Về đi em
Bán dạo mà không dám rao
người mua đâu biết
làm sao gọi mình
Bán dạo mà cứ làm thinh
cứ ngơ ngác giữa
chợ tình đảo điên
Hãy là cô bé ngoan hiền
về nhà với mẹ
ngồi thiền cho xong
Đừng vương vào kiếp long đong
đời thêm sấp ngửa
chất chồng đắng cay
Về đi em gái thơ ngây !
Hạnh phúc
Dẫu đời ta ba chìm bảy nổi
trong mắt anh ta vẫn nguyên khôi
chỉ thế thôi cũng quá nhiều rồi
để ta bên anh – yêu mãi.
Nghe xuân
Nghe
ta nghe…
bàn tay mùa xuân
chạm hồn nhè nhẹ
Nghe
ta nghe…
hơi thở mùa xuân
mơn man khe khẽ
Tái tim hóa đá
rạo rực mầm xanh
trong vòng tay anh
ta nghe xuân hát.
Chút nỗi niềm
Dù chàng có nhà lầu xe hơi
bạc vàng nhiều vô kể
Dù chàng đang ngồi
trên đỉnh cao quyền thế
nhưng với nàng
chàng cũng chỉ… vậy thôi!
Bởi khổ nỗi
trái tim chàng không hề mở lối
cho những phận đời
khốn khó hồi sinh
Một trái tim thật đẹp
thật xinh
không một vết xước
nỗi niềm nhân thế
Hỏi làm sao
để nàng có thể
ấm êm sớm tối cùng chàng!
Vô đề 1
Hết sấp rồi lại ngửa
hết dọc rồi lại ngang
nghiêng qua rồi xoay lại
giường vẫn rộng thênh thang
Chân tay bỗng thừa thải
mười ngón hóa bẽ bàng
đành quờ tay ôm gối
đầm đìa nước mắt chan.
Nỗi nhớ ơi về đi
Nỗi nhớ đi hoang
lang thang, thất thểu
nỗi nhớ hành khất
rong rêu, mù lòa
Nỗi nhớ chạm vào đá -
đá khóc
chạm vào gió -
gió than
chạm vào đại ngàn -
đại ngàn hú gọi
âm âm rờn rợn
niềm đau
Nỗi nhớ chạm vào sóng bạc đầu -
biển cồn cào cơn khát
chạm vào tim người -
người vội vàng…
ngoảnh mặt!
Lòng ta chùng xuống bất ngờ
thương cho nỗi nhớ
không còn nơi chốn!
Đơn quạnh
Một cụ bà hem huốc
mốc meo cùng thời gian
cũ kỹ như năm tháng
chẳng còn ai đoái màng
Lệch vai đôi gánh hàng
nhọc nhằn lê từng bước
mưa lâm thâm ướt mặt
bà lướt thướt trong chiều
Rồi một mình liêu xiêu
dưới hoàng hôn nghiêng ngả
bà cùng về với bóng
trong góc vườn quạnh hiu.
Hoàng hôn biển
Sóng đã mệt nhoài vì gió
trườn lên thiêm thiếp hôn bờ
anh như nồng nàn biển thở
dịu dàng say đắm bờ em.
Hóa đá
Trước bức sơn dầu màu tối
“Ôm trọn nỗi đau”
một chiếc nón đội đầu cũ, rách
ẩn hiện bên dưới
buồn rượi khuôn mặt người
Giống như chiếc bóng
bà ngậm ngùi cúi xuống
quàng tay ôm
những đứa trẻ vô hồn
Những đôi mắt ngước lên nhìn mẹ
lại giống như nhìn thăm thẳm bầu trời
chúng muốn hỏi điều gì
mà chới với… không thôi!
Một dấu lặng kinh khiếp lòng người
một câu hỏi nặng hơn bom tấn
một nỗi đau sâu thắt quặn tim tôi
người xem tranh
chôn chân …
hóa đá!.
(còn tiếp)
Nguồn: Nghe trăng. Thơ Trương Tuyết Mai. NXB Văn học, 2009.
www.trieuxuan.info
Tác phẩm trong phòng triễn lãm của họa sĩ Trịnh Thanh Tùng.
|