Vừa nói, tao vừa chống xuồng lui ra.
Lúc này mưa đã dứt. Trăng đã lên - phương hướng thấy rõ. Tao vừa chống vừa bơi, vừa nhúng xuồng chạy ào ào như tàu binh, sóng dậy ba đào. Rước được má Tám xuống xuồng rồi tao chống bất kể.
- Vậy mà về kịp không chú?
- Kịp không vậy chú?
Mấy đứa nhỏ nóng ruột nhao nhao hỏi.
Ông Bảy Tranh trả lời xụi lơ:
- Còn gì nữa mà kịp. Tao về tới thì thằng nhỏ đã nằm đó rồi, con mắt láo liên như muốn kêu: Ê ba! Ê ba!
Dì Sáu Nhanh đặt tên cho nó luôn là thằng Quýnh. Trần Ngọc Quýnh.
Mấy đứa nhỏ cười cái rần.
Đợi anh em cười đã rồi, Ba Tâm nhắc: “Thôi khuya rồi! Ngủ sớm nghen!”.
Bảy Tranh hỏi trỏng: “Chớ bây có giở nắp hầm chông, đóng cửa hàng rào chiến đấu chưa?”.
Bữa nào trước khi ngủ ông Bảy cũng hỏi như vậy. Đúng là cái lệ.
- Dạ rồi chú Bảy, nhưng để cháu đi một vòng cho chắc ăn. Vừa nói, thằng Sự vừa chụp cây AK bước lên miệng hầm. Cũng đúng là cái lệ của nó, đêm nào trước khi ngủ cũng vác súng đi cảnh giới một vòng.
Tôi nhắc:
- Coi chừng “thằng ăn trộm” trở lại!
- Nó đi làm ăn xứ khác rồi anh Sáu. - Sự đáp.
Tôi ngủ thiếp đi trước khi Sự trở xuống.
Nửa khuya, mở mắt thấy Ba Tâm đang lục đục.
- Làm gì đó Ba Tâm? - Tôi hỏi.
- Út Chinh nó đau bụng, anh Sáu.
- Có sao không Út?
- Không có sao anh Sáu. Đau lâm râm, chắc tại hồi chiều em ăn nhiều dưa cải.
- Lấy “Êlixia” cho em nó uống, cô Ba.
- Dạ. Ba Tâm dạ nhỏ nhẹ sợ mất giấc ngủ anh em.
Tôi lại ngủ thiếp đi.
Tờ mờ sáng. Tư Hạ, thằng Sự đã vác súng đi cảnh giới.
Bảy Tranh tập thể dục trên miệng hầm nữ.
Tôi ngồi luyện khí công trên hầm bếp.
Ba Tâm từ dưới hầm ngủ chui lên, đến gần nói nho nhỏ:
- Anh Bảy ơi! In là Út Chinh nó chuyển bụng.
- Cái gì? - Bảy Tranh ngừng tập, thò lỏ con mắt.
Tôi thở ra cái khì như xì hơi.
- “Khổ rồi!” - Tôi nghĩ. Ba Tâm vẫn nói nhỏ:
- Út Chinh nó chuyển bụng.
- Chết rồi! Tao đã nói mà. - Bảy Tranh dậm chân la lớn.
Tôi nhắc:
- Nói nhỏ nhỏ ông, coi chừng biệt kích, còn sớm lắm.
- Đừng có rầy, em nó nghe nó buồn. - Ba Tâm nhắc khéo.
Tư Hạ với thằng Sự đi cảnh giới về tới, áo quần sương sớm ướt nhem.
Thằng Sự men men lại hỏi lào khào:
- Đẻ rồi hả?
Bảy Tranh nạt:
- Mụ ở đâu mà đẻ.
Tôi năn nỉ:
- Thôi đừng rầy, anh Bảy. Để coi tính sao đây.
Tôi day qua hỏi Ba Tâm:
- Cô học y tá có biết chút đỉnh gì về cái vụ sanh đẻ này không?
Ba Tâm lắc đầu quầy quậy:
- Học y tá thì học băng bó, châm chích, chớ cái vụ đẻ đái này em đâu có học.
- Cha! Không biết tính sao bây giờ?. - Tôi than.
- Thôi! Đừng có than nữa! - Bảy Tranh gạt ngang - Tôi tính như vầy: Ai lẹ giò chạy tuốt lên Lộc Thuận, vô quân y coi có ông nào biết làm mụ thì rước. Chỉ còn có nước đó.
Tư Hạ xăng xái:
- Thôi rồi! Để tôi!
Nói dứt lời, Tư Hạ hối hả đi ngay.
Ở cơ quan này việc gì khó khăn là có Tư Hạ.
Bảy Tranh dặn với:
- Đi cho gấp nghen.
Thằng Sự bỗng sực nhớ:
- Hôm qua, cháu đi dưới Xóm Chùa gặp bà mụ ngoài Thủ([1]) mới vô, ở nhà má Hai.
Như đang chìm xuồng quơ được cái phao, mặt Bảy Tranh vụt tươi lên:
- Sao hồi hôm tới giờ bây không nói giùm tao.
Rồi ông phân công một hơi:
- Sáu Minh đi rước mụ, thằng Sự lo nấu nước. Ba Tâm canh chừng Út Chinh. Tao lo đóng giường. Có gì lạ kêu tao.
Tôi chụp cây súng, quơ trái lựu đạn giắt vô lưng chạy liền. Ra tới rào chiến đấu còn nghe tiếng ông Bảy:
- Vái mụ bà phù hộ, bữa nay nó đừng có bố.
Đầm già quần đảo. Tôi nhảy núp gốc cao su vừa lẩm bẩm:
- Tao đi rước mụ chớ bộ.
Nó vừa quay cái đuôi lại là tôi phóng chạy liền. Đâu có chần chờ được.
Khổ nỗi cái tấm vải dù nghi trang. Nó màu lá úa mà bây giờ rừng cao su bị chất độc lá đỏ hết, bởi vậy choàng nó chẳng ăn nhằm vào đâu cả, còn dễ lộ là khác.
Đầm già quần lại. Tôi nhảy núp gốc cao su. Kiểu này, đi tới tối chưa tới. Bỗng nhiên tôi lẩm bẩm nhắc lại câu của ông Bảy Tranh lúc nãy:
- Vái mụ bà phụ hộ.
Rồi sực nhớ, tôi bỗng cười khan. Hèn chi mấy đứa nhỏ nó nói mình là ông già Hòa Hảo.
Nhưng rồi con đầm già mang guốc cũng trở bộ bay luôn. Nó đi về phía Bến Cát.
Nó đi qua chưa khuất dạng, mình chưa kịp mừng, bỗng “Uc. Ùng! Uc. Ùng!”. Hai trái cực nhanh giáng xuống, cách tôi chừng tám mươi thước. Khói lửa, bụi cát mù mịt. Cái mặt rát rạt.
Tôi co giò chạy một hơi tới hầm má Hai mới đứng lại rờ rẫm tay chân, mình mẩy coi có máu me thương tích gì không?
Má Hai đang ngồi núp núp ngoài gốc tầm vông. Chắc má đang moi hũ gạo, hũ mắm gì đó. Lúc này thứ gì cũng phải vùi dưới đất. Để trên bom pháo nó đánh bay hết.
Tôi chạy lại, thở hào hển:
- Út Chinh nó chuyển bụng. Con nghe nói có bà mụ. còn ở đây không má?
Má chỉ dưới hầm:
- Ở dưới hầm. Tao lỡ tay một chút.
Tôi bước xuống. Hầm tối om om. Có bóng ai lui cui trong góc. Tôi thưa:
- Dạ, thưa bác.
Không ai trả lời. Tôi thưa lại:
- Dạ thưa bác.
Bỗng nghe tiếng cười khúc khích.
Tôi nhìn kỹ lại, thì là một cô mặt hoa da tuyết.
Chết tôi chưa. Mụ gì mà trẻ măng vầy nè?
Thôi thì đủ thứ yêu sách.
- Em không quen đi xa.
- Ối! Xa xắc gì? Gần kề một bên đây! - Tôi đành phải nói láo.
- Em sợ biệt kích lắm.
- Ối! Giờ này mà biệt kích ở đâu? Trưa trờ, trưa trật. “Ráo” biệt kích lâu rồi. - Lại nói láo nữa!
- Em sợ máy bay.
- Em sợ nó bỏ bom lắm - anh ơi.
- Em sợ cànông nó bắn.
- Bom pháo lúc này mà mấy trái. Nhà cửa cháy hết rồi, bà con đã tản đi hết. nó có dư bom dư pháo đâu mà rải hoài. Ngoài miệng thì tôi dịu dàng ỉ ôi năn nỉ nhưng trong bụng thì tôi nghĩ: Nàng ôi! Nàng vô vùng Củ Chi đất thép thành đồng mà nàng kỵ hết thảy các món này thì anh cũng hết biết nói năng sao.
Tôi nói đã hết ý mà cô thì vẫn còn lưỡng lự, bỗng má Hai bước vô:
- Thôi! Đi đi con. Đi sanh cho em nó!
“Dẫu xây chín đợt phù đồ.
Không bằng làm phước cứu cho một người”.
Mình làm phải bom pháo nó có bắn cũng không trúng đâu.
Tôi cười. cô cũng cười. Thế là thỏa thuận cùng đi.
Có một câu dễ ợt vậy mà cũng không biết nói. Tôi vừa đi vừa nghĩ. Cô lúp xúp chạy theo thở hào hển. Tội nghiệp người ta là gái thị thành. Nhưng biết làm sao? Ở nhà Út Chinh đang vật vã.
Về tới cổng rào chiến đấu, tôi kêu lớn:
- Anh Bảy ơi! Khỏe rồi!
Mọi người mừng rỡ, chạy ùa ra vây quanh cô mụ trẻ, cười hỏi tíu tít.
Bảy Tranh đon đả:
- Để chú đi pha ấm trà, cháu uống một chung hết mệt liền.
Tội nghiệp, hồi sáng tới giờ ổng quýnh quáng quên mất cữ trà. Bây giờ hết lo, cơn ghiền kéo đến.
Bỗng nghe tiếng ông Bảy rầy thằng Sự dưới bếp:
- Bộ mày nấu nước làm heo sao? Ai đời.
Thằng Sự:
- Thì cháu đâu có biết. tưởng còn tắm rửa.
- Ờ. rồi cắt cổ. cạo lông luôn. - Tiếng Bảy Tranh càu nhàu.
Tôi chạy ra xem. Thì ra thằng Sự nó lấy cái nồi chống càn, nấu đầy một nồi gần hai thùng nước. Thiệt thằng tích cực hết chỗ nói.
Mặt trời đã chinh chinh. Giờ này hết lo ruồng bố, biệt kích. Mọi việc chuẩn bị để đón cháu bé đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi tin lành. Mọi người đều thấy nhẹ nhõm.
Bỗng thằng Sự lại gần tôi, nói nho nhỏ:
- Sao anh Tư đi tới chừng này chưa về?
- Ờ!. Tôi sực nhớ.
- Hồi sáng ảnh đi một chập thì nghe mấy tiếng súng.
- Không lẽ đụng biệt kích, tôi nghĩ. Mà cũng dám đụng lắm, tôi lại nghĩ.
Lóng rày có nhiều người đi công tác rồi mất tiêu luôn, tìm không ra tông tích. Không biết là bị biệt kích, B52 hay bị thương bom pháo rồi không ai tiếp cứu chết rã trong rừng. Từ ngày giặc xúc tát hết dân tới giờ, cuộc chiến đấu thêm muôn phần gian khổ.
- Sự à! Em xỏ cái áo vô đi với anh một chút. nhớ mang cây M79.
- Đi kiếm anh Tư hả?. - Sự hỏi.
Tôi chưa kịp trả lời. Bỗng nghe tiếng nói cười hỉ hả ngoài cổng. Tám Đoàn với Tư Hạ đi vào, vừa đi vừa hỏi tíu tít:
- Đẻ chưa?
- Đẻ chưa?
Tôi cự:
- Đi đâu mà mất tiêu. Tưởng biệt kích ăn ông rồi. Tính đi kiếm ông đây.
Tám Đoàn phân bua:
- Không phải tại tôi. lỗi tại ông này. Hồi ổng tới, tôi bận “ca” mổ. ổng giăng võng dưới gốc cây nằm đợi lim dim. Gió thổi hiu hiu. ổng làm một giấc ngon quá sá. quên đầu quên đuôi, chừng thức dậy. Mà thôi. để tôi đi thăm cô Út.
Tư Hạ cười lỏn lẻn:
- Còn cơm nguội không?. Đói bụng quá!. giựt mình thức dậy là chạy u về đây. đói muốn xỉu.
Sự bưng tô cơm nguội với chén nước mắm ớt lên, vừa cười vừa nói:
- Vậy cũng đi rước mụ.
Tư Hạ không thèm trả lời. Đón lấy tô cơm rưới nước mắm lua nuốt ngon lành.
*
* *
Út Chinh chuyển bụng mà cả cơ quan ai cũng xăng văng xéo véo.
Ông Bảy Tranh bỏ giấc ngủ trưa, ngồi bên bình trà U.T.Q([2]) tới tới. Cữ trà trưa hôm nay ông uống từ đứng bóng tới xế dài vẫn chưa xong. Bộ ổng muốn uống hết cái nồi nước làm heo của thằng Sự sao mà?
Thằng Sự thì chạy tới chạy lui trên miệng hầm như gà mắc đẻ, một lát lại chõ miệng xuống hét:
- Gần rồi chưa?
Tiếng Ba Tâm dội lên:
- Đi chỗ khác chơi. cái thằng ôn dịch. làm người ta giựt mình.
Tư Hạ băn khoăn:
- Đẻ gì mà lâu “ác” vậy?
Nói vậy rồi ổng bỏ đi đâu mất. Một lúc lâu thấy Tư Hạ trở về, mặt buồn xo tay le le mấy cái lá đỏ, nói lẩm bẩm:
- Đi kiếm mấy cái bông hoa rừng mừng mẹ con Út Chinh, mà lội giáp rừng chớ thấy.
Thấy Tư Hạ bực bội, Sự cười có vẻ châm chọc:
- Thằng Mỹ mà thấy một cái bông, nó dám đổ một tấn chất độc.
Anh Bảy chêm vào:
- Cậu đi giáp cái xã Phú Mỹ Hưng nầy mà kiếm được cái bông búp thì đem về cắm trên lưng tôi.
- Cái chồi xanh cũng không còn nữa chớ nói chi tới cái bông búp. Tổ cha nó! - Thằng Sự chửi.
- Thì đi kiếm cầu may vậy mà! - Tư Hạ trả lời xuôi xị.
Bỗng nghe tiếng Út Chinh rên lớn hư. hư. Mọi người nhỏm dậy.
Rồi tiếng cô mụ dịu dàng: “Ráng. Ráng chút nữa em.”.
Bỗng nghe Tám Đoàn cười hả hả: “Rồi! Ha. Ha!”. Tiếp theo là “Oa! Oa!” lảnh lót.
Trên này Bảy Tranh, Tư Hạ, thằng Sự, tôi mừng quá la lên một cái rần: “Đẻ rồi!”.
Tư Hạ lại miệng hầm hỏi chõ xuống: “Trai hay gái?”.
Tiếng Ba Tâm: “Con gái!”.
Trên này lại la một cái rần “Con gái!”. Mừng con gái.
Bảy Tranh buông chung trà vỗ đùi cái đét đứng dậy:
- “Biết lắm mà!”. Rồi ha hả cười đắc chí. Suốt ngày nay mới thấy ổng cười.
- Biết cái gì? - Tôi hỏi.
- Thì tao thấy cái bụng nó nhọn lểu, tao biết là con gái.
Tư Hạ cãi:
- Cái bụng tròn u như trái banh lông chớ nhọn hồi nào?
Thằng Sự chạy lại miệng hầm:
- Xuống được chưa. ngó mặt cháu tôi một cái.
Tiếng cô mụ như hết hồn:
- Ê. Ê. chưa được. còn làm thuốc, đờn ông xuống chưa có được!
Tiếng Ba Tâm:
- Cái thằng ẩu hoài!
Bảy Tranh ra lệnh:
- Thằng Sự đi đốn cái đòn đi.
- Bộ tính đưa đi liền bây giờ sao Bảy? - Sự hỏi.
- Để mai lỡ bố, làm sao cháu nhỏ? - Bảy Tranh hỏi lại.
Tư Hạ xách cái rựa.
- Tôi đi chặt cặp chống.
Tám Đoàn bước lên, xoa tay vừa cười vừa nói:
- “Tốt! Tốt quá! Phước chủ may thầy!”.
Cô mụ cũng bước lên:
- Mẹ tròn con vuông, yên ổn cả!
Rồi cô mượn cây viết ghi mấy món thuốc cần thiết.
Tôi đi pha bình trà mới, trải chiếc đệm ra. Giăng cho cô chiếc võng.
Bảy Tranh bàn:
- Bây giờ chuyển ngay mẹ con con Út Chinh ra xóm. Được không nè?
- Được! Được! Được quá đi chớ! - Tám Đoàn cười hể hả nói.
Cô mụ ngạc nhiên trợn mắt:
- Mới sanh mà!.
Tám Đoàn tiếp:
- Trong này phải vậy đó em. Có khi vừa sanh xong gặp giặc bố phải ẵm con mà chạy.
Cô bỗng nhìn xuống đất ứa nước mắt.
Thằng Sự xách cái đòn về liệng cái “đụi” rồi chạy rút xuống hầm.
Nghe tiếng nó nựng ngọng nghịu, ba chả ba chẹt!
- “Trưng.” “Trưng.” “Trưng” dễ “sương” quá! Làm mấy cậu hết hồn! “Trưng” “rớn” mau mau rồi “trưng” tiếp cậu đánh giặc. nghen “trưng”. Ôi mặt dễ “sương” quá. cậu đặt tên “trưng” là. bé. “Sương” nghe “trưng”.
Tiếng Ba Tâm rầy xắn xả:
- Ừ. Thương thì thương mà mày nhẹ nhẹ tay nó chớ! Nựng gì nựng dữ vậy? Cái xương nó còn nhỏ hơn cái xương gà. muốn nựng cho đã tay thì ra bắt con trâu cổ vô mà nựng.
Thằng Sự cười hí hí. Ba Tâm không biết Sự đang nhớ cháu nó ở nhà.
*
* *
Út Chinh đã nằm yên trên võng. Bé Thương nằm kế một bên. Tư Hạ khiêng đầu trước. Sự giành khiêng đầu sau để ngó cháu. Ba Tâm quảy bị cứu thương gọn gàng, chuẩn bị lên đường. Chúng tôi đứng vây quanh võng.
Út Chinh có vẻ mệt nhọc, nhưng đôi má vẫn hồng và mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Hạnh phúc của người mẹ làm long lanh đôi mắt em. Cháu bé nằm ngọ nguậy đôi tay, hai chân đạp đạp, đôi môi nhỏ xíu chúm chím như muốn nói điều gì với tất cả mọi người thương yêu của cháu.
VP.
Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.
|