tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
24.05.2009
Viễn Phương
Trẻ thơ An Phú (2)

Út Được hét:


- Thôi! Để đó đừng có đụng tới các “ông nội con nít”. Bom pháo mà nó làm như cái trứng gà trứng vịt vậy. Từ đây về sau, tao mà thấy tụi bây làm kiểu này một lần nữa thì một viên đạn lép tao cũng không cho nữa chớ đừng nói tới mìn trái. Đó! Bây không thấy thằng Kình bữa trước đó sao?


- Thằng Kình làm sao Út! - Tôi hỏi


- Thằng Kình ở ấp đội Phú Bình. Hôm rồi nói tới lãnh trái. Tôi biểu nó chịu khó gánh. Nó nói chở xe đạp mau hơn. Lãnh bốn trái mìn đạp bỏ vô bao bố tời, buộc sau bọtbaga. Đạp xe lóc cóc qua mấy cái hố bom, dằn xóc thế nào mà nó “hì” một cái. Thiệt đi lượm không còn được một bụm xương.


Hai thằng nhỏ nhìn nhau, trợn mắt le lưỡi.


Tôi “hù” thêm cho nó tởn:


- Đó! Thấy chưa bây? Thấy chưa? Bom pháo đừng có dễ ngươi!


Trở ra đường, thấy Sáu Trung ngồi đó, mặt mày xanh lét.


- Lói tim quá! - Sáu Trung phều phào.


- Lại Tư Méo uống ly cà phê khỏe liền. - Tôi cười xã giao.


- Không được đâu. Coi bộ muốn lên “cờ ri”([1]).


- Trời đất! Út Được ơi! Tiếp một tay!


Út Được quay lại.


- Chạy rút mượn cái võng, - Tôi hối - tiếp tay khiêng ông này vô bệnh xá. Ông này mắc bệnh tim. Mỗi lần lên cơn ông nhào xuống đất, mắt trợn trắng, miệng đổ bọt mép, vặn mình vặn mẩy, đập tay đập chân, ghê gớm lắm! Phải chạy nhanh mới kịp.


Cà phê hủ tíu đâu không thấy. Hè hụi tới quá nửa đêm mới mò về tới nhà. Sáu Trung nằm bệnh xá luôn một tuần lễ.


 


*          


Giặc bố từ sáng tới giờ. Tôi nằm êm ru trong địa đạo. Ông Y Linh thiệt là ác. Nghe trực thăng đổ quân, ông chui xuống địa đạo trước. Xớn xác thế nào mà đá đổ cái tĩn nước tiểu bỏ quên từ trận càn trước. Nước tiểu rọng nửa tháng trời mùi khẳng khẳng. Nằm trong địa đạo như nằm trong hũ mắm trở.


Thôi ráng cho qua truông này.


Khoảng ba giờ chiều, mấy đứa du kích cơ quan xuống kêu:


- Mấy chú ơi! Nó rút về bên kia suối rồi! Lên tắm rửa.


Tôi nghe ê ẩm trong mình. Tại cái vụ té hố bom chiều hôm qua.


- Ai lên thì lên đi. Tôi ở đây. Lên xuống mất công lắm.


- Nó bắn chết mấy con heo. Lên ăn cháo lòng thịt nướng chú Sáu ơi! - Mấy đứa nhỏ réo.


- “Hễ có giặc càn là có “ưu điểm” hèn chi bây trông giặc bố hoài!”.


Hôm rồi, tôi nói có một câu vậy mà vô hội nghị mấy thằng thanh niên nó quần tôi suốt một đêm. Nào là: Chú đánh giá thấp thanh niên.


Nào là: Chú kỳ thị, chú không thấy rõ lòng yêu nước căm thù của thế hệ các cháu.


Nào là: Tụi cháu có trông giặc bố, nhưng trông giặc bố là để có dịp diệt thù cứu quốc chớ nào phải trông giặc bố để các má các chị cho ăn thịt heo, thịt gà.


Nào là v.v. và v.v.


Nó làm dai nhách tới gần sáng. Tôi buồn ngủ quá, giơ tay đầu hàng xin nhận khuyết điểm hết nó mới chịu êm.


Bữa nay, rút kinh nghiệm tôi nói nhỏ nhẹ:


- Thôi! Có thứ gì bây đem xuống cho chú. Chú nghe rêm trong mình lắm!


Thật tình, không rêm mình mẩy thì tôi cũng không lên.


Lu bu quanh nồi cháo lòng, nó rớt cho một trái pháo, khó làm lễ truy điệu lắm. Tại tánh tôi kỹ lưỡng chớ không phải nhát.


Khoảng tám giờ tối, bỗng nghe lụp cụp trên miệng hầm. Chắc tụi nó đem cháo lòng, thịt nướng xuống. Tôi lồm cồm ngồi dậy.


Có tiếng kêu giựt giọng:


- Chú Sáu ơi!


- Ơi!


- Có hỏa tốc.


- Đứa nào đó?


- Cháu! Thằng Càng!


- Thơ ai đó Càng?


- Thơ chú Tư Ốm biểu đem gấp qua chú.


- Chuyện gì vậy cà?


- Chắc chuyện thằng Thanh. - Thằng Càng nói mờ ớ.


- Lại thằng tiểu quỷ đó nữa. - Tôi lẩm bẩm.


Tôi bóp đèn pin, đọc nhanh:


“Anh Sáu,


Thằng Thanh chiến đấu anh dũng. Bị trọng thương. Anh chịu khó đến tận nơi, viết bài tường thuật cho kịp số báo sắp lên khuôn.


Thân mến,


Tư Ốm


Thơ của đồng chí chủ nhiệm, viết quá vắn tắt.


Tôi vừa soạn đồ đạc, vừa hỏi:


- Nó ở đâu bây giờ?


- Chắc ở xã ủy.


- Bị thương nặng không?


- Nghe nói nặng lắm. Lựu đạn nổ sát một bên.


“Tao đã bảo tản cư mà không chịu” - Tôi lầm bầm tức tối.


- Đường đi ổn không?


- Đi thí mạng.


Tôi móc cái xắc cốt, khẩu súng ngắn, tấm ni lông:


- Thôi đi.


Ra tới đường, bỗng nó đứng tần ngần.


- Đói bụng hả? Hay vô ăn cháo lòng? - Tôi hỏi, bụng cũng hơi đói.


- Không! Thôi!. Một mình cháu thì đi thí được. Có chú làm sao dám đi thí.


- Biết nó cụm ở đâu không?


- Không biết. Nó rải cùng.


- Làm sao đi?


- Đi lộ làng thì nguy hiểm. Cắt rừng thì sợ trái. Còn có nước long sông.


Tôi nghe ê xương sống hết, tôi đang rúng mình mà, với lại tôi bị rét kinh niên từ hồi kháng chiến chống Pháp, nhưng nhớ thằng Thanh đang bị thương nặng tôi nóng hơ trong bụng.


- Thôi, đi! Long thì long.


Long dưới nước suốt hai tiếng đồng hồ, lội bưng thêm nửa tiếng nữa mới tới xã ủy. Trời tối om, lọ mọ xuống hầm.


Năm Thiện rờ đụng mình tôi, rụt tay lại, nói lào thào:


- Sao mà lạnh ngắt như ma da vậy? Qua chi đây?


Tôi trả lời, lập cập:


- Long dưới sông. muốn phát lãnh.


Năm Thiện kéo tôi vào góc hầm, kề tai nói nhỏ:


- Thay quần áo đi, để cảm. Không đốt lửa được, tụi nó ở gần lắm. cụm trên Ri.


Tôi vừa thay quần áo, vừa hỏi chuyện:


- Thằng Thanh ở đâu? Bị thương nặng nhẹ? Ông Tư Ốm biểu đi viết bài về nó đây!


- Coi mòi khá nặng. Khiêng qua bệnh xá rồi.


- Đầu đuôi câu chuyện thế nào. ông kể cho nghe.


- Khoảng ba giờ rưỡi chiều tụi Mỹ nó cụm lại phía trên Ri, sát lộ Mười lăm. Thằng Thanh mò theo riết. Chạng vạng mới thấy nó léo về, rủ thằng Chót đi. Tôi tưởng nó rủ nhau đi bám, thấy hai thằng cùng đi, tôi cũng vững bụng hơn nên không cản. Nào dè nó rủ nhau đi đánh giặc. Hai thằng núp theo ven tre bò tới sát một bên tụi Mỹ. Không có lựu đán ném, hai thằng mới bàn với nhau lấy dây thung khoanh quấn cái cần trái lựu đạn gài lại - rồi vụt thí mạng, tưởng nó bung từ từ. Nào dè mới vụt ra nó nổ liền.


Năm Thiện chắc lưỡi lắc đầu nói tiếp:


- Đó là thằng Chót chạy về nói như vậy. Còn tụi tui, có hay biết gì đâu. Chừng nghe nổ cái “oành” tụi Mỹ nó bắn như đám giặc, du kích xách súng chạy túa ra thì gặp thằng Chót cõng thằng Thanh về, máu me cùng mình. Thằng Thanh quặt qua quặt lại. Con Tâm vừa băng vừa khóc. Băng xong khiêng tuốt lên trạm quân y huyện. Anh ngưng một chút rồi nói thêm.


- Bệnh tình nặng nhẹ thế nào chưa biết rõ, mà thằng Thanh nó rên dữ quá. Tôi sợ không êm.


Nghe nói vậy, ruột gan tôi như thiêu như đốt. Tội nghiệp thằng nhỏ quá. Biểu tản cư không chịu mới ra nông nỗi.


- Thôi! Để tôi đi lên trạm. Đường sá nắm có chắc không anh Năm?


Anh Năm cà lăm:


- Ờ. Ờ. cũng có nắm sơ sơ vậy. Ờ. mà tụi này nó nhát lắm. hổng chừng tối nó cụm lại hết. Ờ. mà đi nãy giờ lâu cải. không nghe súng nổ chắc êm. chắc không có việc gì. hổng chừng nó đi tới nơi rồi.


Trời đất ơi! - Tôi nghĩ, chuyện giặc giã mà cứ “hổng chừng” với “chắc” như vậy hoài thì “hổng chừng” có ngày phủi cẳng leo lên bàn thờ. chắc!


- Có mật khẩu “cú béo” gì không anh Năm?


- Có. có chớ. ờ. ờ. cộng năm cộng bảy gì đó. quên phứt rồi!


- Quên gì quên ác vậy anh Năm?


- Ờ. ờ. đợi một chút tụi thằng Chót nó về tới.


Tôi lắc đầu, ngán ngẩm:


- Biết đợi tới chừng nào?. Thôi!. Càng ơi! Chịu khó đi với chú qua trạm quân y.


- Đi đường long hay đường bộ chú? - Thằng Càng vừa nhai cơm vắt vừa hỏi.


- Long nữa chắc tao chết cóng quá Càng. Thôi! Đi đường bộ, có bề gì cũng ấm áp. Mày bẻ cho tao miếng cơm coi.


- Ủa! Chưa ăn cơm sao? Vậy mà nãy giờ hổng nói. - Năm Thiện hỏi - Thôi ăn đỡ cơm vắt với thịt gà ram mặn, mấy má mới cho một nồi “tổ. mẹ”! Xáp vô mày Càng!


Rồi ổng kề tai tôi, nói như than thỉ:


- Bữa trước họp vậy mà có ai chịu tản cư đâu. Chừng nó đổ quân chạy “tán lạng” gặp đủ mặt hết. Nhờ vậy mà du kích mình no. Ông chỉ vô góc hầm nói tiếp:


- Còn nồi chè đậu của mấy chị để góc kia. quá ớn! Ăn cơm rồi “độ” tiếp giùm tôi.


 


*          


Không biết bữa nay mấy âm lịch mà trời tối đen như mực. Hai chú cháu lò mò đi trên lộ làng vắng ngắt.


Phần sợ giặc. Phần sợ lựu đạn, hầm chông của du kích nên lòng thiệt không yên. Trên chiến trường này, anh em mình chết về lựu đạn của mình cũng không ít.


Long dưới sông coi vậy mà chắc ăn - Tôi nghĩ.


Thằng Càng giành đi trước. Súng cầm tay. Đạn lên nòng.


Tôi đi cách nó mấy bước, không dám đi cách xa, tụi Mỹ nó hay vét đuôi.


Đi qua cái cầu khỉ cheo leo bắc ngang suối Thai Thai.


Bỗng có tiếng quát:


- Ai!


- Tui! - Tôi mau miệng.


Quy lát lên cái rốp! Tui là ai?


Tôi phóng xuống nước cái ầm! - “Tui! Sáu Minh!”.


Tiếng hỏi dịu lại:


- Chú hả chú Sáu? Cháu, thằng Chót đây mà!


Tôi lội ào ào dưới nước, sừng sộ:


- Mày làm cái gì mà la hét dữ dằn vậy Chót!


- Thì con tưởng Mỹ, con hét để cướp tinh thần nó mà. mà sao con chưa bắn mà chú nhảy rồi.


- Vậy chớ đợi mày bắn rồi tao còn gì nữa mà nhảy? Du kích tụi bay hay bắn ẩu lắm!


- Con mới lên quy lát mà.


- Thôi mày ơi! - Thằng Càng nói - Lại kéo ổng lên để ổng chết cóng bây giờ.


Tôi lội tới lội lui ào ào mà không trèo lên được. Cái bờ suối hẩm đứng.


Hai thằng lại nắm tay tôi kéo lên để ngồi chồm hổm co ro bên đầu cầu. Thấy tôi lạnh run, thằng Chót thương xót, cởi tấm vải dù choàng cho tôi.


- Chú đi đâu mà lặn lội cực khổ như vậy?


- Tao có tính lặn lội gì đâu? Tại mày hét tao mới nhảy.


Thằng Càng thêm vô:


- Chú nhảy ẩu, may không có chông. Phải có chông nó lụi chú như cá nướng trui. Ba thằng du kích này. nhờ nó làm biếng cũng đỡ.


Cái thằng. nói nghe lãng xẹt!. Giặc giã mà nó còn trù.


- Mà chú đi đâu vậy. giặc giã nguy hiểm. - Thằng Chót lại hỏi.


- Thì đi kiếm tụi bây chớ còn đi đâu?. Thằng Thanh bệnh tình ra sao?


Thằng Chót lắc đầu, chắc lưỡi:


- Cha! Coi bộ không êm chú! Hồi đi đường nó nói nhiều chuyện nghe kỳ lắm. Nó hỏi anh Lê Văn Tám hy sinh hồi mấy tuổi, anh Kim Đồng hy sinh hồi mấy tuổi. Khiêng gần tới bệnh viện thì nó nhắm mắt mê man thở khò khè, cháu với chị Tâm khóc dữ quá. Bây giờ chắc đang chuẩn bị mổ.


Tôi nghe nó nói rối tinh trong bụng. Mấy người bị thương mà tỉnh táo, nói năng leo lẻo là hay chết lắm đó.


“Chắc hồi nãy nó hồi dương, bây giờ nó hôn mê rồi”.


Tôi nghĩ vậy, nghe nhói trong lòng, vụt đứng dậy:


- Thôi! Tao đi!


 


*          


Phòng mổ đặt trong hầm. Chị Sáu chuẩn bị cuộc giải phẫu dưới ánh đèn dầu leo lét. Thằng Thanh nằm thiêm thiếp trên bàn, bông băng trắng mình.


Chị Sáu bắt đầu tháo băng trên đầu nó. Bỗng thằng Thanh giật mình, cất tiếng rên.


Nó mở mắt lờ đờ nhìn quanh rồi mếu máo:


- Nhẹ nhẹ tay Sáu ơi!


- Ráng một chút nghe con! Ráng. - Chị Sáu dìu dịu vừa dấp nước chín vào dải bông băng dán chặt vào vết thương khô máu.


- Dạ! Hư. Hư. - Nó trả lời trong tiếng rên.


- Nó còn tỉnh! - Tôi nghĩ thầm.


Chị Sáu tiếp tục tháo băng, mắt nhìn kỹ từng vết thương rỉ máu. Cô y tá cầm cây đèn pin, rọi theo hướng nhìn của chị Sáu.


Bỗng thằng Thanh kêu “ái” một tiếng rồi khóc hu hu nức nở.


- Con nói Sáu làm nhẹ nhẹ tay cho con một chút. Con gan lắm, con không có sợ chết, mà con chịu đau dở lắm.


Chị Sáu mỉm cười, bỏ cái miểng nhỏ bằng hột gạo vào cái dĩa nhôm nghe cái “cắc”, rồi nói:


- Ráng một chút con. Sáu gắp cái miểng mà. Rồi chị nói với cô y tá:


- Trên đầu chỉ có mấy cái miểng nhỏ găm ngoài da. không thấy vết nào nặng.


- Vậy mà ê hết. - Thằng Thanh rên rỉ.


Chị Sáu tiếp tục tháo băng dài dài xuống ngực.


Thằng Thanh thở gấp. Thỉnh thoảng cất một tiếng rên. Ánh đèn pin chiếu sáng.


Chị Sáu nhìn kỹ trước ngực, sau lưng rồi lên tiếng:


- Miểng ghim đầy hết.


Thằng Thanh lại nức nở rên rỉ:


- Con biết lắm mà. nó nổ sát một bên.


- Nhưng toàn miểng con găm ngoài da không thôi. Không có miếng nào lủng gan lủng phổi hết.


Thằng Thanh tĩnh tuồng:


- Thiệt vậy hả Sáu?


- Ừ! - Chị nói vậy rồi tiếp tục tháo băng xuống bụng.


Thằng Thanh nhắm mắt lại, thoi thóp:


- Chắc đứt ruột non ruột già hết rồi. - Nó nghĩ.


Bỗng chị Sáu nói lớn trong tiếng cười:


- Cái con Tâm! Làm gì mà bây quấn cùng mình người ta vầy nè! Bây lại coi! Miểng giăm nó găm lăm nhăm cùng chớ có bể, có lủng chỗ nào đâu.


Mặt Tâm bỗng tươi lên, mắt sáng rỡ:


- Có biết đâu Sáu! Nghe nó rên dữ quá! Trời tối om, giặc ở sát một bên không dám đốt đèn, con có thấy cái gì đâu. Con rờ chỗ nào thấy có máu ướt ướt là con băng “tưới”.


Thằng Thanh cũng nhổm dậy hỏi:


- Ủa! Không có lỗ nào sâu hết hả Sáu? Thiệt hả Sáu? Con có biết đâu? Con thấy băng cùng mình con tưởng bị thương nặng lắm. Con tính khó sống rồi! Mà cái ông Út Được này! Ổng chế lựu đạn gì mà nổ sát một bên cũng không chết! Vậy mà đánh chác gì! Con về ổng biết con.


Chị Sáu với Tâm đã tháo xong băng ở hai chân.


Thằng Thanh đã ngồi nhổm dậy:


- Hai cái chân còn y hả Sáu? Con đi được chưa Sáu?


- Thì mày đi thử coi.


Thằng Thanh bước xuống đi tới đi lui:


- Yên ổn, không có sao hết Sáu. cũng hơi đau một chút. Mà Sáu coi kỹ giùm. Sao bên hông nhức quá.


Chị Sáu vạch áo nhìn:


- Không có vết thương. mà sao bầm một miếng bằng bàn tay.


Thanh trực nhớ:


- Phải rồi! Lựu đạn nổ, Mỹ nó bắn như giặc, con chạy “bán mạng” sụp cái lỗ mội nhà chị Mơ, cấn bẹ sườn muốn mất thở. Con nằm ì ạch ở đó. Thằng Chót nhào tới cõng con chạy luôn.


- Hèn chi. về tới nhà, tao rờ chỗ nào cũng thấy ướt tao tưởng là máu. tao băng. ai dè mày lọt lỗ mội mà không nói. Cũng tại mày rên quá tao quýnh.


- Tại chị quấn băng cùng mình hết làm em tưởng “sát thương” rồi.


- Rồi mầy còn trối lại nữa. Làm tao với thằng Chót khóc quá sá!


- Thì em tính kỳ này chắc hy sinh. Nó nổ sát một bên mà! Thôi cho con về nghen Sáu! Ở nhà không có ai! Mai còn chiến đấu nữa.


- Khoan đã con! Để gắp miểng, sát trùng, miểng nhiều lắm. với Sáu cho thuốc con uống.


- Thôi! Khỏi Sáu! Miểng lăm nhăm này con biết, như gai quào, ít bữa nó tróc hết. Ở nhà chú Năm Thiện trông. Chú lo tội nghiệp. Về cho chú mừng.


Chị Sáu day sang nói với Tâm:


- Thôi! Em nó nóng ruột muốn về cũng được. Con coi gắp miểng, sát trùng kỹ cho nó. Về làm ngay. Sáu còn mấy “ca” mổ gấp.


Thằng Thanh đã ra tới cửa. Tôi sực nhớ, chạy theo:


- Ê! Thanh! Thanh!


Nó day lại:


- Ủa! Chú Sáu! Chú đi đâu đây?


- Đi kiếm bây chớ đi đâu? Chú Tư Ốm nói bây chiến đấu anh dũng biểu tao đi kiếm bây gấp để viết bài đăng báo. Bây giờ bây tường thuật cho tao nghe.


Nó lắc đầu nguầy nguậy:


- Tường thuật là làm sao?. Con đâu có biết.


- Thì có sao bây nói vậy.


- Thì có sao đâu. liệng trái lựu đạn cái “oành” nó nổ găm miểng cùng mình hết. Kế chạy sụp cái lỗ mội té cấn be sườn. mất thở.


Rồi sực nhớ, nó cay cú nói tiếp:


- Ừa! Chú về đăng báo giùm con nói anh Út Được làm lựu đạn giả nổ sát một bên cũng chẳng có chết ai hết. Thứ đồ lựu đạn giả! Lựu đạn thúi! Thôi cháu đi! Nói rồi nó cà nhắc bỏ đi.


Tôi kêu hai ba tiếng:


- Ê! Thanh! Thanh! Còn bài báo của tao?


Nó không thèm ngoái lại, bỏ đi tuốt.


Tôi nổi nóng, nói với theo một câu cho đỡ tức:


- Ừ! Nhờ giả vậy mày mới còn mạng đó đa mày!


 


Tháng 11-1980


 


Rút từ Quê hương địa đạo. Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I.


Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.


 







([1]) Crise - Lên cơn.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »