tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện ngắn
04.11.2009
Xuân Hòa
Thằng con nuôi

Tên thật của nó là Bất, nhưng mọi người ở xóm Cẩu Khỉ này quen gọi nó là Lì. Thằng Lì được chị Sâm đón về nuôi từ lúc nó còn ẵm ngửa. Tuy nó đã 2 tuổi, nhưng nhìn nó người ta tưởng thằng bé ấy chừng 8 đến 9 tháng tuổi, da dẻ nhăn nhúm, ghẻ tróc, tiếng khóc khào khào, trông nó như một con mèo mắc mưa. Chỉ có hai con mắt của nó lúc nào cũng mở trừng trừng. Nó đã nhìn ai thì đôi mắt chẳng bao giờ chớp. Hình như nó linh cảm được rằng nó đang sống giữa những người xa lạ. Những lúc nó khóc người ta chỉ thấy cái miệng nó méo xệch và cố gào thật to, gào đến khan cả tiếng – nhưng chẳng có lấy một giọt nước mắt nào. Có lẽ vì vậy mà nó có cái tên là Lì từ rất sớm. Người ta chẳng biết cha mẹ nó là ai, chỉ biết nó là đứa trẻ vô thừa nhận. Mẹ nó, một cô gái tỉnh lẻ, lên thành phố tìm sinh kế, chẳng biết sao gặp được một thanh niên thuộc loại cha căng chú kiết ngon ngọt để cho nàng một “bầu tâm sự” rồi dông tuốt chân trời góc bể nào. Mẹ nó mang cái bầu trong cay đắng tủi hờn, nhưng rồi nó cũng được ra đời. Nhưng người mẹ ác đức đó đã nhẫn tâm bỏ nó lại dưới một gốc cây ven đường. Một người đàn bà phúc hậu đem nó về nuôi. Nhưng người đó cũng nghèo khổ không kham nổi, nên giao nó lại cho chị Sâm.


Lúc đó vào khoảng giữa năm 1979, khi mà cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam vừa kết thúc và cũng là lúc chị Sâm nhận được giấy báo tử của chồng. Chồng chị, một sĩ quan quân đội, anh quê ở Hà Nội vào Nam đánh Mỹ từ 1973 – giải phóng Sài Gòn anh vào làm công tác quân quản, chị làm cán bộ hội phụ nữ phường, hai người gặp nhau và thương nhau. Lễ cưới được tổ chức tháng 12 năm 1975. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình người lính đang yên ấm thì chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra. Anh lại tạm biệt chị lên đường vào chiến trận, chị khắc khoải đợi tin chồng, thỉnh thoảng anh có ghé về nhà một vài ngày rồi lại đi. Chị cũng mong mỏi có một đứa con để hú hí và để an lòng bà ngoại lúc tuổi già. Nhưng số phận cứ trớ trêu, ước mơ của chị chưa trọn vẹn thì anh đã hy sinh. Chị Sâm đã sống những năm tháng như không phải là mình. Chị gắng gượng để sống và làm việc. Ở tuổi hai mươi lăm một mình sống giữa ngôi nhà trống vắng. Còn mẹ chị đã ở vào tuổi ngoài 70 rồi. Chị chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ tái giá, bởi hình ảnh người chồng thân yêu không bao giờ phai mờ trong tâm hồn chị. Chị quyết định kiếm con nuôi để làm niềm an ủi cho hôm nay và lúc tuổi già.


Thằng Lì được chị đón về nuôi trong hoàn cảnh như vậy. Thực ra lúc chị đón thằng Lì về nuôi cũng có nhiều người thương cảm tán đồng. Mẹ chị thì chiều ý con gái bởi bà muốn chị được an ủi. Nhưng cũng có người chép miệng bảo: “Ôi nuôi làm chi cái thứ khác máu tanh lòng… rồi lại giống tò vò nuôi con nhện”, có người độc miệng lại bảo: “Cái thứ con nuôi nó hay phản trắc…”. Tất cả những điều ấy chị Sâm đều nghe và hình như chị đều bỏ ngoài tai, bởi chị thấy nó tội nghiệp quá. Chị bảo: “Mình thương nó, nó đâu nỡ phụ mình…” thế là chị bắt đầu có con mọn. Tất cả sức lực, tiền bạc chị dành dụm nuôi con. Nó lớn lên trong vòng tay yêu thương của chị. Năm 1985 mẹ chị qua đời, tình yêu thương của chị dành hết cho nó. Ở tuổi lên mười nó cũng đã vào cấp 2. Tuy học không giỏi nhưng nó cũng không đến nỗi tệ. Chị thật mừng, chị nghĩ: “Có lẽ trời không phụ công chị”. Những ngày nó bệnh chị lo lắng, chị nghỉ cả làm việc, ở nhà ngồi bên nó đút cho nó từng thìa cháo. Nhà nghèo nhưng nó vẫn có thịt có trứng bồi bổ. Chị chong đèn suốt đêm ngồi bên giường canh giấc ngủ cho nó. Những đêm như vậy chị càng thương nhớ đến chồng nhiều hơn và chị hiểu ra rằng trên đời này không có gì lấp đầy khoảng trống trong lòng chị. Tấm di ảnh trên bàn thờ cứ chập chờn hư ảo, nửa như cười, nửa như muốn nói với người cô phụ điều gì đó mà không nói được. Chị vùng dậy, tay run run thắp nén nhang lên bàn thờ khấn vái anh, xin anh chấp nhận thằng Lì làm con của anh. Xin anh cho nó được mau lành bệnh. Hình như lời khẩn cầu của chị được anh chứng giám. Thằng Lì đã khỏi bệnh. Năm tháng cứ trôi đi, thằng Lì lớn lên trong vòng tay thương yêu của chị. Bà con lối xóm bảo:


- Thằng Lì thế mà có phước, nó còn sung sướng hơn cả những đứa có cha có mẹ.


Quả thật như vậy, tất cả cuộc đời chị đều dành hết cho con. Gia tài của chị chẳng có gì ngoài ngôi nhà mấy chục mét vuông và chiếc hon đa Dam chị mua từ lúc chưa lấy chồng. Nhưng chị đã phải nó đi cách đây mấy năm lúc mới đón cu Lì về được mấy ngày, nó bệnh quá phải đưa vào bệnh viện Nhi đồng 1. Nó được chuẩn đoán là suy dinh dưỡng, chị phải xin nghỉ việc ở trong viện suốt hai tháng trời nó mới hồi phục. Nó xuất viện về nhà thì chị vét trong túi cũng chẳng còn một xu, phường hội thấy vậy mỗi người quyên góp và trích quỹ hội giúp chị được món tiền nhỏ. Thế là ngoài công việc của hội, tối tối chị mua hột vịt lộn về đem ra đầu hẻm bán tới khuya mới dọn về. Nhiều hôm chị về đến nhà cu Lì đã ngủ tự lúc nào, thương con sợ làm mất giấc ngủ của nó chị bước nhè nhẹ đến bên giường bỏ mùng cho nó. Nhìn nó ngủ ngon lành, chị như thấy đời đáng yêu hơn. Năm tháng của hai mẹ con người đàn bà góa bụa bình lặng trôi đi.


Đến một hôm chị nhận được giấy báo của nhà trường mời lên gặp giáo viên chủ nhiệm. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với thằng Lì, chị hồi hộp lo lắng, thế là chân nam đá chân chiêu chị chạy một mạch đến trường học. Đến nơi trường chưa mở cửa. Càng chờ đợi, chị càng hồi hộp. Chị kiểm tra lại xem cu Lì có bỏ học buổi nào không? Không. Sáng nào nó cũng đi học đều đặn. Vậy là chuyện gì? Ruột gan chị như lửa đốt. Cửa mở, chị chạy ào vào phòng thầy chủ nhiệm. Thầy thông báo với chị, trò Lì gần đây hay bỏ học, đến lớp không thuộc bài; thậm chí không làm bài, tính nết có nhiều thay đổi… chị nghe như sét đánh ngang tai, sao lại đến cơ sự này, chị cố trấn tĩnh, hứa với thầy giáo sẽ chú ý đến con nhiều hơn. Chị ra về mà nghe như đất dưới chân mình như đang sụp đổ. Chị bỏ cả công việc, bỏ ăn uống nguồi khóc dưới bàn thờ chồng, trong lư hương những nén nhang cháy đỏ, những làn khói bay lên cuộn tròn giữa trần nhà, tan vào cõi tâm linh vô vọng. Chị cầu xin với hương hồn chồng, với trời đất rằng những điều chị nghĩ sẽ là không có thật, thằng Lì không phải là đứa hư hỏng… sẽ chẳng phải điều dữ đến với chị. Không… xin ông trời đừng khắc nghiệt với chị… chị nghe bước chân thằng Lì phía cổng rồi nó bước vô cửa. Những bước chân của nó như lạ như quen. Kìa, đôi mắt của nó nhìn chị không chớp. Chị lảng đi chỗ khác, cất tiếng:


- Con về đó à.


Nó không nói gì, bước thẳng vô nhà, quăng cặp sách đánh bịch, nó có thói quen vậy, bởi đói, mệt, chị ráng điềm tĩnh.


- Rửa mặt mũi tay chân vô ăn cơm con ạ.


- Không ăn. - Cu Lì nói trỏng.


- Sao vậy con?


- Mệt.


Nó vô giường nằm tỉnh queo, như không có chị hiện hữu trong ngôi nhà này.


Nước mắt chị tuôn trào, cổ họng chị nghẹn đắng. Cũng tại chị mải lo sinh kế và tin tưởng nó vẫn học hành tốt. Bởi những năm ở trung học nó đều là học sinh khá trở lên. Có lẽ chị đã quên rằng năm nay nó đã ở tuổi 18. Cái tuổi mà tâm sinh lý phức tạp…


Mãi chiều tối cu Lì mới ra khỏi giường, chị dọn cơm bảo nó vô ăn. Nó ngồi vào bàn chẳng chịu mở miệng. Ăn uống dọn dẹp xong chị ôn tồn bảo:


- Lì à, mẹ chỉ có mình con, thấy con ngoan khỏe mạnh, học hành tấn tới mẹ mừng lắm. Con có biết những ngày con bệnh mẹ lo buồn biết nhường nào không. Giờ con học hành sa sút mẹ lo lắm, có chuyện gì xảy ra với con không? Có gì nói cho mẹ biết đi con…


Cu Lì vẫn ngồi đó, nó lặng lẽ đến ớn lạnh. Những lời chị nói với nó cũng như “nước đổ lá khoai”. Mắt nó mải mê nhìn vào khoảng không trong căn nhà trống vắng. Chị lại vỗ về an ủi rất lâu, nó quay qua nhìn chị, mắt nó chớp chớp, khuôn mặt nó dịu xuống, nó nói rời rạc như kẻ vô hồn:


- Xin lỗi mẹ! Con không bỏ học nữa, con nghe… lời… mẹ.


Chị ôm chầm lấy nó, vỗ về nó, nước mắt chị lăn dài rớt xuống cổ nó, vai nó nóng hổi. Nó cảm nhận tình thương chị dành cho nó. Nó chậm chạp đưa hai bàn tay nắm lấy bàn tay run run của chị.


Chị đứng trước bàn thờ chồng, thắp nén nhang, chị lại khóc, giọt nước mắt nào cho chồng, giọt nào cho chị…


Dẫu sao chị cũng vui lên bởi thẳng Lì đã bình tâm trở lại, còn những chuyện nói qua nói lại gia đình ai chả có, vả lại nó còn non người trẻ dạ. Đó cũng là tấm lòng của người mẹ “cá chuối đết đuối vì con”. Thằng Lì càng lớn lên chị càng phải lo toan vất vả nhiều hơn. Ngoài việc lo ăn, lo mặc, lo học hành, thằng Lì còn tiền nọ tiền kia đủ thứ. Có những lần nó xin tiền đi với bạn bè chị không có đủ cho nó, nó bắt đầu hờn giận. Nó chẳng nói ra nhưng nó hằn học dữ lắm. Sợ nó buồn bỏ học, chị lại phải chạy đi vay mượn theo yêu cầu của nó. Cầm tiền về đưa cho con, mà nước mắt chị cứ giàn giụa. Chị buồn, nhưng chị lại tự buộc lỗi cho mình là thiếu quan tâm tới nó.


Dẫu biết vậy nhưng chị chẳng biết làm sao hơn. Chị như thân cò lặn lội, đâu biết “cành cứng”, “cành mềm” – những đồng tiền chị kiếm được mặn mồ hôi, nước mắt cũng chỉ đủ nuôi mình, nuôi con, lấy gì sắm sửa tiện nghi trong nhà. Trong lúc người ta có ti vi, tủ lạnh, máy giặt... sang trọng, sắm máy vi tính, xe cup, xe dream cho con đi học… còn chị mơ có một chiếc xe máy cà tàng cho thằng Lì đi học cũng khó. Tuy nó chưa đòi, nhưng chị nghe nó nhiều lần gợi ý than vãn “không có xe đi học cực quá… bạn con đứa nào cũng có xe xịn…”. Càng nghĩ chị càng buồn chán, nhưng phận đàn bà góa như chị sao nghĩ tới cao sang. Tất cả đều quá tầm tay của chị. Không biết tự lúc nào chị đã như một cái bóng, đi về lặng lẽ, khuôn mặt trầm tư khắc khổ. Thằng Lì ít quấn quýt bên chị, nó đã trở thành một thanh niên thực thụ. Ngoài việc đến trường, nó còn cả khối bạn bè trai có, gái có, chả mấy lúc nó không có người này kêu, người kia réo. Có lúc nó đi mà quên cả nói với chị. Những lúc như vậy chị lại trầm tư suy nghĩ: “Sao ông trời cứ trút mãi buồn tủi lên mái đầu chị… sự bất công của tạo hóa sao cứ lặp đi lặp lại, cứ mãi đeo đẳng chị… sao hồi ấy chị không đi thêm bước nữa để có nơi nương tựa…”. Những ý nghĩ thoáng qua làm chị rùng mình ghê sợ. Chị sợ cô đơn và bóng đêm. Nhưng cô đơn càng tiến gần về phía chị, còn bóng đêm vẫn ập xuống – cái bóng tối bao trùm vĩnh cửu cứ vây bủa quanh chị như một nỗi ám ảnh. Những cái trứng vịt lộn nằm trong  lớp vỏ mảnh mai tưởng chừng chỉ khẽ đụng là sẽ vỡ tung, bầu trời sẽ lại xanh mênh mang trên đầu. Vậy mà, nó chẳng thể nào cựa mình nổi, nó im lặng tự bó mình trong lớp vỏ mỏng manh ấy để rồi bĩnh viễn chẳng bao giờ được thấy trời xanh và mây trắng.


Chị Sâm vẫn chiều chiều ngồi ở đầu hẻm, nồi trứng vịt lộn, mấy cái bàn xếp cỏn con cũ kỹ và mấy người khách quen thuộc. Có những hôm trời mưa chị phải ôm về cả nửa, để tới hôm sau, con nó già nên bán ai ăn. Nhưng đành vậy, biết sao.


Hồi này thằng Lì đã có bạn gái. Chị biết, nhưng khuyên can nó chẳng chịu nghe. Chỉ còn ba tháng nữa là hết lớp 12, sợ nó thi rớt chị bảo:


- Con ạ, ráng lên mấy tháng nữa thi hết cấp rồi mẹ chẳng cấm. Chỉ cần có cái bằng tốt nghiệp, nếu con không thi vào đại học, thì đi trung cấp hoặc học nghề gì cũng được, lúc đó con yêu hoặc muốn lấy vợ mẹ cũng chịu…


Thằng Lì gắt gỏng chị trước mặt bạn gái nó, thoạt đầu nó cãi nhưng vẫn mẹ mẹ con con. Sau dần nổi khùng nó hét toáng lên:


- Bà chẳng biết gì cả, tôi không thể sống mãi trong cái nhà này được – cái địa ngục mà bà đã nhốt tôi mười mấy năm nay bà hiểu không? Tôi nói thật: một là tôi đi, hai là bà ra khỏi cái nhà này…


Chị nghe mà tưởng như tai mình nghe lầm. Nhưng thật sự đất dưới chân chị đã sụp đổ - mọi vật xung quanh quay cuồng chao đảo. Chị té vật xuống nền xi măng ngất xỉu.


Khi thằng Lì và đám bạn nó đi khỏi nhà, bà con lối xóm mới xúm lại đưa chị đi cấp cứu, cũng may chị chưa đến nỗi mất mạng. Cú xốc quá mạnh đã làm chị suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác. Chị phải nằm điều trị tại bệnh viện mất nửa tháng với sự đùm bọc của bà con lối xóm, hội phụ nữ phường.


Chị ra viện với nỗi buồn trĩu nặng cùng những lo toan lỡ làng, cay đắng… Nhưng một điều trái khoáy chị không ngờ là thằng Lì đã đưa bạn gái nó về ở hẳn trong nhà của chị. Nó cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến chị. Ngôi nhà của chị đã thật sự trở thành cái địa ngục, chị hoàn toàn bất lực trước một nghịch cảnh trái ngang. Tình yêu chị dành cho Lì rộng như biển cả mênh mông, cả cuộc đời chị sống cho nó, vì nó, vậy mà giờ lại ra cơ sự này. Từ vị trí người mẹ, người chủ gia đình, chị như người ở đậu thấp hèn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ: từ tiếng thằng Lì la hét, tiếng the thé như xé vải của cô “nàng dâu’ tương lai như một bản “giao hưởng” lố lăng dội đầy hai lỗ tai chị đến thủng cả màng nhĩ. Tối tối đám bạn của hai đứa kéo về như một cái chợ. Những câu chửi thề từ cửa miệng của đám thanh niên nam nữ phun ra nghe ớn lạnh. Nhìn chúng như một đám hung thần, chị rúc xuống nhà bếp ngồi khóc. Chị vừa khóc vừa lau nước mắt sợ đám người đó trông thấy, đến lúc chịu hết nổi chị bỏ mặc chạy qua lối xóm. Trong tiềm thức chị đã mang máng hiểu được lũ trẻ làm gì, chị vẫn phải cắn răng chịu đựng. Dẫu giận ngàn lần chị vẫn thương thằng Lì, dẫu không sinh ra nó nhưng chị vẫn coi nó như khúc ruột của mình, chị không thể bỏ nó. Chị biết làm gì để tách nó ra khỏi đám bạn nhơ nhớp ấy. Liệu đã quá muộn chưa? Chị hy vọng đến một lúc nào đó nó sẽ hiểu ra, sẽ quay về với chị, chị sẽ ôm nó vào lòng như những ngày nó còn bé bỏng. Đêm đêm, chị vẫn thắp nhang trước vong linh chồng, khấn nguyện chồng phù hộ cho thằng Lì đi đường ngay lối thẳng. Đôi mắt của anh trong tấm ảnh vẫn nhìn chị như xưa, nét nhìn yêu thương cùng bao điều sâu kín trong cõi tâm linh huyền bí mà chị không sao hiểu được.


Chị vẫn chiều chiều bên nồi trứng vịt lộn, những đồng tiền ít ỏi kiếm được vừa để lo cuộc sống mỗi ngày, chị vẫn dành dụm thỉnh thoảng đưa cho thằng Lì. Những lúc đưa tiền cho nó, nó chỉ biết giằng vội những tờ giấy bạc từ tay chị như một thằng ăn cướp vô lại. Nó chẳng cần biết đồng tiền ấy ở đâu mà có và chị phải vất vả kiếm đồng tiền như thế nào. Nhưng tiền đến tay nó chỉ một thoáng là bay vèo. Chị không biết phải làm gì để cứu rỗi nó, chị biết nó đã bỏ học. Thế là công lao của chị bấy lâu nay đổ sông đổ biển. Chị giống như “dã tràng xe cát biển đông”. Chị cố níu kéo một cái gì đó như đã vuột ra ngoài vòng tay của chị. Chị vẫn cố tìm cách gì đó để khỏi mất thằng Lì. Nhưng chị chưa kịp toan tính thì liên tiếp những cơn lốc ập xuống đầu chị oan trái.


Một hôm thằng Lì dẫn đám bạn về nhà, vẫn những đám bạn hôm trước, nhưng hôm nay nhìn thằng nào cũng mang vẻ mặt cô hồn, chũng xúm lại quanh cái bàn. Những gói giấy báo nhỏ lần lượt được mở ra, chị đi ngang liếc mắt nhìn thấy, chị hiểu đó là cái chết trắng. Thằng Lì đã đem “cái chết trắng” về nhà. Trời ơi! Thằng Lì bỏ học là vì cái này đây? Mặt trời chưa lặn, nhưng với chị Sâm màn đêm đã sập xuống tự lúc nào. Chị chạy đến bàn thờ chồng lầm rầm khấn vái, chị tuyệt vọng đến cùng cực, biết phải làm gì đây? Bên tai chị văng vẳng: “Đứa con khác máu tanh lòng…” quả là người ta nói không sai. Liệu đã quá muộn để cứu vớt nó không? Tay chị vẫn cầm nén nhang chưa kịp cắm lên bàn thờ chồng đã nghe tiếng ồn ào ở ngoài nhà:


- Lì, mày thiếu nợ tao hai chục triệu. Mày hứa bán nhà gán nợ cho tao, làm giấy đi không thì không xong đâu.


- Đ.M mày khỏi nói. Tao nói bán là bán.


- Kêu bà già mày vô làm giấy đi.


- Tao làm. Khỏi cần ai.


Chị Sâm từ trong nhà lao ra, toàn thân run lẩy bẩy, chị nói như người hết hơi:


- Không được. Sao lại bán nhà. Bán nhà rồi ra đường ở hở con?


Thằng Lì trợn mắt:


- Tôi với bà chẳng có mẹ con gì hết. Mẹ tôi là người khác chứ không phải là bà. Trong tôi không có dòng máu của bà. Dòng máu nghèo hèn…


- Trời ơi! Nghèo đâu phải là cái tội hở con!


- Còn tệ hơn thế nữa…


Chị Sâm ráng bình tĩnh, nhưng chị không còn kìm chế nổi mình nữa. Chị đã mất tất cả, bản năng làm mẹ của chị đã tan biến. Chị trút nỗi giận dữ vào kẻ phản trắc. Nhưng thằng Lì lồng lộn còn dữ tợn hơn. Nó lao đến giật tờ giấy bán nhà từ tay chị, hai người giằng co xô đẩy. Không hiểu ai đã cho chị Sâm sức mạnh, chị xô thằng Lì về phía tường bếp. Nó hét lên:


- Bà không bán nhà tôi không để cho bà yên đâu. Tôi cần tiền bà hiểu không? Tôi sẽ giết bà, tôi giết bà, bà nghe rõ chưa.


Nó gầm lên và lùi về phía kệ chén. Mắt nó đảo ngược, đảo xuôi, nó đã thấy con dao ở bếp. Một tay nó nắm lấy vai chị, tay kia nó với con dao đã hoen gỉ nhưng rất nhọn. Mặt nó đằng đằng sát khí, nó vẫn để cho chị xô đẩy rồi thình lình nó chĩa thẳng mũi dao về phía chị. Một dòng máu từ ngực chị phun ngược trở ra, chị ngã quỵ. Hình như nó vẫn chưa hết cơn điên loạn. Nó còn ném vào cái xác rũ rượi nằm trên vũng máu một cái nhìn thú dữ.


Luật pháp buộc nó phải đền tội. Nhưng nỗi đau thì mãi mãi còn.


Tôi thắp nén nhang trước nấm mồ chị - một người vợ, người mẹ suốt đời hy sinh vì chồng, “vì con”. Một người đàn bà “mệnh bạc” với nỗi đau mãi tận thiên thu.


                                                                       


 Tháng 7-1989


Nguồn: Rút từ Chuyện của hai người đàn bà. Tập truyện ngắn của Xuân Hòa. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người tù - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Mẹ đất - Hà Thúc Sinh 09.03.2020
Những linh hồn chồng chéo - Hà Thúc Sinh 06.03.2020
Chị Ngát - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật ở thềm đá - Hà Thúc Sinh 04.03.2020
Bí mật cuốn gia phả - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Dại miệng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Người sông nước - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng - Vũ Xuân Tửu 25.02.2020
Khu rừng Chim Công - Bùi Nguyên Khiết 17.02.2020
xem thêm »