỪ SỰ KHOAN HỒNG THA THỨ!’’
____
[1] – Lới chỉ dẫn:Aix-la-Chapelle, thành phố Đức.
Sarlơ Đại Đế (Charlemagne), vua nước Pháp và Hoàng Đế đầu tiên của phương tây.
- Cuộc bầu cử Hoàng Đế nối ngôi Maximilien thực ra tiến hành tại Francfort chứ không phải tại Aix-La- Chapelle
- Vụ mưu phản vũ trang này là hư cấu của V. Hugo, không có trong lịch sử.
[2] – câu 1570 – 1750: Màn độc thoại này của Don Carlos, theo lời kể của một khán giả đã làm cho mọi người phải kinh hoàng.
[3]- câu 1600: Đức Thánh Cha, tức Giáo Hoàng Lamã.
[4] – câu 1629:Pierre, đệ nhất Tông đồ của Chúa Jésus, người lập ra giáo hội Rôma và là Giáo Hoàng đầu tiên.
- Đế chế của César và giáo hội Giatô đều lấy Roma làm thủ phủ.
- Julius César, người lập ra và đứng đầu đế chế Lamã [101-44 trCN]
[5] – câu 1643: Hannibal, tướng giỏi của Carthage đã đánh thắng Lamã nhiều lần [247-183 tr CN]
- Attila, vua Hung-nô từ 445. Xâm lược cả châu Á, châu Au, bị đánh bại trên đất Pháp năm 451, lui về bên bờ sông Đanuyp rồi chết ở đấy năm 453.
[6] –câu 1644: Sau chiến thắng của quân Pháp đối với quân Thổ tại Aboukir, Kléber nói với Napoléon: “Là một vị tướng thì Ngài lớn bằng cả thế gian “
[7] – câu 1716: Tháp Babel, theo Kinh thánh, những con người của Nôe muốn xây một cái tháp để lên trời. Chúa phạt họ bằng cách làm cho mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau, không ai hiểu được ai nữa. Vì thế tháp xây không thành
[8] – câu 1751 và [9] –câu 1845: xem chú thích. 5 hồi I -
[10 ] – câu 1870: Balthazar là vua cuối cùng của Babylone. Giữa một đêm trác táng, hắn thấy một bàn tay kỳ lạ viết lên những chữ bí mật: MANÉ, THÉSEN, PHARÈS.. Hắn vời nhà tiên tri Daniel vào hỏi, Daniel cho biết đó là bàn tay của Chúa và lời bí mật kia báo trước số phận của hắn đã được dđịnh đoạt rồi. Quả nhiên, ngay đêm hôm ấy, Cyrus đem quân đột nhập Babylone. Balthazar bị giết và nước Chaldée của hắn bị sát nhập vàođế quốc Baa Tư.
[11]- câu 1871: Victor Hugo vận dụng lời Chúa Jéssus trả lời câu hỏ xảo quyệt của bọn Pharisiens (“Chúng tôi có nên trả thuế cho Césaar không?” ):
- Hãy trả cho César những cái gì thuộc về Césaar và trả cho Chúa những cái gì thuộc về Chúa.” Tân Ưóc, Mathieu XXII, 21)
[12]- câu 1879: -Rođrigue vua người Goths, làm vua Tây Ban Nha (710-711), bị quân Arập giết trong cuộc xâm lươct của chúng.Theo truyền thuyết, Rođrigue đã quyến rũ con gái bá tước Julien nên Julien đã phản bội vua.
[13] – câu 1959:“Hai ta” tức Charles Quint và Charlemagne. Kém Đantê 40 tuổi.
(còn một hồi nữa)
Nguồn: HERNANI. Kịch thơ 5 hồi. Hoàng Hữu Đản giới thiệu và dịch từ: “VICTOR HUGO
HERNANI, RUY BLAS suivi de LA BATAILLE D’HERNANI présenté par Ives Florence
Edition Gallimard et Librairie Génerale française, 1969. Năm 2001, nhà văn Hoàng Hữu Đản gửi nhà văn Triệu Xuân.
|