tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
10.06.2009
Viễn Phương
Tháng bẩy mưa ngâu (3)

Đang đi, Nhựt bỗng thấy một con cá bông to tướng đang mắc cạn trong vũng nước hẹp. Ý nghĩ đầu tiên của Nhựt “Quả là một con cá “cụ”. Nó nặng ước trên bảy ký, vác về cho đơn vị liên hoan mừng chiến thắng”. Nghĩ thế rồi Nhựt nhào ngay xuống vũng vật bắt con cá. Phải gay go lắm mới bắt được. Nó vừa nhanh, vừa mạnh, nó phóng ngang, nhảy dọc giãy giụa đùng đùng. Nhưng chạy đâu cho thoát bàn tay chiến sĩ đặc công. Nhựt bứt mấy sợi dây choại đè nó xuống, xỏ qua mang quảy đi.


Trời đứng bóng, Nhựt vẫn chưa tìm ra đường về cứ.


Nghe bụng đói cồn cào, Nhựt dừng lại, nhóm lửa rút dao găm cắt khúc đầu con cá nướng ăn. Bộ đồ lòng của nó để ước đầy một dĩa bàn lớn. Không có mắm muối, ăn chẳng lấy gì làm ngon miệng nhưng cũng tạm đỡ lòng. No nê, Nhựt lại rút dây choại cột ngang đuôi cá quảy đi, có thể còn buổi tối. Chật vật tối, đến một con rạch khá rộng, Nhựt định lội qua bên kia bờ rồi sẽ nhóm lửa làm bữa ăn chiều. Đối với đặc công, sông rạch cũng như đất liền, có gì đáng kể.


Nhưng vừa lội đến lửa rạch bỗng nghe “Rầm!”. Nhựt nhìn lên. Bên kia bờ một con sấu to bằng tấm ván ngựa từ trên bực phóng xuống nước hùng hổ lội qua. Chiến đấu lâu năm vùng Rừng Sác, Nhựt đã chạm mặt với hàng trăm con sấu, có cả những con sấu đội đèn, nhưng thú thật Nhựt chưa bao giờ gặp một con sấu to lớn và dữ tợn như con sấu này. Vừa đối mặt với nó, Nhựt đã có ngay cảm giác là tai họa đang tới.


Con sấu to và dài như một chiếc xuồng. Da của nó sần sùi dày cộm, rong đóng xanh lè nứt nẻ như một gốc mù u cổ thụ. Nó há hoác cái họng đỏ như chậu máu, lởm chởm những răng to bằng quả chuối, áng chừng nó muốn nuốt chửng ngay Nhựt. Nó ào ào lội tới đập đuôi rầm rầm. Nhựt nhanh trí vụt ngay con cá bông về phía nó rồi quay ngoắt lại lội trở vào bờ.


“Hực” một tiếng. Nó đớp con cá bông, rồi xem chừng chẳng thấm tháp vào đâu, nó lại lội đuổi theo Nhựt. Tuy là đặc công Rừng Sác đã từng lặn lội trăm sông ngàn lạch, nhưng Nhựt không tài nào lội kịp con “ngạc như tinh” này. Anh vừa vào tới bờ thì nó cũng vừa ào tới. Anh vừa trườn được lên bực thì nó cũng vừa trườn lên và đớp trọn một chân anh.


Anh nghe đau buốt đến tận tim gan, tưởng chừng xương chân đã dập nát. Con sấu yêu tinh vẫn quặp cứng chân anh và kéo xuống nước. Nhựt hai tay bấu chặt gốc bần già cố rị lại. Hai bên giằng co, một mất, một còn.


- Ôi! Phải có khẩu “rulô” thì thoát hiểm. Nhựt suy nghĩ. Nhựt rờ quả lựu đạn, nhưng đối thủ đã áp sát rồi, dùng lựu đạn sẽ vô cùng nguy hiểm. Anh chợt nhớ đến lưỡi dao găm bén ngót của mình. Hết sức bình tĩnh, anh cố nhịn đau, tay trái ngoặc vào gốc bần chịu đựng, tay phải từ từ rút dao găm. Con sấu vẫn ngó anh chầm chầm, mắt nó ánh lên xanh lè như vệt lân tinh. Hai đối thủ nhìn nhau ghìm ghìm quan sát. Xuất kỳ bất ý, anh vung tay cắm phập con dao găm vào mắt nó. Đau điếng, sấu nhả ngay chân anh ra, hộc lên một tiếng, lao ầm xuống rạch mang luôn lưỡi dao găm. Máu chảy đỏ một vùng.


Nhựt cố nén đau trườn lên khỏi bực rồi gục xuống kiệt sức.


Anh nằm đấy cho đến sụp tối. Bây giờ thì không lội qua rạch được nữa rồi. Vết thương rất nặng, máu ra nhiều lắm. Hơn nữa chắc chắn con sấu tinh vẫn còn nằm rình anh đâu đó bên bờ bực hẩm. Nó nằm đấy chờ đợi, trả thù.


Nghĩ đến đó, Nhựt cố gắng trườn sâu thêm vào rừng độ ba mươi thước nữa, rồi lã ra gục xuống mê man. Sương đêm xuống lạnh làm anh dần tỉnh. Trời đã tờ mờ sáng.


Anh nghe có tiếng dầm khua nước rồi nghe tiếng nói chuyện lào xào.


Lắng tai nhận rõ không phải là biệt kích, Nhựt lên tiếng gọi. Đó là chiến sĩ một đơn vị bạn đi công tác về ngang.


Các đồng chí băng bó ngay vết thương cho Nhựt và đưa Nhựt trở về đơn vị. Anh em cho biết con sấu tinh này đã sát hại hàng chục ngư dân và chiến sĩ ta rồi. Có lẽ Nhựt là người đầu tiên đã chiến đấu với nó và thoát khỏi vào bụng nó. Nó tinh khôn đến mức cả trung đội đi phục kích với các loại súng lớn nhỏ mà vẫn chưa hạ được nó, chưa trả thù được cho đồng chí, đồng bào.


Nhựt về đơn vị thì thấy các đồng chí trong cơ quan đang làm lễ truy điệu.


Trên bàn thờ khói hương nghi ngút.


Đồng chí chính trị viên đang đứng trước bàn thờ run run đọc lời truy điệu, anh em đồng chí nghiêm chỉnh cúi đầu.


Bỗng người nào đó la lên:


- Ủa! Trời đất ơi! Thằng Nhựt nó về kìa! Nó đâu có chết. Nó còn sống nhăn!


“Bốp” một cái, không biết ai đó đá bật cái bàn thờ văng tuốt xuống rạch.


Rồi anh em ào tới vây lấy Nhựt. Tiếng cười, tiếng la, tiếng reo, tiếng hét lẫn với những dòng nước mắt.


“Người từ cõi chết trở về thì sẽ không bao giờ chết nữa”.


“Nhựt ơi! Anh đã nói với em như thế, thì bây giờ anh ở phương nào?!” - Thắm ngồi trên miệng hố bom đìa nức nở.


*


*           *


Không biết bao nhiêu thời gian đã qua rồi? Với con dao nhỏ trong tay, Nhựt vẫn kiên trì đào bới từng lát đất. Nhựt đã làm việc không nghỉ ngơi, làm việc không biết ngày đêm, giờ khắc. Đất vẫn đổ xuống rào rào từng lớp. Nhưng không biết bao giờ mới nhìn thấy được ánh mặt trời, không biết còn có nhìn thấy được ánh mặt trời? Từ hôm tỉnh dậy đến nay, Nhựt đã sống một đêm dài dằng dặc.


Cơm khô, Nhựt ăn dè sẻn từng hạt, nước uống Nhựt dè sẻn từng giọt nhưng rồi cả cơm lẫn nước đều cũng cạn dần. Nhưng có một thứ, ngay từ ban đầu Nhựt không hề nghĩ đến, nhưng giờ đây Nhựt đã cảm nhận sự cần thiết vô cùng: Không khí! Hình như không khí cũng không còn đủ thở. Lắm lúc Nhựt cảm thấy mình ngạt thở và mệt mỏi rã rời. Hình như không khí cũng không còn đủ thở.


Những lúc quá mỏi mệt, Nhựt muốn nằm xuống nghỉ ngơi đôi chút. Đôi mí mắt cứ trĩu xuống nặng như chì và mọi sức lực dường như đã bỏ Nhựt ra đi. Ôi! Giá như được nằm ngủ, chỉ năm phút hoặc mười phút thôi thì biết sẽ khỏe khoắn đến dường nào. Nhưng chính vào những lúc ấy Nhựt đã phải tự vả vào mặt mình, và có lần anh đã phải dùng lưỡi dao nhọn đâm sâu vào thịt mình đến tứa máu để tự vực mình ra khỏi cơn mệt mỏi, tự vực mình ra khỏi cơn buồn ngủ, vì Nhựt hiểu rằng đây là những phút giây hiểm nguy gay cấn nhất. Vì nếu như anh nằm xuống bây giờ thì mãi mãi anh sẽ không bao giờ còn dậy nữa.


Lương khô và nước uống dù có dè sẻn đến đâu cuối cùng rồi cũng cạn. Và ý chí con người, dù cố gắng đến đâu cũng không còn vươn lên nổi một khi sức lực đã kiệt cùn.


Nhựt cảm thấy mệt mỏi rã rời. Mồ hôi anh vã ra như tắm. Mắt hoa lên. Như có từng vầng lửa sáng chớp lóe trong đầu.


Nhưng Nhựt vẫn cố đứng vững. Tựa vào vách hầm, đôi tay vươn thẳng, anh rạch từng lát đất.


Bỗng lưỡi dao dội lại. như chạm phải một vật gì cứng rắn. Nhựt cắm dao vào vách hầm, đôi tay mò mẫm. Bỗng anh reo lên: “Chiếc rễ cây!”. Một chiếc rễ cây. Còn bao xa nữa mới tới mặt đất? Biết còn bao xa nữa? Nhưng đụng đến rễ cây này, anh có cảm giác như đụng mặt đất, như chạm bầu trời, như đụng sự sống! Anh đứng lặng hồi lâu, nghe lòng xôn xao, tràn đầy hy vọng. Một ý nghĩ vụt lóe lên: nhựa sống đang chảy trong chiếc rễ cây này. Anh rút dao cắt ngang chiếc rễ. Một dòng nhựa từ từ ứa ra. Anh nhón gót, lè lưỡi hứng lấy. Dòng nhựa cây sao ngọt mát lạ lùng. anh nhắm mắt, mỉm cười sung sướng.


Nhựt ước mong dòng nhựa sẽ chảy mãi, chảy mãi để tiếp sức cho anh trong cuộc chạy đua cùng cái chết.


Nhưng sao chỉ mấy giọt nhựa ứa ra rồi tắt hẳn. Có lẽ cây kia cũng đã cạn nhựa rồi. Có lẽ cây cũng đang chết dần như anh đang chết dưới lửa đạn chiến tranh.


Nhựt bỗng thấy toàn thân run rẩy. anh ngã vật xuống và thiếp hẳn đi. Con dao giải thoát rời khỏi bàn tay dộp phồng tứa máu.


*


*           *


Hôm nay là ngày thứ tư từ ngày xảy ra tai nạn. Mặc dầu mọi người ra sức tìm kiếm vẫn không thấy một dấu vết gì của Nhựt. Tuyệt vọng rồi chăng?


Ngày mai phải lìa khỏi nơi này dời về cứ mới. Chú Bảy đã quyết định. Bao nhiêu công việc đợi chờ. Phải vượt mọi đau thương. Ngày mai sẽ phải lên đường. Thắm nghe lòng mình tan nát.


Ôi! Vùng đất này là vùng đất hạnh phúc của đời em, nơi lần đầu tiên em hiểu thế nào là tự do, là độc lập, nơi em biết thế nào là tình đồng đội, tình đồng chí, nghĩa tình đồng bào, và sâu nhất, tình yêu!


Vùng đất này là nơi em đã sống với những bạn bè thương yêu nhất, và vùng đất này cũng là nơi yên nghỉ, nơi chôn vùi những bạn bè yêu thương nhất của em.


Lẹ ơi! Song ơi! Mót ơi! Các bạn hãy nằm đây yên nghỉ. Các bạn đã bỏ Thắm rồi, nhưng hình ảnh các bạn vẫn sống mãi giữa trái tim tôi. Mối thù này tôi nguyện sẽ nhớ mãi cho đến hơi thở cuối cùng và cho đến hơi thở cuối cùng, tôi thề quyết sẽ trả thù cho các bạn, các em. Đôi má Thắm đã đầm đìa nước mắt.


“Nhựt ơi! Còn anh, anh ở nơi nào? Chúng mình có thể xa nhau, xa nhau mãi mãi một cách vội vàng đến thế này sao?”. Thắm nghe trái tim mình quặn thắt.


Sau trận mưa lớn ban chiều, Thắm lại đi ra các hố bom. Thắm hy vọng rằng cơn mưa sẽ làm trôi hết lớp đất mặt đi và sẽ phơi bày ra những dấu vết mới.


Biết đâu?. Biết đâu?.


Hãy đi tìm nhau trong buổi chiều lạnh lẽo cuối cùng này.


*


*           *


Nhựt thấy mình cùng Thắm bơi xuồng trên sông Sài Gòn. Trời hôm nay trong xanh như pha lê, một màu xanh lờn lợt, bao la, huyền dịu. Phía cuối chân trời, nổi trôi những áng mây hồng nhạt.


Sông Sài Gòn cũng trong xanh mà Thắm thì thanh tân, đẹp đẽ vô cùng. Mà sao cả Thắm lẫn Nhựt không một ai sợ trực thăng hay sợ giang thuyền? Phải chăng hai người đã là chủ của vũ trụ hôm nay?


Hai bên bờ sông, cây cỏ đua nhau nở hoa trăm sắc. Hương thơm ngào ngạt dâng khắp bầu trời. Từng đàn chim lạ sắc màu rực rỡ vỗ cánh tung tăng bay lên lóng lánh cả nước trời.


Hình như là một ngày lễ. Hình như là một ngày hội của thiên nhiên. Hình như là ngày lễ cưới của hai người.


Bỗng trời vần vũ mây xám cuồn cuộn đổ về. Ào ạt mưa rơi. Đôi bạn trẻ vội vã đưa xuồng vào núp dưới một tán cây um tùm sắc biếc. Mưa càng lúc càng to. Trên xuồng chỉ có một tấm ni lông nhỏ, đôi bạn phải nép sát vào nhau. Hơi ấm da thịt phả vào nhau nóng bỏng.


Tấm ni lông che không đủ kín hai người. Nhựt lấy choàng cho riêng Thắm, còn mình, anh ngồi mặc mưa rơi.


Mưa rơi vào mình, mưa ngấm vào mình mát lạnh.


Nhựt bỗng giật mình chờn vờn tỉnh dậy.


Trời vẫn mưa, từng giọt nước rơi trên ngực Nhựt.


Trời vẫn mưa.


Nhựt lồm cồm ngồi dậy.


Trời vẫn mưa. Mưa rời từng giọt xuống đầu anh.


Mưa trong địa đạo.


Nhựt há miệng hứng những giọt nước mát lành.


Mưa trong địa đạo?


Nhựt không hiểu thế nào.


Nước mưa từ đâu rơi vào địa đạo? Hay là còn giữa cơn mơ. Nhựt véo mạnh vào vế mình.


Mưa trong địa đạo. Không! Ta đã tỉnh và Nhựt bỗng hiểu ra rồi.


“Nước mưa thấm chảy xuống đây có nghĩa là ta đào sắp thủng mặt đất rồi! Có nghĩa là ta sẽ lấy lại ánh mặt trời rực rỡ!


Nhựt bỗng thấy một nguồn sinh lực chảy dạt dào trong cơ thể.


Như được hồi sinh, Nhựt bỗng vùng dậy, thét to:


- “Thắm ơi! Anh sẽ trở về! Các bạn ơi! Tôi sẽ sống”.


*


*           *


Thắm đi vòng theo các hố bom, lủi thủi, quạnh hiu trong buổi chiều hiu quạnh. Trận mưa ban chiều đã rửa sạch các miệng hố bom. Những hố bom B52 loang lổ trên mặt đất như những vết ung nhọt đang làm thối rữa cơ thể con người. Có những hố bom rộng toang hoác, màu đất đỏ tươi như vết thương còn tươm máu. Có những hố bom nhỏ nhưng sâu hun hút, đất sét trắng trào lên như những vết thương đang mưng mủ.


Nhiều hố bom vẫn còn xâm xấp nước.


Thắm bước đi lang thang trên miệng những hố bom đìa, dáng nhỏ nhắn, bi thương như một cành liễu trơ vơ sau cơn bão tố! Thắm bước đi quanh quanh các miệng hố bom, lưng còng xuống như một cánh chim non bất lực, vô vọng trước những phong ba bão táp ác nghiệt của cuộc đời.


Chợt Thắm dừng lại, nhìn sững xuống đáy một hố bom.


Thắm thấy dưới đáy hố bom không sâu lắm có vật gì như một con chim đang rũ cánh. Một con quạ chăng? Nếu có con quạ chốn này, ắt có điều lạ. Nếu quạ đến đây chắc nó đánh hơi thấy một cái gì!


Em bước đến miệng hố bom nhìn kỹ, một vật gì đang động đậy.


Em lượm cành cây vụt xuống, con chim ấy vẫn không bay mà cứ động đậy nhẹ nhàng.


Em chạy xuống đáy hố bom, định thần nhìn kỹ. Trời ơi! Một bàn tay, một bàn tay đang ve vẫy dưới đáy hố bom và trên bàn tay ấy là con dao, con dao nhỏ của em. của Nhựt.


Thắm bỗng gào lên:


- Nhựt ơi! Anh ơi! Trời ơi!


Em cúi xuống ôm lấy bàn tay và từ từ ngất xỉu.


*


*           *


Trên đất Củ Chi lá vàng vẫn rơi, mầm xanh vẫn nhú. Bom vẫn nổ, đất vẫn sụt nhưng cuộc sống vẫn sinh sôi, tình yêu vẫn nảy nở.


Mỗi bận qua đây dường nghe rì rầm trong gió lá lao xao:


- Vi vu. vi vu. Tại sao người bị chôn trong địa đạo mà không chết?


- Vi vu. vi vu. Vì những người đã thoát chết một lần thì sẽ không chết nữa. vì người ấy đã thoát chết một lần.


- Vi vu. vi vu. Không phải.


- Vi vu. vi vu. Chính người ấy nói.


- Vi vu. vi vu. Người ấy nói. nhưng cũng không phải.


- Vi vu. vi vu. Vậy thì. vậy thì sao?


- Vi vu. vi vu. Vì từ trong địa đạo tối đen, trong tột cùng của tuyệt vọng, người biết rõ dưới ánh mặt trời trong sáng này, dưới gió lá trăng sao này vẫn có một trái tim yêu đương nồng cháy, vẫn có một người yêu đương mỏi mòn mong đợi một người, vì người con gái ấy tin tưởng mãnh liệt rằng anh không thể chết, vì người con gái ấy đinh ninh rằng anh sẽ trở về, vì người con gái ấy hy vọng ở cuộc sống của anh, quý cuộc sống của anh hơn cả cuộc sống của chính mình; bởi thế nên không bao giờ, không bao giờ anh chết được.


- Vi vu. vi vu. Thế nên phải biết tin tưởng.


- Vi vu. vi vu. Thế nên phải biết đợi chờ.


Gió lá vi vu đã nói lên lời?


Trăng sao bàng bạc đã nói lên lời?


Hay chỉ là. Chỉ là tiếng nói của những trái tim yêu.


 


Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »