MÙA HÈ ĐỎ LỬA
Không phải mùa hè của ve kêu, phượng nở
Không phải mùa hè của cháy bỏng yêu đương
Một mùa hè xa...bốn mươi ba năm đó
Tưởng đã lãng quên trong cuộc sống đời thường
Mùa hè bảy hai, trên chiến trường Quảng Trị
Không tấc đất nào không có đạn bom rơi
Đồng đội tôi, những chiến binh còn rất trẻ
Đã ngã xuống đất này khi mười tám, đôi mươi...
Tôi về lại nơi đây, mùa hè Thành Cổ
Chiến tranh xa rồi, vẫn còn đó nỗi đau
Như trong cát trắng kia, máu còn loang đỏ
Âm vọng bên tai tiếng bạn gọi năm nào...
Dòng Thạch Hãn sóng vẫn còn nức nở
Những chàng trai nằm lại đáy sông sâu
Sóng vỗ ru anh thay lời ru của mẹ
Hồn thanh xuân... ta biết gửi nơi đâu...
Quảng Trị ơi, quê mình sao nghèo quá
Chỉ có mồ liệt sĩ thật nhiều thôi
Bỗng thức dậy một mùa hè đỏ lửa
Vị đắng chè vằng cứ đắng mãi trong tôi...
Quảng Trị, 23.07.2015
TỔ QUỐC TÔI! (*)
Tổ quốc Việt Nam, Tổ quốc tôi
Bát ngát màu xanh, dài rộng biển trời
Từ thuở mang gươm đi dựng nước (*)
Ngàn năm yêu dấu, Tổ quốc ơi!
Tôi yêu lời ru mẹ bên nôi
Lấp lánh cánh cò bay trên thảm lúa
Lưng còng mẹ tôi cả đời vất vả
Hạt gạo nàng thơm nuôi lớn những đứa con
Khi Tổ quốc cần, chúng tôi sẽ lên đường
Mẹ lại tiễn con như tiễn cha ngày trước
Lớp cha trước, lớp con sau tiếp bước
Cùng nối nhau điệu nhạc khúc quân hành...
Tổ quốc tôi vươn thẳng tới đại dương
Lưng tựa trường thành, ngăn bão giông sóng gió
Suốt mấy ngàn năm bao máu xương đã đổ
Tổ quốc Việt Nam tôi, mãi mãi trường tồn!
18.06.2016
___
(*) Bài thơ đã được nhạc sĩ Nguyễn Mừng (Nguyễn Hồng Ân) phổ nhạc - bài hát "Tổ quốc tôi".
(*) Câu thơ của nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ.
HUYỀN THOẠI MỘT CON NGƯỜI
Con về bên Người, một buổi sáng ban mai
Nơi mảnh đất linh thiêng Vũng Chùa - Đảo Yến
Nắng hồn nhiên đùa vui cùng sóng biển
Giữa mênh mông, tĩnh lặng...một con người
Một con người của thế - kỷ - hai - mươi
Đã đi qua suốt chiều dài lịch sử
Hai cuộc trường chinh, đánh Pháp rồi đuổi Mỹ
Người trở thành "Vị tướng của nhân dân"
Thánh thót dương cầm, bản xô-nát vang ngân
Những nốt nhạc của bài ca chiến thắng
Không muốn ồn ào, Người tìm về tĩnh lặng
Chỉ nhận mình là "giọt nước giữa đại dương"
Vị tướng của hoà bình và của tình thương
Đã yên nghỉ trên quê hương Quảng Bình ta đó
Ai tôn vinh Người là "Napoléon Đỏ"?
Bởi đã lập nên bao chiến tích phi thường!
Người vẫn còn đây, sống mãi với quê hương
Ngày đêm nghe Biển Đông dạt dào sóng vỗ
Vẫn dõi theo ta từng bước chân, nhịp thở
Trường tồn cùng núi sông - Huyền thoại một CON NGƯỜI!
Vũng Chùa - Đảo Yến, 25.07.2015
HKV.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|