người đàn ông mất trí và con chó con chưa mở mắt
sơ yếu lí lịch của một người điên
sau đây tôi xin khai hết
thành thật về tôi thế này
trước hết
gia tài của cải của tôi là một con chó con chưa
mở mắt mới chết hôm qua
tôi không có chi cho con chó ăn
con chó kêu hai ba tiếng đến nửa đêm trời mưa
thì chết
sáng mai trời nắng rất to và có gió mát
tôi bỏ con chó nằm giữa đất đi ra chỗ trống đứng
ngó mặt trời
buổi sáng cây cỏ rất thơm
tối nay tôi ngủ trên cái sạp tre cũ nơi đình chợ
một mình nhiều khi cũng thấy buồn
tôi tưởng tôi vừa rớt mất một cái gì cầm trên tay
một miếng giẻ rách một miếng khoai sống đang
ăn nửa chừng một khúc dây thép gai rét một
miếng lá chuối khô con châu chấu đứt đầu
không chịu chết
tôi nói tôi không biết cất giấu ở đâu trong trí
tôi cắm đầu xuống đất chạy đi tìm
cuối cùng tôi ngồi bó chân ma thu trong bụi hóp
nhai một sợi rơm khô cho kiêng răng
buồn thiệt chứ không phải chơi
tôi xin cảm ơn mọi người đã cho tôi khi miếng
cơm cháy khi củ khoai hà khi khúc sắn sượng
tôi ăn ngon lành hết sức
một đứa bé đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ vào tôi
nghiêng mặt cười
tôi cúi đầu chấp tay trước ngực cầu chúc các em
bữa nào cũng no
và không ai dọa ông kẹ
lúc nhỏ tôi có lần kiến lửa đốt sưng hai chân
ngồi khóc không ai dỗ
thôi thôi cho em cái bông dứa này cầm chơi cho
vui
đừng ăn chết dại
người lớn không ai tin lời tôi nói
em ơi em ơi cái mũ của em đội trên đầu lủng
một lỗ
tôi nhìn chung quanh tôi
tôi nói tôi cười to tiếng
tôi dong hai tay lên trời tôi chúi đầu xuống đất
tôi hả họng tôi trợn mắt
rồi tôi không biết làm gì thêm nữa
(có đứa nào đứng ngoài nhìn tôi lấm lét chực
chạy đi báo công an cảnh sát)
tôi thả hai tay rớt xuống
tôi lặng thinh rầu rĩ
(đứa nào lại đội mũ trụp che mặt liếc ngó tôi
thì tôi xin nói thế này
tôi có đầy đủ mặt mũi chân tay
và được gọi là người
được không
lí lịch của tôi ngang đó)
không ai tin vì nói quá thiệt và không đóng dấu
con chó con của tôi đã chết đành đoạn chưa
tôi bốc một nắm đất chùi lên mặt
không còn ai nữa
tôi kẻ mất trí đeo mặt nạ giả làm hề ở trần ở lỗ
chạy quanh đình chợ cho chóng mặt rồi nằm
ngã ngửa ra sùi bọt mép kêu trời chưởi đất
lúc đó đám con nít vỗ tay hoan hô tôi muôn năm
làm người dại dột đi bằng đầu xuống đất
tôi đành chịu thua soi mặt mình trong vũng nước
và đánh cuộc lần sau tôi sẽ bay lên trời bằng
hai tay của tôi
con chó của tôi đã chết như thế
em ơi tôi sẽ lang thang trên cuộc đời này không
quần không áo không mẹ không cha không
bạn không bè làm kẻ yêu em thất tình hư thân
trời ơi bây giờ mà có ai gọi tên tôi
mọi người đã thù ghét không muốn tôi có tên
để tôi như chó như cầy như cứt như đá
như đứa trẻ rớt mất hòn bi nhổ nước miếng vào
lòng bàn tay hu chuột chuột ba ngày không
tìm được tình cờ một buổi sớm ra vườn gặp
hòn bi trong vũng nước tiểu của mình đứa bé
chùi hòn bi trong túi quần quên rửa mặt chạy
ra đường tìm bạn
tôi cứ yêu em
cả ngày nay tôi chỉ nhai mấy cái lá bánh bột sắn
câm miệng ngó trời
đằng nào con chó của tôi cũng đã chết
còn em đứng xa che mặt giả đò không thấy kẻ
tội tình là tôi
tôi có nhìn em lâu đâu
gió thổi mấy sợi tóc trên trán em
người đi qua không ai để ý tôi
thôi em đừng ngó xa cho mặt trời chói mắt nữa
mấy con chuồn chuồn đậu trên sợi dây phơi áo
quần đã bay đi
tôi lượm mấy hòn đá thật to cầm chặt trong tay
tôi không nhìn em nữa đâu
tôi ném hòn đá vào bụi cây bên đường
em bỏ lơ luôn
bây giờ tôi nhớ ra rồi hòn đá của tôi nằm trong
bụi cây này
tờ giấy quảng cáo dán trước cổng chợ mới viết
tối-nay-diễn-xử-án-Bàng-Quí-Phi-lúc-tám-giờ-
tại-đây
tôi ngậm miệng lại cố đừng cười
cái mặt thằng hề khóc có râu chồng lên cái mặt
thằng hề cười không râu
tôi chưởi mấy tiếng cho hết ngứa cổ
không biết đêm nay có sáu câu vọng cổ buồn hết
sức không
rồi sẽ tới phiên thằng hề bước ra
hết vai thằng hề sẽ thắt cổ nơi kèo nhà
sợi dây lưng quần vải to nối hai khúc
thằng hề chết không mặc quần
người đi xem còn cười như nắc nẻ
tôi ngu quá
không mắc mớ gì đến tôi hết
người chung quanh chưa ai gọi tên tôi
trời không mưa
cây cối buồn quá
tôi cũng không nhớ là tháng mấy nữa
trên trời buổi chiều hay có mây xám
tôi ngồi yên một chỗ ở đây không còn biết lâu
mau
lúc đó con chó con chưa mở mắt của tôi còn sống
nó bò ra khỏi cái bị lác và nằm giữa đất
bây giờ tôi không còn ai nữa
tôi cắn nát cái tàn thuốc nhai cho ra bã
đắng và hôi
người chung quanh không bao giờ có ai gọi tên
tôi
như tôi thật không ngồi ở đây
ngày 14 tháng 8 năm 1989
sự tích hòn bi của tôi
những cái hang cút cút trời mưa nước lấp hết
đọt hóp non tìm không ra miệng
tôi lang thang suốt buổi trưa đầu đình ngoài chợ
cái ná cao su tổ đĩa không có da lót
hai con chim sâu nghệ lộn đầu treo ngược cành
tre
tôi lộn hai bọc quần đổ hết sạn ra giữa ô làng
của mấy đứa con gái
rồi đứng nghe chưởi
con cái nhà ai chơi hết nước
chắc tôi phải chưởi lại cho sướng miệng
đồ tiệt tự vô dư như cứt họ
tôi nhảy tưng tưng một chân chọc tức
một đứa xây lưng vỗ khu vào mặt tôi
tôi cười thật to nhảy cà xơn méo miệng bỏ chạy
hết chuyện chơi tôi ra bờ sông trèo lên cây sung
nằm đu ngó mặt xuống nước
làm chi một mình cũng buồn
tôi cởi áo quần nhảy ùm xuống nước tắm một
trận
rồi huýt gió đi chơi
có mấy đứa đang đánh bi nơi ngã ba trong xóm
tôi bỏ hai tay vào túi quần cười một mình
cái túi nào cũng lò một ngón tay ra ngoài
tôi ngồi bệt bó gối xuống cỏ
nhìn những hòn bi lăn trên đất
những hòn bi chai trong veo xanh đỏ tím vàng
bụi đất không dính
những hòn bi chai đụng vào nhau kêu cong
cong
tôi ngồi nhìn những hòn bi chai lăn trên đất
một đứa thua hết bi đứng gãi đầu ngậm miệng
hắn ngó tôi phủi tay cười rồi đến với tôi
tôi cù hắn đánh bi mo mù u
hắn làm thinh hai mắt ngó chăm vào những phát
bắn của thằng vừa ăn hắn
không lí cứ ngồi mãi thế này
tôi đứng dậy
tau chơi với
bi ăn bi
tôi mới vô chơi chót
tôi cố đi núp sau gạch đá rác cỏ không có đứa
nào thấy hòn bi của tôi
có hai đứa công cò giữ lỗ một
tôi bắn điền một đứa
tôi vô lỗ một rồi kè đứa kia lên lỗ hai
hòn bi đến kề miệng lỗ xoáy nửa vòng đứng ụp
lại
thằng bị tôi bắn bay la lên
đồ bi bể ăn gian không chơi
tôi chụp hòn bi nhảy lùi ba bước cười trừ
khi không tôi chùi miệng lên vai áo
tôi không bỏ đi cứ đứng với hòn bi bể trong tay
không có đứa nào để ý tôi
chết
một thằng
chết rồi
một thằng nữa
thằng thua thằng được
thằng chết ngay lỗ một
đứa tức điên ở lỗ hai
tôi đứng ngoài lộn ruột
mắt cứ đảo quanh hoài
những hòn bi đỏ
những hòn bi vàng
những hòn bi đục
những hòn bi trong
đồ mắt cá không ăn
còn tôi một hòn bi bể
cứ đứng ở ngoài vòng
cứ đứng cứ đứng mãi
không ai cho tôi chơi
những hòn bi chai
tôi xủi hai bàn chân vào cỏ
châu chấu nhảy tứ tung
tôi bắt một con nói về cho chim ăn
sáng hôm sau trời mưa
tôi ngồi trong nhà ngó ra
trời mưa to quá
nước đổ từng trận với gió ào ào trên cây lá
tôi ném lẻ củi mục cả kiến lửa ra ngoài vũng
nước
lẻ củi chìm đàn kiến nổi lao xao
mưa cứ mưa to không ngớt hột
hòn bi chai bể nằm trong tay tôi
tôi lăn qua lăn lại
hòn bi sứt một miếng bằng hai hạt gạo và đầy
mắt cá
sáng hôm qua
một đứa chơi bi bể quăng trong đám cỏ ở sân
trường
tôi giả đò đi đái cúi xuống lượm
tôi cố giấu cuối cùng chơi cũng lộ
hòn bi bể
bây giờ có một đồng tôi sẽ chạy ngay ra chợ mua
hai hòn mặc cho ướt hết quần áo
nhưng không ai ngó nhà
tôi chùi hòn bi vào vạt áo
đất còn mắc trong cái mắt cá dăm
trời mưa không có đứa nào tới chơi
tôi lượm một viên sạn tròn tròn to bằng hòn bi
tôi đánh
hòn bi bể là tôi
viên sạn là đứa khác
hòn bi bể chưa có lỗ một
viên sạn đã vô lỗ hai
tôi thua ván đầu
ván sau tôi có lỗ hai trước
và bắn trật
thằng viên sạn bò tới lỗ một
tôi mê cách ba gang sát cột nhà
thằng viên sạn liền bắn tôi một phát
tôi văng vào bếp nghe cái cốp
tôi đứng sững
chết cha rồi
hòn bi sứt thêm một miếng
tôi cầm hòn bi trên tay thổi phù không chơi nữa
hòn bi không tròn không vuông
sứt mẻ quá tội nghiệp
tôi ném vụt hòn bi qua hàng tre bên kia đường
mưa to quá không nghe gì hết
bây giờ buồn thiệt chứ không phải chơi
trời vẫn mưa hoài không tạnh
có tiếng chim kêu chíp chíp trên cây nhãn
tôi ngồi không nhìn trời mưa ngó nhà
tôi nhớ mình còn mười mấy hòn mù u cất dưới
bàn thờ
tháng 10 năm 1991
phụ lục
tau chưởi
tau tức quá rồi
tau chịu không nổi
tau nghẹn cuống họng
tau lộn ruột lộn gan
tau cũng có chân có tay
tau cũng có đầu có óc
có miệng có mắt
có ông bà
có cha mẹ
có vợ con có ngày sinh tháng đẻ
có bàn thờ tổ tiên một tháng hai lần
rằm mồng một hương khói bông ba hoa quả
tau đầu tắt mặt tối
đổ mồ hôi sôi nước mắt
vẫn đồng không trự nõ có
suốt cả đời ăn tro mò trú
suốt cả đời khố chuối Trần Minh
kêu trời không thấu
tau phải câm miệng hến
không được nói
không được la hét
nghĩ có tức không
tau chưởi
tau phải chưởi
tau chưởi bây
tau chưởi thẳng vào mặt bây
không bóng không gió
không chó không mèo
mười hai nhánh họ bây đem lư hương bát nước
giường thờ chiếu trải sắp hàng một dãy ra đây
đặng nghe tau chưởi
tau kêu thằng khai canh khai khẩn tam đợi mười
đời
cao tằng cố tổ ông nội ông ngoại cha mẹ chú bác
cô dì
con cháu thân hơi cật ruột bây tau chưởi
tau chưởi cho tiền đời dĩ lai bây mất nòi mất
giống
hết nối dõi tông đường
tau chưởi cho mồ mả bây sập nắp
tau chưởi cho bây có chết chưa liệm ruồi bu kiến
đậu
tam giáo đạo sư bây
cố tổ cao tằng cái con cái thằng nào móc miếng
cho bây
hà hơi trún nước miếng cho bây
bây ỉ thế ỉ thần
cậy nhà cao cửa rộng
cậy tiền rương bạc đống
bây ăn tai nói ngược
ăn hô nói thừa
đòn xóc nhọn hai đầu
ngậm máu phun người
bây bứng cây sống trồng cây chết
vu oan giá hoạ
giết người không gươm không dao
đang sống bây giả đò chết
người chết bây dựng đứng cho sống
bây sâu độc thiểm phước
bây thủ đoạn gian manh
bây là rắn
rắn
toàn là rắn
như cú dòm nhà bệnh
đêm bây mò
ngày bây rình
dưới giường
trên bàn thờ
trong xó bếp
bỏ tên bỏ họ cha mẹ sinh ra
bây mang bí danh
anh hùng dũng cảm vĩ đại kiên cường
lúc bây thật lúc bây giả
khi bây ẩn khi bây hiện
lúc người lúc ma
lúc lên tay múa ngón sủi bọt mép gào thét
lúc trợn mắt khua môi múa mỏ đả đảo muôn
năm
lúc như thầy tu vào hạ
lúc như con nít đói bụng đòi ăn
hai con mắt bây đứng tròng
bây bắt hết mọi người trước khi chết phải hô
cha mẹ bây ông nội ông ngoại bây tiên sư cố tổ
bây
sống dai đời đời kiếp kiếp
phải quì gối cúi đầu
nghe bây nói không được cãi
phải suốt đời làm người có tội
vạn đợi đội ơn bây
đứa nào không nghe
bây hớt mỏ chôn sống
thằng nào không sợ
bây vằm mặt thủ tiêu
bây làm cho mọi người tránh nhau
bây làm cho mọi người thấy nhau nhổ nước
miếng
đồ phản động
đồ chống đối
đồ không đá bàn thờ tổ tiên
đồ không biết đốt chùa thiêu Phật
thượng tổ cô bà bây
mụ cô tam đợi mười đời bây
tau xanh xương mét máu
thân tàn ma dại
rách như cái xơ mướp chùi trách nồi không sạch
mả ông bà cố tổ bây kết hết à
tụi bây thằng nào cũng híp mắt hai cằm
bây ăn chi mà ăn đoản hậu
ăn quá dã man
bây ăn tươi nuốt sống
mà miệng không dính máu
người chết bây cũng không chừa
năm năm mười năm hai mươi năm
xương chân xương tay sọ dừa vải liệm`
bây nhai bây khới bây mút
cả húp cả chan bây còn kêu van xót ruột
bao nhiêu người chết diều tha quạ rứt xương
khô cốt tàn dọc bờ dọc bụi giữa núi giữa rừng
để bây xây lăng đắp mộ dựng tượng dựng đài
cho
cha mẹ cố tổ bây
hỡi cô hồn các đảng
hỡi âm binh bộ hạ
hỡi những kẻ khuất mặt đi mây về gió
trong am trong miếu giữa chợ giữa đường
đầu sông cuối bãi
móc họng bóp cổ móc mắt bọn chúng nó
cho bọn chúng nó chết tiệt hết cho rồi
bây giết người như thế
bây phải chết như thế
ác lai thì ác báo
tau chưởi ngày chưởi đêm
mới bét con mắt ra tau chưởi
chập choạng chạng vạng tau chưởi
nửa đêm gà gáy tau chưởi
giữa trưa đứng bóng tau chưởi
bây có là thiền thừ mười tám con mắt tau cũng
chưởi
mười hai nhánh họ bây
cao tằng cố tổ bây
tiên sư cha bây
tau chưởi cho bây ăn nửa chừng mẻ chai mẻ
chén
xương cá xương thịt mắc ngang cuống họng
tau chửi cho nửa đêm oan hồn yêu tinh ma quỷ
mình mẩy đầy máu hiện hình vây quanh bây đòi
trả đầu trả chân trả tay trả hòm trả vải liệm
tau chưởi cho cha mẹ bây có chết cũng mồ xiêu
mả lạc
đoạ xuống ba tầng địa ngục bị bỏ vào vạc dầu
tau chưởi cho cha mẹ bây có còn sống cũng điên
tàn
đui què câm điếc làm cô hồn sống lang thang
đầu đường xó chợ
bốc đất mà ăn xé áo quần mà nhai cho bây có
nhìn ra
cũng phải tránh xa
tau chưởi cho con cái bây đứa mới đi đứa đã lớn
sa chân sẩy tay đui què sứt mẻ nửa đòi nửa đoạn
chết không được mà sống cũng không được
tau chưởi cho dứt nọc dòng giống của bây cho
bây chết sạch hết
không bà không con
không phúng không điếu
không tưởng không niệm
không mồ không mả
tuyệt tự vô dư
tau chưởi cho bây chết hết
chết sạch hết
không còn một con
không còn một thằng
không còn một mống
chết tiệt hết
hết đời bây
ngày 29 tháng 6 năm 1997
nhân dân và tôi
Nhân dân và tôi chúng ta gặp nhau mỗi ngày như người câm không nói chiến tranh đi qua đi qua người vẫn chết còn chết vô tình ở Sơn Mỹ Ba Làng An Đắc tô Đắc Xiêng Đường Chín ở miền Nam miền Bắc Cam pu chia ai biết
còn chết mãi
Nửa đêm thức dậy nghe tiếng còi tàu thở hơi than máy đen cùng nỗi mệt mỏi của những khúc gỗ trôi trên sông một mùa nước
trước đã đi qua những chặng rừng không cây cối đất đỏ bom hoang khi cuộc biểu tình bị đàn áp chúng ta rát cổ hô hào dân chủ tự do
trong mạch máu những con giòi còn rúc đứng đầy đường đại bác xe tăng chúng ta nói chúng ta còn lực lượng nhân dân ơi tôi khóc tôi khóc
em bỏ về một mình hai hàng cây xanh đường Trưng Trắc bao giờ tôi mới được hôn em
Chúng ta gặp nhau còn gặp nhau mỗi ngày như nhân dân còn gặp nhau bốn ngàn năm chưa thấy mặt Việt Nam
Nhân dân ơi mỗi lon gạo lon bắp mỗi củ khoai củ sắn trồng trên đất này chưa được tự do ăn nên còn đẩy xe thuê làm đĩ lượm lon hốt rác mỗi ngày
như mọi đêm
Nhân dân ơi rất anh hùng Nhân dân ơi chúng ta còn đông nơi mũi chông nhọn chúng ta giận dữ đòi trả thù và được ăn no
Chúng ta gặp nhau mỗi ngày thân mật như nhân dân còn đông lực lượng
tôi yêu em như người lạ vô cùng đắng cay
hôm qua hôm nay ngày mai ngày mốt người chết người sống không nói không cười không khóc hòn đạn bắn vào đầu hòn đạn đồng thối quá khứ như một đống phân tương lai treo ngọn cờ đỏ nhân dân tôi rất độ lượng chống đất đứng dậy làm anh hùng
nhân dân ơi trong giọt máu này của tôi da vàng Châu Á
tháng 5 năm 1970 |