tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
05.06.2009
Viễn Phương
Tháng bẩy mưa ngâu (1)

Những trái điều chín mọng no nưởng vàng tươi lắt lẻo đu đưa trước ngực Thắm. Trái điều nào cũng sạch trơn, bóng loáng vì cơn mưa lớn ban chiều đã rửa sạch bụi đất của trận bom trộm tối qua.


Thắm chọn hai trái to nhất, mọng nước nhất trổ ra từ một cuống, hái lấy và e thẹn trao cho Nhựt một quả.


Nhựt sung sướng đón lấy và đưa lên miệng cắn ngay một miéng. Mật ngọt của quả điều tươm ra làm ê cả chân răng, Nhựt nuốt ực và nghe mát rượi cả cổ họng. Nhưng có cái gì lạo xạo trong cổ như cát. Nhựt muốn nuốt vào, không nuốt được; Nhựt muốn nhả ra, không nhả được.


Nhựt nghe như ngạt thở. Anh vội kêu lên: “Thắm! Thắm ơi!” và giật mình choàng dậy.


Nhựt mở mắt. Tối đen. Nhựt căng mắt thật to cố nhìn: Tối đen!


Nhựt bỡ ngỡ bàng hoàng. Anh vội đưa tay lên dụi mắt xem vì trời tối hay vì mắt mình không còn trông thấy nữa. Nhựt bỗng phát hiện ra mặt mình đầy đất cát. Miệng và mũi cũng đầy đất cát. Nhựt nghiêng mình, cả nửa thân mình cũng bị vùi trong đất cát. Đây là đâu? Sao lại thế nầy? Nhựt cố nhớ.


Anh giang tay rờ phía trái. Bàn tay anh đụng phải vách đất nhớp nháp. Anh giơ tay rờ bên phải, cũng đụng phải vách đất nhớp nháp. Anh quờ quạng đứng lên, đầu anh va phải vòm đất.


Nhựt nhớ ra rồi: Anh đang ở trong lòng địa đạo.


Anh vội cất tiếng kêu: “Thắm ơi! Lẹ ơi! Song ơi! Tư Hạ ơi!”. Im lặng.


Hoàn toàn im lặng.


Một sự im vắng chết chóc lạnh lùng và Nhựt bỗng thấy rợn người.


Nhựt lom khom quờ quạng đi về phía miệng địa đạo. Dưới chân anh lổn ngổn những đất, những tảng đất từ trên nóc địa đạo lở xuống. Đất lở càng lúc càng nhiều. Địa đạo càng lúc càng hẹp. Không đi được nữa, anh quỳ xuống, mò mẫm bò tới. Rồi không bò được, anh phải trườn tới, trườn trên những đống đất lổn ngổn. Anh cố tìm một cái ngách để chui ra nhưng địa đạo đã tắt. Đất sụp bít kín địa đạo rồi.


Thất vọng, anh lại cất tiếng kêu:


- “Thắm ơi! Tư Hạ ơi! Chú Bảy ơi! Song ơi!”.


Tiếng anh vang lên trong địa đạo rồi mất hút trong tối đen, trong im lặng. Hoàn toàn im lặng. Địa đạo đã sụp rồi.


Không biết là mọi người đã chết, chỉ còn một mình anh sống sót. hay mọi người vẫn còn sống, chỉ một mình anh bị giam trong huyệt đạo tối đen nầy để chờ chết. Tim anh bỗng như thắt lại: bạn bè, đồng chí không biết ai còn ai mất? Thắm ơi! Em có còn không? Nhựt nằm vắt trên đống đất trong tận cùng địa đạo lần hồi nhớ lại.


Buổi sáng khi trực thăng Mỹ ào ạt đổ quân, tất cả anh em trong cơ quan đều xuống kịp địa đạo. Anh với Tư Hạ là người xuống sau cùng. Tối ấy, Bảy Tranh, Tư Hạ dẫn mấy thanh niên mò vào xóm để nắm tình hình và tải lương thực. Nhựt ở lại canh địa đạo. Gần sáng Tư Hạ mới về tới, quảy theo cơm nếp, thịt gà và đủ thứ bánh trái, quà cáp của các má, các chị gởi.


Nhựt ăn no một bụng rồi tiếp tục canh hầm cho nhóm Bảy Tranh, Tư Hạ đi ngủ. Sáng hôm sau súng nổ dữ dội trong xóm, nhưng vùng địa đạo vẫn yên tĩnh. Lẹ bò lên thay Nhựt gác miệng hầm. Tư Hạ biểu Nhựt bò vào trong sâu nằm ngủ cho yên để lấy sức sau một đêm thức trắng. Khi Nhựt bò ngang, Thắm còn dúi cho anh mấy trái điều chín.


Khoảng 12 giờ trưa, Nhựt đang nằm lơ mơ thì bỗng nghe hàng loạt tiếng nổ long trời lở đất. Địa đạo rung chuyển như đưa võng. Tiếng Tư Hạ dội lên từ phía miệng hầm:


- “B52 đánh gần lắm! Phân tán thật mỏng!. !.”.


Nhựt lồm cồm ngồi dậy gọi to:


- “Lẹ ơi! Thắm ơi! Mấy đứa bò sâu vào, nằm rải ra.”.


Nhựt vừa gọi vừa bò vào, xuống trầm rồi lên thượng. Mấy đứa thanh niên vừa mò mẫm bò theo, vừa nắm chân nhau lôi lại, vừa giỡn vừa cười cắm cắc. Lứa tuổi trẻ ấy lúc nào cũng đùa giỡn được. Lên thượng rồi, Nhựt vẫn mò mẫm bò sâu vào “Càng phân tán mỏng lỡ bom có rơi phải thì càng ít thiệt hại. Nằm tập trung một cục thì ấm lưng thật nhưng lỡ bom rơi trúng dám đi trọn gói”. Nhựt vừa suy nghĩ vừa bò vào.


Bỗng ầm! Ầm! Ầm.


Đợt bom rải thảm thứ hai.


Nhựt bò nhanh, bỗng nghe “Ực” một tiếng như có trái gì nổ ngay trong ngực mình. Anh nghe tức dội nghẹn thở rồi không biết gì nữa cả. Bây giờ tỉnh dậy, chỉ còn một mình mình nằm đây trong im lặng, trong tối đen, thăm thẳm. Bao nhiêu ngày đêm đã qua rồi? “Ai mất? Ai còn? Người còn đây có phải chăng là sẽ mất?”. Nhựt lại suy nghĩ và nghe nhói trong lòng.


Anh trườn lùi lại, quờ quạng, chậm chạp, mò mẫm kỹ càng, anh muốn tìm xem trong khúc địa đạo này, ngoài anh, còn có ai nữa?


Vô ích! Không còn ai! Không còn ai nữa, ngoài anh! “Không thể chết rục ở đây! Bằng mọi cách phải thoát khỏi chốn này!”. Nhựt suy nghĩ nhưng lối ra đã tắt rồi. Địa đạo đã sụp rồi! Đã lâm cảnh cùng đường, bí lối.


Ôi! Phải chi trong tay anh có được một cây cuốc, một cái xẻng, một con dao cùn cũng được, hoặc giả một đoạn tầm vông vạt nhọn.


Nếu có một công cụ trong tay, dù là thứ công cụ thô sơ nhất anh sẽ đào, sẽ bới và anh tin tưởng rằng anh sẽ thoát khỏi chốn này.


Nhựt ước lượng: Anh đang ở trên ngách thượng. Từ đây lên mặt đất chỉ độ ba thước thôi! Nếu có được một cái cuốc nhỏ trong tay! Anh lại mò mẫm tìm tòi. Một khúc tầm vông cũng được. “Nhưng vô ích! Không có gì cả! Đôi tay không của con người lại bất lực đến thế nầy sao?”.


Không có gì cả, ngoài cái “bình toong” nước và “gô” lương khô mà lúc nào anh cũng mang dính bên mình.


Nhưng không có cuốc, xẻng thì nước và lương khô chỉ kéo dài thêm những ngày tuyệt vọng và đau khổ hãi hùng.


Anh ngã dựa vào vách hầm ứa nước mắt: “Ôi! Ta lại bất lực đến nước này sao?”. Bỗng có vật gì cồm cộm bên lưng. À! Chiếc túi nhái đựng những vật kỷ niệm. Anh mò mẫm - mấy bức thư của mẹ. Nhựt bỗng thấy nhớ mẹ khôn cùng:


                        “Ầu ơ. Mẹ già ở túp lều tranh


                        Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.”


Nhựt ứa nước mắt. Anh mò mẫm. chiếc khăn tay chiếc khăn thêu do cô em gái văn công tặng anh với bài hát dễ thương nhân ngày lễ thương binh tháng trước. Mấy bức ảnh bạn bè gói kỹ trong bọc ni lông đứa mất, đứa còn, nhưng sao hình như tất cả đã tựu về đông đủ quanh anh, nhìn anh cười trong bóng tối - và con dao nhỏ. Ôi con dao! Mắt anh dường thấy một vầng sáng lóe lên trong địa đạo; vầng sáng lóe lên từ lưỡi dao? Vầng sáng lóe lên từ trái tim hy vọng? Một ý nghĩ cũng vụt lóe lên: Con dao nhỏ, con dao cứu tinh! Con dao yêu quý! Anh sẽ mở lối thoát bằng con dao nhỏ này. Với một “bình toong” nước, một “gô” lương khô và một con dao nhỏ, với quyết tâm phải sống, anh sẽ mở ra lối thoát cho mình. Với lòng kiên trì và ý chí quyết thắng của người chiến sĩ đặc công Rừng Sác, anh sẽ đào thủng ba thước đất trên đầu.


Anh phải sống, anh sẽ sống!


Anh cầm con dao và bỗng dưng lòng anh nhớ Thắm lạ thường - Thắm! Thắm ơi! Giờ nầy em ở đâu? Em còn sống hay em đã mất?


*


*           *


Khi Nhựt lìa đơn vị đặc công chuyển về đây công tác thì Thắm đã có mặt ở cơ quan nầy từ rất lâu rồi.


Thắm là y tế cơ quan nhưng cũng là chị nuôi, cũng vừa là quản lý, người nắm quyền thu chi, xuất phát bạc tiền. Thắm là người nội trợ đảm đang cũng vừa là cô em gái ngoan ngoãn dễ thương của đơn vị.


Thắm có vóc người nhỏ nhắn, nước da trắng xanh. Đôi mắt to đen nhưng cái nhìn sao dịu dàng, đằm thắm lạ. Nụ cười hiền luôn điểm trên môi em. Thắm như đóa hoa đẹp trong cơ quan mà ai cũng tưng tiu quý mến. Nhưng anh em quý mến Thắm vô cùng không phải vì nét đẹp dịu dàng e ấp của em mà chính là vì trái tim hiều dịu của em, vì tấm lòng thương yêu chăm sóc hết sức chân tình của em đối với các chú, các anh đối với tất cả bạn bè.


- Anh Tư lúc này ốm mà xanh lắm, đừng chong đèn thức khuya nữa nghen anh! Đó là lời nhắc nhở của Thắm y tá.


- Tối nay em nấu chè nếp bồi dưỡng mấy anh. Lúc nầy chống càn liên tục vất vả quá! Đó là ý kiến đề xuất của Thắm chị nuôi.


Rồi:


- Cái áo em rách vai rồi, cởi ra để tối chị vá cho nghen Mót!


- Lẹ ơi! Sao em không hớt tóc cho chú Bảy? Tóc chú Bảy dài phủ gáy rồi kìa, coi nực nội, tội nghiệp chú Bảy quá!


- Nè! Chiều mai chị em mình bơi xuồng ra bờ rạch hái rau móp về làm dưa chua nghen Song!


Đúng là cô em gái nhỏ nhắn dễ thương là người nội trợ đảm đang của đơn vị. Các anh các chú ở cơ quan ai cũng có ý nghĩ rằng có Thắm là mọi việc ở cơ quan đều ổn thỏa, ngăn nắp.


Thắm đi công tác độ một tuần, nửa tháng là ở nhà rối rít cả lên:


- Hết bột ngọt rồi nghen.


- Hũ mắm nục dòi không rồi!


- Cơm gạo gì mà sạn sỏi, trấu càn không, ăn đau bao tử chết nghen bây!


- Con Thắm nó đi học hành gì mà lâu quá không chịu về?


Thắm mới đi có nửa tháng mà ở nhà các chú các anh ai cũng xanh xao hốc hác.


Thắm về tới, cơ quan vui như ngày hội. Có đủ phần quà cho anh em. Gói trà cho chú Bảy, rê thuốc cho anh Tư. Tập giấy trắng cho thằng Lẹ, cây bút bi cho Long. Cái bàn chải đánh răng cho Út Mót. Hai cây kẹo đậu phộng, một phong bánh in Bổn Lập. Đó là chưa kể một bòng trái gùi Thắm tranh thủ hái khi qua rừng Long Nguyên. Hình như Thắm hiểu mọi nhu cầu cần thiết của từng người trong cái cơ quan bé nhỏ nầy. Và tiền ở đâu Thắm mua, anh em đều biết cả: Thắm nhịn tiền tiêu vặt. Đối với Thắm hình như nhịn tiêu để mua sắm cho anh em là một niềm vui lớn.


Mọi người ráp lại mừng Thắm và bàn tán, rầy rà.


Chú Bảy cầm gói trà Thái Nguyên đưa lên mũi hửi, đôi mắt sáng trưng, nhưng mặt thì nhăn nhăn:


- Thái Nguyên chánh gốc đây! Mà con Thắm nó làm quản lý nhưng nó không rành chế độ. Nó lấy tiền tiêu vặt của nó mua quà cho anh em là sai rồi! Tao không lấy đâu!


Thắm chưa kịp chống chế thì Út Mót đã chen vô:


- Ý! Chị Thắm lấy tiền vệ sinh mua kẹo cho mình đó.


Thắm bật cười, mắc cỡ:


- Nói bậy mầy!


Chú Bảy chậm rãi:


- Không cho con Thắm đi đâu nữa hết nghen bây! Nó đi vắng có mấy ngày mà ở nhà “làng xã” lộn xộn lắm.


Thắm thì chỉ biết vừa cười trừ, vừa năn nỉ:


- Tội nghiệp mà! Tội nghiệp cháu mà.


*


*           *


Nhựt chuyển về đây công tác khi vết thương chưa lành hẳn, bước đi còn khập khiễng.


Vì chiến trường Rừng Sác quá ác liệt, Nhựt lại bị thương khá nặng nên phải chuyển về căn cứ. Gặp lúc Củ Chi tình hình căng thẳng cơ quan văn nghệ cần có người kinh nghiệm chiến đấu để phụ trách bảo vệ, Nhựt về đây thật đúng lúc, anh em ai cũng mừng.


Anh đến cơ quan lúc chật vật tối.


Thắm vội bắc thêm lon cơm.


Trong lúc chờ cơm sôi, cô tranh thủ thay băng cho Nhựt vì biết đường đi mùa này có nhiều đoạn phải lội nước sợ vết thương chưa lành hẳn bị nhiễm trùng.


Nhìn vết thương vừa kéo da non ở đùi, vết thương nham nhở không ra hình thù gì cả Thắm hơi lấy làm lạ. Thắm đã từng chăm sóc những vết thương do bom chụp, pháo bầy, napan, đạn thẳng. thật chưa vết thương nào dị hình dị dạng như vết thương này, lầy nhầy chỗ thịt, chỗ xương, lam nham chỗ sâu chỗ cạn. Thắm vừa nhẹ nhàng thay băng vừa hỏi dịu dàng:


- Chú ơi! Vết thương do đạn gì mà kỳ vậy chú?


Nhựt bỗng trả lời dấm dẳng:


- Sấu gặm!


Thấy ông khách mới có vẻ khó tánh lại có phần kém xã giao Thắm cặm cụi làm, không dám hỏi han gì thêm nữa mặc dầu lòng cô vô cùng thắc mắc về cái việc sấu gặm này. Chiến sĩ đặc công vào sanh ra tử đánh Mỹ diệt ngụy, chớ có phải đi câu đi kéo, bắt ốc mò cua gì sao mà để sấu cắn? Bỗng nhớ lời ru của mẹ thuở xưa:


“Chiều chiều ông Lử đi câu


“Sấu ăn ông Lử biết đâu mà tìm?”


Ông Lử bị sấu ăn biệt tăm biệt tích từ hồi xưa hồi xửa, còn ông khách này bị sấu cắn mà vẫn mạnh khỏe trở về gẫm cũng tài thật.


Thắm vừa thay băng, vừa suy nghĩ miên man, quên khuấy đi nét mặt nhăn nhăn không biết là vì đau hay vì giận của ông khách khó tánh. Chỉ lúc thay băng xong mới nghe ông thở dài đánh “thượt” một tiếng.


Ngày hôm sau, Thắm lại đến thay băng. Sợ Nhựt đau, Thắm hỏi dịu dàng:


- Chú ơi, cháu rửa vết thương như vầy, chú có đau không chú?


Nhựt bỗng lại dấm dẳng:


- Đau cũng phải ráng chịu chớ bộ ai vô đây chịu giùm được sao?


Thắm lại cụt hứng, ngồi im.


Ngày thứ ba, lại thay băng. Hôm nay Thắm cứ lặng lẽ làm không dám hỏi han gì nữa cả.


Bỗng Nhựt lên tiếng:


- Nè chị Thắm!


- Dạ! - Thắm vội vã lên tiếng, sợ lại bị rầy nữa.


- Năm nay chị bao nhiêu tuổi?


- Dạ, cháu hăm ba tuổi.


Nhựt lại dấm dẳng:


-          Chị hăm ba tuổi, người ta có hăm lăm mà kêu bằng chú xưng cháu cho được!


(còn tiếp)


Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »