Giấc mơ tôi
Đêm đã nhận chìm và tôi đi tìm
Giấc mơ tôi thất lạc
Những đôi chân giẫm đạp qua
Ngày nắng rỡ không kỳ quặc
Tôi thấy tôi ngồi hát
Đất trời lên men lấm láp bước trần
Cánh cửa mở tung mùa xuân
Rãnh nước chảy và cỏ gà xanh biếc
Chưa từng dại khôn
Chưa từng giá rét
Chưa từng tuổi thơ áo nâu
Chưa từng mưa cãi ngọn bí bầu
Thời gian xoay chiều cọng rơm sót lại
Tôi cúi đầu chào câu hát tôi mềm lưỡi
Không ai cười
Không ai vỗ tay
Một cô gái tơ nhiu nhíu đôi mày
Bất biến, tuyệt cùng, khinh bạc
Tôi đi tìm giấc mơ tôi thất lạc
Và tôi ngã vào bông lau trắng rừng thưa.
Bên mộ bố
Bố nằm trong mộ âm thầm
Chỉ còn có cỏ là gần bố thôi
Dại khôn trả lại cõi người
Cả lời vàng đá, cả lời trăng hoa
Nợ nần tay trắng cho qua
Một mình với mảnh trăng tà nghỉ ngơi
Quên đi thiên hạ chợ trời
Hạt mưa tiếng sấm nghiêng rơi ngõ làng
Mùa thu qua, mùa đông sang
Chẳng còn gì để vội vàng với ai
Cúi đầu trước ngọn cỏ may
Mắt cay ngọn khói nhang bay lẻ chiều
Chút nồng nàn đã cạn
Chút nồng nàn đã cạn khô
Nắng rơi nẻo nắng, sương mờ nẻo sương
Lẻ loi bông cỏ ven đường
Ngón tay sợi khói còn vương vất chiều
Sau lưng bỏ lại túp lều
Đưa chân theo ngọn gió phiêu diêu ngày
Nhặt tìm những mảnh men say
Gói vào đuôi mắt đầu mày trả em
Nỗi buồn không ngọn lửa nhen
Màn đêm chốt cửa cài then chân trời
Mình anh hết đứng lại ngồi
Nhổ ba cọng cỏ cột đôi dép mòn
30-7-1995