Nhân cải táng di hài Vua Duy Tân ở Huế
Ước chi tới bến sông Hương
Đốt nhang mà lạy nắm xương lưu đày
Thế là đã trở về đây
Một con người tận chân mây cuối trời
Tấm thân phiêu dạt quê người
Linh hồn vẫn ở lại nơi quê nhà
Ngai vàng vừa cũ vừa xa
Ánh vàng vương miện cũng là hư không
Mặt trời vẫn mọc đằng Đông
Lăng Minh quân vẫn dựng trong lòng người
Bao triều Vua phế đi rồi
Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ
4-1978
ND. |