tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
11.09.2009
Viễn Phương
Đôi bạn

Ông cộng sản, ông giang hồ


Bắt tay xây dựng cơ đồ núi sông


 


Đêm xuống âm u và nóng bức. Tiếng sấm rền âm âm xa. Mấy lằn chớp ngoằn ngoèo lóe lên phía chân mây. Cô Bảy Lánh đang ngồi cho con bú trước hàng ba. Cô đang canh chừng cho cuộc họp. Cháu bé bú no nê đã thiu thiu ngủ. Cô Bảy vẫn tỉnh táo, mắt dán vào đêm đen.


Ở nhà trong, phía buồng gói dưới ánh đèn tù mù, ông Bảy Sáng và anh Dâu đang rì rầm bàn soạn.


Từ sau cuộc đấu tranh chống thuế thân ở Long Tuy Hạ đến nay, tình hình quần chúng sôi sục lắm.


Cuộc đấu tranh tuy không đạt được kết quả gì to lớn, nhưng như một cuộc diễn tập, đã nâng tinh thần quần chúng lên, vực quần chúng dậy. Đồng bào trong xóm trong ấp như tỉnh hẳn. Cho mãi đến nay, mọi việc bàn tán chuyện trò trong xóm ấp đều xoay quanh cuộc đấu tranh.


Bọn lính làng đánh hơi được sự chộn rộn trong dân và có lẽ được lịnh của Tây chúng tỏ ra hết sức cảnh giác. Đêm đêm chúng canh tuần, tra hỏi nghiêm ngặt lắm.


Tuy tình hình khó khăn, lực lượng cách mạng có bị hao tổn ít nhiều, nhưng qua cuộc đấu tranh đội ngũ có được tôi luyện hơn và những người cộng sản vẫn tiếp tục hoạt động hăng say hơn trước.


Cứ cách vài đêm, ông Bảy Sáng lại ghé nhà cô Lánh rù rì bàn bạc với anh Dâu. Những đêm như thế, cô Bảy lãnh phần canh gác. Cô ôm con ngồi trước hiên nhà cho bú. Có động tĩnh gì cô lên tiếng, trong nhà biết mà tắt đèn, ẩn tránh.


Một lần, cô đang ngồi canh, bỗng con muỗi bay tuốt vào cổ họng, cô ngửa cổ tằng hắng luôn một hơi mấy tiếng. Tưởng có biến động, anh Dâu vội vã tắt đèn, còn ông Bảy Sáng thì tông cửa sau, phóng một hơi tới giữa ruộng.


Đêm nay, như mọi đêm, cô Bảy ôm con ngồi canh trước hiên nhà. Con chó đốm già đi quần quần đánh hơi ngoài kia.


Nó cũng góp phần canh gác tích cực lắm. Không biết ai dạy dỗ nó hồi nào mà nó rất ghét bọn lính làng. Đánh hơi, thấy bóng bọn này là nó nhe răng, xù lông cắn sủa dữ dội. Có lẽ bọn lính làng đi đâu cũng la hét nạt nộ cô bác và hễ gặp chó bất cứ trắng vàng thì những cặp mắt đỏ lừ lừ trợn tròng trợn trạc như thèm khát, rồi nuốt nước bọt ực ực, chúng khen: “Nhứt mực, nhì cò” và lắm khi nhổ cọc rào, vác củi ống, chúng rượt bắt ví đập, la hét ầm ĩ làm bể làng bể xóm.


Cô Bảy Lánh đang miên man suy nghĩ bỗng nghe con đốm “hực” một tiếng. Nhưng nó lại không sủa mà chỉ rên ư ử và luýnh quýnh chạy quanh như mừng rỡ ai.


Cô Bảy vội vã tằng hắng rồi lên tiếng hỏi:


- “Ai đó?”.


Có tiếng trả lời, giọng ồm ồm:


- “Dượng đây con!”.


- “A! Dượng Chín Bỉnh!”.


Trong nhà đã tắt đèn tối thui.


Ông Chín Bỉnh hỏi:


- Sao không có đèn lửa gì hết vầy nè?


- Lúc này dầu khó mua quá dượng Chín.


Nói thế rồi cô ẵm con vào nhà. Đốt cây đèn bánh ú để lên chiếc bàn giữa, cô vui vẻ xởi lởi:


- Dượng Chín ngồi nghỉ. Dượng Chín ăn cơm chưa? Con đi nấu.


- Thôi! Khỏi con!. - Ông Chín trả lời mà đầu óc như để ở đâu đâu.


Ông Chín Bỉnh là bà con xa của cô Bảy Lánh. Không hiểu quan hệ họ hàng thân tộc thế nào mà cô Bảy gọi ông Chín bằng dượng.


Ông Chín là người dọc ngang nghĩa khí, năm nay trạc độ bốn mươi tuổi. Tuy có vợ con nhà cửa ấm êm, nhưng không hiểu sao ông say kiếp giang hồ, sống rày đây mai đó.


Nhiều tiếng đồn đãi không tốt về ông.


Người thì nói ông là trùm cờ bạc. Người lại nói ông là đầu đảng ăn cướp.


Vi cánh của ông lớn lắm. Bộ hạ của ông toàn những tay võ nghệ cao cường, khinh tài trọng nghĩa. Mỗi người đều có mối hận riêng đối với cuộc đời, người thì bị cường hào hiếp vợ, đoạt con, người thì bị địa chủ chiếm nhà, cướp đất, rồi hận giết cha, thù giết mẹ, máu kêu máu, đầu trả đầu, tất cả bọn họ đều thấy mình không thể sống nổi trong cái xã hội đầy bạo lực, đầy bất công, đầy máu và nước mắt này.


Tất cả đều mơ một kiếp sống tự do như con cọp ở giữa rừng già, quyết chẳng để một ai câu thúc. Họ tự đặt mình ra ngoài vòng pháp luật, tự mình áp dụng thứ pháp luật của riêng mình. Muốn thế họ phải rèn luyện cho mình một bản lĩnh khả dĩ chống chọi được mọi bão táp của cuộc đời.


Họ gặp nhau do sóng gió đẩy đưa và sàng lọc của cuộc đời. Họ kết tập nhau lại, trích huyết ăn thề, nguyện đồng sanh đồng tử hoạn nạn có nhau.


Trọng vì nghĩa khí, phục vì tài ba, tất cả đều đồng tình nhất trí cử ông Chín Bỉnh làm đầu lĩnh mà tiếng thường dùng của họ là Đại ca.


Bọn làng lính, bọn nhà giàu sợ Chín Bỉnh như sợ cọp.


Nhưng bà con cô bác ai nấy cũng thương, cũng quý ông Chín Bỉnh vì ông có lòng thương người và hay cứu giúp người nghèo khổ, hoạn nạn.


Ngoại trừ bọn làng lính và đám nhà giàu, ông Chín chưa hề làm mích lòng một ai trong xóm. Người ta nói ông là “Tống Giang Thủy Hử”, ông cướp của nhà giàu đem chia cho người nghèo.


Hôm nào ông đi qua xóm mà trời còn sớm, lũ con nít chạy theo ông có đàn gọi ông, kêu bác í ới. Nếu rảnh ông dừng lại giây lát đùa giỡn với chúng. Ông ôm chúng nó vào lòng, hôn hít, nựng nịu rồi vỗ túi còn bao nhiêu tiền lẻ, ông dẫn chúng lại quán mua kẹo chia hết cho chúng.


Nhưng thường ông qua xóm vào lúc tối trời, và những đêm khuya khoắt ông thường ghé ngủ nhà cô Bảy Lánh.


Hương quản Cốc ở ấp Phú Hòa là một tên ác ôn khét tiếng. Nó là tay sai đắc lực của Tây. Nó được Tây tín nhiệm cấp cho súng hai nòng và cả súng lục để trị “bọn ăn cướp và bọn dân làm loạn”. Nó hà hiếp dân làng quá lắm. Nó ỷ quyền thế cướp đoạt vườn đất của dân nghèo, vu oan người vô tội, hãm hiếp vợ con người, chỉ chọt, bắt bớ người quốc sự.


Nó thù ghét dân chúng và hình như nó có thâm thù với người cộng sản.


Nó bị đâm chết đêm mùng bảy Tết, xác vất ngoài gò mả. Dân trong vùng ai cũng thỏa dạ. Người thì đồn vì nó hãm hiếp vợ người ta, nên chồng ghen đâm chết báo thù. Người thì nói nó cướp đất cướp vườn, cướp mồ hôi xương máu người ta, nên người ta giết nó để trả oán. Nhưng có người lại đề quyết đó là phe ông Chín Bỉnh ra tay “sát nhứt miêu cứu vạn thử” trừ hại cho dân.


Trong những ngày đó, ông Chín Bỉnh vẫn tới lui nhà cô Bảy Lánh, bình thường, vui vẻ.


Có lần cô Bảy tò mò hỏi đon hỏi ren: “Ai giết hương quản Cốc vậy dượng Chín?”.


Ông Chín Bỉnh cười khà khà, trả lời tỉnh rụi: “Thằng đó ăn ở độc ác, hãm hại nhiều người. Nó thật đáng tội chết thì ai giết nó mà chẳng được? - Rồi ông nheo mắt - Trời giết nó đó!”.


Ông lại cười khà khà, nằm xuống ngựa xoải rộng tay chân và mấy phút sau cất tiếng ngáy rền, như sấm. Trong buồng gói, ông Bảy Sáng chờ nghe ông Chín Bỉnh cất tiếng ngáy đều là lách qua cửa trước, lẻn ra đường.


Cô Bảy Lánh mỉm cười, nói thầm trong bụng: “Một ông Cộng sản, một ông giang hồ coi mòi kỵ nhau như mặt trời mặt trăng. Ông này đến là ông kia đi, ông này mọc là ông kia lặn”.


Có đêm, thầy Ba Hơn ở nhà bên cạnh nghe tiếng ngáy rền, bước qua nhìn ông Chín Bỉnh đang nằm ngủ huênh hoang trên bộ ván gõ, mỉm cười khen:


- “Chín Bỉnh vóc dáng to lớn, râu ria mắt sáng, ăn nói mạnh bạo, nằm ngủ ngáy vang, tướng như rồng như cọp chắc không phải người thường”.


Cô Bảy Lánh nghe lời cha nói, càng thêm quý ông Chín Bỉnh.


Đêm nay sao ông Chín Bỉnh nằm trên ván cứ trăn trở. Dường như ông có điều gì băn khoăn. Chốc chốc ông lại ngồi dậy vấn thuốc hút rồi thở dài ra vẻ bứt rứt.


Cô Bảy thấy lạ, liền bước ra giả bộ khêu cái muội đèn và tò mò hỏi:


- Dượng Chín chưa ngủ?


Ông Chín chỉ “ờ” một tiếng rồi lại làm thinh dường như đang suy nghĩ ở đâu đâu.


Hồi lâu mới cất tiếng:


- Bảy nè!


Cô Bảy vừa dạ vừa bước đến bên ông. Ông Chín nhỏ giọng lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô Bảy thấy ông Chín nói giọng nhỏ:


- Con có tiền dư cho dượng mượn đỡ ít nhiều.


Cô Bảy ngạc nhiên:


- Dượng mà không có tiền à! Người ta đồn dượng nhiều tiền lắm mà!


Ông Chín làm thinh không đáp.


Cô Bảy hỏi tiếp:


- Mà dượng cần bao nhiêu?


- Bao nhiêu cũng được! Năm mươi đồng cũng tốt, đôi ba đồng cũng phải. Ông Chín nói nho nhỏ.


- Con để dành được có ba đồng hai. Để con đưa dượng ba đồng, còn hai cắc con để dành đi chợ.


Rồi vừa tò mò, vừa liếng thoắng, cô Bảy nói như làm nũng:


- Mà dượng mượn tiền để làm chi, dượng nói đi rồi con mới đưa. Cô Bảy vừa nói vừa móc cái gói giấy để trong túi.


Ông Chín bật cười:


- Mẹ cha bây! Cái con nhỏ! Việc gì cũng muốn biết. Rồi ông kể: Hồi chạng vạng, dượng đi ngang xóm Cây Mít mồ côi, nghe trong chòi thằng Út Dễ có tiếng rên dữ quá, không biết có chuyện gì, dương vội ghé tạt vào.


Dượng cất tiếng hỏi: “Có việc gì mà rên la dữ vậy bây?”.


Thằng Út Dễ mếu máo: “Vợ con chuyển bụng bác Chín ơi!”.


- Sao không có đèn đuốc lửa củi gì hết vầy nè? Tao hỏi tiếp.


- Không có tiền mua dầu bác Chín ơi! Con trốn thuế thân bị thằng hương quản Cốc bắt được. Nó đánh con mang bịnh nằm liệt mấy tháng nay. Lại thêm mấy mụt ghẻ khuyết nó hành đau nhức quá!


Tao giở khạp gạo thò tay vô quơ: không còn một hột.


Tao móc túi: Không còn một “chim”.


Tao chửi cha thằng hương quản Cốc mấy tiếng rồi bỏ đi luôn lại đây.


Mà lại đây rồi tao nằm ngủ không được. Nhắm mắt là tao nghe tiếng vợ thằng Út Dễ nó rên.


- Vậy mà dượng không nói sớm để con đưa tiền. Vậy mà bây giờ còn ngồi ở đó kể chuyện. Cô Bảy Lánh vừa nhét gói tiền vô tay ông Chín, vừa cằn nhằn.


Ông Chín lại bật cười:


- Thì tại bây theo hỏi hoài dượng mới nói.


Rồi xỏ chiếc áo bành tô vào, ông bước nhanh ra cửa, còn dặn với lại:


- Đi ngủ đi con! Đừng đóng cửa, dượng đi xuống nhà bà mụ Cọp nhờ bả tới lo giùm tụi nó, một lát dượng về.


Ông Chín Bỉnh đi rồi, ông Bảy Sáng mới lò dò bước êm ra cửa.


Cô Bảy Lánh mỉm cười một mình:


- Ông mặt trăng lặn rồi, ông mặt trời mới mọc.


Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua. Trận mưa đầu mùa nặng hạt đổ xuống ào ào.


- Mưa “bất tử” như vậy, chỗ đâu mà đụt. Hai ông chắc ướt hết rồi. Cô Bảy Lánh lẩm bẩm và lòng cô bỗng thấy thương vô cùng ông giang hồ với ông Cộng sản.


*


*           *


Cách hai đêm sau, khoảng đầu canh hai, ông Chín Bỉnh ghé nhà. Ông đưa trả mấy đồng bạc rồi hấp tấp đi ngay.


Độ tàn điếu thuốc thì ông Bảy Sáng đến.


Cô Bảy Lánh lại cười thầm: “Mặt trời lặn, mặt trăng lên”.


- Dạ thưa bác Bảy, anh Hai đi tưới rẫy chưa về. Cô Bảy Lánh thưa nho nhỏ.


- Ờ! Năm nay không khéo lại bị “hạn bà chằn”. Ông Bảy vừa nói vừa nhìn ra bầu trời đầy sao. Hồi lâu, ông tiếp: “Bảy à!”.


Cô Bảy “dạ” - nhưng ông Bảy lại ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.


Có đến mấy phút trôi qua, ông mới hỏi, vẻ thận trọng:


- Bảy à! Con quen lớn nhiều, con thấy ông Chín Bỉnh thế nào hả Bảy?


Cô Bảy dường như chưa hiểu rõ ý ông Bảy, cô hỏi lại:


- Thế nào là. thế nào bác Bảy?


Ông Bảy cười:


- Là bác muốn biết ý con về ông Chín Bỉnh như thế nào? Tốt hay xấu, hiền hay dữ? Theo con hiểu thì ông Chín là người như thế nào?


Giờ thì đến lượt cô Bảy ra vẻ trầm ngâm. Đôi mày cô chau chau lại, như đang suy nghĩ lung lắm, hồi lâu cô mới trả lời:


- Thiệt là khó nói! Người thì nói dượng Chín là đầu đảng ăn cướp. Người thì nói dượng Chín giết người không gớm tay. Nhưng con thấy dượng Chín hiền khô. Theo con dượng là người tốt, dượng hay cứu giúp người nghèo. Như hôm rồi đó, đi ngang xóm Cây Mít mồ côi nghe vợ Út Dễ chuyển bụng kêu rên, dượng ghé vô thăm.


Ông Bảy Sáng vội cắt ngang, tuồng như sốt ruột:


- Ờ! Hôm ấy ngồi trong buồng bác có nghe chuyện nên bác mới hỏi con.


Cô Bảy sôi nổi nói tiếp ý kiến của mình:


- Bác Bảy thử nghĩ coi, người có lòng nhơn như vậy thì ắt không thể là người xấu được. Còn nói dượng Chín ăn cướp thì ông đi ăn cướp bọn nhà giàu sát nhơn ác đức chớ có ai nghe ông ăn cướp người nghèo mình đâu?


Ông Bảy bật cười:


- Nhà nghèo thì có cái quần cụt rách chớ có cái gì mà ăn cướp?


Tưởng ông Bảy không đồng ý với mình, cô Bảy cãi tới:


- Vậy mà bác Bảy coi, tụi Tây tà, làng lính, tụi hương chức hội tề, tụi chủ điền, chủ đất tới cái quần rách của dân nghèo chúng nó cũng lột luôn.


Thấy cô Bảy Lánh có vẻ phẫn uất, ông Bảy Sáng ra chiều vừa ý, ông đáp lại dịu dàng:


- Thì bác cũng đồng ý với con. Ông Chín Bỉnh là người tốt, con nói đúng. Ông Chín Bỉnh rất tốt nhưng. - Nói đến đây, ông Bảy chầm chậm lắc đầu - rất tiếc. rất tiếc.


Hai tiếng “rất tiếc, rất tiếc” dường như đã gợi tánh tò mò của cô Bảy Lánh. Cô hỏi rụt rè:


- Tiếc là tiếc làm sao bác Bảy?


Ông Bảy ngậm ngùi:


- Tiếc là tiếc người tốt như vậy mà cho đến bây giờ chưa chọn đúng đường đi.


Ông trầm ngâm một phút rồi ngẩng lên:


- Bảy nè! Con có thể giúp cho bác gặp ông Chín Bỉnh được không?


- Dạ được chớ bác. Cô Bảy muốn nói thêm: “Chuyện ấy dễ ợt chớ có khó khăn gì”. Nhưng ông Bảy đã chặn lại:


- Nhưng con phải hết sức khéo léo. Hình như ông Chín chưa được tiếp xúc với cách mạng lần nào. Có thể ông chưa hiểu nhiều về người Cộng sản.


Có tiếng chân người. Anh Dâu đã xách gàu về tới.


Ông Bảy vội vã bước vào buồng. Cô Bảy Lánh ẵm con ra ngồi trước cửa.


*


*           *


Ông Chín Bỉnh vừa đặt lưng xuống ván chưa kịp cất tiếng ngáy, thì cô Bảy Lánh đã ẵm con vào, đứng kế bên nói bâng quơ:


- Không biết ai giết hương quản Cốc làm chi vậy chớ.


Ông Chín Bỉnh như bị điện giật, lồm cồm ngồi dậy:


- Bây nói cái gì lạ vậy? Cái thằng đó tội ác trời không dung, đất không tha. Nó chết, bà con cô bác đều mát lòng hả dạ. Bộ bây tiếc lắm sao.


Cô Bảy hạ giọng:


- Không phải con tiếc, mà trừ thằng này còn thằng khác, làm sao giết cho hết giống đó được.


Ông Chín Bỉnh cũng hạ giọng:


- Ậy! Thì trừ thằng nào đỡ thằng đó chớ. “Chết một con nhòn một mũi”.


Cô Bảy lắc đầu:


- Dượng Chín ơi! Cái bè lũ ác nhơn bây giờ nó đông như kiến cỏ nhưng ác nhứt là bọn Tây tà, bọn chủ đất, còn lính làng, chỉ là lũ tay chân thuộc hạ. Ai muốn cứu dân thì phải bứng tận gốc rễ kìa. Chớ đi lặt nhánh bẻ chồi thì nào có nhằm gì.


Ông Chín Bỉnh có vẻ suy nghĩ:


- Nhưng sức đâu mà làm cho nổi bây?


Cô Bảy buột miệng nói luôn:


- Thì sức cách mạng, sức nhân dân.


Ông Chín Bỉnh tỏ vẻ buồn buồn:


- Nhưng dượng đâu có biết làm quốc sự.


Cô Bảy mỉm cười, bí mật:


- Mà có người quốc sự muốn gặp dượng thì sao?


Ông Chín Bỉnh đứng phắt dậy:


- Người quốc sự! Người quốc sự muốn gặp dượng à?


- Dạ phải! Người Cộng sản!


Mặt ông Chín Bỉnh sáng rực lên:


- Ai vậy con?


Cô Bảy Lánh làm ra vẻ bí mật:


- Quen mà dượng Chín! Rồi cô hạ giọng như năn nỉ: Người ta muốn gặp dượng lắm, dượng đến nghen dượng Chín.


Ông Chín Bỉnh cúi đầu, vẻ trầm ngâm.


Cô Bảy Lánh nhìn ông lo lắng đợi chờ.


Hồi lâu ông mới ngẩng đầu lên nói nho nhỏ:


- Ừ! Dượng đến! Dượng đến. Thế nào dượng cũng đến.


*


*           *


Đầu canh hai, ông Chín Bỉnh đến.


Vừa bước vào nhà, ông Bảy Sáng đã bước ra, dang rộng hai tay:


- Chú Chín!


- Anh Bảy!


Hai người cùng kêu lên một lượt. Và ôm lấy nhau.


- Hèn lâu rồi không gặp anh. Anh đi đâu?


- Vẫn ở bên cạnh chú. Ông Bảy Sáng nói thế rồi nắm tay Chín Bỉnh kéo vào buồng.


- Vào đây! Vào đây! Còn dài câu chuyện.


Cô Bảy Lánh đã đi xuống bếp lục đục nấu nướng.


Hai Dâu thay vợ ôm con ra ngồi canh gác trước nhà.


Dưới ánh đèn bánh ú tù mù, bên chiếc bàn tre cũ kỹ, ọp ẹp, ông Bảy Sáng và ông Chín Bỉnh cùng nhau tâm sự.


Hai ông vốn là bạn thân từ còn để chỏm. Lớn lên, sóng gió cuộc đời, mỗi người phiêu bạt mỗi nơi, trôi nổi mỗi người một ngả.


Ông Chín Bỉnh móc túi áo bành tô lôi ra một chai rượu trong vắt như mắt mèo đặt xuống bàn:


- Tái ngộ hôm nay, anh em mình phải cạn chai này nghe anh Bảy!


Ông Bảy Sáng chỉ mỉm cười không đáp, ông loay hoay đi kiếm cái ly. Nhưng không có ly, ông đi thẳng xuống bếp lấy hai cái chén lớn. Rồi móc trong chiếc giỏ bàng ra một gói nhỏ:


- Nhậu với thứ này mới đúng điệu. nhà nghèo. (rồi ông nói thêm, nho nhỏ. nhớ ngày xưa.).


Ông Bảy mở gói ra: mấy trái me và gói mắm ruốc.


Ông Chín Bỉnh bỗng ứa nước mắt.


Ông nhớ lại: Ngày xưa, nhà ông Bảy Sáng và nhà ông là hai gia đình nghèo nhứt xóm. Hai anh em bữa đói bữa no. Ông Bảy Sáng lớn hơn ông Chín Bỉnh ba tuổi. Những ngày đói quá, ông Bảy Sáng trèo cây hái me, còn ông Chín Bỉnh thì đi xin muối hoặc mắm ruốc về chấm me ăn cho đỡ đói. Nhưng đói mà ăn me càng thêm cồn cào xót ruột. Có hôm, anh em ói đến cả mật xanh, mật vàng.


Ông Chín Bỉnh đưa bàn tay lên gạt thầm dòng nước mắt, rồi ngẩng lên hỏi ông Bảy Sáng:


- Bây giờ. anh Bảy làm quốc sự?


Ông Bảy Sáng gật đầu: - Phải!


Ông Chín Bỉnh cất giọng như luyến tiếc, thở than:


- Tôi bây giờ hư hỏng quá!


Ông Bảy Sáng lắc đầu nhè nhẹ ý chẳng hài lòng:


- Thế nào là hư hỏng?


Ông Chín Bỉnh cúi mặt, nói nho nhỏ vẻ chán chường:


- Thôi! Với anh cũng chẳng giấu giếm làm gì: bài bạc, ăn cướp, giết người! Cuộc đời như thế kể cũng bỏ đi.


Ông Bảy Sáng đưa bàn tay gạt ngang trước mặt như muốn cắt đứt một cái gì. Ông nghiêm giọng nói:


- Nói vậy là sai rồi! Thời gian qua chú làm gì tôi có biết. Sa đà cờ bạc là bậy, nhưng cướp của nhà giàu để cho nhà nghèo đâu phải là điều xấu. giết kẻ ác để cứu người lành là điều rất đáng làm. Tôi khen chú đó!


Nghe qua mấy lời, đôi mắt ông Chín Bỉnh vụt sáng lên.


Ông Bảy Sáng đặt đôi bàn tay to bè lên đôi vai chắc nịch của ông Chín Bỉnh, nhìn thẳng vào mắt ông, nói tiếp như phán truyền một điều đã khẳng định:


- Từ trước đến nay, chú làm mười việc, có sáu việc đúng, bốn việc sai, từ nay có Đảng bên cạnh, anh em ta cùng làm, sẽ không còn việc sai nữa.


Mặt ông Chín Bỉnh bỗng đỏ ửng lên, những thớ thịt bên màng tai giựt giựt nước mắt như muốn ứa ra, ông hỏi dịu dàng như một người em ngây thơ và ngoan ngoãn:


- Thế tôi cũng được làm quốc sự sao anh Bảy?


Ông Bảy Sáng tiếp lời, sôi nổi:


- Đúng! Chú sẽ cùng tôi, cùng những người cộng sản, chúng ta làm cách mạng giải phóng dân tộc, xóa hết bất công. Nói đến đây, ông Bảy Sáng dừng lại, rót rượu đầy hai cái chén to rồi tiếp:


- Nếu chú đồng ý. chú hãy cùng tôi cạn chén rượu này.


Ông Chín Bỉnh không trả lời. Hai tay trân trọng nâng chén, ông ngửa cổ, uống ực ực một hơi hết cạn rồi khà lên một tiếng như trút hết mọi nỗi uất ức u buồn, ông cất tiếng cười khan ha hả.


 


Nguồn: Tuyển tập Viễn Phương. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2007.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »