Vậy là tôi bỗng phát hiện ra mình có khả năng nhìn theo một cách khác. Một buổi chiều nọ, tôi và Roi cãi nhau, thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng anh ta chửi mắng tôi thậm tệ đến mức con mắt thủy tinh của tôi bỗng rơi ra. Roi không bao giờ đánh tôi, anh ta không giống như những ông chồng của các quý bà ngồi trước mặt tôi tại tòa án với tư cách là những nhân chứng, còn tôi phải ghi những lời khai của họ vào biên bản. Tuy nhiên Roi lại có khả năng chửi rủa. Đấy, anh ta rủa: “Này, Loretta, cô chẳng qua chỉ là con chó cái đần độn. Đúng thế đấy! Giá như cô nhìn thấy cái bản mặt của cô lúc này! Chưa bao giờ tôi nhìn thấy cái mặt mo nào đần độn hơn”.
Tôi không biết phải trả lời anh ta thế nào. Dĩ nhiên, chửi rủa như vậy là quá xúc phạm. Giây phút nặng nề trôi qua, tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng. Sự im lặng giống như trong tòa án, khi mà những ngón tay của tôi có thể gõ đến một trăm bảy mươi từ trong một phút, và tôi có cảm giác như đang nghe bằng những ngón tay, thế rồi bỗng nhiên chúng ngừng gõ. Người đàn bà làm chứng bật khóc, cố nén những tiếng nấc lại, trông rất khổ sở. Tôi ngồi chờ và mặc dù chẳng cần ngước mắt lên tôi vẫn biết bà ấy đang khóc. Tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng. Ngay cả khi đứng trước mặt Roi, nghe anh ta chửi “chưa bao giờ nhìn thấy cái mặt mo nào đần độn hơn mặt tôi”, tôi vẫn đứng im. Còn anh ta, cứ nghĩ là tôi sẽ đáp lại “vâng, anh nói đúng”. Và thế là ngay lúc ấy tôi tự vả vào mặt mình, bàn tay tôi tự nhiên đưa lên và đập vào mặt. Theo quan điểm của tôi, như vậy là hợp logic. Chính anh ta sẽ không đánh tôi, chỉ còn mỗi cách là tôi tự trừng phạt mình.
Tôi thừ người ra, nhìn Roi và thấy anh ta hơi có vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, ngoài khuôn mặt anh ta ra trong đầu tôi bỗng xuất hiện một hình ảnh khác. Tôi như nhìn thấy mặt nước với những đốm sáng lung linh đến chói mắt, chiếc tủ Trung Hoa, trần nhà, tấm thảm phương Đông màu hồng, rồi lại trần nhà, chiếc thảm, rồi lại trần nhà. Còn sau đó, trong đầu tôi bỗng xuất hiện nỗi ngờ vực. Tất cả hiện lên rất rõ, rất thật, giống như mạch máu trên thái dương của Roi và chiếc đèn tín hiệu màu đỏ báo hỏa hoạn. Hóa ra là con mắt thủy tinh của tôi rơi xuống thảm, cách tôi khoảng ba mét, nó nhìn thẳng lên trần còn tôi nhìn theo nó.
Roi nói:
- Thật là quá quắt, Loretta. Cô cố ý làm như vậy chứ gì?
Tôi nhắm con mắt thật của mình lại để kiểm tra và tin chắc rằng mình đang nhìn lên trần. Khi tôi mở mắt ra, Roi không còn ở đấy nữa. Từ phòng bên vọng lại tiếng Roi:
- Cô hãy lắp con mắt giả của mình vào đi, Loretta, trông tởm quá.
Từ lâu tôi đã an phận với con mắt giả của mình. Con mắt giả làm rất giống, cả màu mắt cũng rất phù hợp, đến mức tôi không hề cảm thấy khó chịu với nó. Tôi bước đến chỗ nơi con mắt giả đang nằm và nhìn xuống. Nhưng đồng thời trong lúc ấy tôi lại nhìn lên trên. Đấy, con mắt giả màu xanh da trời của tôi đang nằm trên tấm thảm màu hồng, và tôi chỉ có thể nói là hình dạng của nó trông rất kỳ lạ. Nó mở rất to. Còn trên khuôn mặt tôi vẫn còn còn một con mắt màu xanh da trời nữa. Con mắt ấy đang nhìn xuống dưới, còn cái hốc mắt nhăn nheo bên kia thì đang chờ được lắp con mắt giả vào.
- Nhưng chẳng lẽ mình không phải là một phụ nữ xinh đẹp hay sao, - tôi tự nhủ và điều đó đối với tôi còn đáng ngạc nhiên hơn là cái tát.
Cũng ngay trong buổi tối hôm đó, tôi và Roi lại làm lành với nhau như mọi khi. Chúng tôi nằm trên giường, xung quanh tối om, tôi ngẫm nghĩ về những gì vừa mới xảy ra. Người ta bảo, những chuyện như vậy vẫn xảy ra như cơm bữa. Tôi nghe từ anh ta, nghe từ những người đàn bà có mặt tại tòa kể về những câu chuyện trong cuộc sống gia đình họ. Cũng có một vài biểu hiện giống nhau. Vào một thời điểm nào đó, những người đàn ông bỗng trở nên cáu bẳn vì những chuyện không đâu và bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nhưng chỉ cần chúng ta tỏ ra nghi ngờ họ về chuyện gì đó, ngay lập tức họ nhũn như con chi chi. Nhưng điều đó kéo dài không lâu. Tôi nghĩ, những người đàn ông đó chưa hoàn toàn đánh mất lòng tự trọng, họ hiểu rằng có thời họ đã từng yêu người phụ nữ đó, còn bây giờ lại phản bội. Hai tuần trước, chẳng hiểu vì nguyên cớ gì bỗng nhiên Roi tặng hoa cho tôi.
- Lý do gì thế này? - tôi hỏi.
Anh ta đáp:
- Chỉ đơn giản chúng ta là vợ chồng. Em là người đàn bà tốt.
Tôi đã nghe quá nhiều chuyện cổ tích, vì vậy tôi hiểu những lời kỳ lạ ấy. Tôi nói:
- Thật lạ! Chỉ có chúa mới biết đã bao năm rồi… anh không tặng hoa cho em.
Chút nữa thì tôi nói “đã mười bốn năm rồi”. Tôi nhớ chính xác là đúng mười bốn năm, nhưng tôi không muốn cho anh ta biết là tôi vẫn còn nhớ. Có lần, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi phát hiện ra đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối cùng anh ta có những cử chỉ như vậy đối với tôi. Từ đó, tôi bắt đầu chờ đợi và nhẩm tính. Quả thật đó là một điều đáng buồn, cứ ngong ngóng chờ đợi hàng năm, thậm chí tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa.
Nhưng tôi chưa kịp nêu con số ấy ra thì thái độ của Roi đã đột ngột thay đổi. Ngay lập tức anh ta bỗng trở nên rất giận dữ. Đó cũng là một trong số những dấu hiệu.
- Quỷ tha ma bắt tất cả những chuyện này đi cho rồi! - anh ta nói và giật bó hoa từ tay tôi ném vào trong góc nhà.
Thế là cả đêm hôm ấy tôi nằm trong bóng tối, còn con mắt giả của tôi bị rơi ra và tôi vẫn có thể nhìn được bằng chính con mắt giả ấy. Tôi nằm và ngẫm nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và Roi. Anh ta đang lắp ráp một chiếc tàu lượn trong ga-ra. Một chiếc tàu lượn thực sự làm bằng vật liệu xây dựng. Anh ta đã từng lắp được một cái và bay trên đó một hai tuần rồi bán đi, còn chiếc này anh ta làm cho mình. Chiếc tàu lượn đã gần xong, ngày nào anh ta cũng đến xem xét khung, sườn, vỏ bọc. Còn tôi, trong thời gian đó phải ghi lại lời khai của tất cả nững người đàn bà đang có nhu cầu muốn giãi bày, bởi những gì họ đã có giờ đây không thể cứu vãn được nữa.
Điều đó bắt tôi phải nghĩ đến những gì hiện tôi đang có. Tôi thích Roi. Roi vốn là một phi công, khi chúng tôi quen nhau anh ta đang là huấn luyện viên bay trên những chiếc máy bay “Sesnơ”. Trong buổi hò hẹn đầu tiên của chúng tôi, Roi nói: “Anh muốn cho em được ngắm nhìn thành phố Xiđar-Rapis dưới một góc độ khác mà em chưa bao giờ nhìn thấy”, và anh đưa tôi lên máy bay. Chúng tôi bay trên thành phố, lên chín tầng mây xanh rồi lượn xuống rất thấp, đuổi theo những con bê trên bãi chăn gia súc, lượn vòng trên những cây sồi, vòng quanh kho thóc. Roi luôn miệng nói: “Em hãy nhìn kia, Loretta, kia kìa”. Và anh ta bắt chiếc “Sesnơ” phải nhảy chồm chồm, phải xịt khói, rồi anh ta cười, vỗ vỗ vào tay tôi để tin chắc là tôi đang nhìn thấy tất cả. Tôi có cảm giác, anh ta như một cậu bé to xác đang phóng như điên trên chiếc xe đạp ba bánh vượt qua mặt cô bạn gái của mình. Tôi cảm thấy thích thú vì điều đó. Tôi muốn giơ tay ra vuốt ve mái tóc của Roi. Rồi anh ta đưa tôi vào ga-ra, chỉ cho tôi thấy những gì anh ta đang làm. Thậm chí ngay cả bây giờ, chỉ cách đây mấy tuần, anh ta còn nói: “Nhìn này, Loretta, tôi đang mặc áo cho nó đấy”.
Nhưng tôi không ghen với chiếc tàu lượn nằm trong ga-ra. Giá như chỉ có chiếc tàu lượn ấy! Tôi nghĩ về những gì Roi chỉ cho tôi xem, rồi tôi lại nghĩ về người đàn bà mà anh ta vẫn gặp, rồi tôi lại nghĩ về Roi, về chiếc máy bay “Sesnơ”, về lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Khi ấy anh ta nhìn thấy cái gì đó ở phía bên trái và bỗng bật lên một cách thích thú, nhưng thay vì nói “Em hãy nhìn kia”, anh ta lại cho máy bay lượn một vòng rồi quay về hướng ngược lại, rồi anh ta nghiêng về phía tôi nói: “Đằng kia kìa, Loretta” và tôi nhìn thấy những con cá với lớp vảy lấp lóa dưới ánh nắng mặt trời trong chiếc hồ nhỏ nằm giữa bãi chăn thả gia súc. “Anh sẽ luôn hướng về phía em cần”, - Roi nói, ám chỉ con mắt giả của tôi. Roi tiếp nhận thông tin về con mắt giả của tôi một cách bình thản. Sự việc diễn ra trước buổi hò hẹn đầu tiên của chúng tôi. Anh ta không hề nhăn trán, thậm chí còn nói, điều đó càng giúp anh ta nhận ra con mắt lành lặn của tôi rất đẹp.
Nhưng Roi cũng biết cách nói ra những lời độc địa và anh ta cũng có thể leo lên giường ngủ với người đàn bà khác. Điều này tôi biết được qua kinh nghiệm thu thập được tại các phiên tòa. Chẳng những thế, Roi còn tự mình giặt vải trải giường trên chính chiếc giường của chúng tôi mà chẳng nói gì với tôi cả. Đó là một điềm xấu.
Tôi nghĩ về tất cả những điều đó và bỗng phát hiện ra những ngón tay của tôi tự nhiên ngọ ngoạy dưới tấm chăn. Chúng đang gõ biên bản. Đó là một công việc bình thường đối với những ngón tay tôi. Rồi đột nhiên chúng dừng lại vì trong đầu tôi xuất hiện sự im lặng. Và nước mắt cứ thế tuôn trào. Tôi đã không vuốt tóc Roi khi lần đầu tiên tôi có ham muốn ấy. Tôi dự tính sẽ chờ đến khi lần đầu tiên chúng tôi có quan hệ tình ái, đó là đêm tân hôn. Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó khi chúng tôi bay lượn trên bầu trời thành phố Xiđar-Rapis, mặc dù chuyện đó xảy ra vào những năm bảy mươi khi lối sống ở trên thế giới đã trở nên khá tự do. Vào chính cái đêm khi tôi đánh rơi con mắt giả, tôi đã hiểu ra đôi điều về mười hay mười hai tháng mới quen nhau ấy, khi đó tôi nói với Roi: “Không anh ạ, phải chờ đến sau đám cưới mới được”. Tôi hiểu, đó là những tháng cuối cùng khi tôi còn có quyền tự chủ trong cuộc sống của mình. Phải thừa nhận rằng, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời. Vấn đề không phải ở chỗ tôi không muốn đưa tay lên vuốt tóc Roi, chỉ đơn giản là tôi muốn tạo dựng cho cuộc sống của mình tốt hơn.
Giờ đây tôi đang nằm trằn trọc trên giường, còn Roi quay lưng về phía tôi ngáy khe khẽ. Tôi vươn tay về phía đầu anh ta nhưng không tới. Màu tóc của Roi giống như màu lông của những con bê đực trên bãi cỏ, chúng cũng rất bướng bỉnh vì xoăn tít và rối bù. Mặc dù vậy tôi vẫn cứ muốn thọc những ngón tay của mình vào mái tóc ấy. Không biết người đàn bà kia có làm như vậy không? Còn tôi bỗng muốn cào cào những ngón tay của mình lên mái tóc ấy như một cái cày, lưỡi cày nặng chịnh và sắc lẻm. Hình như là hôm nay có ai đó đã nằm trên giường của chúng tôi. Tôi phải cố gắng lắm để không hét lên. Tôi nằm ngửa và nhìn vào bóng đêm, nghĩ về một đốm lửa đỏ mà con mắt giả bằng thủy tinh của tôi đã nhìn thấy. Mặt tôi nóng bừng như lửa mỗi khi lo lắng về một điều gì đó. Tôi biết rất nhiều trường hợp cuộc hôn nhân đổ vỡ chỉ vì những lý do hết sức vớ vẩn, chẳng hạn như việc giặt vải trải giường hay nghi ngờ về lòng tốt của nhau. Tôi không muốn như thế. Đột nhiên trong đầu tôi hình thành một kế hoạch.
Đêm hôm sau, Roi ngồi trong bồn tắm, cửa đóng chặt, ngửa đầu lên và cho không khí từ bụng thoát ra với một âm thanh ư ử kéo dài. Trước đây, trong suốt thời gian chúng tôi lấy nhau không bao giờ anh ta làm như vậy trước mặt tôi. Một mặt nào đó tôi biết ơn anh ta vì điều đó, mặt khác tôi lại tự ái với anh ta. Hoặc là Roi rất tôn trọng tôi, hoặc là anh ta không hề có một sự gần gũi chân thành nào với tôi. Nhưng tôi đã nghe thấy tất cả sau cánh cửa và đã sẵn sàng hành động. Tuy nhiên, trước khi để cho cơn nóng giận nổ ra, tôi lật chăn lên và xem xét thật kỹ vải trải giường. Không, vải trải giường không được giặt. Tôi cúi thấp hơn nữa cố ngửi xem có mùi nước hoa hay mùi gì đặc biệt không, nhưng chẳng ngửi thấy gì cả, ngoài cái mùi nước hoa “Taiđơ” thoang thoảng từ hai ngày trước. Sau đó những âm thanh trong nhà tắm lặng hẳn. Tôi ngồi dậy. Tôi đã chuẩn bị sẵn một ly nước - một ly nước bình thường trong suốt - tôi cầm ly nước lên và chờ đợi. Roi bước vào trong bộ pijama cài khuy cẩn thận chuẩn bị đi ngủ, thậm chí anh ta cũng không thèm nhìn tôi. Roi bước về phía chỗ nằm của mình trên giường, kéo tấm khăn trải giường ra, vỗ vỗ chiếc gối. Sau đó thấy tôi không làm như thế, anh ta liền ngẩng đầu lên. Bây giờ, tôi sẽ làm cho anh ta phải chú ý đến mình bằng cách vờ như không thèm để ý đến anh ta. Tôi ấn mạnh vào mi mắt và lấy con mắt giả của mình ra, thận trọng bỏ vào ly nước. Mặc dù khuôn mặt tôi quay về hướng khác nhưng trước mặt tôi vẫn hiện lên hình ảnh lung linh của Roi và phần bên kia của chiếc giường. Lát sau hình ảnh dần dần sáng rõ lên, có cảm giác như Roi ngồi dậy, nhưng thực ra là do con mắt giả của tôi đã chìm xuống đáy cốc còn Roi chỉ ngạc nhiên nhỏm dậy. Sau đó, khi con mắt giả của tôi đã an vị nơi đáy cốc tôi bắt đầu quan sát Roi từ đây, một cách rõ ràng, chi tiết.
- Loretta, cô làm gì thế?
- Em gọi điện cho bác sĩ, ông ấy khuyên buổi tối nên để cho mi mắt được nghỉ ngơi.
Tôi không thích mỗi khi Roi nhún vai, có vẻ như anh ta dửng dưng với mọi chuyện, nhưng đó là tất cả những gì mà chúng tôi đã đạt được. Vậy là Roi đã nằm yên trên giường, còn tôi thận trọng đặt ly nước lên chiếc bàn ngủ. Từ vị trí này con mắt giả của tôi có thể quan sát toàn bộ chiếc giường. Thậm chí tôi còn đặt thêm một bình hoa lên bàn ngủ để giảm bớt sự chú ý vào chiếc ly. Roi không quan tâm đến hoa.
Chúng tôi tắt đèn, nằm cạnh nhau và Roi không còn quay lưng về phía tôi nữa. Cả hai đều nằm ngửa, mắt nhắm, nhưng tôi, lẽ dĩ nhiên là tôi vẫn nhìn thấy mọi thứ. Tôi không ngờ chuyện đó lại làm tôi lo lắng đến vậy. Tấm chăn được kéo lên tới cằm và khuôn mặt của chúng tôi bồng bềnh trong bóng đêm. Cả hai chúng tôi đều chìm đắm vào sự vô thức với tất cả những gì đã qua, với chuyến bay trên thành phố Aiôva, với những lo toan thường nhật, thậm chí với tất cả những vụ xìcăngđan. Có cảm giác như giữa chúng tôi bỗng xuất hiện một sự gần gũi nào đó. Chúng tôi cứ nằm im như vậy, bên chiếc ly và chỉ có con mắt lành của tôi là nhìn thấy nó. Một cảm giác ngọt ngào về những gì mình đang nhìn thấy tràn ngập trong lòng tôi, nhưng rồi tôi lại có cảm giác cay đắng về những gì mình đang làm. Thiếu chút nữa tôi đã lấy con mắt giả trong ly ra để lắp vào hốc mắt, nhưng cuối cùng tôi vẫn nằm im. Tôi cần phải biết! Tôi cần phải biết tất cả những gì đập vào mắt, tôi cần phải biết tất cả.
Một đêm kỳ lạ. Tôi ngủ nhưng cũng chính vào thời điểm ấy tôi lại không ngủ. Dù tôi có ngủ say đến đâu, nhưng trong đầu tôi vẫn lởn vởn hình ảnh tôi và Roi đang nằm bên nhau. Roi nằm quay lưng về phía tôi, nhưng sau đó anh ta quay lại, thậm chí trong lúc ngủ có lúc còn đưa tay xoa vào hông tôi. Cử chỉ đó tự nhiên đến mức làm tôi phải nghĩ: đã bao nhiêu lần anh ta âu yếm tôi một cách vô thức như vậy mà tôi không chút nghi ngờ!
Sáng hôm sau tôi lắp con mắt giả vào và đi làm, còn Roi đến với chiếc tàu lượn của mình, trong một nghĩa nào đó tức là đến với người đàn bà khác, hoặc là cô ta sẽ đến với Roi. Tuy nhiên tôi vẫn chưa sẵn sàng để áp dụng những biện pháp cứng rắn. Tôi cần phải làm cho Roi quen dần với việc con mắt giả nằm trong ly nước. Cứ như vậy, một tuần, hai tuần trôi qua. Rồi một đêm tôi ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền thoang thoảng trên giường, hôm sau đi làm về, tôi phát hiện tấm vải trải giường đã được giặt, khi đó tôi hiểu ra rằng - đã đến lúc.
Vào buổi chiều, khi Roi đang ở một mình, tôi liền đặt ly nước đối diện với lọ hoa và sắp xếp những bông hoa sao cho chúng che chiếc ly lại. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ và nói nhỏ vào tai Roi rằng tôi phải ghi biên bản trong phiên tòa, rồi tôi đeo chiếc kính mát vào đi làm sau khi vẫn để con mắt giả nằm trong ly nước trên bàn ngủ. Ra đến đường, chút nữa tôi bị xe tông chết, quả là khốn khổ khi phải nhìn thấy Roi, lăn qua lăn lại trên giường, đầu tóc rối bù. Tuy vậy trông anh ta vẫn hấp dẫn lắm. Roi lấy tay che mắt lại vì ánh nắng mặt trời lọt qua rèm cửa sổ. Anh ta duỗi thẳng chân, và tôi bỗng bật cười vì tôi đã ngoặt sang con phố khác - theo hướng với hai chân của anh ta. Tôi quay ngược trở lại và nhìn vào gương chiếu hậu, trong đó là khuôn mặt tôi với đôi mắt bị che kín bằng cặp kính mát. Nhưng tôi vẫn biết những gì xảy ra dưới cặp kính ấy, chỉ có điều trong phiên tòa đeo kính mát là không phù hợp.
Vậy là tôi dừng lại ở hiệu thuốc bên cạnh tòa án. Ở đấy có nhiều thứ để lựa chọn: nào là cao dán bằng vải băng màu trắng, màu da, hay màu trắng điểm những bông hoa hồng như quần áo trẻ con, hay màu đen giống như trong các phim về cướp biển. Nhưng tôi không phải nhân vật chính trong các phim ấy mà chỉ là một khán giả. Trong khi đó Roi vẫn còn ngủ, nhưng trông anh ta càng lúc càng bất ổn, đầu ngoẹo sang bên, miệng há hốc, đôi chân chậm chạp ngọ ngoạy dưới tấm chăn như mái chèo, có cảm giác như anh ta đang muốn bơi đi đâu đó. Roi là vai chính trong bộ phim này, sẵn sàng bước lên bục vinh quang. Tôi lấy vội gói cao dán màu da rồi mang đến chỗ tính tiền. Người thu ngân là một cô gái còn trẻ, rất đẹp nhưng vẫn chưa qua hết cái tuổi còn mụn trứng cá. Tôi thầm nghĩ, không biết người đàn bà sắp xuất hiện trước ánh mắt nôn nóng của tôi là già hay trẻ. Có trẻ bằng cô gái này không?
Tôi lấy ra tờ hai mươi đô la đưa cho cô gái đáng thương và sẵn sàng trút nỗi sợ hãi của mình lên đầu cô ta, nhưng vừa đúng lúc ấy Roi bỗng thức giấc.
- Anh nghe thấy gì à? - tôi hỏi.
- Xin lỗi? - cô thu ngân nói.
- Ồ, không có gì, không có gì, - tôi nói với cô gái, và khi Roi ngẩng đầu lên, tôi lại hỏi anh ta: - Cô ta đấy phải không? Cô ta là ai?
- Bà nói gì thế? - cô thu ngân hỏi. Quả thật, chính tôi cũng chẳng hiểu cô ta nói gì.
Cô thu ngân nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ và vội vàng tính tiền trả lại. Chính lúc ấy tôi có cảm giác như có điều gì đó ám muội ở đây: hình như là cô ta bị muộn cuộc hẹn hò với Roi.
- Cô sắp nghỉ à? - tôi hỏi cô thu ngân khi đã gần như xua khỏi đầu ý nghĩ điên rồ ấy.
- Không.
Roi gục gặc đầu và tôi chợt hiểu ra là anh ta bị trẹo cổ. Bây giờ anh ta cử động một cách chậm chạp.
- Còn sớm quá, - tôi nói. - Đồ chó chết.
Cô thu ngân dúi vào tay tôi những đồng tiền lẻ rồi nói:
- Chị đếm lại đi. Mà nói chung, chính chị mới là con chó cái già đấy.
Khi tôi đã bước ra, cô gái còn nói theo:
- Khi tôi hết giờ làm việc, sẽ có hoàng tử đón tôi ở cửa đấy.
Tôi vội vàng bước, còn Roi thì ngồi trên giường, ngọ ngoạy những ngón chân. Đúng là một thằng ngu tự cao tự đại, chỉ biết ngọ ngoạy ngón chân và lúc nào cũng dương dương tự đắc. Tôi chỉ muốn quay về nhà và tìm cái gì đó trong bếp để đập cho anh ta một trận. Nhưng cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng, anh ta không có ý định đến hiệu thuốc để đón cô gái mặt đầy mụn trứng cá vào cuối giờ làm việc.
Hôm nay tòa xử các vụ án về hôn nhân gia đình và tôi cần phải kiểm tra lại chiếc máy chữ. Trong khoảng thời gian đó tôi không thấy Roi đâu cả, có lẽ anh ta vào toalét. Tôi ngồi vào bàn, lắp giấy vào máy chữ và kéo cái thước căn lề ra mức rộng nhất. Cho đến giờ chúng tôi vẫn dùng chiếc máy chữ cổ lỗ sĩ, và dưới những ngón tay của tôi nó phát ra những tiếng gõ lóc cóc nho nhỏ. Những âm thanh thật dễ chịu. Tôi lôi từ ngăn kéo ra tờ giấy để đánh thử, và đột nhiên trước mắt tôi Roi bỗng hiện ra trong bộ dạng trần như nhộng, người vẫn còn ướt. Đã lâu rồi, khi tôi có mặt trong phòng Roi không trần truồng như vậy nữa, nhất là vào ban ngày. Và mặc dù chỉ có một con mắt của tôi nhìn thấy Roi và anh ta không hề biết điều đó, nhưng trong khoảnh khắc tôi có cảm giác như anh ta cố tình làm vậy để khiêu khích tôi. Sau đó bỗng nhiên ý nghĩ của tôi chuyển sang hướng khác và tôi có cảm giác như đang lên cơn sốt: anh ta làm vậy là vì cô ta, cô ta sẽ đến ngay bây giờ. Rồi tôi bình tâm lại đôi chút. Tôi nhận ra rằng, tất cả những chuyện đó không phải vì tôi hay vì cô ta. Nhìn nghiêng, trông anh ta có vẻ phởn phơ lắm, rồi anh ta xoa xoa bụng và bước đến tủ quần áo lót. Tôi phát hiện ra hai bàn tay của mình làm việc như máy. Tôi bắt mình phải quên chuyện của Roi bằng cách lấy ra tập ghi tốc ký và chuyển những từ viết tắt thành những từ thông thường. Anh ta cởi truồng, tôi viết. Anh ta đứng gần giường, còn tôi, không biết đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy những cảnh khêu gợi như thế này. Trông khêu gợi lắm, lão già ạ! Tiếc là, anh đã không xuất hiện trước mặt tôi trong hình dạng như vậy. Nhưng đến giờ cũng không thấy cô ta đâu. Nhưng tôi đã linh cảm về sự có mặt của cô ta. Và tất cả những chuyện đó, anh ta làm là vì cô ta. Không có người đàn bà nào hiểu rõ cô ta hơn tôi, đồ chó đẻ tự cao tự đại ạ. Tốt hơn là hãy mặc quần lót vào đi, nếu không thì cái thân xác kia cũng chẳng đáng để tôi phải nguyền rủa đâu.
Tôi cảm thấy hơi lo sợ. Tôi xé tờ giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc và ném vào túi xách. Tôi đứng lên, nói chuyện với một người nào đó, rồi tất cả mọi người cùng đứng lên, tôi cảm thấy trong đầu trống rỗng ngoài một vầng thái dương chói lòa. Những tia nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ chậm chạp bò trên giường không thể ngay lập tức đạt được mục đích, nhưng chỉ một lát sau chúng sẽ vươn tới chẳng khác gì những chiếc kim đồng hồ.
Lúc này, thời gian đối với tôi trôi qua rất nhanh, hai bàn tay run rẩy. Người đàn bà có khuôn mặt tròn vành vạnh và đôi mắt sưng húp ngồi ở ghế nhân chứng ngay bên tầm tay của tôi nói rằng, bà ta đã ngán đến tận cổ và chỉ muốn bỏ đi. Bà ta có con và muốn được quyền giám hộ hoàn toàn với con cái. Tôi với Roi không có con và cũng chưa bao giờ tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Còn khi chúng tôi hiểu ra sự thật thì cả hai đều không quan tâm đến chuyện ấy nữa.
Vào lúc tôi đang nghĩ về những chuyện đó thì tòa phải dừng lại cho nhân chứng lau nước mắt, còn tôi cảm thấy những ngón tay của mình đang gõ: một câu chuyện buồn, - và tôi hiểu ngay ra rằng tôi đang ám chỉ đến chính mình. Trong phòng xử không ai nói gì cả. Tôi bắt những ngón tay của mình phải tập trung hơn. Chiếc giường vẫn còn trống. Những tia nắng mặt trời đã bò ra khỏi giường. Quan tòa đưa cho người đàn bà chiếc khăn giấy, trong khi đó tôi gõ: ngươi đang bay theo hình số tám trên mặt hồ còn đang ngái ngủ, rồi sau đó ngươi sẽ nằm trong căn phòng tối tăm mà chẳng thèm bận tâm đến những gì đang diễn ra bên cạnh, và rằng sẽ không có một cuộc sống mới nào sẽ đến với ngươi.
Tôi nhấc tay lên, co duỗi những ngón tay, chắp hai tay vào nhau. Hình như tôi đã làm quan tòa xao nhãng. Xung quanh, người ta đang xỉ mũi khe khẽ. Phải chú ý hơn nữa, tôi tự nhắc mình như vậy rồi đặt tay lên bàn phím. Người đàn bà nói: có thể tiếp tục phiên tòa.
Vừa lúc ấy, Roi và người tình của anh ta bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Họ đang quấn vào nhau lượn lờ trong phòng. Tôi run bắn lên và thở hắt ra, tiếng rất to. Ngài chánh án có khuôn mặt tròn vành vạnh liền ngẩng đầu lên và tôi vội biến tiếng thở dài của mình thành tiếng ho khan rồi cúi đầu xuống chiếc máy chữ. Những ngón tay của tôi rất sợ quan tòa, nó phải nghe theo những lời khai của nhân chứng, nhưng những phần còn lại trong con người tôi chỉ nhìn thấy trước mặt mình người đàn bà chưa đến ba mươi tuổi với mái tóc dài rối bù, cứ như là cô ta đi ngủ với mái tóc ướt giờ vẫn chưa chải. Cô ta giang hai tay ôm chầm lấy chồng tôi, lăn lộn trên giường, hai chân quấn chặt.
Tôi nheo nheo con mắt lành của mình, nhưng tôi lại muốn nhắm con mắt thủy tinh lại. Tôi nhìn thế là đủ rồi. Anh ta không để tôi lại một mình, những ngón tay của tôi tiếp tục gõ - đây là câu nói của người đàn bà ngồi ở ghế nhân chứng. Nhưng sau đó tôi lại tiếp tục: Họ tuột quần áo của nhau ra. Đêm nay, trên giường sẽ rơi đầy những chiếc cúc. Tôi mở mắt ra, nhưng tôi không còn nghe được bằng ngón tay nữa, tôi cố bắt chúng phải tuân theo. “Không nên thế”, - tôi thì thầm chỉ vừa đủ nghe với những ngón tay của mình và với chồng mình. Tôi cảm nhận được nỗi căm tức của người đàn bà làm chứng và lại thì thào: Không nên thế, không nên”.
Cả hai đều trần truồng, bụng cô ta to hơn bụng tôi mà lại xệ xuống. “Đồ phì nộn”, - tôi thì thào. Nhưng tôi có quyền gì mà phê phán cô ta? Ít ra thì con mẹ phì nộn kia hiện giờ đang ở đó, với Roi, điều đó có nghĩa là chồng tôi muốn thế. Cô ta leo lên người Roi, còn anh ta thì nằm ngửa. Mà lại nằm trên phần giường của tôi nữa chứ. Trên phần giường của tôi.
- Nằm xê ra, - tôi thì thào.
- Có chuyện gì thế? - quan tòa hỏi.
- Có thể nhắc lại câu vừa rồi không ạ? - tôi hỏi lại.
Quan tòa quay về phía người làm chứng:
- Đề nghị bà nhắc lại câu trả lời của mình cho thư ký ghi.
Tôi cố gắng tập trung vào công việc. Tôi lại nhắm con mắt lành của mình lại, lắng nghe bằng những ngón tay, còn họ thì đang nói gì đó về người chồng, còn người chồng thì nhổ toẹt vào mọi chuyện, không muốn nghe gì hết. Rất có thể tôi đang ghi lại những lời khai của người đàn bà, mà cũng có thể tôi đang ghi lại những gì nảy ra trong đầu mình. Thật lòng mà nói, tôi cũng nhổ toẹt vào tất cả mọi chuyện. Mà thật ra, tôi cũng có nghe thấy gì đâu. Người đàn bà đang vuốt lại mái tóc rối bù của mình, đầu ngửa ra sau, mặt hướng lên trần nhà. Tôi lại quan sát Roi. Từ trong chiếc ly nước đặt cạnh giường, con mắt giả của tôi đang nhìn thẳng vào mặt chồng tôi. Nó đã cho tôi thấy tất cả.
- Anh ta bất chấp, - tôi tự nhủ và biết rõ như vậy. Khuôn mặt Roi đã cho tôi biết tất cả. Môi anh ta ngậm chặt, cặp mắt đờ đẫn.
- Cô lại bỏ sót điều gì phải không? - quan tòa hỏi.
- Thưa, vâng ạ. Hình như bà ấy nói: “Anh ta bất chấp”, có phải không ạ?
- Thưa cô, đúng thế ạ, - người đàn bà ngồi ở ghế nhân chứng quay về phía tôi nói. Quan tòa là đàn ông, luật sư của người đàn bà này cũng là đàn ông và luật sư của chồng bà ấy cũng là đàn ông. Người đàn bà quay về phía tôi, vui mừng vì có một người hiểu mình, nói: - Cô nói đúng.
Quan tòa quay về phía người đàn bà:
- Bà hãy nhắc lại những gì bà vừa nói. Chúng tôi không quan tâm đến việc bà có đồng ý hay không với những gì cô thư ký nghe thấy.
Người đàn bà lại nhắc lại những gì mình vừa nói, những ngón tay của tôi lại làm việc, nhưng sau đó chúng như tê cứng lại. Người đàn bà đang nằm trên giường của tôi bỗng cúi đầu xuống và nhìn thẳng vào tôi. Cặp mắt cô ta mở to, đôi môi động đậy. Khuôn mặt Roi cũng hướng về phía tôi.
Quan tòa bỗng kêu tên tôi. Ông ta đứng dậy và cũng nhìn tôi.
- Có chuyện gì thế? Cô vẫn ổn đấy chứ?
Người đàn bà dịch ra khỏi chồng tôi, rồi bước ra khỏi giường. Và tôi hiểu ngay ra là cô ta đang bước về phía tôi. Tôi đứng bật dậy, cứ như là bây giờ tôi có thể đối mặt với cô ta, xổ vào mặt cô ta những lời chửi rủa cay độc.
Quan tòa nói với các luật sư:
- Loretta là thư ký giỏi nhất của tôi đấy.
Người đàn bà nghiêng người, mái tóc bù xù xõa ra, khuôn mặt hướng dần về phía tôi, chiếc mũi chạm vào thành ly hình trụ, có cảm giác như nó đang bồng bềnh trong nước.
- Có chuyện gì thế, Loretta? Mắt cô có vấn đề à?
- Thưa vâng ạ. - tôi đáp. Rất may là tôi đã chọn loại băng dán này.
Người đàn bà đó có cặp mắt to màu dầu nhớt xe máy bẩn thỉu. Tôi suýt la lên vì phải nhìn đôi mắt ấy. Tôi lấy tay che mắt mình lại, nhưng hóa ra ở đó chỉ có lớp băng dán.
- Cô có thể tiếp tục công việc được chứ? - quan tòa hỏi.
Tôi nghĩ về nét mặt chết điếng của Roi. Anh ta có thể bỏ người đàn bà đó. Có thể anh ta vẫn còn thích tôi. Tôi nói:
- Thưa ngài, tôi cũng không biết mình có thể tiếp tục được nữa hay không ạ.
- Nhưng cô đã cố thử chưa?
- Tôi không biết ạ.
Sau đó, đột nhiên không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện bàn tay của người đàn bà. Nước trong ly sóng sánh, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa. Sau đó mắt tôi đối diện với mắt người đàn bà, căn phòng như quay cuồng, rồi nó như dịch chuyển đi đâu đó, rồi lại bị đảo lộn. Rồi tôi lại lấy lại được thăng bằng và nhìn Roi từ bên hông. Khuôn mặt Roi không còn vẻ thất thần nữa, nhưng miệng há to, cặp mắt cũng mở to kinh ngạc. Và tôi chợt hiểu ra rằng, người đàn bà đã nhét con mắt giả của tôi vào cái rốn của mình như một vật trang sức của các vũ nữ phương Đông.
- Ồ không! - tôi hét lên.
- Có chuyện gì thế? - quan tòa hỏi.
Con mắt thủy tinh của tôi đang tiến dần đến đến khuôn mặt chết sững của Roi.
- Mắt của tôi, - tôi nói.
Roi không thể làm gì được, tôi có cảm giác là anh ta biết tôi đang nhìn mình, rằng tôi đang ở ngay bên cạnh, anh ta từ từ gục đầu xuống. Còn cô ta đứng ngay trước mặt Roi và đẩy anh ta lên giường.
- Dừng lại! - tôi hét lên.
- Tôi sẽ phải thay cô, Loretta ạ! - quan tòa nói.
- Không! - tôi lại hét lên.
- Như vậy sẽ tốt hơn cho cô, - quan tòa nói. – Rõ ràng là cô đang bệnh nặng. Không nên tự hành hạ mình như thế.
Roi lại bật dậy, và cả anh ta lẫn quan tòa đều đang đứng bên nhau trước mặt tôi. Sau đó Roi ngước mắt nhìn cô ta và nở một nụ cười thích thú tởm lợm.
- Tôi đau lắm ạ, - tôi nói.
- Nếu vậy thì đủ rồi, Loretta, - quan tòa nói.
Roi đưa tay về phía tôi, cầm lấy con mắt của tôi, và thế là tôi vụt bay đi - hoặc là văng lên giường hoặc vào một góc tối tăm nào đó.
Giờ đây trước mắt tôi chỉ còn lại quan tòa. Cánh tay của tôi nâng lên, chạm vào miếng băng dán, vuốt ve khuôn mặt một cách dịu dàng.
- Tôi có thể đi ra không ạ? - tôi hỏi.
- Được. - Quan tòa đáp.
Và tôi làm đúng như vậy.
Đào Minh Hiệp
Dịch từ bản tiếng Nga của M. Ganperina
Rút từ Con của mặt trời. Tuyển truyện ngắn thế giới. Đào Minh Hiệp dịch. NXB Văn học. 8-2010.
www.trieuxuan.info |