CHIA SẺ
Nhịp vần không thể chia hai
Bỗng rưng giăng mắc nợ hoài trang thơ
Khúc xa xưa, khúc bây giờ
Nắng mưa lửa đạn ước mơ cuộc đời...
Quê mình mà cũng quê tôi
Dòng sông, bãi mía lúa khoai ân tình
Bốn mùa gửi gấm yêu tin
Nỗi niềm chia sẻ khắc in trong lòng
Bài thơ sứ giả lạ lùng
Cho ta giao cảm một vùng hương hoa
Thêm tình, thêm mẹ, thêm cha
Yêu xuân cũng để yêu ra cuộc đời
Bỗng rưng thương nhớ bồi hồi
Dáng người trong nhớ nụ cười trong mơ
Dẫu qua sông nước thờ ơ
Ta còn bạn, bạn hẳn còn chờ ta
TRỞ VỀ CỒN PHỤNG
Bến Tre, Cồn Phụng, sông Tiền
Một vùng thánh địa còn nguyên nghĩa tình
Chín rồng thế cuộn uy linh
Hướng lên đỉnh tháp hiển vinh Thánh đường
Một vùng sông nước khói sương
Vỗ ta một thuở mến thương đi về
Kìa con thuyền, tỉnh hay mê
Gối đầu lên sóng miền quê yên bình
HÀ TIÊN
Giang Thành xuôi xuống Hà Tiên
Hoa phù dung nở thắm miền cổ xưa
Mây chiều thực đấy hay mơ
Mà con sóng cứ đợi chờ sang ngang
Tôi qua một dải thu vàng
Hà Tiên gói lại mai mang theo về
ĐẤT NŨI
Về vùng đất trẻ Cà Mau
Gió nâng bước những cây cầu mộng mơ
Nghe hơi thở đất non tơ
Hạt phù sa cũng chăm lo đắp bồi
Mỗi gốc đước một gốc người
Ngăn bao sóng cả không rời đất đai
Trở về Đất Mũi sớm mai
Trong tôi dâng cả một trời Cà Mau
ĐƯỜNG HẦM QUA THỦ THIÊM
Mỗi lần chìm xuống lòng sâu
Nghe như tiếng vọng từ đâu dội về
Vọng từ hồn đất hồn quê
Hồn sông biển, những suối khe ruộng đồng
Dòng người trôi dưới lòng sông
Thuyền con tàu lớn bềnh bồng sóng trên
Cuộc đời bao khúc xuống lên
Ngỡ như sóng gió hát bên cuộc đời
MƯA PHỐ
Lòng đường nước ngập bánh xe
Cây buông thuyền lá le te xuôi dòng
Sấm ì ầm giữa cơn giông
Chạnh lòng nhớ mẹ cánh đồng mờ xa
Mịt mù tháng tám ngày ba
Áo tơi nón lá đi qua nhọc nhằn
Vui buồn chen giữa tháng năm
Phải chăng mưa tự xa xăm mưa về
Ngồi buồn đếm hạt mưa quê
Nhớ thương ngập cả bốn bề gió mây
CÂY BÀNG VUÔNG Ở CẦU THỊ NGHÈ
Nở xòe như thể pháo hoa
Những tia lửa đỏ tung ra đầu cành
Một loài hoa lạ đó chăng
Em từ xa tít biển xanh mới về?
Phong ba bão táp bốn bề
Ngày đêm giữ đảo đâu nề nguy nan
Như người lính đảo hiên ngang
Tay ôm đất mẹ, vai quàng biển xanh
BÃO QUA THÀNH PHỐ
Cơn bão gần cơn bão xa
Ghé qua thành phố gọi là chút thôi
Như là nhắc nhở đôi lời
Như là thấm mát cho vơi nắng hè
Mà lòng vẫn muốn lắng nghe
Về phương trời ấy miền quê xa gần
Đâu bè bạn, đâu người thân
Lúa ngô có bớt mấy phần long đong?
Ngày thì nhớ đêm thì mong
Bão trời đã dứt, bão lòng thì chưa!
CHỢT NẮNG CHỢT MƯA
Buổi chiều chợt nắng chợt mưa
Lòng như giữa hạ lại vừa cuối thu
Cánh diều bay sáo vi vu
Mênh mang trầm bổng như ru nỗi niềm
NGUYỄN TRÃI VÀ NGUYỄN THỊ LỘ
Gặp cô bán chiếu Tây Hồ
Duyên hay phận đó đã vô phận đời
Bao nhiêu bút mực khóc cười
Nghìn năm hồ dễ đã vơi luận bàn
ĐỌC THƠ VĂN LÝ TRẦN
Vương triều biết mấy chiến công
Mà thơ văn vẫn thiền tông hiền hòa
Nghìn năm một cõi bao la
Lòng nhân ái nở như hoa bốn mùa
Hết
Nguồn: Lục bát Xuân Quỳ. Thơ chọn của Xuân Quỳ. NXB Hội Nhà văn, 10-2013.
www.trieuxuan.info |