tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
03.11.2009
Xuân Hòa
Tìm cậu ấm

Cặp vạn tuế trước sân nhà cao to vươn tán lá dài xanh mướt, chiếm một khoảng sân rộng lớn. Những chiếc lá mới nhú cuốn lại chụm quanh cổ cây như cái cổ hũ dừa to tướng. Người ta bảo đó là lúc cây vạn tuế sắp trổ hoa, điềm báo phước – lộc – thọ. Đối với ông Năm thì phước thọ là chuyện thường. Riêng lộc chẳng thấy phát, vì ở tuổi năm mươi của ông, dù đã có 5 ái nữ kiều diễm cũng như chẳng có – Bởi ông chưa có người nối dõi. Dòng họ Phan của ông qua các triều đại, dù lớn nhỏ đều có chức phẩm cả. Đến thời nay cũng nhiều người là giáo sư, tiến sĩ, có người làm cán bộ tới cấp tỉnh, cấp bộ. Riêng ông, một kỹ sư giám đốc một viện hạt nhân, ấy vậy mà… Nhiều đêm trăn trở suy nghĩ, không biết do số mệnh, mồ mả, hay quả phúc… khiến ông sinh con có một bề. Ông nghiệm lại từ đời ông cha, đến đời ông chỉ làm những điều thiện, ăn ở hợp lòng người, thuận lẽ trời, ấy vậy mà…


Có lẽ còn chưa muộn, để ông tìm kiếm một người đàn bà có thể có khả năng “phát lộc” được cho ông. Đó là cô thư ký thất nghiệp, tuổi 23 – kém con gái đầu lòng của ông đến 2 tuổi, được ông mua cho một căn nhà nhỏ đón về làm “thứ thiếp”. Từ nay ông có hai chỗ đi về, thành thử nhiều khi ông vắng mặt ở nhà, vợ ông cứ cằn nhằn hoài:


- Bộ Giám đốc nhiều việc dữ vậy sao, mà ông cứ đi hoài, đi miết, chẳng biết vợ con là gì cả.


Những lúc ấy ông chỉ đồ cho công việc. Vả lại các con đều đã lớn, ông đều lo cho ăn học chu đáo. Cô lớn đã là kỹ sư, sắp lấy chồng, một cô sắp đi làm, một cô sắp tốt nghiệp khoa kinh tế, một cô sắp hết 12. Một vài năm nữa, ông bà coi như khỏe re. Ngoài lương bổng, lợi lộc và một ngôi biệt thự nằm trong khuôn viên 500 mét vuông đất giữa trung tâm Sài Gòn, chẳng phải lo thiếu đói. Bà tính với ông rằng sắp tới sẽ bắt rể cô út, để lấy chỗ nương tựa lúc tuổi già. Nhưng ông thì… vẫn bình chân như vại, đôi lúc bà cũng phiền muộn. Nhưng rồi công việc nội trợ chất lên vai, khiến bà quên đi tất cả.


Phần ông, bên người “thiếp” đem lại cho ông nụ cười cùng những nỗi lo. Ông cũng phải thương yêu nàng như bà Năm. Ông nhớ câu: “Làm trai hai vợ phải thương cho đều”. Ông không muốn vậy, nhưng sự đời buộc ông phải vậy. Ông ngẫm chuyện xưa nay từ quan lại đến dân dã, hai ba vợ cũng nhiều, miễn sao thu xếp êm đẹp, có trách nhiệm với tất cả. Đó chính là cái đạo của người đàn ông.


Năm tháng cũng chiều lòng người. Nắng hạn gặp mưa rào, cành cây mau nảy lộc đơm hoa. Nhưng hoa trái nào thỏa lòng mong ước của ông lại là một lẽ khác. Người “thiếp” mới cũng hiểu được tâm trạng của ông.


- Không biết em có đáp ứng được mong muốn của anh không!


Ông hiểu được nàng muốn nói gì, âu yếm vuốt ve mái tóc nàng.


- Em đừng lo. Dứt khoát chúng mình sẽ đạt được nguyện vọng. Nàng kéo tay ông đặt xuống bụng nàng. Ở đó cái thai đang choài đạp. Ông cúi xuống hôn lên mái tóc nàng, ôm nàng vào lòng – Hạnh phúc hay nghịch cảnh trớ trêu. Chỉ biết rằng ông và nàng đã có sự ràng buộc bằng máu thịt. Cái hình hài nhỏ nhoi trong bụng nàng là gái hay trai cứ làm ông thấp thỏm, vui buồn đan xen lẫn lộn.


Cây vạn tuế trước nhà lại trổ thêm một chiếc lá mới, và cũng là lúc người vợ trẻ của ông sinh hạ thêm một đứa bé. Nhưng nghiệt ngã thay đó lại là một bé gái. Ông buồn, nhưng an ủi nàng rằng:


- Em còn trẻ lo gì, cứ sanh cho anh vài đứa nữa, đến khi nào được một cậu mới ngưng. Nàng cười, nụ cười của người thiếu phụ xinh đẹp phảng phất nỗi lo buồn. Nàng buồn những lúc vắng ông, những đêm mưa gió… Nhưng khi có mặt ông, nàng lại cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc, đời thật nhiều ý nghĩa.


Năm tháng cứ trôi đi như nước chảy qua cầu, người vợ nhỏ xinh đẹp giờ đã trở thành người thiếu phụ ngoài ba mươi. Còn ông cũng đã gần sáu mươi và nàng đã sinh cho ông lần lượt 5 đứa con, nhưng vẫn chỉ là một bề - Vị chi ông có tất cả 10 nàng công chúa và đều xinh đẹp. Có lẽ đó cũng là niềm an ủi đối với ông. Níu chân ông dừng lại ở cái tuổi lục tuần. Nhưng số phận sao nỡ nghiệt ngã với riêng ông. Nhiều chi trong dòng họ Phan của ông, chỉ có một mình ông là sinh con một bề. Không lẽ mai sau ông phải lập cháu lên để thờ tự hay sao? Đành rằng vậy, song tiếng đời khôn lường quá. Vả lại nếu ông kiếm thêm một người đàn bà nữa thì ông sợ bi kịch trong gia đình sẽ xảy ra. Ông nhớ lại lời con gái ông nói hôm rồi:


- Ba à! Chúng con rất thông cảm và hiểu được tâm tư của ba. Ba đừng nghĩ rằng những việc ba làm chúng con và mẹ không biết sao. Chúng con cũng đã đi thăm các em của con rồi đấy. Mẹ cũng thường gửi quà cho tụi nó. Tội nghiệp, các em con dễ thương lắm. Ba đừng nghĩ rằng chúng con và mẹ sẽ làm khó dễ cho… và các em con đâu. Chúng con chỉ buồn là đến nước này sao ba vẫn không nói thật… Còn giờ chuyện đã rồi. Các em nó cũng là ruột thịt với chúng con mà!


Ông thầm cảm phục vợ và các con của ông, về những hành động cao đẹp mà vợ và các con ông đã xử sự - những người đàn bà cao thượng, khiến ông “nhụt trí khí” lập thêm “chiến công” mới. Nhưng rồi những định kiến cố hữu không thể bứt ra khỏi con người ông. Ông càng tự hào về dòng họ - về những vị quận công qua các triều đại ông cha, càng nung nấu thúc giục ông bước tới. Mặc dù ông hiểu rằng đã quá muộn màng. Nhưng muộn còn hơn không, ước mơ của ông phải thành hiện thực. Ông nhớ câu: “Một cây cù mộc, một sân quế hòe”. Một sân thì ông đã có tới 10 cây, song chỉ là quế chứ chẳng thấy hòe – nên vị cay trong lòng ông càng ngày đậm. Và thế là người đàn bà thứ 3 nữa đã đến với ông – Một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố kiếm việc làm đã vào tuổi ba mươi, lỡ thời nhưng còn mặn mà. Ông đã xin cho vào làm công nhân may mặc, và xin cho được ở một phòng trong khu tập thể xí nghiệp.


Cũng như những ngày xưa, một cảnh ba quê, nhiều ngả đi về, mối tình vụng trộm. Phải chăng đó là tình yêu hay hệ lụy kiếm tìm? Có lẽ là cả hai. Nghịch cảnh xuất phát từ một hệ tư tưởng lầm lẫn, khiến ông phải đối phó với những sự thật của cuộc sống. Nhiều lúc ông cảm thấy mệt mỏi. Nhưng lòng ông đã quyết, một lời hứa bao bọc người đàn bà ông phải làm trọn. Nhưng ông đã không còn cái sụng sức của thời trai trẻ. Đồng tiền ông kiếm ra cũng giảm dần theo năm tháng tuổi tác. Nhưng nhờ kinh nghiệm và vốn sống, ông vẫn lo toan cho một đại gia đình yên ấm.


Cây vạn tuế trước nhà lại trổ thêm lá mới, báo niềm vụi đến với ông. Nhưng rồi cũng như những lần trước. Ước mơ và hy vọng của ông sớm bị dập tắt. Đó là sự ra đời của “nàng công chúa” thứ mười một. Lòng ông tê dại. Hy vọng của ông giờ đây đã thật sự mong manh. Một sự kiếm tìm vô vọng. Các thế hệ vàng son hiển hách của dòng họ Phan đến ông coi như chấm dứt, khiến ông suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần. Cùng lúc ấy vợ con ông cũng đã biết chuyện. Lần này bà thật sự buồn phiền, vì đã nhiều lần bà can ngăn ông.


- Ông à! Con nào chả là con, miễn nó có hiếu là được. Ông không nghe câu: “Trai mà chi, gái mà chi. Con nào có nghĩa có nghì là hơn”…


Bà đã bỏ nhà ra đi biệt tích. Ông chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng chẳng biết tìm bà ở đâu. Nhưng dẫu bà ở đâu ôngcũng phải tìm cho được bà. Để ông nói với bà rằng: “Ông chẳng bao giờ phụ rẫy bà, chẳng qua chỉ tại cái lẽ đời”… Và giờ đây ông thấy rằng: Bà hoàn toàn có lý. Bởi con nào chẳng là con. Các con của ông đều ngoan hiền, luôn yêu và kính trọng ông trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra. Nhưng rồi sự tìm kiếm của ông chỉ là vô vọng. Trong lòng ông trống vắng vô bờ. Ông chỉ còn một cách chờ đợi.


Rồi một hôm, một cú điện thoại báo tin bà đang nằm cấp cứu tại một bệnh viện vì bệnh tăng huyết áp cộng nhồi máu cơ tim. Ông cuống cuồng bắt con gái chở tới bệnh viện. Trước mắt ông, bà nằm bất tỉnh, tiều tụy. Lần đầu tiên đứng trước bà, những giọt nước mắt ông rơi xuống. Những giọt nước mắt của tuổi già cay đắng mặn chát. Hai đầu gối ông run run. Ông quỵ xuống bên bà, đưa hai tay nắm chặt tay bà. Thình lình bà cựa mình từ từ mở mắt. Bà nhìn khắp phòng rồi dừng lại ở ông. Ông mấp máy môi, định gọi tên bà:


Hương ơi! Nhưng ông không thốt lên được. Tay ông xiết mạnh bàn tay bà. Hình như hơi ấm từ ông đã truyền qua bà: Bà xiết tay ông nhè nhẹ, rồi nhắm mắt lại, nằm yên. Hơi thở bà có phần nhẹ nhõm hơn. Suốt từ hôm đó ông luôn ở bên bà, chăm lo an ủi bà. Cũng rất may bà được cấp cứu kịp thời. Nếu không chẳng bao giờ ông còn được nhìn thấy mặt bà nữa. Những sầu muộn của ông hình như đã vơi dần. Ông thú nhận với bà về đứa con gái thứ mười một và người mẹ của nó. Bà xua tay bảo ông đừng nói nữa. Bởi bà đã biết rõ.


Bà xuất viện. Ông đưa bà về nhà. Căn nhà hình như cũng ấm áp hơn lên. Trước sân cây vạn tuế vẫn trổ lá xanh tươi. Nhưng với ông cũng có nghĩa là đã già thêm một tuổi, và đã mệt mỏi cùng những tình cảm mà ông đã tạo nên. Ông biết ơn bà. Tấm lòng vị tha của bà lớn quá. Chính bà đã đem tiền đến chu cấp cho đứa con thứ mười một của ông và mẹ nó. Ông thấm thía từng lời bà:


- Ông à! Tôi cũng phận đàn bà, nên hiểu thế nào là sự mất mát, đau khổ của người phụ nữ. Nếu bây giờ cả hai người đồng ý chấm dứt quan hệ. Mà nói là chấm dứt quan hệ cũng chưa hẳn đúng, vì giữa hai người còn một đứa con. Có điều đừng nên ràng buộc người ta nữa, bởi cô ấy còn trẻ, có thể tìm một người đàn ông khác, đem lại hạnh phúc thật sự cho người ta tốt hơn. Phần mình phải lo chu cấp nuôi con, và phải giúp cho người ta số vốn làm ăn. Ở đời phải có trước có sau, đừng để tiếng đời cho mình là kẻ vong phụ. Còn ghen tuông ư. Không đâu anh. Chỉ để người ta chê cười…


Ôi tấm lòng bà nhân hậu quá. Cái ẩn số mà ông nhọc công đi tìm suốt mười mấy năm qua đã được bà hóa giải. Trong chuyện này, đâu chỉ riêng ông biết ơn bà, mà cả hai người đàn bà cũng đều biết ơn bà.


Ông lặng lẽ ngồi xuống bên bà, nắm tay bà xiết mạnh. Ông cảm ơn bà, cảm ơn trời đã ban cho ông người đàn bà tuyệt vời. Vậy mà ông cứ mãi đi tìm một ảo ảnh, để rồi chút nữa ông phải ân hận. Bất giác những giọt nước mắt ông rơi xuống bàn tay bà, nó nhanh chóng lan chuyển trong khắp cơ thể bà, mạnh mẽ hơn tất cả những điều ông muốn nói cùng bà.


Nguồn: Rút từ Chuyện của hai người đàn bà. Tập truyện ngắn của Xuân Hòa. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »