tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
05.05.2009
Viễn Phương
Tình Yên Phượng

Sau Hiệp định Giơnevơ bọn Mỹ Diệm quyết tâm cắt chia đất nước, nhưng lòng nhân dân kiên quyết thống nhất quê hương. Trên báo chí công khai, dưới con mắt cú vọ của kẻ thù “Tình Yên Phượng” cố nói lên điều ấy.


 


Châu Yên Ba, một sáng, thiên hạ thái bình. Nắng hồng ấm áp chiếu lên, sưởi lòng đất nước. Chim ca ríu rít trên cành chào đón ánh bình minh.


Bên bờ suối Mịch La, trên thạch bàn sương khuya còn đọng từng đoàn thiếu nữ yêu kiều đang thướt tha ngồi giặt lụa. Nhìn những giải lụa bạch lả lướt trôi theo dòng nước, thiếu nữ Yên Ba cất tiếng ca cao vút tận lưng trời.


Tiếng ca vừa dứt, dư âm còn phảng phất giữa không gian, thì bỗng từ trên dòng Mịch La có những tiếng hát ngang tàng vọng lại. Đó là tiếng hát của thanh niên châu Phượng Dương đang vun vút đánh trâu cày trên sườn núi.


Yên Ba và Phượng Dương là hai châu lân cận nằm dọc theo dòng suối Mịch La. Từ mấy đời nay, gái Yên Ba chuyên nghề dệt lụa và trai Phượng Dương chuyên nghiệp cấy cày.


Lụa Yên Ba mặc ấm nhân dân chín huyện và lúa Phượng Dương nuôi sống thiên hạ mười châu.


Dân chúng hai châu Yên Ba và Phượng Dương đều uống chung dòng nước Mịch La. Từ mấy đời nay, trai Phượng Dương hằng cưới gái Yên Ba, và trai Yên Ba hằng cưới gái Phượng Dương.


Tình thương yêu giữa hai châu triền miên như dòng suối kia vẫn triền miên cuộn nước nguồn đổ ra bể cả.


Đời sống êm đềm trôi qua, dịu hiền tươi đẹp.


Bỗng một ngày đất bằng sóng dậy, phong ba chấn động bốn phương trời. Họa xâm lăng lan tràn khắp chốn. Chúa Trung Nguyên xua quân, tràn sang Âu Việt xéo giày lăng miếu tàn sát lương dân, tóm thâu bảo vật.


Hai châu Yên Phượng chìm trong khói lửa. Từ ấy nương dâu khô héo, ruộng lúa hoang tàn. Gái Yên Ba để nhện giăng khung cửi. Trai Phượng Dương vứt cày, xốc kiếm xông vào khói lửa, cứu lấy quê hương. Năm năm qua, bờ suối Mịch La um tùm cỏ mọc, cỏ hoang dại của một thời chinh chiến, năm năm qua, sườn núi Phượng Dương vắng bặt tiếng roi cày.


Nhưng rồi khói lửa cũng tàn, khói lửa đã tàn trong một mùa tang tóc. Vì muốn cứu muôn vạn sinh linh thoát vòng binh lửa nên Âu Việt vương đã cắt đất Yên Ba nhượng cho chúa Trung Nguyên để cầu lấy thái bình.


Kể từ đây châu Yên Ba và châu Phượng Dương tuy vẫn nằm bên bờ suối Mịch La, cùng uống nước Mịch La mà như cách nhau vạn dặm. Chúa Trung Nguyên ra lệnh cấm ngặt người Yên Ba qua đất Phượng Dương, kẻ nào vi lệnh sẽ bêu đầu.


Rồi, mỗi buổi bình minh gái Yên Ba ra thạch bàn giặt lụa tắt nghẹn lời ca và trai Phượng Dương uể oải đánh trâu cày gan rầu ruột héo.


Mùa thu sang, một mùa thu ảm đạm. Cánh sen hồng của đầm Phượng Dương tơi tả rụng, rập rờn trôi theo dòng nước Mịch La như mang theo những nỗi nhớ nhung luyến tiếc gửi về Yên Ba đất cũ. Có một buổi hoàng hôn tê tái, trai Phượng Dương đang nuốt căm hờn đánh trâu cày trên sườn núi bỗng thấy những lá ngô đồng từ phía Yên Ba lác đác bay về.


Chạnh lòng nhớ đến Yên Ba, trai Phượng Dương vội vã buông cày để đi nhặt lá vàng rơi. thì. ngạc nhiên thay, trên chiếc lá vàng có những hàng chữ. viết rằng:


                        Vừa thoát cơn họa chiến,


                        Trời lại giáng thiên tai,


                        Mạ cháy trong lòng đất,


                        Thân trâu mỏn sức cày.


                        Ôi! Hỡi Phượng Dương lòng có thấu,


                        Trời Yên mờ mịt thức mây bay.


Trai Phượng Dương chợt hiểu. Phải rồi! Đây là tiếng kêu tha thiết của dân chúng Yên Ba. Thương bấy Yên Ba chẳng chuyên nghề ruộng rẫy lại gặp cơn đại hạn nên mạ mộng đều khô chết cả. Nếu chẳng tầm phương cứu giúp, Yên Ba rồi đây sẽ không thoát khỏi cảnh đói khổ cơ hàn.


Tin ấy loan ra đột ngột làm chấn động lòng dân, khiến cho người Phượng Dương từ trẻ chí già thảy đều xót xa đau đớn, cảm thương dân chúng Yên Ba vừa thoát cơn chiến họa lại lâm phải cảnh thiên tai.


Thế rồi từ hôm ấy, mỗi sáng tinh sương, vầng hồng chưa ló mọc là trai Phượng Dương đã cùng nhau ra ruộng nhổ mạ xanh thả theo dòng suối, cho nước cuốn về phía Yên Ba.


Gái Yên Ba ra thạch bàn giặt lụa vớt mạ ấy đem về cấy lại.


Nhờ đó mà châu Yên Ba thoát khỏi thiên tai, người người no ấm.


Niềm vui tô thắm cuộc đời. Kể từ đây dân chúng hai châu Yên Phượng đã dùng chiếc lá rơi, dòng nước chảy để nối lại nỗi lòng mong nhớ.


Kể từ đây, cứ mỗi buổi chiều tàn sau một ngày cấy cày mệt nhọc, trai Phượng Dương hằng rủ nhau trèo lên sườn núi, chờ đón những bài thơ đề trên lá thắm từ hướng Yên Ba lác đác bay về.


Và cũng kể từ ấy, mỗi sáng tinh sương gái Yên Ba ra thạch bàn giặt lụa, hằng ngừng tay hướng mắt lên dòng Mịch La, chờ đón những cánh sen hồng trôi lả tả, mang theo những bức thư lòng của người dân hiền lành châu Phượng.


Nhưng chẳng được bao lâu thì chuyện ấy thấu đến tai chúa Trung Nguyên, khiến chúa đùng đùng nổi giận. Hôm ấy trong trào nội, bá quan im lặng hãi hùng. Chúa lập tức hạ lệnh cho ba quân ngày đêm ruổi ngựa về đất Yên Ba đốn sạch các cội ngô đồng.


Chúa lại truyền chúng dân lên đỉnh Tung Sơn, gánh đá đem về lấp ngang dòng suối Mịch La. Và mặt khác chúa đốc xuất ba quân xây một giải trường thành kiên cố chắn giữa hai châu, ngày đêm canh phòng cẩn mật.


Ôi! Một cơn thịnh nộ của đấng quân vương đã khiến cho muôn lòng đau khổ.


Kể từ đấy, mỗi sáng tinh sương, gái Yên Ba ra thạch bàn giặt lụa không còn thấy những xác sen hồng trôi theo dòng nước, và mỗi chiều tàn, trai Phượng Dương đã hoài công đi đón lá ngô đồng.


Ngày lại ngày, trai Phượng Dương ra sườn núi đánh trâu cày, nhìn lên trời thẳm, thấy những đàn chim nối cánh nhau bay về phía Yên Ba mà chạnh lòng thương nhớ, ước mong sao được hóa cánh chim trời.


. Rồi một hôm, những cô thiếu nữ Yên Ba ra bãi hái dâu, tình cờ thấy một đàn chim bay sập sận, và lạ thay, dưới mỗi cánh chim phất phới một mẩu giấy hồng. Các cô đua nhau đuổi bắt, và giở mẩu giấy ra xem thì đó là những bức thư tâm tình của đất Phượng Dương.


Lòng bồi hồi cảm động, các cô vội vã hái lá dâu xanh buộc vào cánh chim làm hiệu rồi thả bay về chốn cũ. Nhìn cánh chim tung trời cao vút, vượt qua những giải trường thành của chúa Trung Nguyên, thiếu nữ Yên Ba sung sướng cất tiếng reo cười vang dội, tưởng chừng tâm hồn cũng bay bổng theo cánh chim về hướng Phượng Dương.


Thế rồi từ đấy, có những đàn chim chóc từ ngàn phương vượt giải trường thành, mang tin tức nối liền lòng dân Yên Phượng.


*


*           *


            Tháng ngày qua.


            Mãi đến một chiều.


Một chiều đông lạnh lẽo tuyết rơi phủ trắng hoàng thành. Chúa Trung Nguyên khoác áo hồ cừu đứng tựa Phượng lâu nhìn hoa tuyết bay trầm ngâm suy nghĩ. Chúa phóng tầm mắt ra tận chân trời, nhìn một giải giang san mờ mịt.


Chúa hồi nhớ lại một thời oanh liệt đã qua. Nào những lúc một người một ngựa vung gươm xông xáo giữa ba quân, máu đỏ chiến bào xác lầy chân ngựa. Nào những lúc hùng binh muôn vạn, rợp bóng tinh kỳ lướt sóng trùng dương dẫm nát biên thùy tóm thâu lân quốc. Ôi! Oai hùng thay những chiến công hiển hách của một thời niên thiếu.


Rồi từ từ cúi xuống nhìn chòm râu bạc, đấng quân vương bất giác thở dài. Chúa nghĩ đến ngày mai khi tấm thân này đã vùi lấp dưới ba tấc đất, mặc tình tuyết phủ sương rơi, chiến công sự nghiệp rồi cũng sẽ phai mờ cùng năm tháng.


Họa chăng miệng đời còn lưu lại thì chẳng qua cũng chỉ là một tiếng oán trách kẻ bạo tàn. Chúa xúc động ngẩng lên trầm lặng nhìn trời, một vòm trời âu sầu ảm đạm.


Trong lúc ấy bỗng tự ngàn xa một cánh chim bơ vơ trong bão tuyết bay về. Ngọn đông phong vi vút thổi bật cánh chim vào chốn hoàng cung. Trước đấng quân vương chim run lẩy bẩy. Chúa xúc động cảm thương cánh chim bé bỏng lạc loài, người vội vã vớt lấy chim non ấp vào trong áo hồ cừu cho chim đỡ lạnh.


Bỗng tay Chúa chạm phải một mảnh giấy con buộc dưới cánh chim hồng, Chúa ngạc nhiên nhìn xuống, thì ra, đó là một mảnh hoa tiên đã thấm ướt vì sương tuyết nhưng vẫn chưa phai nét chữ dịu hiền.


Tần ngần Chúa đọc.


Thơ rằng:


            “Đông về hoa cúc rủ,


            “Sầu ngập lối Yên Ba,


                        “Run rẩy bay tìm nắng.


            Chim trời lánh tuyết sa.


 


                        Từ đấy ngàn thương nhớ,


            Đổ theo dòng Mịch La,


                        Phượng Dương ơi có thấu?


            Sầu lấp nẻo Yên Ba.


 


                        Đêm nay gió thổi về phương Bắc,


            Chắc tuyết rơi nhiều xuống Phượng Dương,


                        Vọng hướng trường thành rơi nước mắt,


            Bao giờ nhất thống được quê hương?


Chúa đã hiểu.


Đây là nỗi lòng của dân chúng Yên Ba đã gửi những cánh chim cuối mùa mang đến Phượng Dương trước khi chim trời lìa bỏ mảnh đất lạnh lẽo này để vỗ cánh về tận phương xa đi tìm nắng ấm.


Và trận bão tuyết hôm nay đã khiến chim non lạc hướng trôi dạt đến hoàng thành.


Chúa bồi hồi cảm động buột miệng than rằng: “Ôi! Biên giới, trường thành chỉ có thể ngăn sông xẻ núi chứ làm sao chia cắt được lòng người!”. Rồi Chúa chầm chậm cúi đầu bước vào cung thất.


Và ngay đêm ấy, mặc mưa giông giá tuyết, Chúa ra lệnh cho năm ngàn kỵ mã phi ngựa về châu Yên Ba, tức tốc phá cản ngăn ngăn dòng Mịch La, san phẳng giải trường thành, để nối liền lòng dân hai cõi.


Tiếng hoan ca vang dội, chúng dân Yên Phượng ào ra hợp sức với ba quân đạp phẳng trường thành.


Và từ đấy mỗi buổi bình minh sương khuya còn đọng, khi cô gái Yên Ba ra chốn thạch bàn giặt lụa cất tiếng ca vang, thì trên sườn núi Phượng Dương tiếng hò của những chàng trai trẻ đang đánh trâu cày cũng bổng trầm họa lại.


Năm tháng êm đềm qua, dòng suối Mịch La vẫn triền miên đổ về biển cả.


 


Sài Gòn, 1957


(Còn tiếp)


Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »