tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
31.10.2009
Xuân Hòa
Hai chị em

“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng


Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng”…


Tôi lại được nghe bài hát ấy nhân một chuyến đi công tác trong thành phố Kông-Pông-Chàm. Đó là một bài hát tôi quen thuộc từng âm điệu, từng luyến láy của nó. Thế mà giọng hát của một cô gái nào đó ở nơi xa tổ quốc này dội vào lòng tôi một cảm xúc mãnh liệt. Tôi dừng lại lắng nghe. Giọng ca đôi lúc không rõ lời lắm, nhưng sao cứ dạt dào như sóng biển và thiết tha như một nỗi nhớ da diết, níu kéo tôi tìm gặp người hát bài hát ấy.


Tôi ngỡ ngàng, nhận ra người đang hát lại là một cô gái Campuchia. Và hình như cô cũng nhận ra tôi – một người lạ. Nhưng cô vẫn hát, giọng hát cứ dạt dào, tự nhiên. Tôi dừng lại và như thấy cay sè trong mí mắt… Niềm xúc động thôi thúc tôi làm quen người con gái ấy.


Cô tên là Chin-la. Năm nay Chin-la vừa tròn hai mươi tuổi và cô còn có cái tên ghép nữa là Thủy Chung. Chin-la Thủy Chung sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức ở thành phố Kông-Pông-Chàm. Ba cô là một giáo sư sử học Trường Đại học Nông Pênh, má cô một bác sĩ tài năng ở bệnh viện Kô. Anh trai cô dạy học ở Trường Trung học Kông Mía, còn Chin-La đang là nữ sinh trường thành phố. Nhưng dưới thời Pôn-Pốt, gia đình cô đã bị lùa đi cùng với hơn mười ngàn dân thành phố ngược vùng rừng Ka-Ra-Chê, và cái đêm hãi hùng có một không hai ấy mãi mãi không bao giờ cô quên được.


Đó là đêm mồng 7 tháng 02 năm 1977, khi được tin ba và anh hai cô bị lính Pôn-Pốt đập đầu trong số hơn hai trăm trí thức thành phố. Hai mẹ con Chin-La ôm nhau chết lặng đi, mà không dám khóc thành tiếng. Ngay đêm hôm đó Chin-La dắt mẹ trốn vào rừng, cô cứ cắt hướng mặt trời mọc mà đi, cô nghe người ta nói đi hướng đó là tới Việt Nam, và sẽ được cứu sống…


Điều ấy cô chưa tin hẳn, nhưng không còn đường nào khác, cô chỉ còn biết phó thác cho số phận may rủi.


Băng rừng, lội suối, đi được ba ngày thì má cô đau nặng, cô chẳng biết làm sao giữa nơi rừng sâu núi thẳm này. Cô trải tấm khăn Cà-ma đã rách nát lên đống lá khô cho má nằm. Càng nhìn má, cô càng không cầm nổi nước mắt. Cái vóc dáng to béo của bà là thế, mà bây giờ nó tiêu biến đi đâu hết. Má chỉ còn như chiếc lá khô, mỏng manh. Má mê man gọi tên ba cô, tên anh trai cô… Má đòi uống nước. Biết làm sao bây giờ? Để má nằm đây liệu có việc gì xảy ra với má không? Mà đi lấy nước liệu mình có còn trở về đây với má nữa không?.... Trăm ngàn ý nghĩ rùng rợn giằng xé cô. Cô đành liều bẻ lá phủ kín người má, Chin-La quỳ xuống lạy má ba lạy, rồi xách con dao ra đi. Đi mãi đến gần tối Chin-La mới gặp được con suối nhỏ còn đọng lại vài vũng nước. Ôi những giọt nước ít ỏi kia có thể cứu sống má cô, cô cúi xuống đưa hai tay vốc nhẹ từng vốc nước. Những vốc nước trong vắt đã hòa tan trong đó những giọt nước mắt của chính cô.


Chin-La trở về khi màn đêm đang sập xuống, nhưng cô như vẫn thấy chim thú và cả lá rừng đang nhìn cô chằm chằm. Chin-La phải cởi áo thấm nước mang về.


Chin-La tìm một mảnh xoong bể và chắt chiu từng giọt nước… cô chất củi và nhen lửa nấu cho má miếng cháo. Ngọn lửa giữa rừng sâu sưởi ấm dần Chin-La. Tấm áo đã bốc hơi khô dần, đượm mùi khói khét lẹt. Chin-La bận áo và bón từng thìa cháo cho má, đêm ấy Chin-La thức suốt chăm chút cho má. Nhưng rồi má Chin-La cũng ra đi, không để lại cho cô một lời trăng trối.


Chin-La ôm xác mẹ mắt ráo hoảnh. Cô không còn nước mắt để khóc nữa. Đau thương và căm giận đã làm con người cô khô cứng. Cô lấy củi đốt lên đống lửa. Ngọn lửa cứ bùng lên to mãi, to mãi như để thấu tận trời xanh về cuộc chia ly hờn tủi này. Rồi cô dùng dao khoét từng miếng đất nhỏ đắp lên nơi an nghỉ cuối cùng của má. Xong mọi việc Chin-La toan dùng dao tự kết liễu đời mình cho xong. Nhưng cô không thể chết như thế được. Cô nghĩ như thế và Chin-La một lần nữa quỳ lạy má, rồi lầm lũi bước đi.


Chin-La tỉnh lại, thấy mình nằm trên một chiếc giường gỗ bóng nhoáng trong một ngôi nhà tranh, chung quanh trát vách đất còn mới, bốn cửa sổ lớn đón từng luồng gió mát rượi. Chin-La ngỡ ngàng như trong cơn mê, không biết mình đã ngất đi từ lúc nào và đây là nơi đâu? Có phải hướng mặt trời…? Phải rồi, xung quanh cô vẳng lại những tiếng nói nhẹ nhàng như tiếng chim lảnh lót… Sao họ không giết mình đi? Không. Nơi mình tìm đến… không. Nơi máu đồng bào họ đang đổ xuống vì những người lính của đất nước mình. Không, không… tôi không có tội… Chin-La thảng thốt kêu, mọi người xô lại. Đó là một người đàn bà và một cô gái, họ trắng trẻo, đôi mắt lung linh nhìn Chin-La trìu mến – cái nhìn làm Chin-La bớt đi phần nào nỗi lo sợ.


Sau một tháng được nuôi dưỡng và chăm sóc, sức khỏe và tinh thần Chin-La dần dần được hồi phục. Chin-La mới biết mình đang ở trên mảnh đất Cà-Tum thuộc vùng biên giới Việt Nam giáp ranh tỉnh Kông-Pông-chàm của cô. Người mẹ đem cô về nuôi tên là Bảy. Mọi người vẫn gọi là má Bảy. Má Bảy quê ở thành phố Hồ Chí Minh cùng chị con gái là Thủy Chung lên xây dựng kinh tế mới ở đây từ cuối năm 1976. Chị Thủy Chung hơn Chin-La hai tuổi… Chin-La kể đến đây bỗng ngưng bặt – nước mắt cô cứ trào ra và nấc hành tiếng. Niềm xúc động trong cô đã lan sang tôi. Tôi bứt cọng lá xé từng mảnh nhỏ và chỉ còn biết yên lặng nhìn Chin-La khóc. Phải lâu lắm Chin-La mới kể tiếp:


- Anh biết không – nếu không có má Bảy và chị Thủy Chung thì em chẳng còn được sống và không bao giờ được nhìn thấy đồng bào mình có ngày hôm nay nữa. Em cũng không nhớ rõ hôm ấy em đi bao nhiêu lâu và cái gì đã cho em sức mạnh? Chỉ biết rằng khi em thoát ra khỏi cánh rừng thì đụng những cánh ruộng lúa mênh mông đang thì con gái. Em cố lết đến một bờ kênh nhỏ, nước trong vắt và gục đầu xuống đó uống cho thỏa thích. Có lẽ em đã ngất đi từ lúc đó và được má Bảy cùng chị Thủy Chung đưa về nhà.


Ở nhà má Bảy được vài tháng, em liên lạc được với những Campuchia nổi dậy và em được đi học để trở về nước tham gia thành lập chính quyền cách mạng. Thế là em gặp lại được anh chị em cùng quê rất đông. Trước khi về nước em đã xin nghỉ phép để về thăm má Bảy, lúc ấy là tháng 9 năm 1977. Trên đường trở lại Cà-Tum, em cứ trông cho xe chạy thật nhanh, em sẽ ùa vào ôm lấy má Bảy như ôm lấy má em hồi em còn là cô nữ sinh. Nhưng sự thật lại ngang trái và khổ đau gấp bội anh ạ. Sự đau khổ đã làm em xấu hổ và tưởng chừng không sống nổi.


Chiếc xe dừng trước nhà má Bảy nhưng em không còn nhận ra nữa. Em không tin chính mắt mình, nhưng đó lại là sự thật – căn nhà bị pháo của lính Pôn-Pốt phá sập một góc, trong một trận càn xâm lấn Việt Nam… Và má đã nằm xuống ngay trên nền nhà nơi kê chiếc giường má chăm nuôi em ngày trước. Chin-La ngừng kể. Gương mặt trái xoan của cô bỗng như già đi và cặp mắt đen long lanh đẫm ướt. Câu chuyện quá đau thương, khiến tôi cũng bật khóc. Nhưng tôi cũng ráng trấn tĩnh để ghi nhận từng lời trong tiếng nức nở của Chin-La.


… Nếu không có chị Thủy Chung thì lần này em đã liều mình đi theo má Bảy cho rồi. Hai chị em cứ ôm nhau mà khóc mãi – Lúc ấy em đã sành tiếng Việt rồi, em đòi chị Thủy Chung đưa em đi thăm phần mộ má. Em bảo chị cho em chiếc khăn tang, chị chấp nhận. Ngay ngày hôm sau chị Thủy Chung và em kiếm nhang đèn cúng má và xin hương hồn má cho em mãi mãi là đữa con gái của má và em là em ruột chị Thủy Chung. Chị Thủy Chung thường gọi em là La. Chị bảo: La à! Tay đứt ruột xót. Nhưng đau thương mà chỉ biết khóc thương không thôi thì chưa đủ, mình phải biết làm gì đây… Chị thương em nhưng chị không thể để em ở đây mãi được, em phải trở về với nhiệm vụ của em, với tiếng gọi của Tổ quốc em (lúc bấy giờ em có ý định xin ở lại với chị) khi đất nước Campuchia giải phóng, em lại xin sang thăm chị, chị em lại gần nhau. Chị khấn linh hồn má cho em gặp nhiều may mắn… nhất định chị em mình sẽ gặp lại nhau, em tin thế không.


- Anh à, đêm ấy em cứ gục đầu vào vai chị, nước mắt em đã làm ướt áo chị và em ngủ thiếp đi trong vòng tay chị lúc nào không biết.


Chin-La ngừng một lát, đôi mắt như nhìn về nơi xa xăm, rồi cô tiếp:


- Anh có biết ai dạy em bài ca đó không? Bây giờ chắc anh không phải đoán nữa, chị Thủy Chung đã dạy em đấy - và cô nhìn tôi cười, nụ cười như đóa hoa chan-ti. Tôi được biết bây giờ Chin-La đã là một cán bộ của Ủy ban Cách mạng tỉnh. Và trước lúc chia tay Chin-La, tôi còn được xem một vật kỷ niệm. Đó là một quyển sổ không lớn lắm, được Chin-La bọc bằng hai lớp lụa hồng. Trang đầu tiên cô mở ra là tấm ảnh Bác Hồ cớ chín nhân mười hai và trang sau là tấm hình hai người con gái chụp chung, tôi nhận ra Chin-La ngay và một người chắc là Thủy Chung, cùng hai chữ ký: Chin-La – Thủy Chung. Trang sau nữa là tấm phong bì có dòng chữ: Thủy Chung hòm thư: 9A.5947. Tôi chưa kịp hỏi thì Chin-La đã nói:


- Chị Thủy Chung cũng đã đi bộ đội hồi đầu bảy tám rồi, hiện giờ chị đang ở An Giang, thư chị vừa gởi cho em đó. Tôi cầm phong thư, hàng chữ Chin-La – Thủy Chung, những con chữ cứ lấp lánh trước mắt tôi… Tôi hỏi:


- Thế sao Chin-La lại mang tên chị Thủy Chung?


Chin-La nhìn tôi – à một tiếng, cô tiếp:


- Chết! Suýt nữa em quên kể với anh. Trước khi chia tay chị Thủy Chung, em đã xin với chị cho em mang tên chị…. Chị nhìn em hồi lâu. Ôi! Đôi mắt chị - đôi mắt đẹp làm sao, em có thể nói thế nào với anh về đôi mắt chị lúc ấy… Rồi chị âu yếm nói: Thôi thế này nhé – Chin-La – Thủy Chung! Em có đồng ý không? Em ôm choàng lấy chị như hồi em còn bé bỏng vẫn ùa vào lòng mẹ đẻ em vậy.


Kông-Pông-Chàm tháng 12 năm 1979


TP. Hồ Chí Minh tháng 01 năm 1980


XH.


Nguồn: Rút từ Chuyện của hai người đàn bà. Tập truyện ngắn của Xuân Hòa. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »