CHẠM VÀO NGÀN NĂM
Cả ngàn năm mây trắng cư ngụ trên cao nguyên đá Đồng Văn
đá tươi tốt dưới mưa dưới nắng
ngỡ cõi trần gian
chỉ có đá với mây…
chợt cảm thấy thiêng liêng trong cái chạm khẽ… vào ngàn năm
để thêm một ngày
ở xứ sở của những ngọn gió thời tiền sử.
KHI MẶT TRỜI BỎ ĐI
Anh tìm bóng mình
trong vòm lá sẫm tối
khắp nơi
những cặp mắt ngụy trang
đá… tầng tầng
anh bị kẹt chân
ở vực sáng
ảo giác giam anh?
làm sao
anh có thể tìm lại được bóng mình
khi mặt trời bỏ đi
đêm
cộm trên da thịt.
CHÂN LÝ
Lý lẽ của những chiếc lá
bao giờ cũng thua sự hồ đồ của gió.
THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC
Những cơn mơ không đâu
xáo nát
đêm nhiệt đới
giấc ngủ tuột qua bóng tối
để anh lờ mờ nhận ra màu gạch lót sàn nhà
dẫn tới căn phòng nhỏ
chốt cài cẩn thận
ấy là chốn địa ngục
cũng có thể là thiên đàng
bây giờ
ở tuổi bảy mươi
nó là địa ngục!
không tuyên án không lính canh
ở đấy anh luôn bị giam
như một kẻ nghiện tù đày.
NHỮNG CƠN BÃO
Mỗi ngày
những câu hỏi lại sinh nở
chúng làm anh giật mình
không ngừng thay đổi vóc dáng
chúng trở thành những cơn bão
trong anh.
TIN ĐỒN NHẢM
Vào một hoàng hôn mà cũng có thể rạng đông
người đàn ông già nua đẩy chiếc ba-gác tồi tàn
chất đầy vàng bạc
một xe hơi bóng lộn
chở bên trong toàn rác rưởi bốc mùi
hai chiếc xe cùng rời thành phố
cả hai biệt tăm
một vùng dân cư
bị nhiễm độc vì những giấc mơ
mặt người biến dạng
thành những chiếc đầu lâu giàu cảm xúc
họ nói cười mai táng lẫn nhau
một làng sinh toàn trẻ thần đồng
những đứa trẻ bừng sáng góc trời
cha mẹ chúng sung sướng làm nô lệ
cả một làng làm nô lệ suốt đời
vì bọn trẻ mãi không chịu lớn
một cánh đồng trồng cây thiên đường
thứ giống cây nhập ngoại
những chiếc lá vàng
khi rụng xuống bỗng thành vàng lá
bao nhiêu người thất thểu hành hương
tìm… cây thiên đường
ngôi biệt thự nguy nga
ngất ngưởng dưới mây trời
sau một đêm bỗng biến mất
người ta đồn
những người chân không bén đất
đã khuân nó về trời…
anh bỏ ngoài tai… tin nhảm
mà sao vẫn như bị ma ám?
NHỮNG ĐÀN ÔNG TRƯỞNG THÀNH
Lâu rồi
ngọn gió thổi qua chúng tôi đã thành gió cũ
người ta đã dỡ bỏ đoạn ray chúng tôi ngồi
và bóng chúng tôi đổ xuống cỏ
đã bị phát tán khắp nơi
trong trò chơi của gió
nhưng ký ức luôn tươi mới
giờ chúng tôi không còn là bạn của nhau
những chân trời mới
đã dựng lên trước mỗi người
đám trẻ con tinh ranh đã len vào cuộc chơi
chúng luôn bày tỏ và ầm ĩ
và bằng cách này
chúng tôi học đánh vần hạnh phúc
hạnh phúc chẳng bao giờ là thứ xa xỉ
là chiếc kính vạn hoa
nhìn phía nào cũng màu sắc lấp lánh
cũng có thể đơn giản
là khi bóng tối được che khuất
giờ chúng tôi đã là những đàn ông trưởng thành
tạo dựng hào quang quanh mình
nhưng những trò đê tiện
đôi khi vẫn tự bày cuộc chơi
kinh ngạc cái thế giới
những người đàn ông trưởng thành
dẫu sao thì đoạn đường ray kia đã được dỡ bỏ
một đường cao tốc sẽ qua đây
và cùng với cuộc đua tốc độ
chẳng biết chúng tôi rồi sẽ còn
bỏ lại phía sau
những gì.
DƯỜNG NHƯ MỘT THỜI ĐẠI ĐÃ QUA
Cái thời đại thật lạ lùng
cái gì cũng mua cũng bán
có kẻ mê làm thợ đá
để đẽo gọt non sông
có kẻ mơ làm thi nhân
bèn học đẽo gọt con chữ
có kẻ tự biến mình thành tội phạm
ngày ngày đẽo gọt lương tâm…
CUỘC PHIÊU LƯU GIẢ TƯỞNG
Trong một thế giới
mà cả tai và mắt luôn bị lường gạt đày đọa
anh muốn thả một thiết bị thăm dò
vào thăm thẳm
lòng người…
đấy có thể là cuộc phiêu lưu
tới tận cùng miền tối tăm hoang dã
từng ám ảnh kiếp người
được chăng?
LỜI NHẮN CỦA TRỜI XANH
Cơn mưa thành phố phương Nam
ồn ào cuộn mây đen
tối sầm trời đất
chợt đến chợt đi như khách vãng lai
những cơn mưa ngày một dữ dằn
để lại lời nhắn của trời xanh
anh cố đọc mà không sao hiểu nổi
bất chợt từ vũng nước mưa
anh bắt gặp
mảnh trời xanh hiện ra
bên khuôn mặt một người đàn ông
ánh mắt lạ lẫm
hình như đang nghi hoặc nhìn mình.
(còn tiếp)
Nguồn: Những chiếc lá thiêng liêng. Thơ . NXB Hội Nhà văn, 2013.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|