tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
29.05.2009
Viễn Phương
Mùa lúa dưới bom (2)

Một buổi sáng, anh em đang ngồi dưới hầm uống trà bỗng Tư Liệt khều tôi nói:


- “Sa mưa rồi mà sao chưa thấy ai về lo ruộng nương hết vậy cà!”.


Tôi nghe nhói trong lòng. Đây là điều tôi suy nghĩ mấy hôm nay mà chưa tiện nói ra. Nông dân gắn với ruộng đồng như cây bắt rễ từ đất. Nông dân bỏ ruộng thật chẳng khác nào câu tróc gốc. Cây tróc gốc thì cành khô lá úa. Nông dân bỏ ruộng thì tránh sao khỏi cái cảnh thiếu thốn đói nghèo. Nông dân mà thiếu thốn, đói nghèo thì làm sao “thực túc binh cường”, ăn no đánh mạnh? Phải kêu gọi bà con trở về với đất. Tôi day qua hỏi Tư Hạ:


- Nước sơn còn nhiều không Tư Hạ?


- Mười hai thùng rưỡi. - Tư Hạ trả lời như thuộc lòng. Tánh ông nầy kỹ càng lắm.


- Còn cho Thông tin quận mượn hai thùng. - Thằng Sự nhắc.


- Cho luôn, giặc giã mà mượn chác gì!


Từ hôm chiến tranh hủy diệt tới nay, ông đâm ra rộng rãi lắm, không ke re như trước.


- Còn cây, ván, tôn, thiếc gì không ông? - Tôi hỏi.


- Chèn hầm hết rồi!


Thằng Sự nói hước có ý trách. Thằng có tánh hay giữ của.


Từ hôm giặc bỏ bom hủy diệt tới nay. Tư Hạ đã lấy tất cả tôn thiếc mua để dành vẽ áp phích đem tấn hầm hố.


- Thôi! Đừng có tiếc của, không tấn hầm kỹ thì hổng chừng bữa nay anh em mình có đứa xanh cỏ rồi! Và tôi dỗ ngọt:


- Sự em chịu khó vô mấy cái nhà sập tìm xem có còn cây còn thiếc gì không, đem về bào, vỗ lại mà dùng. Phải rủ đồng bào về mới được.


Bữa nay đầm già về sớm nhưng tôi cũng không cho Tư Hạ với thằng Sự đi xa miệng hầm. Lúc nầy cực nhanh hay bắn ẩu. Thằng Sự bào mấy tấm ván cháy, Tư Hạ cắm cúi lo sơn, Tư Liệt nấu trà, còn tôi thì tỉa gọt mấy vần lục bát.


Thơ rằng:


Trời mưa giục giã chúng ta


Mau về sản xuất tăng gia kịp thời.


Tôi đọc lớn lên coi thằng Sự có khen hay không. Y như rằng! Thằng Sự vỗ tay:


- Được! Được! Nghe khá quá chớ! Làm tới đi anh Sáu!


Tư Liệt vừa bưng trà lên. Thứ trà “con cua xanh” hương thơm phức. Tôi hứng chí làm miết một hơi tới tối được mấy chục câu. Nào là:


Ruộng ta ta cấy ta cày.


Giặc vô bỏ xác. đất nầy của ta.


Nào là:


                        Đất hoang mong kẻ cấy trồng.


                        Ai ơi! Bỏ phế ruộng đồng sao đang.


Nào là:


                        Củ Chi lũy thép thành đồng


                        Đất trong lửa đỏ trổ bông lúa vàng.


Nào là:


                        Đứng trong lửa đạn cấy cày


                        Củ Chi đất thép gái trai anh hùng.


Cơm chiều xong, vừa sụp tối, tôi bàn với Tư Hạ:


- Tối nay ông ráng thức tăng năng suất vẽ cho rồi ba câu ca dao.


Tôi chưa dứt lời, Tư Hạ đã nhăn nhăn:


- Gì mà gấp dữ vậy. để mai hổng được sao?


Thằng Sự cười nói:


- Ổng sợ.


Tôi nháy thằng Sự. Nó im ngay.


Thằng Sự nó hiểu tôi lắm. Viết bài thơ nào rồi là tôi tìm cách phổ biến ngay. Để chậm, lỡ bom pháo nó rớt trúng, mình chết mà thơ cũng chết luôn. Tội nghiệp nó.


Tôi năn nỉ Tư Hạ:


- Ông ráng đi, tôi nấu nồi chè bồi dưỡng, “bà xã” mới gởi cho 50 đồng.


Mặt Tư Hạ và thằng Sự bỗng tươi lên:


- Quán Chín No có bán sữa. Chè sữa nghen anh Sáu! Để em đi mua.


Lúc nầy đường khó kiếm, anh em thường tạm nấu chè bằng sữa hộp.


Tôi lấy cái túi xách, cây đèn “quáo”:


- Thôi! Em ở nhà lo làm cho kịp.


- Coi chừng. giấc nầy pháo Trung Hòa. - Thằng Sự có vẻ hơi lo.


Nhưng tôi đâu có sợ. Từ đây xuống quán Chín No địa hình địa vật tôi thuộc làu. Pháo bắn lúc nào tôi cũng có chỗ nhảy. Nè, ra khỏi hầm độ một trăm thước có cái công sự cá nhân, rồi tới cái lỗ bom đìa, kế cái giao thông hào, tới cái đường phố, qua cái hầm sụp, tới cái giếng lạng thì vô hầm Chín No. Cái giếng lạng thì hơi sâu một chút, nhưng khi lâm sự, nghe pháo hú sát một bên rồi thì sâu cạn gì nhảy cũng tới.


*


*           *


Tờ mờ sáng hôm sau, Tư Hạ, thằng Sự mỗi người vác “một bó ca dao” xuống bến đò qua Bưng Còng, Rạch Bắp. Tôi dặn kỹ:


- Bến đò Dòng Sỏi, bến đò Rạch Bắp, bến đò Bưng Còng, bến đò Bến Súc, mỗi chỗ hai tấm. Mấy quán hủ tíu, mỗi quán ba tấm, trạm thông tin, ngã ba đường, mỗi nơi hai tấm, kỳ dư, đóng dài dài theo gốc cao su đầu trên tận Bến Súc, đầu dưới tới ngã ba Thùng Thơ.


Quá trưa. Tư Hạ với thằng Sự về tới. Tôi đón ở cửa hầm:


- Sao? Kết quả thế nào?


Thằng Sự vừa móc cái gói trong bòng ra vừa nói:


- Thịt bò - mấy má gởi bồi dưỡng, thưởng công bám trụ với đặt vè.


Tư Hạ cười cười:


- Mấy ba mấy má đọc ca dao rồi kêu tụi trẻ nói: “Mấy anh bây nó kêu bây về đó! - Thôi, sửa soạn mai về bển lo ruộng nương với mấy anh bây”. Coi bộ tụi thanh niên nó cũng nôn nao nhớ làng nhớ xóm, chắc mai nó về đông.


- Anh Sáu còn tiền đưa mua xị rượu. - Thằng Sự cười mơn.


Tôi thảy cái bóp cho nó rồi dặn:


- Rủ Tám Đực, Chín No lên chơi.


*


*           *


. Đợt đó Phú Trung về được gần ba mươi anh chị em. Bữa trước về coi đất, bữa sau ra ruộng cuốc liền.


Mấy con đầm già tức lý quần tới, quần lui, lắc qua lắc lại nhưng làm gì được thanh niên. Tuổi trẻ nhanh như chớp, nó rành địa hình, địa vật, thấy đó, mất đó, biến hóa khôn lường.


Bữa nay chuyện Ba Tộ chạy đua nước rút với đầm già đã thành đầu đề thời sự râm ran trong xóm. Đầu đuôi như vầy:


Năm ngoái Ba Tộ bị trái bom đìa nổ gần, lỗ tai điếc ngắt. Bây giờ cuốc ruộng lại đứng riêng một mình, tính dễ tránh máy bay. Đã vậy lại còn vừa cuốc vừa ca:


“. Còn như thằng Thiệu


Như cái ghế rệu.”.


Chừng nghe tiếng đầm già, ngó trực lên thì đã thấy nó chúi xuống, đít xịt khói có lằn. Hồn vía lên mây Ba Tộ vụt cây cuốc nhào đại đút đầu vô bờ mẫu.


Hỏa tiễn nổ cái đùng. Đầu cổ nóng ran. Nó nổ bên kia bờ.


Bắn hụt - con đầm già sửa bộ, vòng lại điều chỉnh kỹ rồi chúi gấp xuống, chắc ăn như bắp.


Ba Tộ vùng đứng dậy chạy ngược trở lại phía nó, nhào xuống hố bom đìa.


Bắn trớt trái thứ hai, con đầm già giận dữ, cất lên thật cao rồi găm thẳng xuống. Từ dưới hố bom đìa Ba Tộ vọt lên, nhào đại qua bờ mẫu rồi nhảy xuống rạch cái đùng. Trái hỏa tiễn nổ trong hố bom, nước văng trắng xóa. Ba Tộ phóng lên bờ mẫu chạy như bay ra sông Sài Gòn. Con đầm già bất ngờ quýnh quáng rượt theo, súng M16 trên máy bay nổ tạch tạch như bắp rang. Ba Tộ lâm nguy. Bỗng từ đâu vang lên tiếng loa thằng Lẫm: “Bắn thấy mẹ nó cho tui!”. Tức thì bốn phía, AK, bá đỏ, súng lục, tự tạo cạcbin nổ ầm ầm. Du kích tiếp viện. Con đầm già hoảng hốt vọt lên trời xanh - ngó dáo dác.


Vừa lúc đó, nghe tiếng “hu. hu.” phản lực tới.


- “Hồn ai nấy giữ!”.


Lại nghe loa thằng Lẫm. Tức thì trong bụi, ngoài biền, mạnh ai nấy co giò phóng.


Ba ngày sau Ba Tộ mới tỉnh hồn vía, vác cuốc ra đồng.


Nghe chuyện Ba Tộ, Sự không khen cũng không chê, nó chỉ nằm đưa võng vụt vụt rồi nói đổng:


- Bây giờ mới tính sao đây? Không lẽ làm vè mời bà con ra ruộng cho máy bay rượt chơi, còn mình thì nằm đây lắc võng.


Tôi lên tiếng:


- Gay gắt chi mậy! Rồi quay sang Tư Hạ:


- Tính sao đây ông Tư?


Tư Hạ vốn người chín chắn chậm rãi nói:


- Sách có chữ: Đảng viên đi trước làng nước theo sau. Không đi trước được thì cũng phải chạy theo cho kịp bà con chớ. nằm ì đây. mặt mũi nào?


- Anh em mình có ai rành cái nghề ruộng nương này không, chớ tôi. “bù trấc”. - Tôi nói.


Tư Liệt nằm trong góc hầm lên tiếng:


- Tôi “rành rẽ sáu câu”. Vợ tôi là nông dân quê hương năm tấn rặc ri mà.


- Được rồi! - Tôi mừng rỡ nói - Sáng mai mình lên Sở Bé Sáu đốn ba mớ cao su về làm hầm.


- Trời đất! - Thằng Sự kêu.


- Có thấy ai làm hầm ngoài ruộng đâu! - Tư Hạ nói.


- Bộ ổng tính ăn đời, ở kiếp ngoài ruộng sao mà! - Sự cằn nhằn.


Tôi quay sang Tư Liệt cầu cứu:


- Sao Tư Liệt?


Tư Liệt trả lời xuội lơ:


- Sao cũng được!


“Ông này cũng ớn làm hầm đây!” - Tôi nghĩ.


Thắng thế. Sự bớt gay gắt:


- Thì mình bắt chước ông Ba Ruộng cũng an toàn vậy. Chớ ở lo làm rồi cái hầm thì chắc bà con người ta gặt lúa hết rồi.


- Ông Ba Ruộng làm sao vậy Sự? - Tôi hỏi.


Thằng Sự ngồi dậy:


- Ra đồng từ ba giờ khuya, ổng cuốc tới sáu giờ sáng. Nhắm chừng đầm già gần lên, ổng móc bùn trét đầy đầu cổ, áo quần. Đầm già lên, ở xa ông tiệp màu với đất, nó đâu có thấy được. Nó đảo gần, ông giấu cây cuốc, nhẩy vô giữa đám sậy khoanh tay ngồi dòm. Đầm già liếc qua, liếc lại, có bữa thấy miếng đất mới cuốc, bộ nó sanh nghi mới quành lại. Ổng ngồi êm rơ, nó tưởng gò mối, bỏ đi luôn.


Tư Hạ “tán” vô thêm:


- Thì hồi đó mình đi công tác dưới vùng sâu cũng vậy. Mấy cánh đồng cò bay thẳng kiếng, chó chạy dỏng đuôi, xơ rơ toàn gốc rạ, đi xa hai ba cây số còn thấy gót chân. Đi một đoàn đôi ba chục người, mỗi người đội một bó rơm. Giữa đồng gặp máy bay mình ngồi yên tại chỗ, ở trên nó ngó xuống thấy y như cái bờ mẫu có chất rơm bó dài dài.


Rồi ổng còn nói “móc” tôi một câu:


- Chớ không lẽ cõng cái công sự theo ra giữa đồng?


Sự khoái chí cười ha hả?


Tôi bị cô lập dữ trong cái vụ đào công sự này. Thiểu số tuyệt đối, tôi đành bấm bụng phục tùng!


Ba giờ khuya vác cuốc ra ruộng, pháo thưa, sao sáng tôi nói:


- Mỗi người cuốc một gốc, đừng chùm nhum, coi chừng pháo.


Anh em tán thành râm rấp.


Trời vừa đâm mây ngang, thằng Sự kêu đói bụng đòi nghỉ tay ăn cơm. Cơm xong, vừa hửng sáng, bắt chước Ba Ruộng, chúng tôi móc bùn trét đầy đầu cổ, áo quần. Tôi, Sự với Tư Hạ thì trét kỹ, còn Tư Liệt thì làm sơ sơ lấy có. Tánh của ông ấy vậy. Ai nói ổng rầy.


- Ối, tử sanh hữu mạng! Hơi đâu mà lo.


Bắt tay vào cuốc một chập, trời vừa tan sương thì nghe tiếng đầm già.


Nó quần e e ngoài Xóm Thuốc.


- Kệ nó. Còn xa! - Tư Liệt nói.


Bỗng tiếng thằng Sự:


- Coi chừng! Nó đâm vô đó nghe.


Tôi buông cuốc, nhảy vô đám đế. Tư Liệt khoanh tay ngồi xếp bằng tại chỗ, khỏe re. Tư Hạ trèo lên bờ mẫu. Sự núp bên góc cây mua, bông tím lợt, còn long lanh mấy giọt sương đêm. Bây giờ mới rảnh rang mà ngắm cảnh bình minh thôn dã.


Con đầm già bay qua nhưng không chú ý. Cái gò mối của tôi ngó cái gò mối Tư Hạ. Tư Hạ cũng ngó tôi cười, hàm răng trắng bóng.


Bỗng thằng Sự la:


- Ý! Ngồi yên. Nó trở lại nghen. Tôi liếc lên, nó trở lại thiệt.


Tư Hạ vẫn ngó tôi cười. Tôi trân mình kêu lớn:


- Đừng có cười! Hàm răng ông trắng bóng, nó ngó thấy!


Bỗng Sự la bài hãi:


- Nó bỏ bom.


Bốn cái gò mối bật ngửa ra một lúc, nằm chỏng gọng.


“Ầm” một tiếng, khói lửa mịt mù. Tôi nghĩ: “Đầm già mà bỏ bom, chắc mình tới số rồi!”.


Bỗng nghe tiếng thằng Sự:


- Không phải bom! Cối!


- Chạy! Tư Hạ ra lịnh!


Bốn người lồm cồm ngồi dậy chạy túa ra bốn phía.


Con đầm già không biết rượt ai, nghiêng qua, nghiêng lại rồi “cảo đùng” vô ông gò mối thiệt trên bờ mẫu.


Ba giờ chiều hôm đó, bốn anh em mới gom quân về tới nhà họp điểm - cãi lộn như bầm bầu.


Thằng Sự đổ thừa tại Tư Liệt trét bùn sơ sài nên đầm già phát hiện. Thằng phi công sanh nghi mới bóc trái cối thả xuống.


Tư Hạ nói tiếp:


- Gò mối gì ngồi xếp bằng tròn, tóc tai lởm chởm.


Tư Liệt cự lại:


- Tại ông cười, cái hàm răng trắng sát, thằng phi công nó ngó thấy.


Sự lại rầy tôi:


- Còn anh Sáu thì la um cho nó nghe.


Tôi đâu có chịu thua:


- Tại mày ngó theo nó hoài. Hai con mắt mình nó ánh lên sáng lắm.


Tư Hạ phụ theo:


- Ờ! Ban đêm còn thấy nữa chớ nói chi ban ngày. Ai có đi săn bắn thú rừng thì biết. Nai chịu đèn hai con mắt xanh lè.


Tôi than thở não nuột:


- Phải chi có cái hầm thì đỡ biết mấy! May. chút nữa có đứa hy sinh rồi.


Anh em làm thinh. Không ai phản đối. Một mình tôi cũng đa số. Tôi kiến quyết sáng bữa sau ngưng cuốc ruộng lo làm hầm.


Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »