ĐỪNG HỎI VỀ BÈ BẠN
Những con sóng vội vã nối đuôi nhau
Tôi sẵn sàng với sóng cùng trò chuyện
Dù đứng yên tôi vẫn nghe ra tiếng
Những ngôi sao toả sáng giữa trời cao.
Bất kể đêm hay giữa ban ngày
Được chuyện trò tôi lấy làm vui lắm
Chỉ một điều: đừng hỏi về bè bạn
Tôi thực tình xin đấy, chớ hỏi tôi.
CÁM ƠN EM
Anh biết rằng chứng tật có hàng ngàn
Ở trong đời, trong đam mê cũng vậy.
Cám ơn em – người vợ, người bạn gái
Sắc đẹp của em đã giấu chúng cho anh.
Có thật nhiều trong xã hội chúng ta
Những vấn đề, những điều gây tranh cãi
Cám ơn em bằng những lời êm ái
Đã xua đi những lời nói vu vơ.
BẠN VÀ THÙ
Ngoài những bạn bè vẫn sống quanh mình
Ơ trên đời còn có nhiều bạn kín.
Bạn không nhìn ra, bạn không biết tên
Và tự tôi – bạn của người chưa biết đến.
Ngoài những kẻ thù vẫn sống đó đây
Ơ trên đời kẻ thù còn vô khối
Kẻ thù của tôi không ai biết, không hay
Và tự tôi cũng là kẻ thù ai đấy.
CON TÀU MANG TÊN CHA TÔI
Không hoàn toàn bắt buộc với nhà thơ
Đi chu du khắp năm châu bốn biển
Nhà thơ tài để lại dấu vết, mà
Con người, thời gian, không gì lay chuyển.
Bố tôi cả đời chỉ ở Daghestan
Nhưng bây giờ quả là điều kì lạ
Bố rẽ sóng đi trên nhiều biển, đại dương
Còn tôi từ xa xôi trở về làng vội vã.
NẾU EM LÀ BẠN
Nếu em là bạn
Tôi có một yêu cầu:
Đừng ngồi với ai bên bếp lửa.
Cho quạ khoang và đại bàng như nhau
Nhưng chỉ bầu trời chứ không phải vách núi đá.
Điều thứ hai nghiêm ngặt hơn:
Đừng động đến cây đàn kẻ mà tôi nguyền rủa.
Còn nếu như em động đến vô tình
Thì giai điệu của tôi muôn đời em đừng nhớ.
BẠC TRẮNG MÁI ĐẦU
Tuổi 28 tôi vẫn là trẻ nhỏ
Bố đang còn, tôi – cậu bé ngây thơ
Tôi lớn thêm, bố tôi không còn nữa
Nỗi đau buồn – dấu chấm hết tuổi thơ.
Tôi 43… đầu tôi không sợi bạc
Tuổi trưởng thành mẹ con sống gần nhau
Mẹ mất trong ngày tháng Hai tàn khốc
Suy nghĩ nhiều – tôi bạc trắng mái đầu.
ĐỨA TRẺ MỒ CÔI
Mẹ đưa nôi và cất lên lời hát
Lời nguyện cầu chăng?…Câu hát mọi bắt đầu.
Mẹ không còn…và chiếc nôi vắng ngắt
Với tôi chỉ còn lại nỗi buồn đau.
Bố với cây gậy thông lò từ sáng sớm
Khơi lò sưởi lên – giữ ngọn lửa cho đời
Bố không còn… lửa từ lâu tắt hẳn
Tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi.
ĐỪNG KHẮC BIA MỘ CHO TÌNH
Viên đá trên mộ ven đường bảo tôi như vậy:
Đừng vội đi đâu, hãy dừng lại một chút ở nơi này
Nếu ngươi đau buồn, hãy nhớ rằng nỗi buồn qua lại
Tất cả đều đi qua, biến mất như đêm nối tiếp ngày.
Nếu người vui – hãy nhớ về phút giây bên mộ
Giờ vui ngắn ngủi nhưng có một sức mạnh vô hình
Đó là tình yêu, tình yêu mạnh và quí hơn tất cả
Đừng chôn tình vào đất, đừng khắc bia mộ cho tình.
CÂY VÀ TÌNH YÊU
Cây đẹp tuyệt vời trong tuyết
Tuyệt vời trong nắng trong mưa.
Tình yêu tuyệt vời – nói thiệt
Tuyệt vời từng phút, từng giờ.
Cơn giông sợ gì vách đá
Khi thích cứ việc gào to.
Tình yêu trong thời thổ tả
Mạnh mẽ, can đảm, tự do.
THEO LỆNH CỦA TÌNH
Tôi có năm trạng thái trong một ngày
Tôi đổi thay nhưng không xoay nhiều cửa.
Tôi trẻ nhỏ – thích chơi đùa với lửa
Tôi thanh niên – khỏe mạnh và mê say.
Tôi người già nhưng máu lại sôi lên
Vị thành niên làm người ta kinh ngạc.
Tôi đem tất cả nhập vào làm một
Thành tình yêu, sống theo lệnh của tình.
RA DÁNG ĐÀN ÔNG
Mọi ngôi nhà đều phải là ngôi nhà
Đường ra đường – dù bé hay dù lớn
Sừng phải ra sừng, thơ phải là thơ
Những chân lý này xin đừng động đến.
Thật tai hoạ trong lò không có lửa
Bất kể nguyên nhân dù có dù không.
Đã là ngựa thì bao giờ cũng ngựa
Còn đàn ông phải ra dáng đàn ông.
NGÀY XỬA NGÀY XƯA
Ngày xửa ngày xưa ở chốn núi rừng
Tôi tặng em dòng thơ đầu tôi viết
Em chỉ cười rồi em đi lấy chồng
Chồng của em – người sĩ quan cao cấp.
Tôi thành nhà thơ. Em cho điều này
Là công của em. Nhưng mà tôi muốn nói
Nếu qủa em người thực sự có tài
Hãy dạy cho chồng làm thơ đi vậy.
CHỈ MỘT ĐIỀU NGUY HIỂM
“Nhà thơ ơi đừng sợ gì kẻ thù!
Bạn chân thành có đầy khắp mọi lối!”
“Nhưng nếu một ngày bạn bè phản bội?”
“Đừng sợ gì! Còn có vợ nhà thơ”.
“Nhưng nếu vợ phụ tình?” – “Cũng đừng lo
Còn núi đồi quê hương trong sương sớm”.
“Thế thì tôi cần phải sợ cái gì?”
“Phản bội chính mình – chỉ một điều nguy hiểm”.
KHÔNG THỂ VƯỢT QUA
Có vẻ như ngọn nến vừa đốt lên
Người phụ nữ trước mặt anh xuất hiện
Trước bức tường anh lặng yên đứng ngắm
Nhưng chỉ nhìn ra bờ vai nhỏ của em.
Có vẻ như định trước buổi hẹn hò
Ánh mắt nhìn sau bờ mi quyến rũ
Nhưng ở giữa anh và người phụ nữ
Vật cản là em, không thể vượt qua.
CHỈ CÓ ĐẠI BÀNG
Tất cả rõ ràng hơn mùa thu đến
Chim hiểu rằng đây không phải thiên đường
Dù mùa hè hát ca ngợi quê hương
Vẫn đổi thay, bay đi tìm nắng ấm.
Chỉ có đại bàng khi đó lặng im
Đứng ngắm nhìn những vườn cây trụi lá
Không vội vã giang đôi cánh của mình
Từ giã quê hương trong ngày băng giá.
LUẬT LỆ HÃY TUÂN THEO
Có người khách trong đêm đen gõ cửa
Nếu người miền rừng, luật lệ hãy tuân theo*
Dù muốn hay không ngươi đừng lần lữa
Mà hãy ra mở cửa đón khách vào.
Một bài hát gõ vào ngực đêm sao
Tất cả ngủ, còn nhà ngươi thao thức
Nếu thi sĩ thì còn chưa muộn đâu
Hãy thức dậy, quên trời đêm, hãy hát.
______________
* Theo phong tục cổ của các dân tộc vùng bắc Kavkaz, bất kỳ người nào cũng có thể đến làm khách ở bất kỳ nhà nào ở miền rừng núi. Ngay cả kẻ từng giết người nhưng gặp phải thời tiết xấu trong rừng đều có thể vào làm khách trong nhà kẻ thù của mình và đều được đón tiếp thân tình. Cả những người rất nghèo vẫn sẵn lòng hậu đãi khách; bởi người ta tin rằng cùng với người khách là những điều may mắn tốt lành sẽ đến.
CÒN NHIỀU HƠN
Chuông đồng hồ lại gõ nhịp trên tường
Giờ đi qua không còn quay về nữa!
Có thể, tôi còn nhiều hơn trước nó
So với giờ phút cuối, phút lâm chung.
Hơi thở bay đi, hơi thở chẳng quay về!
Hơi thở tan ra, hơi thở không còn nữa
Trước hơi thở này, tôi nhiều hơn, có lẽ
Còn nhiều hơn hơi thở cuối cùng kia.
THI SĨ CỦA MỘT THỜI
Có nhà thơ - thi sĩ của một thời
Có nhà thơ - đến muôn đời muôn kiếp…
Những ngôi làng – dù xấu hay dù đẹp
Hình dáng của mình đều thay đổi mà thôi.
Khi cảm nhận gió từ đâu thổi đến
Làng đổi màu nhưng còn những cây thông
Dưới nắng mùa hè, dưới tuyết mùa đông
Vẫn luôn luôn tươi xanh và thẳng đứng.
ĐẾN BẤT THÌNH LÌNH
Trong im lặng tôi đâu có đợi chờ
Tôi không gọi về một lời duy nhất
Nó sẽ tự đến với tôi, cứ mặc
Như nước mắt – có ai gọi bao giờ.
Nó sẽ đến bất thình lình, mặc nó
Rồi trên trang giấy trắng nó rơi lên.
Như người bạn duy nhất của đời mình
Bước vào nhà mà cửa không cần gõ.
LỜI ĐI KHỎI
Tôi xạ thủ, còn lời – con thú độc
Tôi giương cung, con thú chạy tháo thân
Lời đơn giản chỉ thoáng qua – không còn
Giữa rừng khô mất sạch trơn dấu vết.
Con thú khôn mũi tên không quen biết
Còn lời dạo chơi đây đó tự mình
Lời giấu đi sau đồi núi, sau rừng
Lời đi khỏi dưới ngòi bút viết.
CON ĐƯỜNG GIAN NAN
Một mình tôi thơ thẩn giữa đất trời
Không có tâm hồn, chỉ toàn bụi bặm.
Nhưng có những nhà thơ tôi yêu mến
Trong lặng im đang trò chuyện cùng tôi.
Thế các anh, ai mà chẳng cần lời
Các anh lấy đâu ra sức để vác
Sự cô đơn trên cái miền khó nhọc
Con đường gian nan, gánh nặng cuộc đời.
NHỮNG QUYỂN SÁCH CỦA TÔI
Những quyển sách của tôi là những vạch
Của những con đường dè dặt lẫn to gan
Khi thì bước lên đến đỉnh vinh quang
Khi vấp ngã và lộn nhào xuống vực.
Những quyển sách – những chiến công đẫm máu
Chinh phục đỉnh cao, không lẽ biết được rằng
Người đang khoác cho mình sự vinh quang
Hay uổng phí khi người đang rót máu?
TUỔI THƠ TRÔI ĐI
Tuổi thơ trôi đi như dòng nước
Tuổi thơ trôi nhưng còn lại gia tài
Sẽ còn lại cho người đời bài hát
Và kỷ niệm tuổi thơ còn đến muôn đời.
Tuổi trẻ trôi đi như một dòng sông
Những gì trôi đi không quay về nữa.
Từ dòng sông chỉ còn lại chiến công
Và kỷ niệm sẽ vẫn còn muôn thuở.
TÔI ĐEM LỜI SO SÁNH
Tôi đem lời so sánh với lông cừu
Và đôi khi với buốc-ca so sánh
Từ lông đến áo cần biết bao nhiêu
Sức lao động và dài lâu chịu đựng!
Lời – chỉ là sợi, còn một bài thơ
Là tấm thảm nhiều hoa văn, màu sắc
Đặt vào biết bao công sức khó nhọc
Trong mỗi hoa văn, trong mỗi sắc màu.
CÓ ĐIỀU GÌ ĐÁNG SỢ
Những đứa trẻ nhỏ đang dần lớn lên
Tôi thấy sợ, có điều gì đáng sợ?
Táo thì trắng, còn mùa xuân đang lên
Tôi thấy sợ, có điều gì đáng sợ?
Người ta bắn tên lửa vào mây xanh
Tôi thấy sợ, có điều gì đáng sợ?
Chẳng có điều gì xấu, có vẻ không
Ngoài nỗi sợ của tôi như thường lệ.
VÔ CÙNG GIÁ LẠNH
Bạn của tôi chiến tranh cướp mất rồi
Nhưng mà tôi vẫn còn nghe thấy giọng
Còn người đang sống đi sau lưng tôi
Đối với tôi đã chết từ lâu lắm.
Bạn của tôi chiến tranh cướp mất rồi
Lửa của bạn giờ tôi còn sưởi ấm
Nhưng người khác sống đang ngồi bên tôi
Tôi lại cảm thấy vô cùng giá lạnh.
LẤY ĐÂU RA
“Trả lời tôi, hỡi con người vui vẻ
Bài hát của anh sao lắm đau buồn?”
“Ở con người mà vui suốt thế kỷ
Thường có đứa con trầm lặng, sầu thương!”
“Thế tại sao, hỡi con người buồn bã
Ngươi lấy đâu ra những bài thơ vui?”
“Ở con người mà buồn suốt thế kỷ
Thường có đứa con mừng rỡ, vui tươi!”
BỊ BIỂN KIA NUỐT MẤT
Tôi lại về nơi ngọn gió đồi đang thổi
Tôi không còn nhận diện được quê hương
Con trẻ bây giờ không hiểu tiếng cha ông
Tiếng của tôi chết dần, đang hấp hối.
Chẳng lẽ chúng ta bằng tiếng Avar
Không còn nghĩ suy, cãi nhau và hát
Biết làm sao – sông tìm biển đổ ra
Dù biết rằng: bị biển kia nuốt mất.
THẮNG LỢI CỦA TÔI
Thắng lợi của tôi, tôi ít khi mừng
Tôi ngỡ rằng – trong thơ còn chưa đủ.
Tôi ngỡ rằng – dấu vết đi sau lưng
Đã sinh ra một nhà thơ thực sự.
Mặc nhà thơ làm cuộc đời kinh ngạc
Bằng giọng ngân vang tôi chẳng hiểu ra
Mặc cho một lần bằng lời tốt đẹp
Nhắc đến tình tôi đối với thơ ca.
NHỮNG VŨ KHÍ MỚI
Những vũ khí mới cực kỳ hiện đại
Đừng chế tạo ra chống lại con người.
Vũ khí tự ngàn xưa – tình hữu ái
Hãy đặt vào trong bao vỏ cho tôi.
Lời di chúc của cha ông để lại
Cho chúng ta là thứ vũ khí vàng
Để chúng ta không cho ai bẻ gãy
Để chúng ta không cho họ làm cùn.
THẬT VÔ CÙNG DẠI DỘT
Trong vườn xanh những chiếc lá reo vang
Rồi thì thầm: ta ghen cùng ánh sáng!
Còn trên trời những đám mây trĩu nặng
Ngó xuống cười những chiếc lá còn xanh.
Còn một số người dễ dàng qủa quyết
Rằng họ hạnh phúc sung sướng trên đời.
Còn hạnh phúc thì lại chau lông mày:
“Ôi các con thật vô cùng dại dột!”
HÃY ĐƯA TÔI CON NGỰA
“Hãy đưa tôi con ngựa của cha tôi
May mắn thay là tôi còn biết nhảy!”
Tôi nhảy lên và con ngựa quẳng tôi
Ngã lăn quay bên vệ đường lúc ấy.
“Mọi người nghe. Tôi bắt đầu chơi đây
Trao cho tôi cây đàn cha ca tụng…”
Chỉ vừa mới động ngón tay vào dây
Thì dây đàn đứt ra cùng với tiếng.
BẦU TRỜI KHÔNG MUÔN THUỞ
Tôi cứ ngỡ bầu trời không muôn thuở
Mà nát nhàu và ọp ẹp, rung rinh
Giờ tôi ngỡ rằng bầu trời sắp sửa
Đổ xuống đầu tôi với sức nặng của mình.
Nhưng những ngọn núi nhô cao bảo vệ
Bằng những đỉnh cao bằng những dốc cao
Chúng sừng sững vươn mình lên chống đỡ
Như mái nhà xưa có những cột to cao.
BỊ CẮT TẬN GỐC
Trên những cánh đồng lúa đang tốt tươi
Ta tưới nước cho mặt đất khô khốc.
Trên những cánh đồng lúa đã chín rồi
Những ruộng lúa mì ta cắt tận gốc.
Nhưng khoảng rộng của những cánh đồng này
Tưới bằng máu của ta bao khó nhọc
Và chính những người thợ gặt, thợ cày
Như lúa mì đang bị cắt tận gốc.
R.G.G
(còn tiếp) |