Anh Dương Tử Giang làm báo luôn lỗ lã. Anh không thể là một nhà kinh doanh, anh chỉ là một nhà báo vì chân lý. Thế nên trong cái thị trường chữ nghĩa cạnh tranh vì tiền bạc nầy, anh không đủ thủ đoạn để làm giàu. và nghèo, anh nghèo mãi cho đến chết.
Anh móc cạc táp đưa tôi mấy số báo, rồi moi ra một sắp giấy dày cộm, chữ viết nguệch ngoạc, nói tiếp:
- Tôi mới viết một cái truyện thiếu nhi đây. Truyện nầy trực diện đấu tranh chống loại kiếm hiệp nhảm nhí đa..! Ê! Thằng Việt gian! Thằng Việt gian!.
Tôi không biết việc gì. Nhìn lên thì thấy ông loay hoay vạch bắt con rệp đang chạy trốn dưới cà vạt.
- Chạy đâu cho khỏi mập. Ông vừa nói vừa bắt con rệp để lên bàn, con rệp khô rang, tóp rọp không có một hột máu.
Tôi bật cười ha hả. Ông thao thao nói tiếp:
- Kỳ này tôi không đăng báo, tôi in phụ trương thành một tập nhỏ để con nít nó dễ coi, dễ cất giữ dễ chuyền cho nhau.
Ông đẩy tâp giấy vô lòng tôi:
- Đọc giùm coi! Đọc giùm coi được không rồi cho ý kiến.
Tôi chần chờ:
- . Dày quá! Đọc cầu hai tiếng chưa rồi.
Ông vẫn xăng xái:
- Không sao! Tôi đợi. Bữa nay tôi ăn cơm trưa ở đây luôn!
Về đây, mấy thuở mà anh em được gần gũi nhau, tôi vui vẻ:
- Ờ, ông cởi áo bành tô ra, nằm đó nghỉ, tôi đọc. chờ cơm luôn.
Chưa đầy năm phút đã nghe ông ngáy khò khò. Ngó lại, tôi thấy ông để nguyên cái “áo vết” nằm trên đi văng ngủ ngon lành.
Tội nghiệp, anh mệt quá!
Mới có mấy tháng mà coi anh sút đi nhiều.
Tôi bắt đầu đọc. Truyện nhan đề “Thằng bé Nam”.
Về sau, tôi được biết anh có đứa con tên Nam.
Đại thể truyện viết về những đứa trẻ lậm sách kiếm hiệp, đến nỗi lúc nào đầu óc cũng mơ mơ màng màng vì hình ảnh những Long hình quái khách các môn phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đan. Vì lậm kiếm hiệp nên đứa thì tầm sư học đạo, đứa thì luyện kiếm, luyện thần, đứa thì luyện gươm, luyện khí. đi đến chỗ mê mê cuồng cuồng. cuối cùng bị một kiếm khách giả, vốn là một “tiên ông nuốt sái” dụ dỗ, lừa gạt lấy hết bạc tiền, cà rá, xe đạp, đồng hồ.
Truyện viết khá hấp dẫn vừa giáo dục vừa khôi hài.
Tôi đọc một mạch. Đọc xong, nhìn sang ông Dương Tử Giang vẫn còn ngáy pho pho.
Tôi lay lay ông:
- Dậy! Dậy! Sửa soạn ăn cơm.
Ông vươn vai hỏi:
- Đọc xong chưa?
- Rồi!
- Sao? Được không?
- Chuyện hấp dẫn. mà có thật vậy không ông? Kiếm hiệp nó tác động vô con nít dữ vậy sao?
- Ông ở rừng mới về nên không biết. Kế nhà tôi có thằng nhỏ chừng mười bốn mười lăm tuổi cũng “lậm” kiếm hiệp dữ lắm. Tối nào nó cũng đốt ngọn đèn leo lét để luyện phép thuật gì đó. Ba má nó rầy không được, bây giờ nó loạn trí vô nhà thương Biên Hòa rồi. Tội nghiệp! Bữa trước báo đăng đó, có thằng nhỏ học niệm chú rồi leo lên cây tập phi thân, nhảy đại xuống gãy lọi cái giò. Còn trong xóm thì khỏi nói, con nít nó vác gươm vác giáo rượt đánh nhau rần rần, có đứa bể đầu chảy máu. Ảnh hưởng của kiếm hiệp đó! Tụi này không được giáo dục lại thì lớn lên không đi ăn cướp, cũng đi lính dù.
Ông trầm ngâm một lát rồi tiếp:
- Loại khiêu dâm đồi trụy còn độc hại hơn nữa kìa. Lần lần ông đọc rồi ông sẽ thấy nó đầu độc em cháu mình tiêu hết. Tờ báo của tôi mà vững vàng rồi thì bọn “lưu manh cầm bút” vô lương tâm nầy biết tay tôi.
Tôi đi múc thau nước cho anh rửa mặt. Trời trưa nóng. Nhà không có quạt điện. Thấy anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi nhắc:
- Cởi áo bành tô ra cho mát, ăn cơm cho ngon. Nực muốn chết mà cứ “ăntơnuya”([1]) hoài bộ tính bù lại cái lúc quần cụt lưng trần “chém vè” trốn Tây sao chớ?
Ông nháy nháy tôi, vừa cười, vừa nói:
- Thôi mầy! Cái sơ mi của tao phía trước còn lành lặn để tao treo cái “cà la oách”([2]) chớ sau lưng nó te tua hết trơn.
- Nghèo dữ vậy sao? - Tôi hỏi.
- “Mạc cộng từ đường!”. Nợ tứ giăng như chúa Chổm.
Về sau tôi mới biết anh Giang nghèo lắm.
Khi Mỹ ngụy đốt xóm lao động Bầu Sen, nhà anh cũng cháy rụi.
Tôi đi tham gia cứu trợ vùng ấy, nhân tiện ghé thăm bà cụ thân mẫu anh Giang. Nhà vừa được Ban cứu trợ của nhân dân dựng lại. Theo anh nói thì có phần tươm tất hơn trước.
Sáu cây cột tre chênh vênh. Vách và mái lá trầm, bề ngang độ hai thước rưỡi, bề sâu độ ba thước. Trong nhà có một cái giường lót vạt tre ọp ẹp, lỏng chỏng mấy cái cà ràng, ông táo, mấy cái xoong lủng, chén mẻ. Thế là hết. Chỉ mấy thước vuông đó mà nơi ăn, nơi ở, nơi nấu nướng, tiếp khách của cả gia đình anh. Trên chiếc giường tre gập ghềnh, chồng chất đống sách báo cháy dở.
Có phải chăng, từ khi trở về thành lập sau Hiệp định Giơnevơ cho tới ngày nhắm mắt, anh chưa một đêm nào nằm ngay lưng trên một chiếc giường êm ấm.
Thường thì anh ngủ trong tòa soạn, tại nhà in với mấy tờ báo trải trên bàn viết, trên mặt gạch. Đêm nào về nhà thì anh ngủ chen chúc với các con trên chiếc giường tre ọp ẹp chất chồng báo cũ. và sau đó là những đêm dài trên gạch lạnh nhà tù cho tới ngày giặc giết.
Đời anh nghèo khó cho đến phút cuối cùng, chỉ có tâm hồn anh, trái tim anh, lòng yêu nước yêu dân của anh là giàu muôn vạn.
*
* *
Độ năm ngày sau, anh Dương Tử Giang trở lại, vào buổi chiều. Vừa bước vào nhà, anh đã vò đầu, nhăn nhó.
- Chết tôi rồi! Tụi kiểm duyệt nó hại tôi rồi! Ông phải tiếp tôi mới được.
Tôi lo lắng hỏi:
- Chuyện gì vậy? Nó tịch thu báo hả?
- Không phải! Ông vừa ngồi xuống ông vừa nói, vẫn nhăn nhó. Cái truyện “Thằng bé Năm” đó. Mình thấy viết chống loại kiếm hiệp hoang đường thì chắc bà con hoan nghinh mà tụi chính quyền nó cũng hoan nghinh. Cái chuyện đó hết sức lành mạnh, chống bọn đầu độc con nít chớ có đụng chạm gì tới “ông nội” nó đâu mà kiểm duyệt. Bởi vậy tôi vừa đi kiểm duyệt mà vừa cho sắp chữ in cho kịp. Đã quảng cáo rồi. Nào ngờ tụi nó “chơi” tôi. Nó lặng im như đồng ý, đợi tôi in xong rồi mới đưa bản kiểm duyệt xuống.
Tôi nóng nảy:
- Nó cấm hả!
Anh lắc đầu:
- Không! Lấy lý do gì mà cấm? Nhưng trang nào nó cũng gạch bỏ vài hàng lâm nhâm bấy bá hết trọi. Vậy mới chết mình chớ. Làm sao phát hành đây. Nó “chơi” mình đau điếng. Đồ xỏ lá.
- Thì bây giờ cho chạy lại. xóa những chỗ đó.
- Nhưng tiền đâu? Tiền vay bạc hỏi, nợ nần tứ giăng. Thôi, mai ông chịu khó lên tiếp tôi. phải gạch bằng tay thôi. xóa bỏ từng hàng. từng tờ.
- Cả vạn tờ. biết chừng nào cho rồi.
- Cũng phải ráng. Mai sáng ông lên tiếp. Tôi đi.
Thấy ông rầu rĩ quá, tôi an ủi:
- Thôi đừng buồn, báo bị kiểm duyệt mới có uy tín với đồng bào.
- Ờ! Cái tên của tôi mà kiểm duyệt được chắc nó cũng kiểm duyệt rồi. Ông đứng dậy.
- Ở ăn cơm. - Tôi mời.
- Thôi. để tôi đi kêu tụi nó sáng mai tới tiếp cho kịp phát hành. Từ sáng tới giờ chạy rả giò có cơm nước gì đâu. không còn một cắc.
Anh đã ra đầu hẻm. Tôi chạy theo móc bóp còn được mấy đồng, đưa hết cho anh. chắc đủ bữa cơm bình dân tối nay.
Sáng hôm sau tôi lên nhà in sớm. Nếu tôi nhớ không lầm thì nhà in ở đường Made (nay là Võ Thị Sáu), hướng Đa Kao. Anh em đã tề tựu đầy đủ ở đó, có cả Đào Hữu Phước ở Phòng Hội họa, Huỳnh Kim Thạch ở Chi hội Văn nghệ. Mỗi người một lon mực, một cây cọ, bôi bôi xóa xóa rồi bày ra phơi trắng cả lề đường. Lát sau, nắng lên cả bọn cởi trần ra làm việc y như hồi trong rừng.
Tôi ngó quanh: toàn người quen trong kháng chiến về cả. Thật là vui vẻ! Tôi nghĩ: Làm ăn kiểu nầy có ngày ở tù cả đám.
Tôi nói với anh Giang:
- Ông ráng kỹ lưỡng nghen! Coi bộ nó để ý ông lắm đó.
- Thì nó thù tôi ra mặt chớ để ý gì nữa. Nhưng mà nó cũng ngán tôi.
- Ngán cái gì? Tụi này nó ăn đàng sóng nói đàng gió. Nó có coi cái Hiệp định Giơnevơ ra gì mà ngán.
- Không phải nó ngán tôi vì cái Hiệp định Giơnevơ mà vì chuyện khác. Rồi anh kề tai tôi nói nhỏ: Tôi biết hết chân răng kẽ tóc của tụi này: thằng tổng trưởng nào ăn của đút, thằng giám đốc nào buôn lâu hột xoàn, thằng bộ trưởng nào buôn lậu ma túy, thằng nào làm bộ trưởng nhờ cho vợ ngủ với Tây, nhờ dắt gái cho Mỹ, bà lớn nào có chồng mà còn lấy trai. tôi biết ráo nạo. Chọc tới tôi. tôi bung lên báo thì có. đội quần, mất chức luôn.
*
* *
Ít lâu sau, như tôi dự đoán, tờ Công Lý bị đóng cửa.
Anh Dương Tử Giang chuyển qua làm tờ Điện Báo, rồi đến tờ Duy Tân. Có lần anh đặt tòa soạn đối diện Nha Tổng giám đốc cảnh sát công an ngụy (tức ngang Sở chữa lửa bây giờ).
Tôi cằn nhằn anh:
- Ông đặt tòa soạn ngang Nha Tổng như trêu ngươi nó. Cái thế của mình bây giờ. chọc ghẹo nó làm chi?
Ông phân trần:
- Không có tiền. Mướn được chỗ nào rẻ thì làm, còn chọn cá kén canh gì nữa. Nhưng ông đừng có lo. Mình tranh đấu công khai hợp pháp mà. Bất quá nó bắt mình ở tù. Giam mình chán rồi thì nó cũng phải thả mình ra. Nó thả mình ra thì mình lại tiếp tục “chơi” nữa. Hơi đâu mà lo, cho mệt. Mà nói vậy chớ tụi nó cũng ngán lắm.
Đúng là bọn giặc nó ngán sợ anh. Vì ngán sợ anh nên chúng không để anh tồn tại.
Tháng 10 năm 1955, chúng đã bắt anh và giam ở bót Catina. Sau đó chúng đày anh lên “Căng” Biên Hòa và giết anh ở đó.
*
* *
Anh Dương Tử Giang,
Vài phút trước lúc hy sinh, anh còn dặn lại bạn mình: “Nếu ai còn sống, sẽ sống và chiến đấu bằng cả sức mạnh của người đã chết”.
Lời dặn dò của anh đã trở thành một lời trăng trối. Và trong những tháng ngày vinh quang và gian khổ nhất, bạn bè anh, đồng chí anh bằng hết sức mình đã làm đúng theo lời trăng trối của anh.
Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.
|