Tiếng biển
Gửi về đất liền và gia đình yêu thương
Vợ yêu ơi em có nghe tiếng biển
Lúc gầm vang lúc rì rào tha thiết
Những ngày này trong mỗi người dân Việt
Tiếng biển cuộn trào, tiếng biển sục sôi...
Hậu phương đất liền yên tâm nhé vợ ơi
Cuối tuần về quê cho anh nhắn đôi lời
Thưa với cha và thắp hương khấn mẹ
Anh vẫn vững vàng nơi biển đảo xa xôi...
Em hãy đưa điện thoại kề gần nôi
Để con chúng mình nghe tiếng của biển khơi
Anh không thể ẵm bồng ru con ngủ
Gửi tiếng biển về yên giấc con thôi...
Em có nghe tiếng biển trong lòng người
Tiếng của hòa bình tiếng hạnh phúc vui tươi
Nhưng tàu giặc mà tấn công bờ cõi
Tiếng biển hiền hòa sẽ hóa tiếng ngư lôi...
Biển xanh yên lành đâu muốn máu đỏ rơi
Đảo nhỏ yêu thương chỉ mong tiếng biển cười
Đón bình minh mỗi ban mai ngày mới
Tiếng biển đêm về như tiếng mẹ à ơi...
Anh biết đất liền đang lo lắng khôn nguôi
Đâu riêng vợ yêu mà hàng triệu triệu người
Hướng về phía Đông lặng nghe tiếng biển
Mong bình yên cho tàu cá ra khơi...
Vợ yêu ơi... anh phải đi trực rồi
Phút chào nhau tiếng biển bỗng mặn môi
Chiều nay nhé hết ca anh lại hẹn
Gọi để vợ nghe tiếng biển... tiếng yêu đời...
Ngày 8-5-2014
Nguồn: Facebook Lính Biển Việt Nam
Sau khi Tuổi Trẻ Online giới thiệu bài thơ TIẾNG BIỂN, một bạn đọc tại Nhật đã liên lạc với Tuổi Trẻ với mong muốn được dịch nguyên văn bài báo bằng tiếng Nhật để phổ biến rộng rãi cho bạn bè của mình đọc và chia sẻ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online vào cuối ngày 8-5, người quản lý Facebook Lính Biển Việt Nam xúc động nói: "Các bạn đã động viên tinh thần quân và dân rất kịp thời. Thay mặt anh em Lính biển Việt Nam, cảm ơn Báo Tuổi Trẻ đã chia sẻ TIẾNG BIỂN về với đất liền và xa hơn nữa".
TR.D
tuoitre.vn
Một bài thơ thể hiện quyết tâm giữ gìn biển đảo
Mẹ kể con nghe câu chuyện biển Đông
Xa tít ngoài khơi, vẫy vùng sóng dữ
Nơi những trái tim chẳng màng sinh tử
Nơi máu đỏ, da vàng vì nước quên thân
Trong ánh mắt con, mẹ thấy cả trời xanh
Bờ cát mênh mang và cánh diều chao liệng
Miệng hồng xinh, con nhoẻn cười thánh thiện
Chẳng giấc mơ nào có tàu chiến, thủy quân
Tình yêu này, khó đong, đếm, đo, cân
Chỉ biết là khi cả muôn người hướng về phía biển
Nghe kẻ hung hăng đưa giàn khoan, tàu ra hiếu chiến
Lại nhói lòng, thương nước, tim đau
Con ngủ bình yên, trong cuộc bể dâu
Mẹ thao thức, dõi từng tin bài mới
Không chỉ mẹ đâu, trăm triệu người ngóng đợi
Biển xa xôi, mà sóng dội về đây
Việt Nam ơi, hãy cùng nắm chặt tay
Ừ nước bé, nhưng hùng gan, bền chí
Quyết không để bọn ngoại bang khinh thị
Bốn ngàn năm phải giữ trọn biển đất này
Hà Nội, đêm 8-5-2014
Dương Phạm
Nguồn: báo Tuổi trẻ.
Và… một bài thơ chửi Trung Quốc xâm lược:
Nhời đầu tiên iem gửi đến các anh
Là mả cụ các anh sao mà hung như chó
Các anh kéo cái giàn vào định hút khoan dầu mỏ
ở ao nhà iem, như thế éo được đâu!!!
Các anh mấy nghìn tuổi rồi, nào phải hạng trẻ trâu
Xét nhiều mặt thì các anh cũng khá văn minh, giàu có
Chúng mình đã trải bao gian nan khốn khổ
Chả nhẽ bây giờ được một tý sướng lại giã nhau.
Haizzz...Thế éo lào mà các anh lại cứ thích bể dâu
Nhìn bọn Bắc Âu sống chung hòa bình mà iem thèm rỏ dãi
Thời buổi văn minh, đánh nhau là dại
Các anh cũng là người, đâu là lợn phải không anh!?
Mấy giờ rồi còn sinh sự chiến tranh
Sao mình không ngồi bán buôn rồi cùng nhau hưởng lợi
Hay các anh quá đông nên muốn cho chết vợi
Cứ ăn đẫy hoa quả Tàu là cũng chết được đấy thôi.
Bây giờ giàn khoan các anh kéo ra rồi
Các bô lão nhà iem cũng đã tri hô hàng xóm
Giáo mác em không nhiều nhưng tim người nóng lắm
Nên mấy nghìn năm nay anh có nuốt được em đâu.
Hay các anh xem thế lào mà bỏ cuộc bể dâu
Cứ kéo cái giàn đi chơi rồi lộn về nhà cho đẹp mặt
Nhà iem hứa vẫn ăn chơi đúng luật
Hàng hải tự do thỏa sức các anh bơi.
Biển Đông sẽ thành Bạch Đằng được đấy các anh ơi!!!
Lịch sử chứng minh: Hào kiệt nhà iem lúc lào cũng có
Cụ iem lại dặn: Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ
Các anh nghe chắc cũng thấy quen quen.
Em nể anh mà, nhưng đừng bắt nạt thằng iem
Mấy bữa nay em đã thấy Diên Hồng trên phây búc
Bọn iem đói, éo sao, nhưng không bao giờ chịu nhục
Đấy...iem tâm sự hết nhẽ rồi...cái mả cụ các anh.
Không thấy ghi tên tác giả
www.facebook.com/son.kieumai?fref=ts |