tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
04.05.2009
Viễn Phương
Lão Triệu

Lão dừng tay lại, đưa mắt nhìn bầy nhạn trắng nối cánh bay về phía rừng sâu, thở dài não nuột. Bão giông đã dậy bốn trời, nhạn sẽ về đâu.


Lòng lão bùi ngùi thương nhớ. Lão nhớ thương những đoàn trai trẻ đã bỏ xóm làng ra đi giữa một mùa lửa loạn. Chúng cũng đi về hướng rừng sâu ấy. nhưng đến nay nào thấy trở về.


Bầy nhạn bay tít mù xa, chỉ còn là những vệt trắng chấp chới ngang nền trời ảm đạm.


                        Lão uể oải nhịp tay chèo


                        Thuyền nhẹ lướt.


                        Ngoài xa, biển réo ầm ì.


*


Ba năm về trước, xóm Kim Quy này là một vùng dân cư trù phú. Dân chúng yên vui sống với lộc biển, lộc rừng.


Kẻ đánh thuyền ra khơi lưới cá, người vác rìu đốn củi trong rừng sâu. Gia đình lão, mùa nắng ráo đi ăn ong lấy mật, khi sa mưa cuốc đất trồng khoai.


Những buổi rảnh rang lão lại dẫn con trai vào rừng sâu bẫy hổ, lưới cheo. Còn Lan, con gái lão, một sắc đẹp mỹ miều, dịu hiền như nước sông trong, ngày lại ngày quấn quýt bên mẹ già lo chấp gai, chầm lưới.


                        Đời tươi như khoảng trời xanh.


                       


                        Nhưng rồi. chinh chiến!


                        Trời không xanh nữa.


                        Tóc tang bao phủ xóm làng.


Giặc về đóng bót đầu thôn, đêm lùng, ngày bố.


Ngọn dừa xanh gục xuống vì bom đạn. Dòng sông trong hóa đục vì những xác người. Vợ lão chết đi, một chiều lửa loạn.


Thằng Kỳ, con lão, xưa kia hay nói hay cười, nay trở nên lầm lì trầm lặng. Nó không đi bẫy hổ nữa, mà đêm đêm nó đi rình giặc ở đầu làng.


Ba đêm nay, lão thấy nó cắm cúi mài lưỡi dao găm sáng giới. Ngày thứ tư, nó quảy nóp đến trước mặt lão nói rằng:


- Tía ở lại, con đi.


Lão trừng mắt hỏi:


- Mày đi đâu?


Nó chỉ tay về hướng rừng sâu.


Lão lại hỏi:


- Rồi chừng nào mày về?


Mặt nó sầm tối lại:


- Chừng nào hết giặc. con về.


Lão không cản nó. Cản để làm gì? Ở nhà rồi có ngày nó cũng chết vì lũ giặc mà thôi.


*


Từ ấy nhà lão càng thêm cô quạnh. Con gái lão tính vốn trầm lặng nay càng thêm trầm lặng. Lão nhớ lại suốt mấy trăng nay không thấy nó hé nụ cười. Ờ!. mà xóm thôn cũng vắng bặt tiếng cười.


Nhưng mặt nó cũng thoáng lên đôi nét vui tươi, khi Điền, thằng bạn ấu thơ về thăm nó.


Thằng Điền cũng như nó, tính tình ít nói ít cười. Nhưng khi hai đứa gặp nhau lại cùng nhỏ to tâm sự thâu đêm. Lắm khi lão nằm nghe chúng nó tỉ tê mà lòng cũng thấy vui vui. Hai đứa mến nhau lắm, mến nhau từ thuở dại khờ.


Nhưng độ rày thằng Điền vắng bóng. Nó chỉ tạt qua đây một đôi lần vào lúc tàn canh, rồi lại hấp tấp ra đi.


Đời con gái lão lại buồn như lòng người chinh phụ.


Bỗng một đêm nọ, thằng con trai lão đột ngột trở về.


Mặt nó càng đen sạm. Manh áo bạc màu rách thêm mấy lỗ. Chiếc nóp cũng te tua, nhưng đôi mắt nó sáng rực hơn ngày trước.


Nó nói với lão rằng:


- Con về đây rước con Lan.


Lão hỏi nó:


- Nó là con gái, mày đem nó theo làm gì?


- Tía để nó lại nhà, có ngày rồi nó cũng bị làm nhục hay bị giết mà thôi.


Con lão nói phải. Thôi, cho nó đi cho có anh có em, chúng nó đỡ buồn.


Đêm ấy lão chèo thuyền đưa chúng nó sang sông.


*


Rồi từ đấy, đời lão càng thêm cô độc, xác ở đây, mà hồn theo con đến tận cuối trời. Thỉnh thoảng Điền lại ghé tạt ngang chuyện trò cùng lão để hỏi thăm tin tức con Lan. Thỉnh thoảng con Lan cũng gửi thư về. Mười lần như một, nó không quên nhắn hỏi thằng Điền.


Tội nghiệp, chúng nó mến nhau quá. Phải chi không có giặc, chúng nó đâu phải xa nhau?!


Lão vẫn miên man suy nghĩ, con thuyền vẫn chầm chậm lướt trên nước sông buồn. Bỗng có tiếng kêu:


- Chú Triệu!


Lão nhìn lên. Trên chòm mả loạn nhấp nhô, thấp thoáng bóng người. Lão rà chèo lại. À! Thằng Điền.


- Con chờ chú đã mấy hôm rồi.


- Có chuyện gì vậy cháu?


- Chị Lan về rồi! Chú có hay không?


Lão ngạc nhiên trố mắt nhìn:


- Nó về rồi à? Nó ở đâu? Sao tao không biết?


Điền mỉm cười chua chát:


- Chỉ ở ngoài. bót.


Lão choáng váng:


- Trời ơi! Nó bị bắt sao?


Điền lắc đầu:


- Không có ai bắt chỉ đâu. Chỉ làm. vợ ông Sếp mà!


Mắt lão hoa lên, hốt hoảng:


- Thật thế sao con?


- Dạ thật thế, chính mắt con trông thấy.


Hai hàng nước mắt từ từ lăn trên má, Điền tiếp:


- . Nhưng. mà thôi. Con muốn gặp chú để từ giã chú. chú ở lại. con đi.


Chiếc nóp rách như nặng quằn trên vai chàng niên thiếu. Điền lầm lũi bước đi, đắng cả tâm hồn.


Lão đứng nhìn theo. trơ vơ giữa chòm mả loạn.


*


*           *


Ba hôm nay, lão Triệu đi tìm con ngoài bót.


Lão cột thuyền dưới bến sông, lên đứng lảng vảng trước cửa đồn.


Lão hằn học nhìn những tên lính giặc hung hãn như bầy quỷ sứ. Lão uất ức nhìn đám tù binh thất thểu như những hồn ma.


Lão nghẹn thở vì mùi tử khí. Thế mà con gái lão yên sống được giữa chốn này.


“Lan ơi con tỉnh hay mê?”.


Đã ba ngày rồi, lão Triệu đi tìm con, nhưng nào được gặp.


Trưa nay, lão lại thất thểu đứng trước cửa đồn. Lão đến năn nỉ thằng lính canh xin được vào thăm “bà sếp”.


Nó chong đôi mắt đục lừ lừ nhìn lão rồi chĩa súng vào hông lão đuổi đi.


Lão uất ức ứa nước mắt.


Mặt trời xế bóng chinh chinh, lão trở xuống ghe nằm dã dượi. Từng hàng nước mắt cứ tiếp nối lăn trên đôi má héo gầy. Bỗng có tiếng máy nổ. Rồi có tiếng la inh ỏi:


- Tàu tới! Tàu tới!


- Sếp về! Sếp về!


Sóng nhồi chiếc thuyền lão trồi lên hụp xuống, đầu lão choáng váng. Lão gượng lần ra, chống tay nhìn.


Kìa! Trời ơi! Con Lan! Nó đi bên thằng sếp râu ria. Lão đưa tay dụi mắt, trời ơi! Tỉnh hay mê? Hay lão trông lầm?


. Nhưng lầm sao được?


Hai tay run rẩy níu lấy be thuyền lão kêu lên tức tưởi:


- Lan! Lan!.


Người con gái ngoảnh nhìn, hốt hoảng:


- Trời ơi! Tía! Tía tới đây hồi nào?


Bỗng lão quát:


- Thôi! Không tía con gì nữa!


Lan chạy lại ứa nước mắt hỏi cha:


- Sao tía biết con ở đây mà. đến?


Lão gằn từng tiếng:


- Thằng Điền nó cho tao hay, mà xóm làng cũng biết hết rồi!


- Anh Điền có nói gì không tía!


Lão càng giận dữ:


- Nó đi mất rồi. Còn đâu nữa mà nói!


Lan rên rỉ:


- Trời ơi! Sao anh Điền không hiểu giùm con.


Lão lại quát lớn:


- Hiểu mày à? Hiểu cái gì nữa! Mày biểu nó hiểu gì nữa bây giờ? Thôi! Mày ở lại mà hưởng giàu sang phú quý. Nó đi rồi. Tao cũng đi. Đi bỏ làng bỏ xứ.


Vừa nói, lão vừa nhổ sào.


Sóng dồi dập đưa con thuyền ra khỏi bến.


Lan khóc ngất:


- Tía ơi! Tía ơi! Sao tía chẳng hiểu giùm con?


*


Lão quyết ra đi, đi bỏ làng bỏ xứ, đi tìm con trai lão. Còn con Lan, lão kể như nó chết rồi, mà phải nó chết đi còn đỡ nhục.


Một mảnh áo tơi, một mái chèo, một con thuyền nhỏ, một vầng tóc bạc linh đinh, lão chèo đi cùng khắp tìm con.


Lão đã gặp con lão một đêm không trăng, trong một túp lều không ánh sáng.


Lão nhìn con khóc ngất. Nước mắt lão lấp loáng rơi như những vì sao rụng. Thằng Kỳ cũng khóc theo.


Rồi lão kể đầu đuôi tự sự cho con nghe.


Con lão ngồi nghe mà mặt lạnh như đồng.


Chờ lão dứt câu chuyện nó mới trầm trầm nói:


- Tía rầy con Lan tội nghiệp! Nó không phản quốc đâu!


Lão ngạc nhiên trố mắt nhìn.


- Nó không phản quốc đâu. Nó đã khóc nhiều rồi. Tía làm cho nó khóc thêm, tội nghiệp con nhỏ.


Rồi con lão thì thầm kể chuyện cho lão nghe.


Suốt một đêm, hai cha con không ngủ.


Lão đã hiểu rồi.


Gà gáy sang canh, con lão đốt đuốc lên đường.


.


Bóng con lão đã chìm trong sương, thuyền lão cũng tách bến.


Trong con rạch nhỏ, hai bên bờ, bần đước giao ngọn tối om nhưng lão vẫn thấy lòng sáng rực. Con thuyền hôm nay như nhẹ hơn những ngày hôm trước. Lòng già khoan khoái, lão đẩy mạnh mái chèo, cất tiếng hò vang:


            Hò ơ. ơ…


            Con cá lý ngư sầu tư sông nước hẹp.


            Con chim đại bàng giận kiếp thiếu trời xanh.


            Lão tủi thân già nua không đủ sức đạp lũy phá thành.


            Để cho con gái lão. phải hiến mình cho nước non. ơ. ơ.


Tiếng hò lắng nhanh trong đêm lạnh không còn hơi sức ngân cao lảnh lót như buổi xa xưa.


Tiếng hò của ông lão đã khàn rồi, không còn thanh trong như thời niên thiếu nữa. Lão bồi hồi nhớ lại, lúc lão còn xuân xanh vào độ tuổi thằng Kỳ, đời lão vui tươi biết mấy?


Ngày mùa, lão theo vạn vần công đi từ làng này qua làng khác. Ngày ra đồng thi nhau gặt hái, đêm về đập lúa dưới trăng, trai gái chia nhau hò điệu huê tình. Bên nam bên nữ đối đáp cùng nhau, chọn bạn gửi duyên đêm này sang đêm khác. Mùa gặt tàn lại hẹn đến mùa sau.


Đêm rồi đêm, trong dòng sông rộng bàng bạc ánh trăng, ghe thương hồ rộn ràng xuôi ngược, tiếng hò dơi dơi lướt theo nhịp chèo vỗ nước suốt canh khuya. Tiếng hò tình tứ êm đềm, ngân dài trong đêm lạnh như nhịp thở của sông nước thái hòa.


Nay, thời tươi đẹp ấy không còn nữa. Lão nghĩ thương cho đám con cháu ngày nay. Lão thương thằng Kỳ, thằng Điền, con Lan, mới lớn lên đã gặp thời loạn lạc. Nào chúng có biết gì hạnh phúc tuổi xuân.


Đời thơ chỉ sống với đạn bom sắt thép. Rồi mỗi đứa phiêu bạt một nơi, nặng mang một nhiệm vụ, len lỏi giữa bót đồn, vùi mái đầu xanh trong máu lửa.


Càng nghĩ lão càng thương. Ước gì đời hết chiến tranh. Chúng nó trở về đông đủ, lão nhứt định sẽ gả ngay con Lan cho thằng Điền không cần tiền cheo bạc cưới gì cả, cho đời xuân chúng nó vui lên, cho tuổi trẻ dịu đi đôi phần sầu khổ.


Chạnh lòng lão lại cất tiếng hò vang:


                        Hò hố khoan. là hò khoan hố.


                        Cất tiếng ca thuyền ta vỗ mái.


                        Đi suốt canh chầy cho tới am thiêng.


                        Vô chùa khấn Phật cầu tiên


                        Nguyện cho thiên hạ thái bình âu ca.


                        Hò hố khoan. là hò khoan hố.


*


Con sông rộng mênh mông, uốn khúc giữa một vùng rừng hoang thâm thẩm, đôi bên bờ trập trùng cổ thụ, chằng chịt mây lăng. Thuyền lão đi chơi vơi trong đêm lạnh.


Trí lão miên man.


Chỉ vào cuối canh ba này lão sẽ đến nhà. Trưa mai lão sẽ tìm gặp con gái lão. Gặp con sẽ nói gì đây? À! Phải cho nó biết ngay rằng lão đã hiểu hết rồi: Nó không phản quốc. Nó đã hy sinh ra đây để hoàn thành một nhiệm vụ, để rửa hận cho xóm làng, trả thù cho mẹ nó. Lão không còn giận nó nữa.


Nhưng lão lại nghĩ:


Mà không được! Làm vậy con nít nó dễ ngươi. Hay là. viết thơ kêu nó về? Phải! Được thơ lão hẳn nó sẽ tất tả về ngay. Lão chắc như vậy, vì lão biết tánh con gái lão, nó có hiếu lắm.


Nó về đến, lão phải làm mặt giận dữ cho nó sợ rung. Lão bắt nó cúi xuống, lấy roi mây ra:


- “Nè! Roi này là roi chừa. (ừ, chỗ này phải nói chậm chậm cho nó hồi hộp) chừa cái tội. không phải tội theo Tây. mà là cái tội dám giấu giếm cha mày!”.


Lão làm bộ giơ thẳng cánh lên cho nó hết hồn rồi lão quất xuống một roi “nhẹ hễu”.


Bấy giờ lão sẽ cười xòa lên. cho nó ngồi dậy, biểu nó lạy bàn thờ má nó, rồi mới cho nó biết rằng: “Tía khen con, tía không giận con nữa”.


Nghĩ đến đây, lão khoái chí cười khan ha hả. Dạ nôn nao, lão đẩy rạp mái chèo.


Đêm dần khuya, gió ào ạt thổi. Mây đen cuồn cuộn kéo về. Vòm trời sầm tối lại. Đôi bên bờ cây cối uốn mình oằn oại, sóng dậy tràn lòng sông.


Gió thổi vi vút, tóc lão bòng lên, chòm râu bạc bay xơ xác.


Mặc giông, mặc bão, lão vẫn cắn răng chèo. Lão nóng ruột gặp con.


Thuyền đi băng bằng trong đêm lạnh.


Bỗng. Ào!


Thuyền rấn lên một vật gì khựng lại. Cọc chăng? Không lẽ. sông sâu thăm thẳm làm gì có cọc. Vật chi lăn lóc dưới lườn thuyền rồi trồi ra sau lái. Lão ngoảnh nhìn theo. Một tia chớp lóe lên.


Trời! Một xác người! Một xác người lờ đờ trôi trên mặt nước.


Hẳn lại một trai làng bị giặc bắn vứt xác xuống lòng sông.


Bỏ luôn ư? Lòng lão không đành.


Vớt lên ư? Lão nhìn bốn hướng trời mù mịt, lão nhìn dòng sông lạnh âm u.


Lão rợn người.


Lão đẩy mạnh tay chèo. Thuyền vọt tới.


Nhưng rồi lão dừng tay lại.


Lão không nỡ để một xác người ái quốc nổi trôi trên dòng sông lạnh, rồi xương trắng rã tan trên bờ lau cuối bãi đầu gành.


Lão cương quyết quày thuyền lại.


Miệng lâm râm khấn:


- “Đất trời phù hộ, sống khôn chết thiêng”.


Lão quỳ trên thuyền, cúi xuống vớt chiếc thây người.


Một tia chớp lóe lên.


Lão nhìn thấy tóc dài lỏa xỏa.


Một người con gái. Tội nghiệp con ai? Chắc cũng con cháu trong làng.


Lão gắng sức kéo lên. Chiếc xác thon thon nằm giữa sạp thuyền. Tần ngần, lão cúi nhìn xem.


Chớp lòe lên. Bỗng lão thét rú:


- Trời ơi! Lan! Con ơi!


Chính con gái lão. Con gái lão đã bị giặc giết rồi! Giặc giết chết vì cơ mưu bại lộ.


Một vết đạn xuyên qua tròng mắt. Đôi mắt dịu hiền từ đây đành khép kín đến nghìn thu.


Máu rịn thấm đen mái tóc, máu trào đặc cứng làn môi. Làn môi lạnh vẫn hé nụ cười, nụ cười bằng máu.


Nước mắt lão cuồn cuộn trào ra, lả chả rơi trên xác chết.


Hai vai lão rung rung quằn trĩu xuống như không còn đủ sức chống chọi với thương đau.


Lão quờ quạng rờ mặt rờ tay con. lạnh ngắt cả rồi!.


Trời ơi!. Lan ơi!. Điền ơi! Em con nó đã chết rồi con ơi!.


Tiếng khóc con tức tưởi giữa đêm trường.


. . .


Bỗng nhiên, lão đứng phắt dậy, quắc mắt nhìn trời.


Một tiếng sấm nổ chuyển động không trung. Mưa ào ạt đổ.


Trong gió bão, lão nghiến răng chèo vùn vụt.


Lão chèo về hướng rừng sâu.


Lão đi theo con trai lão.


 


Sài Gòn, 1956


VP


Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »