BẮC CUNG HOÀNG HẬU LÊ NGỌC HÂN
Bồi hồi tích cũ chuyện xưa
Lê triều Công chúa tuổi vừa sao mai...
Bắc cung Hoàng hậu anh tài
Văn chương nức tiếng đằng ngoài đằng trong
Khúc “Ai tư vãn” ròng ròng
Những trang huyết lệ còn hồng sử xanh
Đất trời bỗng chốc giao tranh
Nắm xương oan nghiệt tan tành, trôi sông
Bao dung, con sóng sông Hồng
Đón vào đất mẹ, gửi trong Đền Gềnh
Ngọn triều thế kỷ mông mênh
Trang sử cũ cứ bập bềnh nổi trôi
Thời gian lũ xoáy, lỡ bồi
Lẻ loi phận gái phương trời long đong.
Nước nhà nghìn tuổi Thăng Long
Đá xanh phần mộ, mái hồng khói hương
Trở về sau những tai ương
Lối xưa thân thuộc, nẻo đường linh thiêng
Hỏi người đã hết ưu phiền?
Trâm anh tài sắc thục hiền Thăng Long
QUA PHỦ VĨNH TƯỜNG
Một ngày bên Phủ Vĩnh Tường
Tưởng như kia bóng Xuân Hương bên hồ
Vừa gặt luá, vừa ngâm thơ
Chim sa cá lặn, thẫn thờ cỏ cây
Thơ người văng vẳng đâu đây
Trách ông Trời nỡ đoạ đầy hồng nhan
Trách người lòng dạ hợp tan
Trách người lầm lẫn mơ màng viển vông
Trách ai lỗi đạo vợ chồng
Ai khoe bồ chữ mà lòng rỗng không...
Người xa biền biệt thu đông
Hồn thơ vẫn giữ lửa nồng mai sau
HƯƠNG TÍCH
Làn hương còn đó tích xưa
Rừng mai đang độ hương đưa ngạt ngào
Động Thiên Trù dốc cao cao
Khói mây lãng đãng lối nào cũng hương.
Nam mô... Phật ở bốn phương
Dìu con trong mỗi độ đường nhân gian
Một vùng tối sáng lửa than
Cỏ cây rêu đá chan chan nỗi niềm.
Bao giờ đến được cõi thiêng
Lại nam mô Phật vô biên tình nười
ĐƯỜNG VÀO CHÙA GIẢI OAN
Núi bà Vãi, núi Ông Sư
Núi Chiêng, núi Trống vẫn như thuở nào
Rẽ mây, rẽ nước tìm vào
Rẽ hoang vu, rẽ mận đào mà đi.
Núi gà, núi Dụn uy nghi
Mà đời sương gió biết khi nổi chìm
Bao nhiêu nhịp đập con tim
Nỗi oan nào chả đi tìm giải oan
ĐÁ THÀNH PHẬT THÀNH TIÊN
Chìm trong giấc ngủ triệu năm
Bất ngờ thức giữa điện giăng sáng bừng
Đồi cao chen núi trập trùng
Mở ra linh địa một vùng đất thiêng.
Đá thành Phật, đá thành Tiên
Danh nhân thần thánh tuổi tên gắn nào
Mịt mùng cát bụi gió Lào
Ai mang vĩnh cửu đính vào lãng quên.
HỎI
Ngồi buồn hỏi cõi trăm năm
Hỏi mây dưới nước, hỏi trăng trên ngàn
Hỏi Trời từ thuở Văn Lang
Vẫn xanh như thế suốt ngàn năm sau...
Vui buồn lắng xuống đáy sâu
Phế hưng biến cải, đớn đau lặn chìm
Nghĩa tình đạo lý còn in
Tinh hoa hội tụ đình đền miếu thiêng.
Tấc lòng gửi cõi chung riêng
Trăm năm vẫn hỏi: đâu miền tri âm?
NÉT DUYÊN
Lần theo câu hát tôi tìm
Mình về Quan họ về Lim thuở nào
Nghiêng nghiêng vành nón quai thao
Áo tứ thân dải lụa đào đung đưa...
Đắm mình về với xa xưa
Nghe câu quan họ nhặt thưa ngọt ngào
Hoa tiên, cánh phượng câu chào
Bài thơ ai tặng, miếng trầu ai têm...
Mai rồi đến hẹn lại lên
Có còn gặp lại nét duyên lên chùa?
NGÂN HÀ
Sông Ngân một cõi long lanh
Bỗng nghe tiếng sóng vỗ quanh quê nhà
Mây dìu gió rẽ ngang qua
Hiu hiu khuya mộng rủ hoa rắc mầm.
Nguyệt buồn có lão tơ thăm
Bá Nha tìm mãi thạch cầm nơi đâu?
Dạ mềm ướt mấy giọt ngâu
Nào ai từ thiện bắc cầu sông Ngân
Cái đêm thất tịch hàng năm
Để buồn ai sóng sông Ngân thở dài...
ĐÊM NGHE CHÈO LÀNG NGUYỄN
Rộn ràng nhịp phách canh thâu
Điệu chèo làng Nguyễn từ lâu nhắc hoài
Dẫu là sương lạnh dầm vai
Dẫu là khuya khoắt đường dài quản chi
Hèn gì trong gió vân vi
Nắm tay Xuân, gửi câu gì thiết tha?
Quê nghèo mà lắm sắc hoa
Thướt tha màu áo, mấy tà nhớ thương...
Ra về gói lại làn hương
Lời thoang thoảng gió, con đường phân vân
Xa xôi liệu có nên gần
Để câu hát mãi trong ngần hồn quê
ĐẾM SAO
Nhớ hồi thuở nhỏ đếm sao
Vầng đêm nhấp nháy sao nào sáng hơn?
Trăng sao mây gió chập chờn
Bềnh bồng sóng lúa rập rờn gợn xa...
Ngoái nhìn năm tháng vèo qua
Thời gian sương gió bạc pha mái đầu
Đêm nay sao trốn đi đâu?
Để trang thơ nhuốm một màu… buồn tênh!
ĐỀN LÝ BÁT ĐẾ – LÝ CHIÊU HOÀNG
Tám vị vua, một nữ hoàng
Một vùng ngô lúa mấy hàng cây xanh
Nghìn năm, một thoáng qua nhanh
Bao nhiêu biến cải, bại thành, bể dâu.
Ngậm ngùi mấy lớp phong rêu
Nén hương lan tỏa bao điều xưa sau.
VỀ VỚI THIÊN THAI
Nhớ cố Nhạc sĩ Trần Hoàn
Anh giờ trở lại Thiên Thai
Ca sơn nữ, khúc Nam ai bềnh bồng
Chắc là ghé bến hư không
“Thu trên xứ Huế” xanh trong lạ lùng
Nhớ anh, trong buổi trùng phùng
Có “Cô gái Huế” hát cùng trăng rơi
“Mẹ tôi” khuất bóng lâu rồi
Mỗi lần nghe nhạc lại ngồi rưng rưng.
* Nhạc sĩ Trần Hoàn tâm sự: anh rất thích bài Thiên Thai của nhạc sĩ Văn Cao nên lấy bút danh - Trần Hoàn. Sinh thời, nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc 3 bài thơ Xuân Quỳ: Thu trên xứ Huế, Cô gái Huế, Mẹ tôi.
TRỊNH CÔNG SƠN
Lặng nghe tiếng nhạc, tiếng thơ
Ai tri âm đó, bây giờ ở đâu?
Một đời cát bụi nông sâu
Một đời phiêu bạt dãi dầu gió sương
Âm thanh dìu dặt phấn hương
Gửi trong giai điệu yêu thương con người.
Bây giờ cánh hạc xa xôi
Còn trong sương gió đầy vơi nỗi niềm.
(còn tiếp)
Nguồn: Lục bát Xuân Quỳ. Thơ chọn của Xuân Quỳ. NXB Hội Nhà văn, 10-2013.
www.trieuxuan.info
|