tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
25.05.2009
Viễn Phương
Tiếng chào đời giữa rừng lá đỏ (1)

Chiếc hầm ngủ của mấy cô nữ đã đào xong nhưng hai cô không chịu ngủ. Chạng vạng hai cô quảy bòng qua hầm chúng tôi.


Út Chinh nói:


- Thôi đi anh ơi! Tụi em không có ngủ riêng đâu! Còn có hai đứa lạnh lưng thấy mồ!


Ba Tâm tiếp:


- Lá rụng lạc xạc sáng đêm. Khuya nằm nghe như có ai bước. Lúc này biệt kích nó hay mò rừng.


Thằng Sự tánh ham vui, rủ: “Ừ xuống! Xuống cho vui! Lỡ có bề gì cũng có bạn bè đông đảo”. Vừa nói, nó vừa bước xuống mở dây võng, cột thúc lại, nhường chỗ cho các cô.


Tình hình lúc này căng lắm. Ý đồ hủy diệt của địch đã rõ ràng. Từ cuối mùa mưa tới giờ giặc ruồng bố liên tục, đánh bom pháo liên tục, thả biệt kích liên tục, rải chất độc liên tục. Mỗi ngày, tờ mờ sáng, hai chiếc “caribu” đen mướt như hai con cá hô khổng lồ, bay rà rà trên các cụm rừng phun mịt mù chất độc.


Trời mờ mờ như sương, những bình minh ảm đạm.


Những rẫy mì bắt đầu rũ lá. Vườn mít úa vàng. Rừng cây ửng đỏ.


Vài ngày sau, lá rừng đổi sắc, đỏ tươi. Cả một khu rừng lá đỏ, rực rỡ, óng ánh như màu hổ phách, đẹp đẽ vô cùng, cái đẹp lộng lẫy cuối cùng trước một ngày tàn lụi.


Dường như rừng cây, trước một ngày tan tác, muốn dành cho thiên nhiên bao la tất cả hương sắc của đời mình.


Rồi lá bắt đầu rơi xào xạc. xào xạc suốt ngày đêm.


Thế là hết. Rừng cây đang hấp hối.


Xóm làng, nhà cửa mả mồ chúng cũng đã đánh tan tành.


Chi bộ đã đưa đồng bào tản bớt. Tất cả cơ quan đều gọn nhẹ. Cuộc sống đi sâu vào lòng đất.


Bộ phận văn nghệ chúng tôi cũng đã thu gọn hết mức. Phần lớn anh em đã chuyển về R công tác với mục đích bảo tồn lực lượng.


Văn nghệ nông thôn khu Sài Gòn - Gia Định chỉ còn lại mấy người, những người tối cần thiết cho công tác ở chiến trường.


Anh Bảy Tranh, đồng chí cao niên nhứt trong chúng tôi bỗng ngẩng đầu lên hỏi thằng Sự:


- Sự à! Bây có nới cái miệng H.B.M([1]) chưa?


- Dạ. chưa chú Bảy. - Sự vừa cột võng vừa trả lời.


Anh Bảy càu nhàu:


- Nói hoài mà cũng không lo nới cái miệng hầm. Bữa nào nó bố, Út Chinh chui xuống kẹt ngang cái bụng thì mày chịu trách nhiệm đa.


Út Chinh mắc cỡ nói tía lia:


- Không có đâu chú! Không có sao đâu chú Bảy!


Út Chinh có thai coi cũng gần ngày. Chồng Út đi công tác xa, biểu Út ra xóm ở hợp pháp ngoài dân cho khỏe, Út không chịu.


- Ra ngoài dân ở nhớ cứ quá anh Sáu. - Nó nói.


- Có cái gì mà nhớ, có ba cái hầm! - Thằng Sự chêm vô.


- Vậy mà nhớ lắm, nhớ mấy chú, mấy chị, mấy anh, nhớ ngủ không được. Còn thêm cái bản mặt của tụi dân vệ, tụi đại diện nữa! Nhớ tới muốn nhổ nước miếng. Thôi! Mấy anh cho em ở trong này đi! Cực khổ gì em cũng chịu! Chừng “gần ngày” hãy hay.


Em Út nói vậy, mình biết trả lời sao? Thôi thì nó muốn đi, muốn ở gì tùy nó.


Anh Bảy day qua, ngẩng lên nhìn Út Chinh hỏi:


- Mà bây có tính kỹ ngày tháng chưa? Sao lúc này tao thấy bây lệch bệch quá!


Út Chinh mắc cỡ, đỏ mặt:


- Cháu biết mà! Chú sao hay lo quá.


Anh Bảy vẫn càu nhàu:


- Ừ! Không lo! Để nước tới trôn mới nhảy rồi quýnh quáng như tao hồi đó.


Thấy câu chuyện có chiều lý thú. Sự khai thác ngay:


- Chú hồi đó làm sao chú Bảy?


- Thì hồi tao đi rước mụ cho thím Bảy mày sanh thằng Quýnh đó! Quýnh còn hơn chạy B52.


- Thì chú kể có đầu có đuôi cho Út Chinh nó nghe nó rút kinh nghiệm.


Ông Bảy ngồi dậy xếp bằng trên võng đốt điếu thuốc lá phun khói đầy hầm.


Mấy đứa con gái quạt lia, quạt lịa.


Ông Bảy không thèm để ý, bắt đầu câu chuyện:


- Hồi đó tao với thím Bảy mày công tác ở Long Châu Hà. Mùa nước, nước nổi lêu bêu bốn phía mênh mông như cái Động Đình hồ. Thím Bảy mày lại có thai gần ngày. Tao đưa thím Bảy mày vô nhà bảo sanh, bữa sau thấy bả quá giang xuồng người ta trở về. Chưa kịp hỏi bả đã cười toe toét: “Ở nhà bảo sanh buồn thấy mồ, chịu không nổi. Thôi! Em ở nhà hà! Chừng nào gần sanh hãy vô!”. Nói y như con Út Chinh bây giờ!


Thằng Sự khoái chí cười hả hả! Út Chinh cũng bẽn lẽn cười theo!


Anh Bảy nói tiếp:


- Tao, thì nói ngay, thấy thím Bảy bây về tao cũng mừng, vợ chồng son mà!. Đêm đó, chừng hai giờ khuya, bả khèo tao:


- Sao em đau bụng quá anh!.


Tao làm tỉnh:


- Để lấy “Êlixia” cho em uống!


Bả nhăn mặt:


- Không phải. in đau bụng đẻ.


- Hả!


- Đau bụng đẻ!


- Trời đất!


Tao lồm cồm ngồi dậy bỏ chạy ra ngoài hành lang, bả kêu với: “Qua nhà dì Sáu Nhanh”.


- Dì Sáu ơi! Vợ cháu chuyển bụng!


Trời chuyển mưa, gió thổi ào ào, có tiếng dì Sáu hỏi lại:


- Cái gì?


Tao bụm hai tay làm loa:


- Vợ cháu đau bụng.


- Đau bụng hả? Ừ tao qua!


Tao chạy vô, nói thím Bảy bây:


- Để anh đưa em vô nhà bảo sanh. Nhờ dì Sáu coi nhà.


Có tiếng xuồng lộp cộp. Dì Sáu bước vào.


Thím Bảy bây vừa rên vừa nói:


- Chắc vô nhà bảo sanh không kịp anh, sao đau thúc quá!


Dì Sáu lên tiếng:


- Từ đây tới đó trên hai mươi cây số. Gió ngược này bây chèo tới sáng cũng chưa tới.


Tao còn phân vân thì dì Sáu biểu:


- Hay thằng Bảy mày đi rước bà mụ Cọp.


Thím Bảy bây nói, giọng yếu xìu:


- Chắc phải vậy. cha! Đau dữ quá anh ơi!


Tao chụp cái áo tơi:


- Dì Sáu coi giùm nhà cháu. cháu đi rước má Tám.


Ở vùng này bà con kêu má Tám thành danh bà mụ Cọp là do lời đồn đãi hồi trước. Mấy ông bà già kể lại: Hồi đó vùng này còn rừng rú nê địa. Có lần cọp ở trong rừng tràm đẻ không được. Cọp chồng quýnh quá ra cõng má chạy vào đẻ giùm. Đẻ xong xuôi, cọp cõng má về nhà đàng hoàng. Bữa sau còn đền ơn cho má một con heo đúng tạ. Nói in kể chuyện đời xưa.


Chuyện đó không biết có hay không, còn sự thật là má Tám đã già lắm rồi, năm đó trên 80 tuổi. Má làm mụ hồi đời Gia Long còn làm phó xã. Hầu hết con cháu trong làng đều do một tay má Tám lo chôn nhau, cắt rún.


- Thấy tao luýnh quýnh bước ra. Dì Sáu kêu lại:


- Nè! Thằng Bảy mày nhớ kỹ đường không đó?


- Dạ! Cháu qua đó nhậu rắn hổ với thằng Cọp, con má Tám hoài!


Dì Sáu bước ra hàng ba, chỉ cái ngọn đèn leo lét xa xa:


- Đó! Bà mụ Cọp ở chỗ ngọn đèn đó!


Tao rút cây sào nạng, nhảy xuống xuồng, mở dây.


Dì Sáu còn dặn tiếp:


- Nhớ đi vòng qua cái dề rau mát. Rấn lên đó chống không nổi đa nghen!


- Dạ! Con biết.


Gió xuôi, sào nạng tao chống ào ào. Chiếc xuồng ba lá bay bay trên mặt nước.


Tao vừa chống xuồng vừa suy nghĩ:


- Cha! Đau bụng dữ rồi! Không biết con trai hay con gái đây. Được thằng con trai đầu lòng nó nối nghiệp mình đánh Tây thì khoái quá. Nhưng con trai cứng đầu hay phá. Con gái dễ thương hơn. Con trai thì đặt tên thằng Thái Sơn, xã này là Nam Thái Sơn, Trần Thái Sơn. Cha! Nghe oai dữ. Còn con gái thì đặt tên Châu Hà vì mình đang công tác ở Long Châu Hà. Trần Thị Châu Hà. cha. tên đẹp thật. Mà con gái thì phải giống má nó. vừa đẹp, vừa có duyên. giống mình. cái lỗ mũi bằng trái cà tô mách dễ thở mà khó coi.


Bỗng “ào”. chết cha rồi. rấn vô dề rau mát. Dì Sáu nói trúng y. Tao hè huội chống tới. Không được. chống lui không được. nhảy xuống nước thì lút đầu. Lại thêm đỉa. Mẹ ơi! Giống đỉa ở đây con nào con nấy bằng cẳng cái, hai bên rìa gai mọc lởm chởm.


Chống qua. chống lại. nhúng lấy trớn. Thà ở trên cạn mình nhảy xuống kéo cũng dễ, hay dưới nước mình chống nó chạy ro ro. còn ở đây cứ lùng nhùng. lùng nhùng. lại chống lại. nhúng lấy trớn. Mười lăm phút mới ra khỏi đám lục bình, rau mát lùng nhùng. Mồ hôi trán rớt lộp độp.


Bỗng giông khói đèn kéo tới đen kịt. Mây phủ tối trời tối đất. Khắp đồng nước nổi sóng lưỡi búa, ngó mênh mông trắng dã như cái biển.


Rồi mưa đổ ào ào. Giăng cây ở đâu? Nhà bà mụ ở đâu? Ngọn đèn leo lét ở đâu? Bốn phía tối đen, mù mịt.


Gió thổi ầm ầm. Chiếc xuồng trôi băng băng. Gặp cây tràm mồ côi giữa đồng, nước ngập còn ló cái ngọn, gió thổi liệt liệt, tao chộp lấy, rị lại, ngồi đó chịu. Bỗng ào một cái! Gió thổi lật cái áo tơi. Cái áo muốn bay trong gió như con chằn bè giương cánh rồi rớt cái độp trôi băng băng trên mặt nước. Thôi! Bỏ luôn. Tiếc nó, chống xuồng theo, nó dám trôi ra tới biển. Không khéo, dám lật xuồng chết trôi ở đây. Tao rị ngọn tràm chặt cứng ngồi đó chịu. Bụng như lửa đốt lo cho thím Bảy bây ở nhà. Chừng nửa giờ sau mưa mới ngớt hột. Mây đen vừa hé ngó trực thấy ngọn đèn, tao mừng hết lớn, đứng dậy, quơ sào nạng chống tới.


Ủa! Sao lạ? Hồi nãy gió xuôi sao bây giờ gió ngược?


Anh Bảy đang nói ngon trớn bỗng “Ào. Đùng!”.


- Bom trộm!


Hai cô gái vừa la vừa nhào tuốt xuống đất. Cát bụi đổ tối tăm mặt mũi.


Anh Bảy bước xuống giũ võng, giũ mùng, vừa nói:


- Cha! Sao nó bỏ gần quá! Coi cái đèn có dọi ánh sáng ra ngoài không?


Sự vừa cầm cây lược cào cào trên đầu cho rớt bụi, vừa bước lên miệng hầm, nhón gót ngó quanh.


Thiệt khó chịu nhất là cái thằng thảy bom trộm. Đánh giặc với người ta mà nó làm như đi ăn trộm. Lừa lừa bữa nào mình bất ý để lộ ánh đèn, ánh lửa nó chụp hình, rà tọa độ. Rình rình lúc canh khuya đêm vắng nó bay thiệt cao trên nửa lừng trời cho đừng ai nghe tiếng rồi xuất kỳ bất ý nó liệng đại trái bom xuống. Khi không nghe nổ một cái ầm như trời đánh ai biết đường đâu mà tránh. Mà nó thảy toàn thứ bom đìa. Cái hầm ngủ mười người của chúng tôi, một trái bom rớt trúng nó dám bứng mất tiêu. Nó muốn làm cho chúng tôi ớn, nhưng còn lâu!


Thằng Sự đứng ngó quanh, ngó quất một hồi rồi phát hiện:


- Rồi! Nó bứng bụi tre gai của thằng Rào vụt tuốt xuống suối rồi!


Và như không có điều gì quan trọng xảy ra, Sự vừa cười, vừa bước xuống:


- Kể tiếp đi chú Bảy!


Anh Bảy đã ngồi xếp bằng trên võng:


- Hồi nãy kể tới đâu rồi?


Út Chinh mau mắn:


- Tới chỗ gió xuôi, gió ngược.


- Ờ. - Anh Bảy tiếp - tao lấy làm lạ, hồi nãy gió xuôi sao bây giờ gió ngược?


Rồi tao nghĩ: - Ối! Giữa đồng mùa này gió tranh ngọn, khi xuôi khi ngược ai biết đâu mà lường!


Tao nhắm ngọn đèn chống xuồng ào ào lướt tới. Mũi xuồng xắn vô cột nhà cái rộp. Tao kêu lớn:


“Má Tám ơi! Vợ con chuyển bụng”.


Sao tao nghe tiếng dì Sáu Nhanh:


- Thằng Bảy mày về tới đó hả?


Tao ngó lại, tá hỏa:


- Chết rồi! Tao đi tới. nhà tao rồi.


Tiếng dì Sáu Nhanh nói hưỡn xo:


- Tao sợ bây lạc, tao treo cái đèn trước cửa cho bây biết đường, bây về. Chị Tám đâu rồi. vô mau chị. coi bộ nó gần xổ rồi đó.


Tao nói:


- Chết con rồi dì Sáu ơi! Con thấy cái đèn treo leo lét con tưởng nhà bà mụ con chống riết về tới đây.


Dì Sáu phát la:


- Cái thằng gà mờ cửa mả! Vô đây với vợ mầy! Tao đi rước mụ cho.


Tao nói như mếu:


-          Thôi, để con đi. Dì Sáu ngồi đó dì lo tiếp vợ con chớ con ngồi nhà con làm được cái gì?


(Còn tiếp)


Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.


 


 







([1]) Hầm bí mật.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »