“Theo em về với Cao Bằng
Lạc vào tiên cảnh tình giăng giăng đầy
Thác chiều Bản Giốc tỉnh say
Ngườm Ngao huyền bí khen ai đắp tình?”
Sau vài tuần không có ngày nghỉ, cuối cùng cũng tự thưởng cho bản thân một chuyến chơi Cao Bằng.
Yên lắm cái nơi này, không khí rất trong lành, hít một hơi vào mà đã thấy xanh mát cả phổi, trẻ cả chục tuổi, không gian tĩnh lặng và bình yên đủ để nghe được tiếng trâu bò đua nhau ị lõm bõm ở bờ sông, vịt ngan quang quác rỉa cánh cạnh chỗ đấy, đám con nít chơi đùa té nứơc cười hét kế chỗ đó, người con gái Sài Gòn làn da nâu ngâm mình xa chỗ kia, anh Tây da trắng ngồi ngắm gái gần chỗ đó, chị gái người Tày giặt đồ dưới chỗ vừa rồi, chuồn chuồn vo ve trên cái đống đó... Nói chung là có rất nhiều hoạt động xảy ra cùng một lúc ở cái bến sông rất ư là nhộn nhịp và màu sắc. Ngày nào cũng như ngày nào...
Phương tiện đi lại là xe điện rất thân thiện với môi trường, ít khách du lịch. Gà và chim gáy hót líu lo luân phiên nhau, các chú chó con chạy đua với gà gây mất trật tự giao thông trên đường, vỉa hè lúc nào cũng cam rực một màu “bắp nhiều nắng” nhìn rất bắt mắt, nước suối nước sông nước hồ lúc nào cũng trong vắt, người Tày thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào, họ nói được rất nhiều thứ tiếng: Việt, Tày, Trung nhưng tiếng Anh thì phải dùng App để nói chuyện rất chi là hiện đại.
Đến tối trời đầy sao, sao chi chít, sao chằmg chịt đẹp chịu không nổi, giở cái App Sky Map ra xem được cả Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Kim, xem được cái chùm sao hình thang, hình tam giác... đã nhất là thấy rất nhiều sao băng, ước được rất nhiều và hy vọng sẽ trở thành hiện thực, tuyệt hơn hết là nằm ngắm sao cùng với giáo viên Khoa học không gian, biết được khi nhìn lên trời và phân biệt ngôi sao nào là hành tinh, đâu là tinh vân, được ôn lại kiến thức về hệ Mặt Trời, mỗi hành tinh đều có Mặt Trăng riêng, sao Chổi sao Băng là gì, qũy đạo quay của các hành tinh, thích nhất là được trau dồi thêm vốn từ vựng Tiếng Anh về không gian yeahh he he... Ôi thích ơi là thích, cứ như đang được tham quan ngoài không gian với thầy giáo cuối tuần í. Sau 4 tiếng ngắm sao thì trên người cũng chi chít sao muỗi chích, trong khi thầy giáo không bị gì, hay thật!
Quá trời quá đất, sáng nào thức dậy cũng thấy cả một cái màng nhện lấp hết khung cửa sổ, lấp la lấp lánh bởi ánh mặt trời le lói đằng sau ngọn núi khổng lồ trước homestay, trời xanh bát ngát, mình và thầy giáo tập Pilates - Interval Training – Yoga, 2 tiếng mỗi sáng, quá phê, học được ở nhau rất nhiều vui cực.
Cao Bằng núi sông hùng vĩ, thiên nhiên hoang sơ, bao la với thác Bản Giốc đẹp nhất Việt Nam, động Ngườm Ngao thế giới của nhũ đá thiên nhiên…
Lặng người thưởng thức hoàng hôn, buổi chiều tà lặng lẽ kéo màn đêm bao trùm các ngọn núi đang bốc hơi thở hổn hển. Tiếng chuông chùa vang khắp mọi nơi khiến đàn chim bên phía dãy núi của Trung Quốc phải giật mình đập cánh bay đi tìm chỗ khác ngủ.
Mình nhìn sang bên Trung Quốc… nghĩ mãi về người hàng xóm khổng lồ nhưng xấu…
Rồi cũng tới lúc “nỉ hảo ma, zai chiền”, đi về…
Hẹn gặp lại Cao Bằng!
Joy- Triệu Thiên Hương
|