tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
06.03.2015
Vũ Hùng
Về lại Phi Phi

Lân lữa mãi, Khoan mới có dịp đi thăm Trung Quốc. Trở về, Khoan đã tới quận13 tìm lại Phi Phi. Khoan có bao nhiêu chuyện muốn nói với em nhưng em không còn đấy nữa. Lớp người cũ đã quen mặt chẳng thấy ai, chỉ thấy một lớp người mới đến, còn rất non trẻ. Họ rực rỡ và quyến rũ hơn nhiều so với những người năm xưa.


     Hỏi Phi Phi, cô nào cũng lắc đầu.


- Phi Phi người Ôn Châu, thanh mảnh, gày gày... Khoan cố gắng mô tả.


- Phi Phi chỉ là tên mẹ gọi yêu ngày bé, các cô nói. Tên thật chị ấy là gì?


- Quan Khánh Hoa!


- Tiếc quá! Chúng em không biết chị Quan!


     Gọi điện thoại thì Bưu điện trả lời em đã đình chỉ số thuê bao cũ từ lâu rồi. Sau nhiều lần thăm hỏi Khoan mới biết em đã tìm được một việc làm dưới Lyon. Tình cờ gặp một cô bạn em, cô cho Khoan địa chỉ một nhà hàng dưới đó, nơi em đang làm.


     Khoan định một ngày nào xuống thăm em. Chưa kịp đi thì một bữa điện thoại đã reo vang. Có tiếng phụ nữ trong ống nghe. Khoan nhận ra tiếng em:


- Phi Phi! Phi Phi!


- Bao nhiêu năm đã qua rồi! Em thử xem anh còn nhận được tiếng nói của em không?


- Quên sao được! Từ lâu, anh đã quen ngữ điệu của em. Anh đi tìm em khắp quận 13. Em đang ở đâu?


- Lyon! Em xuống làm việc dưới này lâu rồi. Mấy lần gọi cho anh mà không thấy người nhấc máy. Anh đã đi Trung Quốc chưa?


- Rồi. Vừa về sau một chuyến lữ hành dài.


- Mau mau kể cho em biết nào! Đi những đâu? Làm những gì? Vừa lòng không?


- Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Hàng (Tô Châu, Hàng Châu)... nhưng Phi Phi ơi, nhiều chuyện quá, làm sao mà kể hết trên điện thoại?


     Sau một chút ngập ngừng, Phi Phi nói:


- Vậy thì cuối tuần, em sẽ lên Paris thăm anh.


      Và em đã tới.                                          


    Căn hộ cũ của Khoan vẫn như xưa, khi em tới thăm lần đầu, chỉ khác bức rèm “vạn niên thanh” đã tàn lụi nhiều nhánh vì không được tắm tưới khi Khoan vắng nhà. Còn Phi Phi thì đã già đi chút ít.


     Đường thi có câu:


                Năm qua năm tới hoa vẫn thế


            Năm trước năm sau người khác rồi...


                    ( Niên niên tuế tuế hoa tương tự


                     Tuế tuế niên niên nhân bất đồng...)


                                                          Lưu Đình Chi


     Cái nghề tận cùng của hoan lạc trước kia, lấy đêm làm ngày, ăn ngủ thất thường khiến nhan sắc mau phai. Mỗi khi Phi Phi cười, đã thoáng thấy vài nếp nhăn gợn nơi đuôi mắt.


     Em lắng nghe Khoan kể...


 


                                           *


 


Chuyến lữ hành của Khoan bắt đầu từ Bắc Kinh với biết bao thành quách lâu đài, công viên đền tạ: Thiên Am Môn, Tử Cấm Thành, Di Hoà Viên, công viên Bắc Hải, Vạn Lí Trường Thành, Thập Tam Lăng của các hoàng đế triều Minh...


     Trung Quốc bao la, nơi nào cũng có đủ các yếu tố hấp dẫn lữ khách, từ cảnh sắc hùng vĩ, đàn bà đẹp đến thức ăn ngon:


     Hàng Châu với Tây Hồ mênh mông sương khói, với dòng sông đã đi vào truyện Kiều:” Triều đâu nổi sóng đùng đùng Hỏi ra mới biết là sông Tiền Đường”;


     Tô Châu với tiếng chuông nửa đêm của chùa Hàn San trong thơ Trương Kế, với những kênh rạch chẩy dài hai bên đường phố, nơi được gọi là Venise của Á Châu;


     Thái Hồ, nơi Phạm Lãi từ bỏ vinh hoa đưa Tây Thi, một trong bốn người đẹp bậc nhất của lịch sử Trung Quốc (Tứ đại mỹ nhân), phiêu du mây nước, sống trọn những ngày ân ái;


     Vũ Hán với lầu Hoàng Hạc thấp thoáng trong thơ Thôi Hiệu “Hạc vàng đi mất từ xưa Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay”...


     Trước những cảnh sắc và những công trình này, Khoan vừa khâm phục, vừa như khiếp sợ. Các kiến trúc nhỏ nhắn như chùa Hàn San, lầu Hoàng Hạc, gác Đằng Vương... quy mô vừa đủ cho người chiêm ngưỡng yêu mến, chắc không tốn phí nhân mạng. Nhưng các công trình vĩ đại như Vạn Lí Trường Thành và Thập Tam Lăng thì không biết đã chết bao nhiêu người? Đã thành truyền thống dưới các triều vua Trung Quốc: người ta giết hết những ai bị cưỡng bức đi xây dựng các lăng tẩm để giữ tuyệt mật nơi chôn cất vua chúa. Các triều đại phung phí sức dân đã tàn lụi sau những công trình đó.


 


                                           *


           


Công viên Bắc Hải buổi sớm có chút gì lãng đãng tương tự như một sớm mùa thu bên hồ Hoàn Kiếm. Cây lá chập chờn với những bóng người uốn lượn: các ông bà già đang tập bài thể dục buổi sáng. Ngồi dưới gốc liễu, Khoan nhìn những động tác Thái cực quyền và Khí công diễn ra mơ hồ trong khói sương .


     Sau buổi tập, khi trời đã rạng hồng, một ông già đến ngồi bên Khoan.


- Xin chào! Tôi ngồi bên không phiền gì chứ?


- Xin chào! Rất vui lòng!


- Du khách?


- Vâng!


- Đi dạo sớm thế?


- Để được sống trọn vẹn một ngày Bắc Kinh!


- Người từ đâu tới? Đất nước nào?


- Việt Nam!


    Ông già kêu lên: Ôi Việt Nam! Việt Nam! Đồng chí Việt Nam! Ông nắm tay Khoan, mừng rỡ như được gặp lại một người thân xa cách đã lâu.


     Sau vài lời thăm hỏi, ông bắt đầu than thở:


- Đồng chí Việt Nam biết không. . .


     Ông già phàn nàn về đời sống khó khăn. Về lương hưu ít, trả chậm, nhiều khi hết cả tiền đi chợ. Về nỗi con cái mải làm ăn quên cả bố mẹ già. Về mối quan hệ ngày nay ở Trung Quốc chỉ, còn là quan hệ thuần tuý dựa trên tiền tài. Ông nói ông tiếc đến đau lòng mối quan hệ đồng chí ngày xưa.


     Khoan không nỡ nói ý kiến của mình, sợ làm ông lão phiền lòng. Chỉ nghĩ thầm: quan hệ đồng chí mất đi thì có gì đáng tiếc! Nó thể hiện mối quan hệ của lí tưởng chính trị, một loại quan hệ không mấy tốt đẹp giữa người với người. Khi lí tưởng chính trị thay đổi, có cái gì trên đời mà không thay đổi, tình nghĩa không còn, đồng chí lập tức biến thành thù địch và tìm hết cách để hãm hại nhau.


     Phải đến những năm cuối đời Khoan mới vượt khỏi được quan hệ đồng chí để xây dựng tình bạn trễ muộn. Trời lại cho Khoan sống đến tuổi già để tiếp cận được nhân tình. Tuổi già xung khắc với các lí tưởng chính trị hàm hồ. Nó đạt tới cởi mở,  bao dung và thương sót, trong khi lí tưởng thường tự tôn là chân lí nên luôn khép kín và nghiệt ngã. Vương vào đó là mất hết tình người! Muốn lí tưởng của mình được thực hiện, phải diệt trừ những lí tưởng khác. Con người bị hút vào cơn lốc đấu tranh, xâu xé đồng loại!


     Ông già không biết người đối thoại với ông chỉ coi trọng nhân văn. Ông vẫn không ngừng nói...


 


                                           *


 


 Ở ̉những thành phố xứ lạnh như Paris, Berlin, Amsterdam, Copenhagen... người ta dậy muộn và bắt đầu công việc muộn. Buổi sáng âm thầm. Thời gian như mòn mỏi cũ kĩ, ngày nào trôi qua cũng lặng lẽ giống nhau.


     Ở nơi nắng ấm bao dung thì khác. Hàng Châu, Tô Châu, cũng như ở Hànội, Saigòn hoặc Jacarta, Băngkôk... buổi sáng nào cũng tưng bừng, mở đầu cho một ngày mới. Nắng chan hoà, chim hót, người và xe chuyển động tấp nập. Những quán ăn bên hè


đường nhộn nhịp.


     Ngay ở quận 13 Paris, nơi tập trung người châu Á, muốn ăn một bát phở phải chờ đến sau 10 giờ sáng. Nhưng ở các thành thị Trung Quốc, mới sáng sớm đã có hàng trăm thứ quà. Từ những món thanh đạm như cháo trắng ăn với “ca la thầu” (củ cải dầm xì dầu) đến mì nước, mì xào, vằn thắn, sủi cảo, xôi lạp xường, cơm rang trứng chim cút, bánh bao hấp... Nơi nào cũng có vô vàn thứ quà sáng, lữ khách dù ở bao lâu cũng không thể nào thưởng thức hết.


     Những người sành điệu, xếp nghệ thuật ăn uống Pháp, và Trung Quốc là hai nền nghệ thuật ăn uống đặc sắc bậc nhất của thế giới.


     Đâu đâu ở Trung Quốc cũng có thể tìm được những món ăn ngon. Bác Kinh có vịt quay. Người ta nói: đến Bắc Kinh mà chưa ăn vịt quay là chưa đến. Hàng Châu, Tô Châu, Dương Châu... nơi nào cũng đầy những quán dặc sản, bán những món vừa rất bổ dưỡng vừa rất cầu kì: cháo trứng-hoa huệ, vịt hong khói lá chè và gỗ long não, tôm chiên tẩm bột ngọc trai, tổ yến, vây cá mập... Còn muốn ăn những món thịt rừng giống như ở Việt Nam thì xuống Quảng châu: cháo rắn, thịt rùa, thịt hươu nai, cầy cáo...


     Trung Quốc còn là nơi tràn ngập thổ sản: gốm Lạc Dương, sứ Giang Tây, đồ trạm trổ Bắc Kinh, mành tre trúc Nam Kinh, tranh khảm xà cừ Đại Liên, lụa gấm Hàng Châu, Hồ Nam và đồ thêu và quạt đàn hương Tô Châu... Mỗi khi phe phẩy, quạt Tô Châu lại phả ra một làn hương thoang thoảng...


      


                                        *


   


Đến Giang Tô, Chiết Giang, Khoan đã bàng hoàng. Người đẹp xưa nay ở đâu cũng hiếm nhưng ở nơi này, ra khỏi nhà là có cơ may gặp được người đẹp. Trên đường phố, trong các ngõ xóm, nơi đền chùa nghi ngút khói hương. Người đẹp Dương Châu còn mãi trong giấc mộng mười năm của nhà thơ Đỗ Mục, đời Đường. Người đẹp Tô Châu thì lưu hình bóng trong “Bên cầu biên giới” của Phạm Duy. Tây Thi, “buổi sớm còn đi giặt lụa, buổi chiều đã thành vương phi trong cung vua Ngô” , là con gái Chiết Giang. Đã một thời trên đất Trung Hoa người ta gọi những cô gái đẹp Chiết Giang là Việt nữ...


    Khoan nghĩ đến những cuộc tình diễm lệ, của Phạm Lãi-Tây Thi, của Đường Minh Hoàng-Dương Quý Phi... Nghĩ đến cõi siêu phàm thoát tục, cõi mơ màng của “Mây Mưa(Sở Tương Vương đi chơi đến đất Cao Đường mơ thấy được giao hoan cùng một người đàn bà tuyệt đẹp. Người ấy nói: Thiếp chính là thần nữ núi Vu Sơn, sớm làm Mây tối làm Mưa ở Dương Đài).  Từ đó, ở Trung Quốc tình dục được gọi là”Vân Vũ” (Mây Mưa). Còn gì đẹp và hạnh phúc hơn “Mây Mưa” giữa một cặp bạn tình thương yêu và quý trọng


nhau!


    Nghe những nhận xét của Khoan, Phi Phi nói:


- Đó là chuyện của ngày xưa. Thời em mới lớn,“Mây Mưa” bị hạ xuống hàng dâm tà. Cả một thời chỉ lí tưởng chính trị chính thống mới được coi là lẽ sống. Tình dục bị coi là hủ hoá, lí tưởng chính trị không chính thống bị coi là “tạo phản”. Anh không thể biết ở Trung Quốc mà bị coi là “tạo phản” thì nguy hiểm đến chừng nào! Dưới các triều vua, đó là tội chết chém ngang lưng. Còn dưới thời “Mao bá bá”  ( bác Mao ), đó là tội phải chết trong đấu tố của quần chúng cách mạng.


     Phi Phi tiếp tục phàn nàn. Phụ nữ không hề biết đến mỹ phẩm, đến nước hoa, son phấn. Đồ lót vải thô cứng nhám trong khi thân thể mỏng manh của người đàn bà cần những đồ mềm mại, dịu dàng. Đồ mặc ngoài thì cùng một màu tối tăm, xám xịt. Người ta nhìn người đàn bà Âu Mỹ mặc đồ màu tươi như nhìn những người đến từ hành tinh khác.  “Mao bá bá” nói thay người đàn bà Tàu: “Chẳng thích hồng trang, thích võ trang!” 


      Khoan biết điều đó. Những năm 60 của thế kỉ trước, đêm đêm khi đài phát thanh Bắc Kinh được tiếp âm khắp phố phường Hànội, câu thơ ấy đã được nhắc đi nhắc lại không ít lần. Nó còn được nhiều nhà thơ danh tiếng của Việt Nam bình là tuyệt tác và được truyền đi truyền lại cả trên đài ”Tiếng nói Việt


Nam”.


- Nhưng ngày nay, các thần tượng đã đổi ngôi vị, Khoan nhận xét. Ở Bắc Kinh, Thượnh Hải đã thấy xuất hiện các cửa hàng sex-shop như ở khu Pigalle của quận 18 Paris.


- Ngày em đi, chưa có điều đó. Có phải biến thiên xã hội là những chu kì lặp lại? Theo vòng quay của lịch sử, mong Trung Hoa hiện đại trở về thời cổ sơ đáng yêu của mình, thời của “Vân Vũ” (Mây Mưa).


 


                                          *


 


Anh có vừa lòng với chuyến đi không? Phi Phi hỏi.


- Tạm vừa lòng! Chỉ tiếc một điều...


- Điều gì thế?


- Anh đã không đến được Ôn Châu, quê em. Đường xa quá, lại đi chỉ có một mình. Không gì buồn bằng đi du lịch một mình. Nhiều lúc thấy cô đơn ghê gớm. Đêm đêm trở về khách sạn, bật đèn lên chỉ thấy cái bóng trên tường, những vui buồn trong ngày chẳng biết chia sẻ cùng ai!


- Không sao! Đời vẫn còn dài, lần này không đến được quê em thì lần lữ hành sau anh sẽ đến. Nếu cần người dẫn đường thì em xin tình nguyện.


- Còn em bây giờ thì sao? Khoan hỏi lại Phi Phi


    Em cho Khoan biết tình hình của em đã sáng sủa. Ít lâu sau ngày gặp Khoan, em đã từ bỏ công việc “bán thiếp” dù em vẫn còn nguyên vẹn những ưu thế: tuổi trẻ và vẻ đẹp. Em được nhận làm tiếp viên cho một nhà hàng dưới tỉnh. Sắc đẹp luôn luôn được ngưỡng mộ, những cô chạy bàn xinh tươi là niềm tự hào của các nhà hàng. Chủ chiều chuộng, nuôi ăn và thuê cho các nhân viên độc thân một căn hộ làm chỗ ở chung. Ngoài tiền lương, hàng tháng Phi Phi còn được chia một khoản tiền “boa” kha khá. Nhờ thế, em có đủ tiền góp nợ.


   Người Trung Quốc có tài năng và lòng kiên nhẫn không bờ bến. Họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm trên thế giới và tay không, họ có thể làm nên mọi thứ, từ vốn liếng đến sự nghiệp.


     Không hiếm những “chú khách, thím khách” trốn loạn lạc và nạn bùng phát dân số ở nước họ, đến Hànội ngày xưa, từ gánh vằn thắn, gánh xôi lạp xường tiến tới những “đại tửu lầu”, từ gánh bánh bao, bánh bò Tàu tiến tới những tiệm bánh dẻo, bánh nướng Trung thu, từ gánh lá lẩu “thuốc ê”  tiến tới những tiệm “cao đan hoàn tán”... Quá trình gian khổ kéo dài mười lăm, hai mươi năm. Cộng với những năm tuổi trẻ bỏ phí ở quê nhà, một nửa cuộc đời đã trôi qua. Dù sao còn hi vọng cho nửa đời còn lại. Và cho con cháu mai sau sẽ được sinh ra...


     Phi Phi luôn luôn là một cô gái vui sống, yêu đời. Em không hề có mặc cảm, dù đã trải qua một thời “bán thiếp”. Tội lỗi ở xã hội không phải ở nơi em. Nợ nần trang trải gần xong. Khó khăn qua rồi, chỉ nay mai Phi Phi sẽ thành người tự do. Ai chịu qua cảnh nô lệ mới biết Tự Do vĩ  đại chừng nào!


     Phi Phi bảo:


- Em hi vọng và yêu cuộc đời này. Em sẽ xây dựng một tương lai như em từng mơ ước. Đời đẹp quá, em khao khát sống!


     Khoan nhớ lại lời em ngày nào và hỏi:


- Bây giờ mỗi tháng Phi Phi đã cười vui được mấy ngày rồi?


- Cũng được vài ba ngày, gần như ông Trang Tử đã nói khi xưa.


- Rời bỏ quê hương, em có điều gì ân hận không?


- Em nhớ nhà, nhớ quê lắm! Nhưng ở nơi này, dù chỉ là một người lao động bình thường, em thấy mình có ích và được tôn trọng. Em đã cố gắng làm lụng để trả ơn xã hội đã cưu mang em và để giúp đỡ gia đình bên ấy. Chỉ tiếc bà em không còn sống để không bao giờ còn phải nhặt từng hạt cơm rơi. Có một điều nữa, chẳng biết anh có cùng ý kiến?


- Nói đi em.


- Thế là thoát được hai tai họa lớn của thời hiện đại: các lãnh tụ và đám đông. Những thế hệ sau, qua tài liệu đã được các nhà viết sử làm đẹp, đâu biết được sự thật về các lãnh tụ. Còn đám đông khi tập họp lại thì a dua và rất dữ dằn. Vì vậy họ luôn được các lãnh tụ huy động để bức hại những tầng lớp bị nghi ngờ không cùng chính kiến. Những chuyện đấu tố rùng rợn của đám đông làm em khiếp sợ đến tận hôm nay! Chỉ con người riêng lẻ tách khỏi đám đông mới biết đến lòng nhân ái.


- Phi Phi! Đã một thời các việc xảy ra ở Trung Quốc đều được lặp lại ở Việt Nam, anh cũng từng trải nghiệm gần đủ mọi điều như em!


 


                                          *


 


Hôm sau Phi Phi trở về Lyon. Khi chia tay, Khoan khích lệ:


- Em sẽ thành công như mọi đồng bào của em ở khắp nơi trên thế giới. Một ngày nào đó em cũng sẽ trở thành bà chủ.


- Với nhiều người Trung Quốc, điều đó sớm muộn cũng có thể trở thành sự thật. Nhưng chừng ấy chưa đủ cho một đời người, còn tình yêu nữa chứ.


- Em cũng sẽ thành công trong tình yêu. Vì Phi Phi ơi, em xinh đẹp, đằm thắm và giàu lòng nhân ái... May mắn cho người đàn


ông nào nào được chia sẻ cuộc đời với em!


- Chẳng biết trước được, anh ạ! Trong tình yêu, con người có chủ động được đâu. Hoàn toàn là may rủi. Người Trung Quốc gọi những may rủi đó là duyên số. Anh có biết ở quê em các ông bà già tưởng tượng thế nào về vị thần giữ việc hôn nhân  dưới Hạ giới? Đó là một ông lão mặc quần áo đỏ, trông coi việc vui mừng nhưng không bao giờ cười, cầm trong tay một nắm tơ hồng. Ngồi buồn, ông lão lấy những dây tơ buộc nhăng nhít người nọ vào người kia.


- ... Vì thế̀ mà duyên số luôn luôn mờ mịt. Chẳng ai có thể đoán trước ông lão sẽ buộc chặt ta vào ai. Thoát khỏi tay ông lão để dạt tới một tình yêu như mong muốn mới khó. Đó là việc khó nhất của đời người!


 


VH.


Nguồn: Rút từ Đò trăng. Tập truyện ngắn của Vũ Hùng viết và in tại Pháp sau năm 1990. www.vu-hung.com


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »