Vào thời xa xưa có một vị hoàng đế rất kỳ quặc. Mọi ý tưởng của ông, cho dù đã được những người bạn láng giềng La tinh uyên bác góp ý thì chúng vẫn rất kỳ lạ, không ai có thể chấp nhận nổi, chẳng khác gì cái bản tính kỳ quặc trong con người ông. Hoàng đế có trí tưởng tượng vô cùng phong phú, tính cách cương quyết, quyền hành vô song, nên ông có thể bày ra mọi trò quái đản mà mình có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, hoàng đế vẫn có khả năng phân tích những hành động của mình, và một khi đã tin chắc vào sự đúng đắn của nó thì không ai có thể ngăn cản ông thực hiện đến cùng. Nếu chuyện gia đình và chuyện quốc gia đại sự của hoàng đế diễn ra suôn sẻ theo đúng quỹ đạo đã định thì ông lại là một con người nhân hậu và nhiệt tình. Nếu có xảy ra trục trặc nhỏ nào đó hay một vài hành tinh của ông chệch ra ngoài quỹ đạo thì ông lại càng tỏ ra độ lượng và nhiệt tình hơn, bởi lẽ ông sẽ vô cùng thích thú khi có cơ hội để sửa chữa những sai sót đó.
Trong số những công cụ được sao chép từ bên ngoài góp phần hạn chế sự kỳ quặc của hoàng để phải kể đến đấu trường công cộng, nơi diễn ra những cuộc đọ sức thể hiện lòng can đảm giữa người và vật, giúp cho tâm hồn các thần dân của hoàng đế trở nên hào hiệp và dịu dàng hơn.
Tuy nhiên, ngay ở đây hoàng đế cũng có những ý tưởng quái lạ và tàn nhẫn. Đấu trường của hoàng đế được xây dựng nên không phải để cho thần dân được nghe những lời trăn trối của những kẻ đang hấp hối, hay là nơi để ông có thể trực tiếp giải quyết những bất đồng giữa niềm tin với nỗi thống khổ của đói nghèo, mà mục đích của đấu trường chính là để làm tăng nhuệ khí của dân chúng. Đấu trường rộng lớn với các chỗ ngồi bao quanh, có những đường hầm và hành lang bí mật là công cụ để đạt đến sự công bằng, là nơi để trừng trị tội ác và tôn vinh đạo đức bằng những bản án công minh, chính trực.
Nếu một thần dân nào đó phạm tội ở mức độ đủ để hoàng đế phải quan tâm thì số phận của người đó sẽ được giải quyết tại đấu trường vào một ngày đã được ấn định và được thông báo rộng rãi cho dân chúng biết để chứng kiến. Mặc dù hình dạng và kết cấu của đấu trường được sao chép từ những miền đất xa xôi khác, nhưng chính hoàng đế là người đã nghĩ ra việc dùng nó để làm nơi xét xử và quả là rất phù hợp. Chẳng gì thì ông cũng là hoàng đế, và ông cho rằng không có một tục lệ nào sánh được với với trí tưởng tượng của mình và mỗi một ý tưởng, một hành vi của con người mà hoàng đế tiếp thu được đều có thể đâm hoa kết trái trên mảnh đất duy tâm kỳ lạ của ngài.
Khi dân chúng đã có mặt đông đủ trên đấu trường, hoàng đế ngồi vào chiếc ngai vàng cao được vây quanh bởi các cận thần. Khi ngài ra hiệu, cánh cửa bên dưới mở ra và bị cáo bước ra sân. Ở phía đối diện, trong khoảng không gian biệt lập có hai cánh cửa hoàn toàn giống nhau, nằm sát bên nhau. Bị cáo có quyền và có nghĩa vụ phải mở một trong hai cánh cửa đó ra. Không hề bị mua chuộc hay thiên vị, và cũng không bị ép buộc hay chỉ dẫn, anh ta có thể mở bất cứ cánh cửa nào mình muốn. Đằng sau một trong hai cánh cửa đó có con hổ đói rất hung dữ, sẵn sàng lao ra và xé tan xác bị cáo thành từng mảnh. Thế là số phận của bị cáo đã được giải quyết bằng một trò chơi may rủi với tiếng chuông sắt kêu leng keng và tiếng than khóc của những kẻ khóc mướn đứng quanh hàng rào, còn khán giả thì lặng lẽ cúi đầu, trái tim tê buốt, chậm chạp đi về nhà sau khi đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc đối với con người trẻ đẹp như thế, hay là uyên bác như thế mà số phận lại đen đủi đến thế.
Tuy nhiên, nếu bị cáo mở cánh cửa kia thì sẽ có một người phụ nữ bước ra, với độ tuổi và địa vị xã hội đã được hoàng đế lựa chọn tương xứng với bị cáo. Người phụ nữ kia chính là phần thưởng sẽ được trao ngay cho anh ta vì sự vô tội, và họ sẽ được làm lễ thành hôn ngay tại chỗ. Cho dù bị cáo đã có gia đình hoặc anh ta không thích người phụ nữ thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì: hoàng đế không cho phép bất cứ một ngoại lệ nào can thiệp vào kế hoạch trừng phạt và khen thưởng đã được tổ chức một cách hoành tráng của mình. Bên dưới ngai vàng của ngài, một cánh cửa lớn khác được mở rộng, và từ trong đó, ông tư tế bước ra cùng với dàn đồng ca và các vũ công trong điệu nhảy và trong tiếng nhạc sôi động của những chiếc tù và nạm vàng. Mọi người tiến về phía đôi uyên ương và nghi lễ thành hôn được tiến hành một cách nhanh chóng và vui vẻ. Những tiếng chuông ngân lên, dân chúng phấn khởi hoan hô vang trời và kẻ được xử trắng án kia sẽ đưa người vợ mới cưới của mình về nhà với đoàn trẻ nhỏ dẫn đường và rải hoa xuống chân họ.
Theo quy định của hoàng đế, công lý đã được thực thi một cách kỳ quái như vậy, nhưng hiển nhiên là nó rất công bằng. Bị cáo không thể biết trước đằng sau cánh cửa nào là cô vợ chưa cưới hay là con hổ. Anh ta có thể mở cánh cửa bất kỳ, và chỉ trong giây lát, hoặc sẽ bị xé tan xác thành từng mảnh hoặc sẽ được làm lễ thành hôn. Còn con hổ, lúc thì lao ra từ cánh cửa này, lần khác từ cánh cửa khác. Quyết định của tòa án không chỉ công bằng mà còn rất triệt để: nếu bị cáo là kẻ có tội thì anh ta sẽ bị trừng phạt ngay lập tức, còn nếu vô tội sẽ được trọng thưởng ngay tại chỗ, bất chấp việc anh ta có muốn hay không. Với cách xét xử ngay tại đấu trường của hoàng đế, không một ai có thể lẩn tránh được.
Tục lệ này đã mang lại nhiều thành công to lớn. Khi dân chúng đổ xô đến trong ngày xử án, không ai có thể biết trước sẽ diễn ra một vụ đổ máu khủng khiếp hay là một đám cưới vui vẻ. Yếu tố không thể biết trước kết quả đã tạo nên sự hấp dẫn đối với phiên toà, thiếu nó sẽ chẳng còn gì thú vị. Đám dân chúng chất phác thì cảm thấy hài lòng vì có được cơ hội giải trí, còn những người có khả năng tư duy cũng không thể lên án phương thức đó là bất công, bởi lẽ kết quả xét xử hoàn toàn phụ thuộc vào bị cáo.
Vị hoàng đế kia có một cô con gái đang độ tuổi cập kê, và cũng giống như trí tưởng tượng vô cùng phong phú của vua cha, cô gái cũng là một người nồng nhiệt và cao ngạo. Như mọi người, hoàng đế yêu thương con gái hơn tất cả mọi thứ trên đời. Trong số các cận thần của công chúa có một chàng trai. Vì mang trong mình dòng máu cao quý nhưng địa vị xã hội lại thấp kém, nên chàng trai, cũng như các nhân vật lãng mạn kinh điển là đem lòng yêu cô con gái của hoàng đế. Còn cô gái cũng rất hài lòng với người yêu bởi anh là một chàng trai tuấn tú và dũng cảm, hơn hẳn tất cả mọi người trong cung. Có thể vì công chúa cũng mang trong mình dòng máu kỳ quặc của vua cha, nên nàng cũng yêu chàng một cách nồng nhiệt và say đắm. Mối tình hạnh phúc của họ kéo dài trong nhiều tháng cho đến một hôm bị hoàng đế phát hiện. Ngay lập tức, không chút do dự, hoàng đế ra lệnh xử lý theo đúng luật định. Chàng trai liền bị giam ngay vào ngục thất chờ ngày đưa ra xét xử tại đấu trường. Dĩ nhiên, vấn đề trở thành một sự kiện đặc biệt, được mọi người trong cung và tất cả các thần dân rất quan tâm vì từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra chuyện tương tự - không một thần dân nào dám cả gan yêu con gái hoàng đế. Sau này, chuyện đó trở nên hết sức bình thường, nhưng vào thời đó lại là chuyện lạ.
Hoàng đế cho lùng sục khắp các chuồng thú của vương quốc, chọn ra một con hổ hoang dã và hung dữ nhất để tạo nên một ấn tượng thật khủng khiếp cho buổi xét xử tại đấu trường. Các quan tòa có uy tín phải lựa chọn trong số rất nhiều các cung tần mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp để tìm ra một cô vợ chưa cưới tương xứng với chàng trai nếu số phận may mắn mỉm cười với anh ta. Dĩ nhiên, mọi người đều biết rằng việc đưa chàng trai ra xét xử không phải là chuyện vô ích. Chàng trai yêu công chúa và anh ta cũng như công chúa không ai phủ nhận điều đó, còn hoàng đế thì không có ý định can thiệp vào việc xét xử vì dẫu kết quả có như thế nào thì chàng trai cũng sẽ bị tách ra khỏi công chúa. Hoàng đế rất hài lòng theo dõi diễn biến của vụ việc để xác định xem chàng trai kia có tội hay không khi dám yêu công chúa.
Ngày ấn định mở phiên tòa đã tới. Các chỗ ngồi chật cứng người, kể cả dân địa phương lẫn khách từ xa đến; những người không vào được trong đấu trường thì tụ tập bên ngoài tường thành. Hoàng đế và hội đồng xét xử ngồi vào đúng vị trí của mình đối diện với hai cánh cửa - hai con đường định mệnh cay nghiệt - giống nhau như đúc.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tín hiệu được phát đi. Cánh cửa dưới ngai vàng mở ra, người yêu của công chúa bước ra sân. Những tiếng la hét, trầm trồ thán phục và sợ hãi vang lên chào đón chàng trai khôi ngô, tuấn tú, có mái tóc màu sáng. Nhiều khán giả không ngờ có một chàng trai tuyệt vời như thế đã từng sống bên cạnh họ. Thảo nào mà công chúa cũng yêu anh ta! Thật khủng khiếp khi một con người như thế phải đứng trên sân đấu trường!
Chàng trai đi qua sân, cúi mình chào hoàng đế theo đúng nghi lễ, nhưng anh không nghĩ tới hoàng đế vì cặp mắt đang dán vào công chúa ngồi ở bên phải cha mình. Nếu công chúa không mang trong mình dòng máu kỳ quái của vua cha, hẳn nàng đã không đến đây, nhưng tâm hồn nồng nhiệt và mạnh mẽ của nàng không cho phép bỏ qua một sự kiện vô cùng quan trọng và lý thú như thế. Sau khi biết tin người yêu của mình sẽ bị đem ra xét xử tại đấu trường, cả ngày lẫn đêm, lúc nào công chúa cũng nghĩ đến chuyện đó, một sự kiện vô cùng hệ trọng liên quan trực tiếp đến nàng. Là một người có quyền hành, có ảnh hưởng đến hoàng cung, có tính cách mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác, lại đã từng chứng kiến những chuyện tương tự ở đấu trường, nên công chúa đã làm được một việc mà không ai có thể làm: đó là biết được điều bí mật đằng sau mỗi cánh cửa. Công chúa đã biết, sau cánh cửa nào là con hổ và sau cánh cửa nào là cô vợ chưa cưới. Không một tiếng động, không một dấu hiệu nào có thể xuyên qua những cánh cửa dày bọc da, lọt đến tai người sẽ phải mở một trong hai cánh cửa. Nhưng vàng bạc và sức mạnh của ý chí phụ nữ đã giúp cho công chúa biết được điều bí mật đó.
Công chúa không chỉ biết, đằng sau cánh cửa nào có cô gái với khuôn mặt đỏ ửng, tràn trề hy vọng, sẵn sàng bước ra khi cửa mở, mà công chúa còn biết rõ cô gái ấy là ai nữa. Để trọng thưởng cho chàng trai trong trường hợp anh ta không bị kết án, người ta đã chọn trong số các cung tần mỹ nữ một cô gái xinh đẹp và quyến rũ nhất, còn công chúa lại rất căm ghét cô gái này. Nhiều lần công chúa có cảm giác cô ta hay liếc nhìn người yêu của mình một cách đắm đuối, còn chàng trai hình như cũng không dửng dưng với những cái liếc mắt đưa tình ấy. Thời gian sau, công chúa lại thấy họ trò chuyện với nhau, dù rất ngắn ngủi, nhưng ai mà biết được, có khi nói ít lại hiểu nhiều. Mà có thể họ chỉ trao đổi với nhau về những chuyện vặt vãnh? Quả thật, cô gái kia rất kiều diễm, nhưng cô ta đã dám liếc mắt đưa tình với người yêu của công chúa. Với dòng máu kỳ quái trong huyết quản kế thừa từ bao thế hệ tổ tiên những kẻ man rợ, công chúa vô cùng căm tức cô gái đang đỏ mặt bối rối đứng sau cánh cửa câm lặng kia.
Khi chàng trai quay lại nhìn công chúa, khuôn mặt nàng trở nên trắng bệch như người chết trôi. Ánh mắt họ gặp nhau, và qua ánh mắt của công chúa, nhờ một sức mạnh vô hình giữa những tâm hồn đang yêu say đắm, chàng trai nhận ra công chúa đã biết được điều bí mật sau mỗi cánh cửa. Chàng đã nóng lòng chờ đợi công chúa khám phá ra điều bí mật đó. Chàng hiểu tính cách của công chúa: nàng sẽ không chịu ngồi yên chừng nào chưa biết được điều bí mật sau mỗi cánh cửa - điều mà tất cả các khán giả, kể cả hoàng đế cũng không biết. Niềm hy vọng cuối cùng của chàng trai là công chúa sẽ biết được điều bí mật, và khi ánh mắt họ gặp nhau, chàng hiểu ngay là công chúa đã biết.
Khi đó, ánh mắt nôn nóng của chàng trai như muốn hỏi: “Cánh cửa nào?”. Công chúa hiểu ngay lập tức, cứ như là chàng đã hét toáng lên trong đấu trường. Không thể chậm trễ hơn được nữa. Trong chớp mắt câu hỏi đã được đưa ra, câu trả lời không thể chờ đợi.
Tay phải của công chúa đang đặt trên thành lan can bọc dạ. Ngay lập tức nàng nhẹ nhàng đưa tay sang phải. Cử động này chỉ có người yêu của nàng mới nhận ra, còn tất cả các ánh mắt khác đều đang dán chặt vào chàng trai đứng giữa đấu trường.
Chàng trai quay người lại và băng qua đấu trường bằng những bước chân mạnh mẽ và cương quyết. Mọi con tim như chết lặng đi, mọi hơi thở như ngừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng trai. Không chút do dự chàng trai tiến đến cánh cửa phía bên phải và mở ra.
Và bây giờ mới là điều cốt lõi của câu chuyện: Ai sẽ bước ra ngoài - con hổ hay là vợ chưa cưới?
Càng suy ngẫm về câu hỏi này, càng khó tìm ra câu trả lời. Nó đòi hỏi ta phải hiểu rõ về trái tim con người, bắt ta phải đi sâu vào từng ngóc ngách của niềm đam mê, và để thoát ra cũng không phải là chuyện đơn giản. Hãy suy ngẫm về điều đó, bạn đọc yêu quý ạ, cho dù câu trả lời không phụ thuộc vào bạn mà phụ thuộc vào cô công chúa kỳ quặc và cuồng nhiệt kia, người mà tâm hồn đang bị ngọn lửa tuyệt vọng và ghen tuông đốt cháy đến trắng bệch. Công chúa đã đánh mất chàng trai, nhưng ai sẽ có được chàng?
Ngày cũng như đêm, mỗi khi nghĩ đến việc người yêu của mình mở cánh cửa ra và đối diện với những chiếc răng nanh nhọn hoắt của con hổ, bao giờ công chúa cũng giật mình hoảng sợ úp mặt vào lòng bàn tay.
Nhưng công chúa lại nghĩ nhiều hơn đến việc người yêu của mình mở cánh cửa khác! Cô nghiến răng, bứt tóc, đau đớn nghĩ tới cảnh chàng trai vui sướng nhìn thấy cô vợ chưa cưới của mình đứng sau cánh cửa! Tâm hồn của công chúa như bị thiêu cháy trong nỗi đau đớn khi hình dung ra người yêu của mình lao vào vòng tay của cô gái có đôi má ửng đỏ, cặp mắt ánh lên niềm vui khải hoàn; công chúa như nhìn thấy cả cơ thể anh tràn ngập niềm vui sướng vì đã thoát chết trong tiếng la hét vui mừng của dân chúng hòa cùng với tiếng chuông hạnh phúc; công chúa như nhìn thấy người tư tế cùng với đội nghi lễ tiến đến đôi uyên ương và làm lễ thành hôn cho họ ngay trước mắt mình; rồi họ bước ra, tay trong tay, hoa rải đầy sân, với tiếng hoan hô vang dội của dân chúng, làm át đi, nhấn chìm đi tiếng gào thét tuyệt vọng và đơn độc của nàng!
Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chàng trai chết ngay và chờ công chúa ở thế giới bên kia trong một cuộc sống kỳ lạ xa cách người đời? Nhưng cứ nghĩ đến con hổ hung dữ với tiếng gầm rú và máu me thì thật là khủng khiếp!
Để trả lời người yêu, công chúa chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng để tìm ra câu trả lời cô phải trải qua nhiều ngày đêm dằn vặt suy nghĩ. Công chúa biết rằng người yêu sẽ hỏi cô câu hỏi đó và cô đã có sẵn câu trả lời. Và công chúa đã đưa bàn tay sang phải không chút do dự.
Công chúa đã quyết định như thế nào là việc không dễ dàng, và tôi không phải là người duy nhất có quyền đưa ra lời giải. Chính vì vậy tôi dành cho tất cả các bạn cơ hội để trả lời câu hỏi: Ai sẽ bước ra khỏi cánh cửa được mở - vợ chưa cưới hay con hổ?
Đào Minh Hiệp
Dịch từ bản tiếng Nga của V. Rôgov
Rút từ Con của mặt trời. Tuyển truyện ngắn thế giới. Đào Minh Hiệp dịch. NXB Văn học. 8-2010.
www.trieuxuan.info
|