GIỌT LỆ MÁU TIM
Gửi...
Sớm nay...
nghe ai hát bài con sáo sang sông
Bỗng nhớ em...và anh đã khóc
Anh khóc thương mình, thương con sáo sang sông
Con sáo sang sông, con sáo đã sổ lồng
Ôi lời ca sao ngọt ngào da diết
Xót buốt tim ta, thành lệ máu tuôn rơi
Chim sáo ơi, chim sáo đã bay rồi
Anh chẳng còn gì nữa!
Anh đã tưởng mình có trong tay tất cả
Hạnh phúc đời thường cứ trôi đi êm ả
Tháng ngày qua, hạnh phúc cũng trôi theo...
Ôi hạnh phúc ngọt ngào
Mà sao buồn đến thế?
Ai có hiểu được lòng ta không nhỉ?
Một mái nhà xinh
Một người vợ đẹp
Và những đứa con...
Ta còn cần gì trên đời này nữa...
Ta còn cần gì, ai hiểu được lòng ta?
Khi trái tim đã cằn khô và những câu thơ gãy vụn
Khi cuộc sống này chỉ ngổn ngang mối lo toan
Những tính toán nhọc nhằn, áo cơm, tiền bạc...
Những dục vọng tầm thường đè nặng cả đời ta!
Ôi, hạnh phúc là gì mà nhân loại khát khao đến thế?
Phải chăng hạnh phúc là cái chăn quá hẹp
Cho mọi người ra sức giằng co
Còn ta? Ta muốn thoát khỏi cái chăn ngạt thở
Để bay tới bầu trời của hạnh phúc tự do...
Và...chợt tỉnh cơn mơ
Câu hát đưa ta trở về thực tại
Em đã đi rồi...ơi con sáo bay xa...
Thế là hết thật rồi!
Sẽ chẳng còn gì cho thơ, khi tim ta không còn run rẩy nữa
Sẽ chẳng còn ta...và cũng sẽ chẳng còn em
Rồi tất cả sẽ trở về cát bụi
Để hoá kiếp thành giọt lệ máu tim...
03.06.2016
MẤT RỒI! TẤT CẢ, THƠ ƠI!
Gửi người bạn tri âm
...Và lần nữa ta lại rơi nước mắt
Khóc cho mình, và khóc cho thơ...
Ôi, cái thế giới này sao mà trần trụi quá!
Ta lang thang đi tìm, mảnh hồn của Trương Ba...
Còn chi nữa, thơ ơi ta đã mất!
Mất cả tình yêu, mất cả mọi niềm tin
Trái tim ta, đã hoá thành nham thạch
Sống như không, ta chỉ là cái xác không hồn
Ta đã mất rồi, nghĩa là không còn nữa!
Thơ đã cạn nguồn, thì sẽ chẳng có thơ
Và đồng nghĩa, trái tim ta khô héo
Hồn bay đi, ta chỉ sống vật vờ...
Bá Nha ơi! Người gảy cung đàn cho ai nghe nữa?
Bạn tri âm, Chung Tử Kỳ kia...đã bỏ đi rồi!...
Ta đập vỡ cây đàn, như con tim ta tan nát
Những thanh âm, chỉ còn là tiếng vọng xa xôi...
06.06.2016
HKV.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|