Năm xưa, buổi lên đường
(Trích)
1
(Ơi cách mạng ta yêu mình từ bé
Như trẻ thơ yêu mẹ tự trong nôi
Ta chưa hiểu những lẽ đời dâu bể
Chỉ thấy xa xa vòm sáng rạng ngời)
Quê ta những con đường đất thịt
Êm đềm như một vệt tình thương
Hai bờ cỏ mịn màng tha thiết
Những cành xoan phủ biếc mái vàng
Quê ta dòng sông trôi bình thản
Khoan thai trong bảng lảng hoàng hôn
đàn trâu đẫm mình đen loang loáng
Chiều rỏ tình quê xuống tâm hồn
Quê ta những buổi đùa như phá
Ta khát như tàu lá chuối khô
Trong lòng mẹ chạy về, hối hả
Uống nước xong, uống cả nụ chè
Quê ta những cây rơm vàng rực
Chơi hú tim ta sục tìm nhau
Bát canh cua dậy mùi thơm phức
Mẹ cho ta húp chực hớp đầu
Quê ta một nhịp cầu nhún nhảy
Những đêm nao hây hẩy gió nồm
Ta ngồi đếm sao trời thức dậy
Dưới chân cầu nhẹ quẫy trăng lam
Quê ta những hàng tre mơn mởn
Mặt đầm sen gờn gợn hơi thu
Con đê xanh như làn sóng lượn
đàn vịt bơi nước rộn trên hồ
Quê ta đồng tháng mười trĩu hạt
Như biển êm bát ngát đêm rằm
Em gái ta ngọt ngào giọng hát
Hương hoa cau ngào ngạt mùa trăng...
Quê ta những chiều buồn tím nhạt
Ta hiểu rồi, chua chát làm sao
Trời rộng thế mà đời chết ngạt
Ôi tự do - tiếng hát phương nào?
đói quê hương giữa nhà của mẹ
Con đi đây. Lạy mẹ, đừng buồn
Tha cho con những chiều quạnh quẽ
Mắt âm thầm đẫm lệ hoàng hôn
Con đi mang bóng hình của mẹ
Bao năm dài vò xé tâm can
Những nhục nhằn hằn trên cơ thể
đất trời ta đau khổ cơ hàn
Mang theo những ước mơ héo hắt
Những tâm hồn què quặt còn thơ
Những hạnh phúc chưa về đã mất
đường xa đi chen chật oán thù
Mang theo cả quê hương yêu dấu
đau trong từng giọt máu căm hờn
Cầm như tự ngày xưa chẳng đậu
Lạy mẹ, đừng đau đáu chờ con...
Ta đứng lên ta làm cách mạng
Bỗng thấy trời ta trong sáng vô cùng
Lao thẳng cuộc đời đi như viên đạn
Nhằm chân trời đã rạng đằng đông...
Xem ảnh
Một người bạn cũ đã hy sinh
trong đoàn quân Nam Tiến năm đầu cách mạng
Em trẻ quá, ơi người em bé nhỏ
Chú chim non hăm hở bước vào đời
Tuổi mười lăm toàn mơ đồn giặc đổ
Ra chiến hào như một chuyến đi chơi
Anh lớn quá, ơi người anh tưởng nhớ
Mười tám năm xưa máu đổ giữ đời
đường tình yêu đêm nay trăng sáng tỏ
Hồn anh thơm trong mỗi búp đào tươi
1964
Đêm trăng
Yêu biết mấy những đêm dài thức trắng
Làm kỳ xong. Việc nặng sẵn sức bền
Bình minh đuổi lá vàng trên đường vắng
Như vì ta mà trời ửng hồng lên.
đời đẹp quá. Sáng hôm nay chủ nhật
Cây đầu hè quen đến mất màu xanh
Bỗng bừng nở chùm hoa tươi mát nhất
Hay niềm vui đất nước tặng cho mình?
1964
Chợ hoa ngày Tết
đất được mùa hoa, ta: mùa đời
Mỗi lòng thơm toả một hương vui
Như người ươm hạt yêu quả chín
đi suốt đường hoa, chỉ ngắm người
1963
Biển và trời
Biển im lìm như một sa mạc nước
Chợt rung lên trong trẻo tiếng ai cười
Cát nâng niu gót chân em bé bước
được hơi người, sóng biển vẫn reo vui
Trời trống rỗng như một lồng úp lớn
Vẳng êm đềm câu hát mẹ ru con
Gió làm nền cho âm thanh uốn lượn
Chứa lời ca, vũ trụ bỗng mang hồn
1961
Nhật ký ở nhà an dưỡng
I
Ngang dãy Ba-vì một nét thơ
Xa xa gờn gợn mấy đường tơ
Tưới vừa tươi mát hàng rau cải
Trời đã hồng lên tự bao giờ
II
Ôi dằng dặc như ngày không công tác
Ai hình dung ra hình phạt nào hơn
Không đánh mà đau, không vò mà nát
Dao thời gian đẽo gọt tâm hồn
Nguồn cô đơn, nước xuôi về biển rộng
đời ta về đầm ấm giữa lòng dân
Ai ngăn được tuổi hai mươi hoài vọng
Khi ta về, đông cũng ấm mùa xuân
Anh bắt đầu từ em
Như trời xanh bắt đầu từ ánh sáng
Cứ mỗi ngày anh lại muốn gặp em
Như mỗi ngày, đêm lụi nắng ngời lên
Chiều bâng khuâng khi hoa tim lại nở
Anh muốn bóp trái tim mình đến vỡ
Anh muốn tìm điều dễ ghét trong em
Tìm được rồi, anh càng thấy yêu thêm
Mỗi con đường, mỗi bậc thềm, khóm lá
Mang tình yêu, thành Tình yêu tất
Mỗi việc anh làm là một đoá sương mai
Mang hình em như mang ánh mặt trời
Khi chưa gặp em anh mới sống một nửa
Chưa biết sự cay đắng ngọt ngào và
sự lạnh lùng bốc lửa
Ta chẳng thể nào không trở thành nhau
đêm mọc sao lên trời mở chiều sâu
đến bây giờ từ đâu không nhớ nữa
Buổi sáng mai nao lại chẳng ban đầu
Tâm sự Đảng viên
Cứ đêm đêm, ta lại xét kết nạp ta vào đảng
Thời gian nâng đòi hỏi mãi cao thêm
đến trọn đời, từng giờ là cộng sản
Những nỗi đau ta cũng sáng búa liềm
1963
Thành phố của ta như người đồng đội
Thêm một lần mùa thu thương nhớ
Những vòm hoa tim lại nở thắm hồng
Sự lặng im cũng thành lời nhắc nhở
Lòng sông Hồng ta lại mở mênh mông
Mỗi hoàng hôn vẫn vì sao mát rượi
Ta vẫn đang chờ đang đợi gì đây
Từ dải đất tình yêu gió thổi
Một mùi hương thâm trầm mà say
Bom đạn giặc làm nhà ta trốc mái
Những giấc mơ còn theo khói tan tành
Nhà cha mẹ, ta sẽ về lợp lại
Mùa thu này, ta ngủ với Trường sơn
Ta từng quên ngắm sắc hồng bình minh
Ngẩng lên ngỡ ngàng vừa quen vừa lạ
Ta từng quên tiếng chim hót đầu cành
Chiêm chiếp như hồn tơ hoa lá
Ơi Hà Nội những đường đi lịch sử
Một khung trời tuổi nhỏ vọng hàng hiên
Mỗi phố nghèo đều có lòng ta ở
Ta vẫn yêu mình như thuở đầu tiên.
Ta vẫn theo mình từng bước lớn lên
Niềm vui lớn và nỗi đau cũng lớn
Mỗi mùa xuân, én mở thêm vòng lượn
Có một người con gái bỗng thành em
Ơi Hà Nội những vườn hoa mới nở
Vào chiến tranh bỡ ngỡ lứa hoa đào
Lên gác thượng nhìn quân thù cho rõ
đêm thu này đạn đỏ giữa trời sao
Hà Nội ơi mình của ta đẹp nhất
Như tâm hồn như khuôn mặt người thương
đêm Cửa Nam đèn nê-ông mậu dịch
Rung rinh hành quân rầm rập trên đường
Ta lại đi giữa mùi hương Hà Nội
Tất cả khác rồi mà vẫn như xưa
Thành phố của ta như người đồng đội
Rất yêu thương mà không nói bao giờ
... 9-1997
Những khung cửa mở
Anh dâng em
bài thơ anh mà em là
tác giả
đoá hoa anh mà em là
sắc hương
Thanh gươm anh mà em là
chất thép
Anh dâng em
Cái phần anh trong kỷ niệm về những
con đường
quá đẹp
Em sẽ đi trên đường ngày xưa
Mùi hoa sữa mùa thu
vẫn ngát
Tình yêu như một hạt
cườm trên trời
Dải Ngân-hà thôi
không lạnh nữa
Những khung cửa
mở
Ngày mai
Nỗi đau trái đất
Một vì sao tỏ hay mờ cũng làm ta thao thức
Mặc kệ được sao một nỗi đau người
Hãy đợi bao giờ ta mang cục chì trong
lồng ngực
Cũng chưa biết chừng! Tâm hồn ta còn rạo rực
chưa nguôi
Có đêm ta mơ tưởng đến những vùng cách đây
mấy nghìn năm ánh sáng
Những thế giới thiên hà không ngừng nở giãn
tách xa nhau
Nơi vật chất đến tận cùng pha loãng
Một chút hơi ta sưởi ấm lớp tinh cầu
Tâm tư ta vùng vẫy giữa không gian
và thời gian không đầu không cuối
Ta phá tung định kiến sai lầm chiều dọc
với chiều ngang
Bay, bay lên, ôi vô cùng sảng khoái
Vươn hết mình trong vũ trụ hồng hoang
Ta sẽ chết ngạt giữa một thiên đường riêng
bó chặt trong cái khung biên giới
Cảnh thần tiên mà chật hẹp thì không đáng
gọi là thần tiên
Hồn ta khát những khoảng không mênh mông
sâu vời vợi
Cho một lần mặc sức nỗi đau người trùm lên
cõi vô biên
Ta bay đến những phản-thế-giới,
nơi mọi quá trình đều lộn ngược
Thời gian đảo dòng, sau là quá khứ
mà trước lại tương lai
Những nỗi đau vẫn rất đau, không sao
chuyển thành niềm vui được
Hay chính ngay từ bên trong nỗi đau trái đất
đã vui rồi?
Ta bay đến những miền hạt cơ bản thưa như
vết chân lạc đà giữa sa mạc vắng
Không gian đen, không có tiếng người để nói
lên chất vũ trụ của màu đen
Ta thả vào trong đêm nỗi đau như
một con thuyền im lặng
Bỗng chói loà hào quang, nỗi đau cháy thành
một mặt trời hình đoá hoa sen
Ta để lại chút đau, làm thành mộttj thái dương hệ mới
Rồi quên đi. Năm nghìn triệu năm sau
đoàn thám hiểm thấy mặt trời nên rủ nhau
ghé lại
Chỉ thấy những đợt sóng vui dâng trên
những đại dương màu...
*
Trái đất của ta, hạt bụi li ti mà ta yêu quý thế
Ôi cuộc đời người, vui đến cả khi đau
Chỉ miễn là chẳng bao giờ: Mặc kệ
Ta sống say mê mỗi bình minh như thể
sớm mai đầu
1965
Nơi tự do độc lập sáng như gương
Bạn từng bảo Hà Nội là địa ngục
Nơi quỷ sa tăng Mỹ giết con người
*
Chẳng lẽ cãi bạn rằng hạnh phúc
Nằm giữa đất này như trẻ trong nôi
Mà hình như chính là hạnh phúc
Thở giữa đất này bằng ngực hai mươi...
Ôi xanh mát trời thu ta đẹp lắm
Mà con ta ngồi lặng dưới hầm sâu
Ta ghi nợ cả mỗi chùm tia nắng
Giặc vào đây ta nhằm thẳng giữa đầu
Bom bi nổ nát phố hè Hà Nội
Mẹ già ta đau khuỵ gối trên đường
Trận trả thù trên đầu bay ta giội
Lửa đắc Tô bão nổi giữa màn sương
Khi bom giặc điên cuồng lao trút xuống
Pháo ta gầm đạn vút hướng bom rơi
*
Quân giết người sợ run lên hốt hoảng
Thêm một con ma bón ruộng ta rồi
Hôm qua cha ta bắn thù gãy cánh
Dọc Trường Sơn vang trận đánh thần kỳ
Em gái ta quẩy chiến công trĩu gánh
Giữa một trời sao lấp lánh em đi...
Bàn tay cha ta dạn dày đau khổ
Bàn tay em ta xoè nở búp sen
Nỗi đau xé và niềm vui cởi mở
Chung sức vào đưa đường lửa ta lên
Giặc chạy rồi, ta mang làn đi chợ
Mua bó rau về cho vợ nấu canh
Bữa cơm chiều ánh trăng vào bên cửa
Cây quỳnh trước sân vừa nở thêm nhành
Bữa cơm thường ta ăn mừng chiến thắng
đậm đà sao dưa cải thấm tình em
Mà giữa chừng bỗng nghe như cay đắng
Bom bi còn đang nổ vẳng trong đêm
Ta đi trong sự êm đềm phố nhỏ
Lắng nghe từng hơi thở của miền quê
Những trang đời thuở ấu thơ quen mở
Bỗng dạt dào dâng nhịp vỗ say mê
Cảm ơn người đã lo về Hà Nội
Tuyến lửa đây nghĩ tới những chân trời
Bô-li-vi của lòng ta mong đợi **
Có nghe chăng lời ta gọi người ơi...
Không, Hà Nội không phải là địa ngục
Cũng không là nơi đất ngọc thiên đường
Sự sống cuộn những vui buồn trần tục
Cháy căm thù và rạo rực yêu thương
Sự sống cuộn những vui buồn trần tục
Nơi hằng đêm Bác thức với quê hương...
đêm 19 tháng 11 năm 1967
(Hà Nội một ngày bắn rơi
máy bay giặc Mỹ)
____________
* Một số người bạn ở phương Tây, tốt với chúng ta nhưng ở xa, đã viết: “địa ngục Hà Nội
dưới bom Mỹ”. Các bạn ấy, người nào có dịp sang tận nơi, thì sau một thời gian không lâu, đã
thấy rằng không thể nghĩ Hà Nội là địa ngục và Hà Nội không hề dưới bom Mỹ!
** Bô-li-vi ở Mỹ la-tinh là nơi Chê Ghê-va-ra đã từng đến hoạt động để thúc đẩy chiến tranh
du kích. Lúc viết bài này đang có tin dồn dập về các cuộc chiến đấu dũng cảm của du kích Bô-livi.
Yêu tình yêu
Không được soi vào đôi mắt em
Anh ngắm trời sao cho vợi nhớ
Ô kìa, trời sao mà cũng ghen
Bắc đẩu nghẹn ngào như tức thở
Gốc liễu đôi ta ngồi đêm trước
Hôm nay lại vẫn đón một đôi
Anh đi suốt hai bờ mây nước
Mỗi góc tình yêu đều ấm hơi người
đêm em thơm anh ngọc lan ngào ngạt
Hôm nay còn man mác mùi hương
Tình đôi ta thành một làn gió mát
đưa ngọc lan đi, thơm mọi nẻo đường
Chẳng được nhìn em dù trong giấc mộng
Càng thêm yêu những cặp yêu nhau
đời bật đèn xanh cho sự sống
Ta hồi sinh trong mỗi cái hôn đầu
Ta đến soi vào anh em
Anh lại về đây chiều Bắc Kinh
Hàng dương chao động nắng màu xanh
Những bước đường xưa giàu ân nghĩa
Còn giữ bâng khuâng một chút mình
Một ngày vắng bặt tin báo động
Trời im lặng quá, ngỡ ngàng sao
Ta lại quen rồi đời kháng chiến
Vốn ở trong ta tự thuở nào
Ngọn gió nồm nam từ Tổ quốc
Rất yêu thương nâng bước ta đi
đêm xa quê trong mơ ta vượt
Bạn mời ta bữa cơm quá ngon
Mà nghẹn lưng chừng ăn chẳng hết
Tâm tư thêm áy náy bồn chồn
Khi mặc những áo quần quá đẹp
Ta nâng một trái đào chín mọng
Quê hương ơi, đất bỏng căm hờn
Nơi hồn ta đêm ngày tưởng tượng
đào ngọt thơm càng đắng lòng hơn
Ta đến soi ta vào anh em
Mà thấy tầm ta càng lớn lên
đi trên đất bạn bình yên lắm
Nghe giữa lòng ta tiếng bom rền
*
Anh lại về đây đêm Bắc Kinh
Trời sao như biển rắc lân tinh
Lâng lâng cánh mộng vờn trăm đảo
Sóng nước Hạ Long vỗ quanh mình
1966
Đem cả tình yêu làm vũ khí
Anh đã đến bên bờ Hắc-hải
Ngày trong veo nắng trải biển êm
Những lòng thông thì thào trên bãi
Trời rất ta mà anh thiếu em
Hôm qua giặc ném bom Bãi-cháy
Cành phi lao giập gẫy bên đường
Màu hoa tím bầm như máu chảy
đêm hạ huyền rách cả màn sương
động trái tim ta - trời Hà Nội
Ôi những cánh đào đất Nhật Tân
Lửa thiêu đốt lửa bừng dữ dội
Phố Mạc-tư-khoa rung dưới chân
Thảm rừng đây giỡn đùa bóng sóc
Vòi nước tuôn chuỗi ngọc trong ngời
Xa lạ quá. đời ta đánh giặc
Chẳng đang lòng mỗi lúc ngồi chơi
Xin lỗi những rừng bạch dương Nga
Hôm nay chẳng muốn nhìn cái đẹp
Người còn đây, lòng đã về nhà
đứng tiếp đạn bên nòng súng thép
Mắt em gái hiền như mắt thỏ
Nâng niu từng ngọn cỏ, mầm cây
Nay giặc Mỹ đến nhà ta đó
Em giết thù chẳng sợ run tay
Em ạ quê ta mùa đánh Mỹ
Dòng sông vẫn gọi những lời thơ
đem cả tình yêu làm vũ khí
Xanh biếc lòng thông vẫn đợi chờ...
1966
Tiếng hát niềm vui
Ta sống như một người say hạnh phúc
Nên tâm hồn luôn rạo rực yêu thương
Như người mẹ nhựa đời căng nhức ngực
Con thừa no, cho bú chực quanh làng
1. TIẾNG GỌI
Nỗi đau ta reo như một rừng thông
Như nắng pha mưa gọi sắc cầu vồng
Thơm hương nhành quế.
Nỗi đau thấm vào ta rất sâu
Lắng đến miền mà vui nở trong đau
Nhưng chỉ vừa đến thế
2. SÓNG
Rất mát tươi một tiếng trẻ cười
Ta có niềm vui mỗi buổi sớm mai
Bao giờ cũng sẵn một ngày mai nữa
Cho ta, hay là cho một người
3. TÌNH YÊU
Ta biết từng niềm vui mùa gặt
Những thoáng nhìn trách móc hờn yêu
Mầm trăng nhú lên, chùm sao vụt tắt
Gió thảo nguyên xa dìu dặt những chiều
Ta từng biết niềm vui chớp giật
Một dáng hình quen hút chặt lòng theo
Ta từng biết niềm vui tự lập
Rạng đông lửa Biên Hoà.
4. LỬA
Ta từng biết niềm vui cây súng trẻ
Trống Ngọc Lũ, tên đồng Cổ Loa
Nam Trần Thị Lý và Bắc Trần Thị Lý
Những bài thơ Trần đăng Khoa.
Giọt máu hồng anh em đồng chí
Màu da cam tên lửa Mạc-tư-khoa
Tiếng súng da đen giữa lòng phố Mỹ
Giọng cười ngọt mía đồng Cu Ba
Chân trời tím Bạch Long Vĩ
Nghe tiếng thời gian rất trẻ gọi xung quanh.
5. NGÀY MAI
Chiều nay ta vui Hà Nội bắn tan năm con ma
giặc Mỹ
Niềm vui thiên thần diệt quỷ dữ trời xanh
Ta hằng vui ngày Chủ tịch Liên bang Hoa kỳ
sẽ là đồng chí
Có thể vào một mùa hoa phượng vĩ đỏ
trên cành.
Niềm vui ta như em nhỏ đón bình minh trên
bãi bể Như mật ong uống rồi hương còn ngọt trên môi
Như mật ong uống rồi hương còn ngọt trên môi
Ta vui Lộc Ninh vừa diệt năm trăm tên khỉ đột
Càng vui niềm vui khỉ trút lốt trở lại người
Cao vụt những niềm vui thiêu đốt
Ta có niềm vui chiếu soi.
Sâu hơn niềm vui đượm nỗi đau như rượu
7. TA
Niềm vui đánh Mỹ này cuối cùng cũng
như là cánh cửa
Ta mở để đi vào nhà ta
Nơi ấy ta có quyền quên đi chẳng nhớ
Những oán thù từng nặng trĩu mỗi nhành hoa
Nơi ấy niềm vui thành hơi thở
Trong mình ta ta thấy nở toàn ta
Nơi ấy niềm vui luôn là cánh cửa
Mở thấy quanh ta toàn ta nữa, chan hoà
Một mùa Thu không biết sớm hay chiều
Ngọt ngào như hoàng hôn Hồ Tây
Trời này ai dám bảo vừa đánh giặc trưa nay
Bình thản như phố Mai Hắc đế
Giữa phố bom sập nhà, đầu phố xếp hàng mua cá bể
Mênh mông như khi tiếng trẻ vắng rồi
Sân trường im tưởng lá cũng ngừng rơi
Ồn ào như bến phà đôi sông Nhị
Trai gái khu nào đêm nay đi thế nhỉ?
Thân quen như hàng phượng vĩ đường
Thanh Niên
Ta chặt rồi, để dựng pháo ta lên
Hò hẹn như nhà thuyền Bảy-mẫu
Khoang thuyền rộng, gió lùa trăng đến đậu
Êm đềm như đường Khúc Hạo mùa thu
Giữa thủ đô, nghe vẳng tiếng chim gù
Hiên ngang như lá cờ trên đỉnh tháp
Cầu Long Biên rung lên theo nhịp hát
Hào hoa như một căn gác Hàng đào
Sáng thoa phấn nắng trời, chiều cài tóc ngôi sao
Hà Nội chăng? Phải đâu nào Hà Nội
Hãy cùng quê ta chăn gối chung nhau
Chân trời xanh và gối đất mỡ mầu
Hờn giận chờ mong ngọt ngào cay đắng
Không đếm nữa những chiều mưa trưa nắng
Mỗi quả bàng lá phượng cũng thương yêu
Một mùa thu – không biết sớm hay chiều
Hà Nội sẽ ghé tai mình nói nhỏ
Chỉ lòng phố với lòng người nghe rõ...
2
Hà Nội không có sự ngạo nghễ của tháp Ép-phen
Một đờ-gôn bằng sắt thép mặt vênh lên
Hà nội không có sự hợm mình của Hoa-thịnh-đốn
Ngổn ngang nhà chọc trời như một chồng va-li
lộn xộn
Hà Nội không có sự đường bệ của Lầu Quốc hội
Luân-đôn
Phớt ăng-lê như gạch đã không hồn
Hà Nội không nên thơ kiểu mùa đông thành phố Béc
Trắng đất trắng trời trắng người trắng tuyết
Hà Nội không có sự làm duyên làm đẹp
của Kô-na-kry Xe Tây đức trôi trên đường nhựa phẳng lì
Hà Nội có cầu Long Biên từng thấy bọn thực dân
len lén cút
Nhà xí Thuỵ Khuê bắt sống phi công hạng “Át”
Huê Kỳ
đường trắng cong thanh của tên lửa giữa bầu trời
xanh biếc
Nóc nhà ba tầng thiếu cần vô tuyến truyền hình
nhưng có khẩu đội ba mươi bảy ly
Trời thắm như người và cũng như người
rất nồng nàn tha thiết
Hà Nội giống hệt những lần Nguyễn Chí Thanh
sắp từ biệt ra đi...
Hà Nội không hay nói đến chiến tranh cả khi
đánh quân thù chết khiếp
Những hàng thợ may mùa thu này càng cắt hẹp
đáy lưng ong
Người con trai đi lính pháo sau khi bỏ mái đầu
đít vịt
Mười lăm trận đánh rồi mà thư xin lỗi mẹ viết
chưa xong
Bạn bè xa chỉ nghe đài tưởng phố phường đây
đến hơi người cũng hết
Nào biết đêm đêm quanh Hồ Gươm tuổi trẻ vẫn đi vòng
Ta không căm thù mà thương hại cái ngòi bút
phương tây nào đã viết
Hà nội như một ngoại ô bị bỏ quên trong thế kỷ
hai mươi
điện vàng vọt, nhà lè tè, và cuộc đời hình
như chật hẹp?
Từ lịch sử vươn lên thành phố thép
Hà Nội sáng giữa năm châu như một mặt trời
Loài người soi vào Ba đình thấy tầm vóc mình
cao đẹp
Sông Hồng hát bài ca của lương tâm và vinh dự
con người
Hà Nội của ta là cô gái hai mươi cuối một mùa
hoa điệp
Lên đường xa còn bâng khuâng chưa biết hẹn gì ai...
9-1967
Gửi người tôi theo mà chưa từng gặp mặt
Tôi viết gửi anh
người chưa từng gặp mặt
Anh
Người yêu của người yêu của tôi
Anh đã yêu
như khi loài người biết yêu lần thứ nhất
Một tình yêu mặt trời
Sáng ngời người con gái hai mươi
Nếu cô ấy để tắt tia nắng đó
thì tôi không thể nào yêu cô ấy nữa.
Sau mười lăm năm, cô ấy một lần tâm sự với chồng
Vẫn thường những chiều quê hương gió dọc bờ sông
Hoàng hôn êm đềm
Thoang thoảng hương cau
Những cảnh quá quen
bỗng sống lại nguyên sức sống ban đầu
Xa và bâng khuâng như kỷ niệm
Gần như chính thân thể mình
Một lùm tre rượi xanh
mấy hàng rau cải
chiêm chiếp tiếng gà
Bóng nghiêng nghiêng mẹ già
vương một làn khói bếp Cô ấy nhớ anh
Tình yêu đầu mở cuộc đời như một bình minh
Hơn cả mặt trời, anh không lặn và không tắt
Chiếu lên tâm hồn cô gái ráng hồng
của tình yêu Anh
Và cô ấy không giống bất kỳ người nào khác
Anh sống mãi trong vợ tôi như tiếng hát
đêm nay nép vào ngực tôi cô ấy nhắc tên Anh
Và tên anh thành lời đẹp nhất
Trong những lời tinh chất Tình yêu.
Tôi viết gửi Anh
người tôi theo
mà chưa từng gặp mặt
Anh
Người đồng chí sớm hy sinh một sáng hè trong vắt
5-1966
Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi
Năm xưa ta đã nói rất nhiều “cực kỳ” và “hết sức”
Tội nghiệp nhất là ta nói chân thành rất mực
Chưa biết rằng “trời” còn xanh hơn “trời xanh”
Ta thiếu sự trầm lắng đúc nên bởi nhiệt tình.
Ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai xấu nữa
Trong hàng ngũ ta chỉ có chỗ của yêu thương
đã chọn đường đi, chẳng ai dừng ở giữa
Mạc-tư-khoa còn hơn cả thiên đường
Ta nhất quyết đồng hồ Liên-xô tốt hơn đồng hồ
Thuỵ Sĩ
Hình như đấy là niềm tin, ý chí và tự hào
Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn
trăng nước Mỹ
Sự thơ ngây đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao
Một phần tư thế kỷ đã qua đi và bây giờ ta đã biết
Thế nào là thương yêu thế nào là chém giết
Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao
Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao.
Sức ta tăng bội phần khi ta say đến trở thành rất tỉnh
Ta đã có thể nói với quân thù những lời bình tĩnh:
“Tất cả những gì xấu xa của tao là thuộc về mày
Tất cả những gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao”.
Năm xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin
Nay ta càng thêm tin mà không cần tô gì nữa cả
Quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ
Ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn.
Ta đã gặp những điều không hề chờ đợi gặp
Nào đâu phải chỉ là rắn phục giữa vườn hoa
Những kẻ tốt đến yếu mềm chỉ là đồ giẻ rách
Rắn còn nằm cuộn khúc giữa lòng ta.
Ta suy nghĩ tám nghìn đêm đánh giặc
Nghiền tâm tư cùng những hạt ngô bung
Giữa đạn bom ta lọc ra hạnh phúc
Tìm dần trong sáng mãi đến vô cùng
Ta đã sống những phút giờ sự thật
Tầm dân tộc ta và kích tấc loài người
Bừng vẻ đẹp chắc và bền của đất
Thung lũng đau xưa vàng rực những mùa vui...
Một phần tư thế kỷ đã qua đi và bây giờ ta đã biết
Thế nào là thương yêu thế nào là chém giết
Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao
Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao.
Sức ta tăng bội phần khi ta say đến trở thành rất tỉnh
Ta đã có thể nói với quân thù những lời bình tĩnh:
“Tất cả những gì xấu xa của tao là thuộc về mày
Tất cả những gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao”.
Năm xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin
Nay ta càng thêm tin mà không cần tô gì nữa cả
Quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ
Ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn.
Ta hiểu được những ai đã sai và có thể còn sai
Và chất người trong ta cộng sản thêm chút nữa
Trút vỏ thần tượng đi càng lồng lộng con người
Phía trước, đằng sau, bên ngoài và chính giữa
Như Quảng Bình, Vĩnh Linh càng yêu thương
trong khói lửa
Ta nhìn hết sự xấu xa và bỗng nở nụ cười
Mở đài địch như mở toang cánh cửa
Nghe nó chửi ta mà tin ở ngày mai
Ta đau lắm những nỗi đau sinh nở
Cuộc đời, thân như hơi thở ta ơi
Ta vui lắm những niềm vui cởi mở
Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi...
1969
Cây sấu quê hương
Tất cả lý thuyết đều màu xám
Mà cây đời thì mãi mãi xanh tươi
(Gớt)
1
Dấu tay trên cành nhẵn thín
Những chùm sấu vừa chua đến
Răng nhai ngấu nghiến giòn tan
Vắt vẻo ngồi không chịu vịn
Ngực trẻ gió hè mơn man
Trưa mệt phố dài nắng lịm
Thiếp đi cả tiếng ve ran
Khoang trời xanh như lúng liếng
Ơi cây sấu thời lên chín
Mênh mông một vòm không gian
2
Mát tươi ở giữa Hoả lò
Cái phố men bờ địa ngục
Cây sấu dướn cao nhành tơ
Vươn trên nhà lao thách thức
Mông muội mịt mùng hoang sơ
Mắt đá trợn trừng bất lực
Cây sấu đứng làm con tin *
Rớt xuống từng chùm quả chín
Cha anh ta lên máy chém
Cây sấu lạnh lùng lặng im
Nghìn tai mắt lá nghe nhìn
Phố vắng rùng mình tê điếng
Cây đau như một trái tim
3
Sấu ơi ta không trèo nữa
Bay đây theo cánh truyền đơn
Tuổi trẻ hồn nhiên nhẹ dạ
Ra đi chẳng chút bồn chồn
Từ biệt cây như mở cửa
Băng tới những vùng xa hơn
để lại mà không biết nữa
Cây sấu thời vừa giác ngộ
Giữ cho ta cả thời gian
4
Cái phút trút đời nô lệ
Nhịp chân ta bước như reo
Diệp lục vào thu rất khoẻ
Hào hiệp như lòng người nghèo
Một thoáng nhìn trời quê mẹ
Ô nắng hôm nay trong veo
Vòm lá lao xao sức trẻ
Sấu ơi gửi màu xanh nhé
Theo ta đi giành quyền yêu
Cây sấu của ngày khởi nghĩa
Lá rụng dào dạt như triều...
5
đêm sâu vời vời chiến khu
Lưỡi lửa chập chờn đứt nối
Liếm những cơn mơ Tháp Rùa
Rừng bỗng thơm hương Hà Nội
Còn chăng rặng sấu đường xưa
Tiếng suối xa xăm khắc khoải
Sấu mùa này ngọt hay chua
Lửa vẫn âm thầm chẳng nói
Chiến dịch tuần sau mở chưa
Thôi ngủ ngày mai đi vội
Một dáng hình cây mơ hồ..
6
Hôm nay anh đi cùng em
Thăm những con đường quê mẹ
Hoàng hôn thành phố êm đềm
đây cây sấu thời thơ bé
Biết nhìn biết đợi biết ịm
Vụt nhớ ngày về rưng lệ
Sững sờ gặp lại nhành quen
Cây to ngày xưa nhỏ thế
Ta lớn lên rồi đấy nhỉ
Mà thấy quả xanh vẫn thèm
Lá biếc đung đưa nhè nhẹ
Tò mò liếc xuống dò xem
Giới thiệu với mình, sấu nhé
Cô này ta gọi là em...
7
Những ngày màu xanh chấp chới
Chừng như tít tắp xa khơi
Thời gian trườn đi quằn quại
Ta uống một dòng đau nhói
đau ngay trong cả nụ cười
Nát mặt biển bằng hồ hởi
Băm vằm những đợt ngược xuôi
Nghĩ gặp người, mà hoá sói
Ta lại tìm mình sấu ơi...
Gốc già lầm lì không nói
Trả cả trong dòng đau mới
Giọt đau từ thuở chín mười
Thản nhiên rũ theo gió thổi
Cành khô lá mục cho rơi
Cây vẫn vào mùa không mỏi
Quả xanh lại chín ửng rồi
Vết thương dữ này sẽ khỏi
Ta kiễng mình lên cho tới
Những chồi dậy biếc niềm vui...
8
Có một nơi không câu hỏi
Thảm dày bom B.52
Nơi cách sống là sáng chói
Người lên như thể mặt trời
Nơi ráng hồng trong lửa khói
Chiếu ngời khuôn mặt ngày mai
Nơi không gian dồn tụ lại
Gặp nhau cả bốn phương trời
Thời gian rất xưa rất mới
Xôn xao cái tuổi hai mươi
Quê ta làm loài người mới
Cây sấu lặng im bỗng nói
Nghe tiếng mình rồi, sấu ơi
___
(*)Anh chưa đến hai mươi mà thấy mình
già lắm
(*) Thời xưa, thực dân Pháp có hồi đặt máy chém ngay tại vườn Toà án. Thường vào lúc tờ mờ
sáng, chúng giải những người tù cách mạng từ nhà lao đi qua lòng phố Hoả lò sang vườn Toà án,
lên máy chém.
Ta chờ mình, chính mình chờ ta đấy
Tám giờ sáng ngày hăm bảy tháng tư năm sáu chín
Từ ngã tư bờ hồ đến ngã năm Cửa Nam
Trời rực rỡ cái màu vừa nắng đến
Sắc nắng lượn bay ửng hồng phơt tím lại ngời lam
đường phố như chiếc ống vạn hoa giàu đột biến
Từng phút vụt đổi thay những cảnh huy hoàng
Ô hôm nay ta bỗng nhìn thấy màu của tiếng
Trẻ nhỏ tiếng màu xanh, xe điện tiếng màu vàng
Nhịp guốc đi đỏ màu mận chín
Còi ô-tô đen nhánh màu than...
Ta đi giữa hai bờ hàng quốc doanh và hợp tác
Tiếng những người qua đường màu ánh sáng
trong veo
Ta đi theo một nhánh của sông Hồng xe đạp
Màu những đôi mắt không quen ngân khúc hát
tình yêu
Ta lắng nghe mỗi chiếc áo hoa chẽn hẹp
Âm vang những trận pháo rửa thù quân giặc
chết thiêu
Ta ngắm nhìn từng đôi, từng đôi dép lốp
Lấp lánh những cuộc hành quân không tính
sớm chiều
Ta đi giữa sự phì nhiêu đường phố
Gặp ngày mai đang thở đang cười
Sự sống như một chàng trai vạm vỡ
Áo cộc mùa hè chật quá bục trên vai
Toé lên một bãi cười
Hai cái đít vịt ở tầm cao một mét sáu mươi
Nhe bốn lần mười cái răng giữa phố
Cô gái nào kia dáng chuyên cần thanh nhỏ
Thoáng nhìn lên hẹp cả khoanh trời
Trong chớp mắt hè đường như nín thở
Vẳng từ xa, xa, xa, rất rõ một hồi còi
Bỗng bùng ra từ một ngã tư mấy vành mũ tai bèo
như tiếng nổ
Tiền tuyến xa và ngay giữa phố này thôi.
Buổi sáng tháng tư sống tươi như cá quẫy
Hai mươi nhăm năm xưa từng là ngày mai
Ta chờ mình, chính mình chờ ta đấy
Trong xà-lim rệp quấy những đêm dài
Buổi sáng tháng tư như tâm tình chín dậy
Rất yêu mình như vậy, phố hè ơi
4-1969
Nguồn: Cửa mở. Tâp thơ của Việt Phương. NXB Văn học, 1969.Tập thơ Cửa mở
Năm xưa, buổi lên đường
(Trích)
1
(Ơi cách mạng ta yêu mình từ bé
Như trẻ thơ yêu mẹ tự trong nôi
Ta chưa hiểu những lẽ đời dâu bể
Chỉ thấy xa xa vòm sáng rạng ngời)
Quê ta những con đường đất thịt
Êm đềm như một vệt tình thương
Hai bờ cỏ mịn màng tha thiết
Những cành xoan phủ biếc mái vàng
Quê ta dòng sông trôi bình thản
Khoan thai trong bảng lảng hoàng hôn
đàn trâu đẫm mình đen loang loáng
Chiều rỏ tình quê xuống tâm hồn
Quê ta những buổi đùa như phá
Ta khát như tàu lá chuối khô
Trong lòng mẹ chạy về, hối hả
Uống nước xong, uống cả nụ chè
Quê ta những cây rơm vàng rực
Chơi hú tim ta sục tìm nhau
Bát canh cua dậy mùi thơm phức
Mẹ cho ta húp chực hớp đầu
Quê ta một nhịp cầu nhún nhảy
Những đêm nao hây hẩy gió nồm
Ta ngồi đếm sao trời thức dậy
Dưới chân cầu nhẹ quẫy trăng lam
Quê ta những hàng tre mơn mởn
Mặt đầm sen gờn gợn hơi thu
Con đê xanh như làn sóng lượn
đàn vịt bơi nước rộn trên hồ
Quê ta đồng tháng mười trĩu hạt
Như biển êm bát ngát đêm rằm
Em gái ta ngọt ngào giọng hát
Hương hoa cau ngào ngạt mùa trăng...
Quê ta những chiều buồn tím nhạt
Ta hiểu rồi, chua chát làm sao
Trời rộng thế mà đời chết ngạt
Ôi tự do - tiếng hát phương nào?
đói quê hương giữa nhà của mẹ
Con đi đây. Lạy mẹ, đừng buồn
Tha cho con những chiều quạnh quẽ
Mắt âm thầm đẫm lệ hoàng hôn
Con đi mang bóng hình của mẹ
Bao năm dài vò xé tâm can
Những nhục nhằn hằn trên cơ thể
đất trời ta đau khổ cơ hàn
Mang theo những ước mơ héo hắt
Những tâm hồn què quặt còn thơ
Những hạnh phúc chưa về đã mất
đường xa đi chen chật oán thù
Mang theo cả quê hương yêu dấu
đau trong từng giọt máu căm hờn
Cầm như tự ngày xưa chẳng đậu
Lạy mẹ, đừng đau đáu chờ con...
Ta đứng lên ta làm cách mạng
Bỗng thấy trời ta trong sáng vô cùng
Lao thẳng cuộc đời đi như viên đạn
Nhằm chân trời đã rạng đằng đông...
Xem ảnh
Một người bạn cũ đã hy sinh
trong đoàn quân Nam Tiến năm đầu cách mạng
Em trẻ quá, ơi người em bé nhỏ
Chú chim non hăm hở bước vào đời
Tuổi mười lăm toàn mơ đồn giặc đổ
Ra chiến hào như một chuyến đi chơi
Anh lớn quá, ơi người anh tưởng nhớ
Mười tám năm xưa máu đổ giữ đời
đường tình yêu đêm nay trăng sáng tỏ
Hồn anh thơm trong mỗi búp đào tươi
1964
Đêm trăng
Yêu biết mấy những đêm dài thức trắng
Làm kỳ xong. Việc nặng sẵn sức bền
Bình minh đuổi lá vàng trên đường vắng
Như vì ta mà trời ửng hồng lên.
đời đẹp quá. Sáng hôm nay chủ nhật
Cây đầu hè quen đến mất màu xanh
Bỗng bừng nở chùm hoa tươi mát nhất
Hay niềm vui đất nước tặng cho mình?
1964
Chợ hoa ngày Tết
đất được mùa hoa, ta: mùa đời
Mỗi lòng thơm toả một hương vui
Như người ươm hạt yêu quả chín
đi suốt đường hoa, chỉ ngắm người
1963
Biển và trời
Biển im lìm như một sa mạc nước
Chợt rung lên trong trẻo tiếng ai cười
Cát nâng niu gót chân em bé bước
được hơi người, sóng biển vẫn reo vui
Trời trống rỗng như một lồng úp lớn
Vẳng êm đềm câu hát mẹ ru con
Gió làm nền cho âm thanh uốn lượn
Chứa lời ca, vũ trụ bỗng mang hồn
1961
Nhật ký ở nhà an dưỡng
I
Ngang dãy Ba-vì một nét thơ
Xa xa gờn gợn mấy đường tơ
Tưới vừa tươi mát hàng rau cải
Trời đã hồng lên tự bao giờ
II
Ôi dằng dặc như ngày không công tác
Ai hình dung ra hình phạt nào hơn
Không đánh mà đau, không vò mà nát
Dao thời gian đẽo gọt tâm hồn
Nguồn cô đơn, nước xuôi về biển rộng
đời ta về đầm ấm giữa lòng dân
Ai ngăn được tuổi hai mươi hoài vọng
Khi ta về, đông cũng ấm mùa xuân
Anh bắt đầu từ em
Như trời xanh bắt đầu từ ánh sáng
Cứ mỗi ngày anh lại muốn gặp em
Như mỗi ngày, đêm lụi nắng ngời lên
Chiều bâng khuâng khi hoa tim lại nở
Anh muốn bóp trái tim mình đến vỡ
Anh muốn tìm điều dễ ghét trong em
Tìm được rồi, anh càng thấy yêu thêm
Mỗi con đường, mỗi bậc thềm, khóm lá
Mang tình yêu, thành Tình yêu tất
Mỗi việc anh làm là một đoá sương mai
Mang hình em như mang ánh mặt trời
Khi chưa gặp em anh mới sống một nửa
Chưa biết sự cay đắng ngọt ngào và
sự lạnh lùng bốc lửa
Ta chẳng thể nào không trở thành nhau
đêm mọc sao lên trời mở chiều sâu
đến bây giờ từ đâu không nhớ nữa
Buổi sáng mai nao lại chẳng ban đầu
Tâm sự Đảng viên
Cứ đêm đêm, ta lại xét kết nạp ta vào đảng
Thời gian nâng đòi hỏi mãi cao thêm
đến trọn đời, từng giờ là cộng sản
Những nỗi đau ta cũng sáng búa liềm
1963
Thành phố của ta như người đồng đội
Thêm một lần mùa thu thương nhớ
Những vòm hoa tim lại nở thắm hồng
Sự lặng im cũng thành lời nhắc nhở
Lòng sông Hồng ta lại mở mênh mông
Mỗi hoàng hôn vẫn vì sao mát rượi
Ta vẫn đang chờ đang đợi gì đây
Từ dải đất tình yêu gió thổi
Một mùi hương thâm trầm mà say
Bom đạn giặc làm nhà ta trốc mái
Những giấc mơ còn theo khói tan tành
Nhà cha mẹ, ta sẽ về lợp lại
Mùa thu này, ta ngủ với Trường sơn
Ta từng quên ngắm sắc hồng bình minh
Ngẩng lên ngỡ ngàng vừa quen vừa lạ
Ta từng quên tiếng chim hót đầu cành
Chiêm chiếp như hồn tơ hoa lá
Ơi Hà Nội những đường đi lịch sử
Một khung trời tuổi nhỏ vọng hàng hiên
Mỗi phố nghèo đều có lòng ta ở
Ta vẫn yêu mình như thuở đầu tiên.
Ta vẫn theo mình từng bước lớn lên
Niềm vui lớn và nỗi đau cũng lớn
Mỗi mùa xuân, én mở thêm vòng lượn
Có một người con gái bỗng thành em
Ơi Hà Nội những vườn hoa mới nở
Vào chiến tranh bỡ ngỡ lứa hoa đào
Lên gác thượng nhìn quân thù cho rõ
đêm thu này đạn đỏ giữa trời sao
Hà Nội ơi mình của ta đẹp nhất
Như tâm hồn như khuôn mặt người thương
đêm Cửa Nam đèn nê-ông mậu dịch
Rung rinh hành quân rầm rập trên đường
Ta lại đi giữa mùi hương Hà Nội
Tất cả khác rồi mà vẫn như xưa
Thành phố của ta như người đồng đội
Rất yêu thương mà không nói bao giờ
... 9-1997
Những khung cửa mở
Anh dâng em
bài thơ anh mà em là
tác giả
đoá hoa anh mà em là
sắc hương
Thanh gươm anh mà em là
chất thép
Anh dâng em
Cái phần anh trong kỷ niệm về những
con đường
quá đẹp
Em sẽ đi trên đường ngày xưa
Mùi hoa sữa mùa thu
vẫn ngát
Tình yêu như một hạt
cườm trên trời
Dải Ngân-hà thôi
không lạnh nữa
Những khung cửa
mở
Ngày mai
Nỗi đau trái đất
Một vì sao tỏ hay mờ cũng làm ta thao thức
Mặc kệ được sao một nỗi đau người
Hãy đợi bao giờ ta mang cục chì trong
lồng ngực
Cũng chưa biết chừng! Tâm hồn ta còn rạo rực
chưa nguôi
Có đêm ta mơ tưởng đến những vùng cách đây
mấy nghìn năm ánh sáng
Những thế giới thiên hà không ngừng nở giãn
tách xa nhau
Nơi vật chất đến tận cùng pha loãng
Một chút hơi ta sưởi ấm lớp tinh cầu
Tâm tư ta vùng vẫy giữa không gian
và thời gian không đầu không cuối
Ta phá tung định kiến sai lầm chiều dọc
với chiều ngang
Bay, bay lên, ôi vô cùng sảng khoái
Vươn hết mình trong vũ trụ hồng hoang
Ta sẽ chết ngạt giữa một thiên đường riêng
bó chặt trong cái khung biên giới
Cảnh thần tiên mà chật hẹp thì không đáng
gọi là thần tiên
Hồn ta khát những khoảng không mênh mông
sâu vời vợi
Cho một lần mặc sức nỗi đau người trùm lên
cõi vô biên
Ta bay đến những phản-thế-giới,
nơi mọi quá trình đều lộn ngược
Thời gian đảo dòng, sau là quá khứ
mà trước lại tương lai
Những nỗi đau vẫn rất đau, không sao
chuyển thành niềm vui được
Hay chính ngay từ bên trong nỗi đau trái đất
đã vui rồi?
Ta bay đến những miền hạt cơ bản thưa như
vết chân lạc đà giữa sa mạc vắng
Không gian đen, không có tiếng người để nói
lên chất vũ trụ của màu đen
Ta thả vào trong đêm nỗi đau như
một con thuyền im lặng
Bỗng chói loà hào quang, nỗi đau cháy thành
một mặt trời hình đoá hoa sen
Ta để lại chút đau, làm thành mộttj thái dương hệ mới
Rồi quên đi. Năm nghìn triệu năm sau
đoàn thám hiểm thấy mặt trời nên rủ nhau
ghé lại
Chỉ thấy những đợt sóng vui dâng trên
những đại dương màu...
*
Trái đất của ta, hạt bụi li ti mà ta yêu quý thế
Ôi cuộc đời người, vui đến cả khi đau
Chỉ miễn là chẳng bao giờ: Mặc kệ
Ta sống say mê mỗi bình minh như thể
sớm mai đầu
1965
Nơi tự do độc lập sáng như gương
Bạn từng bảo Hà Nội là địa ngục
Nơi quỷ sa tăng Mỹ giết con người
*
Chẳng lẽ cãi bạn rằng hạnh phúc
Nằm giữa đất này như trẻ trong nôi
Mà hình như chính là hạnh phúc
Thở giữa đất này bằng ngực hai mươi...
Ôi xanh mát trời thu ta đẹp lắm
Mà con ta ngồi lặng dưới hầm sâu
Ta ghi nợ cả mỗi chùm tia nắng
Giặc vào đây ta nhằm thẳng giữa đầu
Bom bi nổ nát phố hè Hà Nội
Mẹ già ta đau khuỵ gối trên đường
Trận trả thù trên đầu bay ta giội
Lửa đắc Tô bão nổi giữa màn sương
Khi bom giặc điên cuồng lao trút xuống
Pháo ta gầm đạn vút hướng bom rơi
*
Quân giết người sợ run lên hốt hoảng
Thêm một con ma bón ruộng ta rồi
Hôm qua cha ta bắn thù gãy cánh
Dọc Trường Sơn vang trận đánh thần kỳ
Em gái ta quẩy chiến công trĩu gánh
Giữa một trời sao lấp lánh em đi...
Bàn tay cha ta dạn dày đau khổ
Bàn tay em ta xoè nở búp sen
Nỗi đau xé và niềm vui cởi mở
Chung sức vào đưa đường lửa ta lên
Giặc chạy rồi, ta mang làn đi chợ
Mua bó rau về cho vợ nấu canh
Bữa cơm chiều ánh trăng vào bên cửa
Cây quỳnh trước sân vừa nở thêm nhành
Bữa cơm thường ta ăn mừng chiến thắng
đậm đà sao dưa cải thấm tình em
Mà giữa chừng bỗng nghe như cay đắng
Bom bi còn đang nổ vẳng trong đêm
Ta đi trong sự êm đềm phố nhỏ
Lắng nghe từng hơi thở của miền quê
Những trang đời thuở ấu thơ quen mở
Bỗng dạt dào dâng nhịp vỗ say mê
Cảm ơn người đã lo về Hà Nội
Tuyến lửa đây nghĩ tới những chân trời
Bô-li-vi của lòng ta mong đợi **
Có nghe chăng lời ta gọi người ơi...
Không, Hà Nội không phải là địa ngục
Cũng không là nơi đất ngọc thiên đường
Sự sống cuộn những vui buồn trần tục
Cháy căm thù và rạo rực yêu thương
Sự sống cuộn những vui buồn trần tục
Nơi hằng đêm Bác thức với quê hương...
đêm 19 tháng 11 năm 1967
(Hà Nội một ngày bắn rơi
máy bay giặc Mỹ)
____________
* Một số người bạn ở phương Tây, tốt với chúng ta nhưng ở xa, đã viết: “địa ngục Hà Nội
dưới bom Mỹ”. Các bạn ấy, người nào có dịp sang tận nơi, thì sau một thời gian không lâu, đã
thấy rằng không thể nghĩ Hà Nội là địa ngục và Hà Nội không hề dưới bom Mỹ!
** Bô-li-vi ở Mỹ la-tinh là nơi Chê Ghê-va-ra đã từng đến hoạt động để thúc đẩy chiến tranh
du kích. Lúc viết bài này đang có tin dồn dập về các cuộc chiến đấu dũng cảm của du kích Bô-livi.
Yêu tình yêu
Không được soi vào đôi mắt em
Anh ngắm trời sao cho vợi nhớ
Ô kìa, trời sao mà cũng ghen
Bắc đẩu nghẹn ngào như tức thở
Gốc liễu đôi ta ngồi đêm trước
Hôm nay lại vẫn đón một đôi
Anh đi suốt hai bờ mây nước
Mỗi góc tình yêu đều ấm hơi người
đêm em thơm anh ngọc lan ngào ngạt
Hôm nay còn man mác mùi hương
Tình đôi ta thành một làn gió mát
đưa ngọc lan đi, thơm mọi nẻo đường
Chẳng được nhìn em dù trong giấc mộng
Càng thêm yêu những cặp yêu nhau
đời bật đèn xanh cho sự sống
Ta hồi sinh trong mỗi cái hôn đầu
Ta đến soi vào anh em
Anh lại về đây chiều Bắc Kinh
Hàng dương chao động nắng màu xanh
Những bước đường xưa giàu ân nghĩa
Còn giữ bâng khuâng một chút mình
Một ngày vắng bặt tin báo động
Trời im lặng quá, ngỡ ngàng sao
Ta lại quen rồi đời kháng chiến
Vốn ở trong ta tự thuở nào
Ngọn gió nồm nam từ Tổ quốc
Rất yêu thương nâng bước ta đi
đêm xa quê trong mơ ta vượt
Bạn mời ta bữa cơm quá ngon
Mà nghẹn lưng chừng ăn chẳng hết
Tâm tư thêm áy náy bồn chồn
Khi mặc những áo quần quá đẹp
Ta nâng một trái đào chín mọng
Quê hương ơi, đất bỏng căm hờn
Nơi hồn ta đêm ngày tưởng tượng
đào ngọt thơm càng đắng lòng hơn
Ta đến soi ta vào anh em
Mà thấy tầm ta càng lớn lên
đi trên đất bạn bình yên lắm
Nghe giữa lòng ta tiếng bom rền
*
Anh lại về đây đêm Bắc Kinh
Trời sao như biển rắc lân tinh
Lâng lâng cánh mộng vờn trăm đảo
Sóng nước Hạ Long vỗ quanh mình
1966
Đem cả tình yêu làm vũ khí
Anh đã đến bên bờ Hắc-hải
Ngày trong veo nắng trải biển êm
Những lòng thông thì thào trên bãi
Trời rất ta mà anh thiếu em
Hôm qua giặc ném bom Bãi-cháy
Cành phi lao giập gẫy bên đường
Màu hoa tím bầm như máu chảy
đêm hạ huyền rách cả màn sương
động trái tim ta - trời Hà Nội
Ôi những cánh đào đất Nhật Tân
Lửa thiêu đốt lửa bừng dữ dội
Phố Mạc-tư-khoa rung dưới chân
Thảm rừng đây giỡn đùa bóng sóc
Vòi nước tuôn chuỗi ngọc trong ngời
Xa lạ quá. đời ta đánh giặc
Chẳng đang lòng mỗi lúc ngồi chơi
Xin lỗi những rừng bạch dương Nga
Hôm nay chẳng muốn nhìn cái đẹp
Người còn đây, lòng đã về nhà
đứng tiếp đạn bên nòng súng thép
Mắt em gái hiền như mắt thỏ
Nâng niu từng ngọn cỏ, mầm cây
Nay giặc Mỹ đến nhà ta đó
Em giết thù chẳng sợ run tay
Em ạ quê ta mùa đánh Mỹ
Dòng sông vẫn gọi những lời thơ
đem cả tình yêu làm vũ khí
Xanh biếc lòng thông vẫn đợi chờ...
1966
Tiếng hát niềm vui
Ta sống như một người say hạnh phúc
Nên tâm hồn luôn rạo rực yêu thương
Như người mẹ nhựa đời căng nhức ngực
Con thừa no, cho bú chực quanh làng
1. TIẾNG GỌI
Nỗi đau ta reo như một rừng thông
Như nắng pha mưa gọi sắc cầu vồng
Thơm hương nhành quế.
Nỗi đau thấm vào ta rất sâu
Lắng đến miền mà vui nở trong đau
Nhưng chỉ vừa đến thế
2. SÓNG
Rất mát tươi một tiếng trẻ cười
Ta có niềm vui mỗi buổi sớm mai
Bao giờ cũng sẵn một ngày mai nữa
Cho ta, hay là cho một người
3. TÌNH YÊU
Ta biết từng niềm vui mùa gặt
Những thoáng nhìn trách móc hờn yêu
Mầm trăng nhú lên, chùm sao vụt tắt
Gió thảo nguyên xa dìu dặt những chiều
Ta từng biết niềm vui chớp giật
Một dáng hình quen hút chặt lòng theo
Ta từng biết niềm vui tự lập
Rạng đông lửa Biên Hoà.
4. LỬA
Ta từng biết niềm vui cây súng trẻ
Trống Ngọc Lũ, tên đồng Cổ Loa
Nam Trần Thị Lý và Bắc Trần Thị Lý
Những bài thơ Trần đăng Khoa.
Giọt máu hồng anh em đồng chí
Màu da cam tên lửa Mạc-tư-khoa
Tiếng súng da đen giữa lòng phố Mỹ
Giọng cười ngọt mía đồng Cu Ba
Chân trời tím Bạch Long Vĩ
Nghe tiếng thời gian rất trẻ gọi xung quanh.
5. NGÀY MAI
Chiều nay ta vui Hà Nội bắn tan năm con ma
giặc Mỹ
Niềm vui thiên thần diệt quỷ dữ trời xanh
Ta hằng vui ngày Chủ tịch Liên bang Hoa kỳ
sẽ là đồng chí
Có thể vào một mùa hoa phượng vĩ đỏ
trên cành.
Niềm vui ta như em nhỏ đón bình minh trên
bãi bể Như mật ong uống rồi hương còn ngọt trên môi
Như mật ong uống rồi hương còn ngọt trên môi
Ta vui Lộc Ninh vừa diệt năm trăm tên khỉ đột
Càng vui niềm vui khỉ trút lốt trở lại người
Cao vụt những niềm vui thiêu đốt
Ta có niềm vui chiếu soi.
Sâu hơn niềm vui đượm nỗi đau như rượu
7. TA
Niềm vui đánh Mỹ này cuối cùng cũng
như là cánh cửa
Ta mở để đi vào nhà ta
Nơi ấy ta có quyền quên đi chẳng nhớ
Những oán thù từng nặng trĩu mỗi nhành hoa
Nơi ấy niềm vui thành hơi thở
Trong mình ta ta thấy nở toàn ta
Nơi ấy niềm vui luôn là cánh cửa
Mở thấy quanh ta toàn ta nữa, chan hoà
Một mùa Thu không biết sớm hay chiều
Ngọt ngào như hoàng hôn Hồ Tây
Trời này ai dám bảo vừa đánh giặc trưa nay
Bình thản như phố Mai Hắc đế
Giữa phố bom sập nhà, đầu phố xếp hàng mua cá bể
Mênh mông như khi tiếng trẻ vắng rồi
Sân trường im tưởng lá cũng ngừng rơi
Ồn ào như bến phà đôi sông Nhị
Trai gái khu nào đêm nay đi thế nhỉ?
Thân quen như hàng phượng vĩ đường
Thanh Niên
Ta chặt rồi, để dựng pháo ta lên
Hò hẹn như nhà thuyền Bảy-mẫu
Khoang thuyền rộng, gió lùa trăng đến đậu
Êm đềm như đường Khúc Hạo mùa thu
Giữa thủ đô, nghe vẳng tiếng chim gù
Hiên ngang như lá cờ trên đỉnh tháp
Cầu Long Biên rung lên theo nhịp hát
Hào hoa như một căn gác Hàng đào
Sáng thoa phấn nắng trời, chiều cài tóc ngôi sao
Hà Nội chăng? Phải đâu nào Hà Nội
Hãy cùng quê ta chăn gối chung nhau
Chân trời xanh và gối đất mỡ mầu
Hờn giận chờ mong ngọt ngào cay đắng
Không đếm nữa những chiều mưa trưa nắng
Mỗi quả bàng lá phượng cũng thương yêu
Một mùa thu – không biết sớm hay chiều
Hà Nội sẽ ghé tai mình nói nhỏ
Chỉ lòng phố với lòng người nghe rõ...
2
Hà Nội không có sự ngạo nghễ của tháp Ép-phen
Một đờ-gôn bằng sắt thép mặt vênh lên
Hà nội không có sự hợm mình của Hoa-thịnh-đốn
Ngổn ngang nhà chọc trời như một chồng va-li
lộn xộn
Hà Nội không có sự đường bệ của Lầu Quốc hội
Luân-đôn
Phớt ăng-lê như gạch đã không hồn
Hà Nội không nên thơ kiểu mùa đông thành phố Béc
Trắng đất trắng trời trắng người trắng tuyết
Hà Nội không có sự làm duyên làm đẹp
của Kô-na-kry Xe Tây đức trôi trên đường nhựa phẳng lì
Hà Nội có cầu Long Biên từng thấy bọn thực dân
len lén cút
Nhà xí Thuỵ Khuê bắt sống phi công hạng “Át”
Huê Kỳ
đường trắng cong thanh của tên lửa giữa bầu trời
xanh biếc
Nóc nhà ba tầng thiếu cần vô tuyến truyền hình
nhưng có khẩu đội ba mươi bảy ly
Trời thắm như người và cũng như người
rất nồng nàn tha thiết
Hà Nội giống hệt những lần Nguyễn Chí Thanh
sắp từ biệt ra đi...
Hà Nội không hay nói đến chiến tranh cả khi
đánh quân thù chết khiếp
Những hàng thợ may mùa thu này càng cắt hẹp
đáy lưng ong
Người con trai đi lính pháo sau khi bỏ mái đầu
đít vịt
Mười lăm trận đánh rồi mà thư xin lỗi mẹ viết
chưa xong
Bạn bè xa chỉ nghe đài tưởng phố phường đây
đến hơi người cũng hết
Nào biết đêm đêm quanh Hồ Gươm tuổi trẻ vẫn đi vòng
Ta không căm thù mà thương hại cái ngòi bút
phương tây nào đã viết
Hà nội như một ngoại ô bị bỏ quên trong thế kỷ
hai mươi
điện vàng vọt, nhà lè tè, và cuộc đời hình
như chật hẹp?
Từ lịch sử vươn lên thành phố thép
Hà Nội sáng giữa năm châu như một mặt trời
Loài người soi vào Ba đình thấy tầm vóc mình
cao đẹp
Sông Hồng hát bài ca của lương tâm và vinh dự
con người
Hà Nội của ta là cô gái hai mươi cuối một mùa
hoa điệp
Lên đường xa còn bâng khuâng chưa biết hẹn gì ai...
9-1967
Gửi người tôi theo mà chưa từng gặp mặt
Tôi viết gửi anh
người chưa từng gặp mặt
Anh
Người yêu của người yêu của tôi
Anh đã yêu
như khi loài người biết yêu lần thứ nhất
Một tình yêu mặt trời
Sáng ngời người con gái hai mươi
Nếu cô ấy để tắt tia nắng đó
thì tôi không thể nào yêu cô ấy nữa.
Sau mười lăm năm, cô ấy một lần tâm sự với chồng
Vẫn thường những chiều quê hương gió dọc bờ sông
Hoàng hôn êm đềm
Thoang thoảng hương cau
Những cảnh quá quen
bỗng sống lại nguyên sức sống ban đầu
Xa và bâng khuâng như kỷ niệm
Gần như chính thân thể mình
Một lùm tre rượi xanh
mấy hàng rau cải
chiêm chiếp tiếng gà
Bóng nghiêng nghiêng mẹ già
vương một làn khói bếp Cô ấy nhớ anh
Tình yêu đầu mở cuộc đời như một bình minh
Hơn cả mặt trời, anh không lặn và không tắt
Chiếu lên tâm hồn cô gái ráng hồng
của tình yêu Anh
Và cô ấy không giống bất kỳ người nào khác
Anh sống mãi trong vợ tôi như tiếng hát
đêm nay nép vào ngực tôi cô ấy nhắc tên Anh
Và tên anh thành lời đẹp nhất
Trong những lời tinh chất Tình yêu.
Tôi viết gửi Anh
người tôi theo
mà chưa từng gặp mặt
Anh
Người đồng chí sớm hy sinh một sáng hè trong vắt
5-1966
Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi
Năm xưa ta đã nói rất nhiều “cực kỳ” và “hết sức”
Tội nghiệp nhất là ta nói chân thành rất mực
Chưa biết rằng “trời” còn xanh hơn “trời xanh”
Ta thiếu sự trầm lắng đúc nên bởi nhiệt tình.
Ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai xấu nữa
Trong hàng ngũ ta chỉ có chỗ của yêu thương
đã chọn đường đi, chẳng ai dừng ở giữa
Mạc-tư-khoa còn hơn cả thiên đường
Ta nhất quyết đồng hồ Liên-xô tốt hơn đồng hồ
Thuỵ Sĩ
Hình như đấy là niềm tin, ý chí và tự hào
Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn
trăng nước Mỹ
Sự thơ ngây đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao
Một phần tư thế kỷ đã qua đi và bây giờ ta đã biết
Thế nào là thương yêu thế nào là chém giết
Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao
Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao.
Sức ta tăng bội phần khi ta say đến trở thành rất tỉnh
Ta đã có thể nói với quân thù những lời bình tĩnh:
“Tất cả những gì xấu xa của tao là thuộc về mày
Tất cả những gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao”.
Năm xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin
Nay ta càng thêm tin mà không cần tô gì nữa cả
Quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ
Ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn.
Ta đã gặp những điều không hề chờ đợi gặp
Nào đâu phải chỉ là rắn phục giữa vườn hoa
Những kẻ tốt đến yếu mềm chỉ là đồ giẻ rách
Rắn còn nằm cuộn khúc giữa lòng ta.
Ta suy nghĩ tám nghìn đêm đánh giặc
Nghiền tâm tư cùng những hạt ngô bung
Giữa đạn bom ta lọc ra hạnh phúc
Tìm dần trong sáng mãi đến vô cùng
Ta đã sống những phút giờ sự thật
Tầm dân tộc ta và kích tấc loài người
Bừng vẻ đẹp chắc và bền của đất
Thung lũng đau xưa vàng rực những mùa vui...
Một phần tư thế kỷ đã qua đi và bây giờ ta đã biết
Thế nào là thương yêu thế nào là chém giết
Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao
Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao.
Sức ta tăng bội phần khi ta say đến trở thành rất tỉnh
Ta đã có thể nói với quân thù những lời bình tĩnh:
“Tất cả những gì xấu xa của tao là thuộc về mày
Tất cả những gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao”.
Năm xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin
Nay ta càng thêm tin mà không cần tô gì nữa cả
Quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ
Ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn.
Ta hiểu được những ai đã sai và có thể còn sai
Và chất người trong ta cộng sản thêm chút nữa
Trút vỏ thần tượng đi càng lồng lộng con người
Phía trước, đằng sau, bên ngoài và chính giữa
Như Quảng Bình, Vĩnh Linh càng yêu thương
trong khói lửa
Ta nhìn hết sự xấu xa và bỗng nở nụ cười
Mở đài địch như mở toang cánh cửa
Nghe nó chửi ta mà tin ở ngày mai
Ta đau lắm những nỗi đau sinh nở
Cuộc đời, thân như hơi thở ta ơi
Ta vui lắm những niềm vui cởi mở
Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi...
1969
Cây sấu quê hương
Tất cả lý thuyết đều màu xám
Mà cây đời thì mãi mãi xanh tươi
(Gớt)
1
Dấu tay trên cành nhẵn thín
Những chùm sấu vừa chua đến
Răng nhai ngấu nghiến giòn tan
Vắt vẻo ngồi không chịu vịn
Ngực trẻ gió hè mơn man
Trưa mệt phố dài nắng lịm
Thiếp đi cả tiếng ve ran
Khoang trời xanh như lúng liếng
Ơi cây sấu thời lên chín
Mênh mông một vòm không gian
2
Mát tươi ở giữa Hoả lò
Cái phố men bờ địa ngục
Cây sấu dướn cao nhành tơ
Vươn trên nhà lao thách thức
Mông muội mịt mùng hoang sơ
Mắt đá trợn trừng bất lực
Cây sấu đứng làm con tin *
Rớt xuống từng chùm quả chín
Cha anh ta lên máy chém
Cây sấu lạnh lùng lặng im
Nghìn tai mắt lá nghe nhìn
Phố vắng rùng mình tê điếng
Cây đau như một trái tim
3
Sấu ơi ta không trèo nữa
Bay đây theo cánh truyền đơn
Tuổi trẻ hồn nhiên nhẹ dạ
Ra đi chẳng chút bồn chồn
Từ biệt cây như mở cửa
Băng tới những vùng xa hơn
để lại mà không biết nữa
Cây sấu thời vừa giác ngộ
Giữ cho ta cả thời gian
4
Cái phút trút đời nô lệ
Nhịp chân ta bước như reo
Diệp lục vào thu rất khoẻ
Hào hiệp như lòng người nghèo
Một thoáng nhìn trời quê mẹ
Ô nắng hôm nay trong veo
Vòm lá lao xao sức trẻ
Sấu ơi gửi màu xanh nhé
Theo ta đi giành quyền yêu
Cây sấu của ngày khởi nghĩa
Lá rụng dào dạt như triều...
5
đêm sâu vời vời chiến khu
Lưỡi lửa chập chờn đứt nối
Liếm những cơn mơ Tháp Rùa
Rừng bỗng thơm hương Hà Nội
Còn chăng rặng sấu đường xưa
Tiếng suối xa xăm khắc khoải
Sấu mùa này ngọt hay chua
Lửa vẫn âm thầm chẳng nói
Chiến dịch tuần sau mở chưa
Thôi ngủ ngày mai đi vội
Một dáng hình cây mơ hồ..
6
Hôm nay anh đi cùng em
Thăm những con đường quê mẹ
Hoàng hôn thành phố êm đềm
đây cây sấu thời thơ bé
Biết nhìn biết đợi biết ịm
Vụt nhớ ngày về rưng lệ
Sững sờ gặp lại nhành quen
Cây to ngày xưa nhỏ thế
Ta lớn lên rồi đấy nhỉ
Mà thấy quả xanh vẫn thèm
Lá biếc đung đưa nhè nhẹ
Tò mò liếc xuống dò xem
Giới thiệu với mình, sấu nhé
Cô này ta gọi là em...
7
Những ngày màu xanh chấp chới
Chừng như tít tắp xa khơi
Thời gian trườn đi quằn quại
Ta uống một dòng đau nhói
đau ngay trong cả nụ cười
Nát mặt biển bằng hồ hởi
Băm vằm những đợt ngược xuôi
Nghĩ gặp người, mà hoá sói
Ta lại tìm mình sấu ơi...
Gốc già lầm lì không nói
Trả cả trong dòng đau mới
Giọt đau từ thuở chín mười
Thản nhiên rũ theo gió thổi
Cành khô lá mục cho rơi
Cây vẫn vào mùa không mỏi
Quả xanh lại chín ửng rồi
Vết thương dữ này sẽ khỏi
Ta kiễng mình lên cho tới
Những chồi dậy biếc niềm vui...
8
Có một nơi không câu hỏi
Thảm dày bom B.52
Nơi cách sống là sáng chói
Người lên như thể mặt trời
Nơi ráng hồng trong lửa khói
Chiếu ngời khuôn mặt ngày mai
Nơi không gian dồn tụ lại
Gặp nhau cả bốn phương trời
Thời gian rất xưa rất mới
Xôn xao cái tuổi hai mươi
Quê ta làm loài người mới
Cây sấu lặng im bỗng nói
Nghe tiếng mình rồi, sấu ơi
___
(*)Anh chưa đến hai mươi mà thấy mình
già lắm
(*) Thời xưa, thực dân Pháp có hồi đặt máy chém ngay tại vườn Toà án. Thường vào lúc tờ mờ
sáng, chúng giải những người tù cách mạng từ nhà lao đi qua lòng phố Hoả lò sang vườn Toà án,
lên máy chém.
Ta chờ mình, chính mình chờ ta đấy
Tám giờ sáng ngày hăm bảy tháng tư năm sáu chín
Từ ngã tư bờ hồ đến ngã năm Cửa Nam
Trời rực rỡ cái màu vừa nắng đến
Sắc nắng lượn bay ửng hồng phơt tím lại ngời lam
đường phố như chiếc ống vạn hoa giàu đột biến
Từng phút vụt đổi thay những cảnh huy hoàng
Ô hôm nay ta bỗng nhìn thấy màu của tiếng
Trẻ nhỏ tiếng màu xanh, xe điện tiếng màu vàng
Nhịp guốc đi đỏ màu mận chín
Còi ô-tô đen nhánh màu than...
Ta đi giữa hai bờ hàng quốc doanh và hợp tác
Tiếng những người qua đường màu ánh sáng
trong veo
Ta đi theo một nhánh của sông Hồng xe đạp
Màu những đôi mắt không quen ngân khúc hát
tình yêu
Ta lắng nghe mỗi chiếc áo hoa chẽn hẹp
Âm vang những trận pháo rửa thù quân giặc
chết thiêu
Ta ngắm nhìn từng đôi, từng đôi dép lốp
Lấp lánh những cuộc hành quân không tính
sớm chiều
Ta đi giữa sự phì nhiêu đường phố
Gặp ngày mai đang thở đang cười
Sự sống như một chàng trai vạm vỡ
Áo cộc mùa hè chật quá bục trên vai
Toé lên một bãi cười
Hai cái đít vịt ở tầm cao một mét sáu mươi
Nhe bốn lần mười cái răng giữa phố
Cô gái nào kia dáng chuyên cần thanh nhỏ
Thoáng nhìn lên hẹp cả khoanh trời
Trong chớp mắt hè đường như nín thở
Vẳng từ xa, xa, xa, rất rõ một hồi còi
Bỗng bùng ra từ một ngã tư mấy vành mũ tai bèo
như tiếng nổ
Tiền tuyến xa và ngay giữa phố này thôi.
Buổi sáng tháng tư sống tươi như cá quẫy
Hai mươi nhăm năm xưa từng là ngày mai
Ta chờ mình, chính mình chờ ta đấy
Trong xà-lim rệp quấy những đêm dài
Buổi sáng tháng tư như tâTập thơ Cửa mở
Năm xưa, buổi lên đường
(Trích)
1
(Ơi cách mạng ta yêu mình từ bé
Như trẻ thơ yêu mẹ tự trong nôi
Ta chưa hiểu những lẽ đời dâu bể
Chỉ thấy xa xa vòm sáng rạng ngời)
Quê ta những con đường đất thịt
Êm đềm như một vệt tình thương
Hai bờ cỏ mịn màng tha thiết
Những cành xoan phủ biếc mái vàng
Quê ta dòng sông trôi bình thản
Khoan thai trong bảng lảng hoàng hôn
đàn trâu đẫm mình đen loang loáng
Chiều rỏ tình quê xuống tâm hồn
Quê ta những buổi đùa như phá
Ta khát như tàu lá chuối khô
Trong lòng mẹ chạy về, hối hả
Uống nước xong, uống cả nụ chè
Quê ta những cây rơm vàng rực
Chơi hú tim ta sục tìm nhau
Bát canh cua dậy mùi thơm phức
Mẹ cho ta húp chực hớp đầu
Quê ta một nhịp cầu nhún nhảy
Những đêm nao hây hẩy gió nồm
Ta ngồi đếm sao trời thức dậy
Dưới chân cầu nhẹ quẫy trăng lam
Quê ta những hàng tre mơn mởn
Mặt đầm sen gờn gợn hơi thu
Con đê xanh như làn sóng lượn
đàn vịt bơi nước rộn trên hồ
Quê ta đồng tháng mười trĩu hạt
Như biển êm bát ngát đêm rằm
Em gái ta ngọt ngào giọng hát
Hương hoa cau ngào ngạt mùa trăng...
Quê ta những chiều buồn tím nhạt
Ta hiểu rồi, chua chát làm sao
Trời rộng thế mà đời chết ngạt
Ôi tự do - tiếng hát phương nào?
đói quê hương giữa nhà của mẹ
Con đi đây. Lạy mẹ, đừng buồn
Tha cho con những chiều quạnh quẽ
Mắt âm thầm đẫm lệ hoàng hôn
Con đi mang bóng hình của mẹ
Bao năm dài vò xé tâm can
Những nhục nhằn hằn trên cơ thể
đất trời ta đau khổ cơ hàn
Mang theo những ước mơ héo hắt
Những tâm hồn què quặt còn thơ
Những hạnh phúc chưa về đã mất
đường xa đi chen chật oán thù
Mang theo cả quê hương yêu dấu
đau trong từng giọt máu căm hờn
Cầm như tự ngày xưa chẳng đậu
Lạy mẹ, đừng đau đáu chờ con...
Ta đứng lên ta làm cách mạng
Bỗng thấy trời ta trong sáng vô cùng
Lao thẳng cuộc đời đi như viên đạn
Nhằm chân trời đã rạng đằng đông...
Xem ảnh
Một người bạn cũ đã hy sinh
trong đoàn quân Nam Tiến năm đầu cách mạng
Em trẻ quá, ơi người em bé nhỏ
Chú chim non hăm hở bước vào đời
Tuổi mười lăm toàn mơ đồn giặc đổ
Ra chiến hào như một chuyến đi chơi
Anh lớn quá, ơi người anh tưởng nhớ
Mười tám năm xưa máu đổ giữ đời
đường tình yêu đêm nay trăng sáng tỏ
Hồn anh thơm trong mỗi búp đào tươi
1964
Đêm trăng
Yêu biết mấy những đêm dài thức trắng
Làm kỳ xong. Việc nặng sẵn sức bền
Bình minh đuổi lá vàng trên đường vắng
Như vì ta mà trời ửng hồng lên.
đời đẹp quá. Sáng hôm nay chủ nhật
Cây đầu hè quen đến mất màu xanh
Bỗng bừng nở chùm hoa tươi mát nhất
Hay niềm vui đất nước tặng cho mình?
1964
Chợ hoa ngày Tết
đất được mùa hoa, ta: mùa đời
Mỗi lòng thơm toả một hương vui
Như người ươm hạt yêu quả chín
đi suốt đường hoa, chỉ ngắm người
1963
Biển và trời
Biển im lìm như một sa mạc nước
Chợt rung lên trong trẻo tiếng ai cười
Cát nâng niu gót chân em bé bước
được hơi người, sóng biển vẫn reo vui
Trời trống rỗng như một lồng úp lớn
Vẳng êm đềm câu hát mẹ ru con
Gió làm nền cho âm thanh uốn lượn
Chứa lời ca, vũ trụ bỗng mang hồn
1961
Nhật ký ở nhà an dưỡng
I
Ngang dãy Ba-vì một nét thơ
Xa xa gờn gợn mấy đường tơ
Tưới vừa tươi mát hàng rau cải
Trời đã hồng lên tự bao giờ
II
Ôi dằng dặc như ngày không công tác
Ai hình dung ra hình phạt nào hơn
Không đánh mà đau, không vò mà nát
Dao thời gian đẽo gọt tâm hồn
Nguồn cô đơn, nước xuôi về biển rộng
đời ta về đầm ấm giữa lòng dân
Ai ngăn được tuổi hai mươi hoài vọng
Khi ta về, đông cũng ấm mùa xuân
Anh bắt đầu từ em
Như trời xanh bắt đầu từ ánh sáng
Cứ mỗi ngày anh lại muốn gặp em
Như mỗi ngày, đêm lụi nắng ngời lên
Chiều bâng khuâng khi hoa tim lại nở
Anh muốn bóp trái tim mình đến vỡ
Anh muốn tìm điều dễ ghét trong em
Tìm được rồi, anh càng thấy yêu thêm
Mỗi con đường, mỗi bậc thềm, khóm lá
Mang tình yêu, thành Tình yêu tất
Mỗi việc anh làm là một đoá sương mai
Mang hình em như mang ánh mặt trời
Khi chưa gặp em anh mới sống một nửa
Chưa biết sự cay đắng ngọt ngào và
sự lạnh lùng bốc lửa
Ta chẳng thể nào không trở thành nhau
đêm mọc sao lên trời mở chiều sâu
đến bây giờ từ đâu không nhớ nữa
Buổi sáng mai nao lại chẳng ban đầu
Tâm sự Đảng viên
Cứ đêm đêm, ta lại xét kết nạp ta vào đảng
Thời gian nâng đòi hỏi mãi cao thêm
đến trọn đời, từng giờ là cộng sản
Những nỗi đau ta cũng sáng búa liềm
1963
Thành phố của ta như người đồng đội
Thêm một lần mùa thu thương nhớ
Những vòm hoa tim lại nở thắm hồng
Sự lặng im cũng thành lời nhắc nhở
Lòng sông Hồng ta lại mở mênh mông
Mỗi hoàng hôn vẫn vì sao mát rượi
Ta vẫn đang chờ đang đợi gì đây
Từ dải đất tình yêu gió thổi
Một mùi hương thâm trầm mà say
Bom đạn giặc làm nhà ta trốc mái
Những giấc mơ còn theo khói tan tành
Nhà cha mẹ, ta sẽ về lợp lại
Mùa thu này, ta ngủ với Trường sơn
Ta từng quên ngắm sắc hồng bình minh
Ngẩng lên ngỡ ngàng vừa quen vừa lạ
Ta từng quên tiếng chim hót đầu cành
Chiêm chiếp như hồn tơ hoa lá
Ơi Hà Nội những đường đi lịch sử
Một khung trời tuổi nhỏ vọng hàng hiên
Mỗi phố nghèo đều có lòng ta ở
Ta vẫn yêu mình như thuở đầu tiên.
Ta vẫn theo mình từng bước lớn lên
Niềm vui lớn và nỗi đau cũng lớn
Mỗi mùa xuân, én mở thêm vòng lượn
Có một người con gái bỗng thành em
Ơi Hà Nội những vườn hoa mới nở
Vào chiến tranh bỡ ngỡ lứa hoa đào
Lên gác thượng nhìn quân thù cho rõ
đêm thu này đạn đỏ giữa trời sao
Hà Nội ơi mình của ta đẹp nhất
Như tâm hồn như khuôn mặt người thương
đêm Cửa Nam đèn nê-ông mậu dịch
Rung rinh hành quân rầm rập trên đường
Ta lại đi giữa mùi hương Hà Nội
Tất cả khác rồi mà vẫn như xưa
Thành phố của ta như người đồng đội
Rất yêu thương mà không nói bao giờ
... 9-1997
Những khung cửa mở
Anh dâng em
bài thơ anh mà em là
tác giả
đoá hoa anh mà em là
sắc hương
Thanh gươm anh mà em là
chất thép
Anh dâng em
Cái phần anh trong kỷ niệm về những
con đường
quá đẹp
Em sẽ đi trên đường ngày xưa
Mùi hoa sữa mùa thu
vẫn ngát
Tình yêu như một hạt
cườm trên trời
Dải Ngân-hà thôi
không lạnh nữa
Những khung cửa
mở
Ngày mai
Nỗi đau trái đất
Một vì sao tỏ hay mờ cũng làm ta thao thức
Mặc kệ được sao một nỗi đau người
Hãy đợi bao giờ ta mang cục chì trong
lồng ngực
Cũng chưa biết chừng! Tâm hồn ta còn rạo rực
chưa nguôi
Có đêm ta mơ tưởng đến những vùng cách đây
mấy nghìn năm ánh sáng
Những thế giới thiên hà không ngừng nở giãn
tách xa nhau
Nơi vật chất đến tận cùng pha loãng
Một chút hơi ta sưởi ấm lớp tinh cầu
Tâm tư ta vùng vẫy giữa không gian
và thời gian không đầu không cuối
Ta phá tung định kiến sai lầm chiều dọc
với chiều ngang
Bay, bay lên, ôi vô cùng sảng khoái
Vươn hết mình trong vũ trụ hồng hoang
Ta sẽ chết ngạt giữa một thiên đường riêng
bó chặt trong cái khung biên giới
Cảnh thần tiên mà chật hẹp thì không đáng
gọi là thần tiên
Hồn ta khát những khoảng không mênh mông
sâu vời vợi
Cho một lần mặc sức nỗi đau người trùm lên
cõi vô biên
Ta bay đến những phản-thế-giới,
nơi mọi quá trình đều lộn ngược
Thời gian đảo dòng, sau là quá khứ
mà trước lại tương lai
Những nỗi đau vẫn rất đau, không sao
chuyển thành niềm vui được
Hay chính ngay từ bên trong nỗi đau trái đất
đã vui rồi?
Ta bay đến những miền hạt cơ bản thưa như
vết chân lạc đà giữa sa mạc vắng
Không gian đen, không có tiếng người để nói
lên chất vũ trụ của màu đen
Ta thả vào trong đêm nỗi đau như
một con thuyền im lặng
Bỗng chói loà hào quang, nỗi đau cháy thành
một mặt trời hình đoá hoa sen
Ta để lại chút đau, làm thành mộttj thái dương hệ mới
Rồi quên đi. Năm nghìn triệu năm sau
đoàn thám hiểm thấy mặt trời nên rủ nhau
ghé lại
Chỉ thấy những đợt sóng vui dâng trên
những đại dương màu...
*
Trái đất của ta, hạt bụi li ti mà ta yêu quý thế
Ôi cuộc đời người, vui đến cả khi đau
Chỉ miễn là chẳng bao giờ: Mặc kệ
Ta sống say mê mỗi bình minh như thể
sớm mai đầu
1965
Nơi tự do độc lập sáng như gương
Bạn từng bảo Hà Nội là địa ngục
Nơi quỷ sa tăng Mỹ giết con người
*
Chẳng lẽ cãi bạn rằng hạnh phúc
Nằm giữa đất này như trẻ trong nôi
Mà hình như chính là hạnh phúc
Thở giữa đất này bằng ngực hai mươi...
Ôi xanh mát trời thu ta đẹp lắm
Mà con ta ngồi lặng dưới hầm sâu
Ta ghi nợ cả mỗi chùm tia nắng
Giặc vào đây ta nhằm thẳng giữa đầu
Bom bi nổ nát phố hè Hà Nội
Mẹ già ta đau khuỵ gối trên đường
Trận trả thù trên đầu bay ta giội
Lửa đắc Tô bão nổi giữa màn sương
Khi bom giặc điên cuồng lao trút xuống
Pháo ta gầm đạn vút hướng bom rơi
*
Quân giết người sợ run lên hốt hoảng
Thêm một con ma bón ruộng ta rồi
Hôm qua cha ta bắn thù gãy cánh
Dọc Trường Sơn vang trận đánh thần kỳ
Em gái ta quẩy chiến công trĩu gánh
Giữa một trời sao lấp lánh em đi...
Bàn tay cha ta dạn dày đau khổ
Bàn tay em ta xoè nở búp sen
Nỗi đau xé và niềm vui cởi mở
Chung sức vào đưa đường lửa ta lên
Giặc chạy rồi, ta mang làn đi chợ
Mua bó rau về cho vợ nấu canh
Bữa cơm chiều ánh trăng vào bên cửa
Cây quỳnh trước sân vừa nở thêm nhành
Bữa cơm thường ta ăn mừng chiến thắng
đậm đà sao dưa cải thấm tình em
Mà giữa chừng bỗng nghe như cay đắng
Bom bi còn đang nổ vẳng trong đêm
Ta đi trong sự êm đềm phố nhỏ
Lắng nghe từng hơi thở của miền quê
Những trang đời thuở ấu thơ quen mở
Bỗng dạt dào dâng nhịp vỗ say mê
Cảm ơn người đã lo về Hà Nội
Tuyến lửa đây nghĩ tới những chân trời
Bô-li-vi của lòng ta mong đợi **
Có nghe chăng lời ta gọi người ơi...
Không, Hà Nội không phải là địa ngục
Cũng không là nơi đất ngọc thiên đường
Sự sống cuộn những vui buồn trần tục
Cháy căm thù và rạo rực yêu thương
Sự sống cuộn những vui buồn trần tục
Nơi hằng đêm Bác thức với quê hương...
đêm 19 tháng 11 năm 1967
(Hà Nội một ngày bắn rơi
máy bay giặc Mỹ)
____________
* Một số người bạn ở phương Tây, tốt với chúng ta nhưng ở xa, đã viết: “địa ngục Hà Nội
dưới bom Mỹ”. Các bạn ấy, người nào có dịp sang tận nơi, thì sau một thời gian không lâu, đã
thấy rằng không thể nghĩ Hà Nội là địa ngục và Hà Nội không hề dưới bom Mỹ!
** Bô-li-vi ở Mỹ la-tinh là nơi Chê Ghê-va-ra đã từng đến hoạt động để thúc đẩy chiến tranh
du kích. Lúc viết bài này đang có tin dồn dập về các cuộc chiến đấu dũng cảm của du kích Bô-livi.
Yêu tình yêu
Không được soi vào đôi mắt em
Anh ngắm trời sao cho vợi nhớ
Ô kìa, trời sao mà cũng ghen
Bắc đẩu nghẹn ngào như tức thở
Gốc liễu đôi ta ngồi đêm trước
Hôm nay lại vẫn đón một đôi
Anh đi suốt hai bờ mây nước
Mỗi góc tình yêu đều ấm hơi người
đêm em thơm anh ngọc lan ngào ngạt
Hôm nay còn man mác mùi hương
Tình đôi ta thành một làn gió mát
đưa ngọc lan đi, thơm mọi nẻo đường
Chẳng được nhìn em dù trong giấc mộng
Càng thêm yêu những cặp yêu nhau
đời bật đèn xanh cho sự sống
Ta hồi sinh trong mỗi cái hôn đầu
Ta đến soi vào anh em
Anh lại về đây chiều Bắc Kinh
Hàng dương chao động nắng màu xanh
Những bước đường xưa giàu ân nghĩa
Còn giữ bâng khuâng một chút mình
Một ngày vắng bặt tin báo động
Trời im lặng quá, ngỡ ngàng sao
Ta lại quen rồi đời kháng chiến
Vốn ở trong ta tự thuở nào
Ngọn gió nồm nam từ Tổ quốc
Rất yêu thương nâng bước ta đi
đêm xa quê trong mơ ta vượt
Bạn mời ta bữa cơm quá ngon
Mà nghẹn lưng chừng ăn chẳng hết
Tâm tư thêm áy náy bồn chồn
Khi mặc những áo quần quá đẹp
Ta nâng một trái đào chín mọng
Quê hương ơi, đất bỏng căm hờn
Nơi hồn ta đêm ngày tưởng tượng
đào ngọt thơm càng đắng lòng hơn
Ta đến soi ta vào anh em
Mà thấy tầm ta càng lớn lên
đi trên đất bạn bình yên lắm
Nghe giữa lòng ta tiếng bom rền
*
Anh lại về đây đêm Bắc Kinh
Trời sao như biển rắc lân tinh
Lâng lâng cánh mộng vờn trăm đảo
Sóng nước Hạ Long vỗ quanh mình
1966
Đem cả tình yêu làm vũ khí
Anh đã đến bên bờ Hắc-hải
Ngày trong veo nắng trải biển êm
Những lòng thông thì thào trên bãi
Trời rất ta mà anh thiếu em
Hôm qua giặc ném bom Bãi-cháy
Cành phi lao giập gẫy bên đường
Màu hoa tím bầm như máu chảy
đêm hạ huyền rách cả màn sương
động trái tim ta - trời Hà Nội
Ôi những cánh đào đất Nhật Tân
Lửa thiêu đốt lửa bừng dữ dội
Phố Mạc-tư-khoa rung dưới chân
Thảm rừng đây giỡn đùa bóng sóc
Vòi nước tuôn chuỗi ngọc trong ngời
Xa lạ quá. đời ta đánh giặc
Chẳng đang lòng mỗi lúc ngồi chơi
Xin lỗi những rừng bạch dương Nga
Hôm nay chẳng muốn nhìn cái đẹp
Người còn đây, lòng đã về nhà
đứng tiếp đạn bên nòng súng thép
Mắt em gái hiền như mắt thỏ
Nâng niu từng ngọn cỏ, mầm cây
Nay giặc Mỹ đến nhà ta đó
Em giết thù chẳng sợ run tay
Em ạ quê ta mùa đánh Mỹ
Dòng sông vẫn gọi những lời thơ
đem cả tình yêu làm vũ khí
Xanh biếc lòng thông vẫn đợi chờ...
1966
Tiếng hát niềm vui
Ta sống như một người say hạnh phúc
Nên tâm hồn luôn rạo rực yêu thương
Như người mẹ nhựa đời căng nhức ngực
Con thừa no, cho bú chực quanh làng
1. TIẾNG GỌI
Nỗi đau ta reo như một rừng thông
Như nắng pha mưa gọi sắc cầu vồng
Thơm hương nhành quế.
Nỗi đau thấm vào ta rất sâu
Lắng đến miền mà vui nở trong đau
Nhưng chỉ vừa đến thế
2. SÓNG
Rất mát tươi một tiếng trẻ cười
Ta có niềm vui mỗi buổi sớm mai
Bao giờ cũng sẵn một ngày mai nữa
Cho ta, hay là cho một người
3. TÌNH YÊU
Ta biết từng niềm vui mùa gặt
Những thoáng nhìn trách móc hờn yêu
Mầm trăng nhú lên, chùm sao vụt tắt
Gió thảo nguyên xa dìu dặt những chiều
Ta từng biết niềm vui chớp giật
Một dáng hình quen hút chặt lòng theo
Ta từng biết niềm vui tự lập
Rạng đông lửa Biên Hoà.
4. LỬA
Ta từng biết niềm vui cây súng trẻ
Trống Ngọc Lũ, tên đồng Cổ Loa
Nam Trần Thị Lý và Bắc Trần Thị Lý
Những bài thơ Trần đăng Khoa.
Giọt máu hồng anh em đồng chí
Màu da cam tên lửa Mạc-tư-khoa
Tiếng súng da đen giữa lòng phố Mỹ
Giọng cười ngọt mía đồng Cu Ba
Chân trời tím Bạch Long Vĩ
Nghe tiếng thời gian rất trẻ gọi xung quanh.
5. NGÀY MAI
Chiều nay ta vui Hà Nội bắn tan năm con ma
giặc Mỹ
Niềm vui thiên thần diệt quỷ dữ trời xanh
Ta hằng vui ngày Chủ tịch Liên bang Hoa kỳ
sẽ là đồng chí
Có thể vào một mùa hoa phượng vĩ đỏ
trên cành.
Niềm vui ta như em nhỏ đón bình minh trên
bãi bể Như mật ong uống rồi hương còn ngọt trên môi
Như mật ong uống rồi hương còn ngọt trên môi
Ta vui Lộc Ninh vừa diệt năm trăm tên khỉ đột
Càng vui niềm vui khỉ trút lốt trở lại người
Cao vụt những niềm vui thiêu đốt
Ta có niềm vui chiếu soi.
Sâu hơn niềm vui đượm nỗi đau như rượu
7. TA
Niềm vui đánh Mỹ này cuối cùng cũng
như là cánh cửa
Ta mở để đi vào nhà ta
Nơi ấy ta có quyền quên đi chẳng nhớ
Những oán thù từng nặng trĩu mỗi nhành hoa
Nơi ấy niềm vui thành hơi thở
Trong mình ta ta thấy nở toàn ta
Nơi ấy niềm vui luôn là cánh cửa
Mở thấy quanh ta toàn ta nữa, chan hoà
Một mùa Thu không biết sớm hay chiều
Ngọt ngào như hoàng hôn Hồ Tây
Trời này ai dám bảo vừa đánh giặc trưa nay
Bình thản như phố Mai Hắc đế
Giữa phố bom sập nhà, đầu phố xếp hàng mua cá bể
Mênh mông như khi tiếng trẻ vắng rồi
Sân trường im tưởng lá cũng ngừng rơi
Ồn ào như bến phà đôi sông Nhị
Trai gái khu nào đêm nay đi thế nhỉ?
Thân quen như hàng phượng vĩ đường
Thanh Niên
Ta chặt rồi, để dựng pháo ta lên
Hò hẹn như nhà thuyền Bảy-mẫu
Khoang thuyền rộng, gió lùa trăng đến đậu
Êm đềm như đường Khúc Hạo mùa thu
Giữa thủ đô, nghe vẳng tiếng chim gù
Hiên ngang như lá cờ trên đỉnh tháp
Cầu Long Biên rung lên theo nhịp hát
Hào hoa như một căn gác Hàng đào
Sáng thoa phấn nắng trời, chiều cài tóc ngôi sao
Hà Nội chăng? Phải đâu nào Hà Nội
Hãy cùng quê ta chăn gối chung nhau
Chân trời xanh và gối đất mỡ mầu
Hờn giận chờ mong ngọt ngào cay đắng
Không đếm nữa những chiều mưa trưa nắng
Mỗi quả bàng lá phượng cũng thương yêu
Một mùa thu – không biết sớm hay chiều
Hà Nội sẽ ghé tai mình nói nhỏ
Chỉ lòng phố với lòng người nghe rõ...
2
Hà Nội không có sự ngạo nghễ của tháp Ép-phen
Một đờ-gôn bằng sắt thép mặt vênh lên
Hà nội không có sự hợm mình của Hoa-thịnh-đốn
Ngổn ngang nhà chọc trời như một chồng va-li
lộn xộn
Hà Nội không có sự đường bệ của Lầu Quốc hội
Luân-đôn
Phớt ăng-lê như gạch đã không hồn
Hà Nội không nên thơ kiểu mùa đông thành phố Béc
Trắng đất trắng trời trắng người trắng tuyết
Hà Nội không có sự làm duyên làm đẹp
của Kô-na-kry Xe Tây đức trôi trên đường nhựa phẳng lì
Hà Nội có cầu Long Biên từng thấy bọn thực dân
len lén cút
Nhà xí Thuỵ Khuê bắt sống phi công hạng “Át”
Huê Kỳ
đường trắng cong thanh của tên lửa giữa bầu trời
xanh biếc
Nóc nhà ba tầng thiếu cần vô tuyến truyền hình
nhưng có khẩu đội ba mươi bảy ly
Trời thắm như người và cũng như người
rất nồng nàn tha thiết
Hà Nội giống hệt những lần Nguyễn Chí Thanh
sắp từ biệt ra đi...
Hà Nội không hay nói đến chiến tranh cả khi
đánh quân thù chết khiếp
Những hàng thợ may mùa thu này càng cắt hẹp
đáy lưng ong
Người con trai đi lính pháo sau khi bỏ mái đầu
đít vịt
Mười lăm trận đánh rồi mà thư xin lỗi mẹ viết
chưa xong
Bạn bè xa chỉ nghe đài tưởng phố phường đây
đến hơi người cũng hết
Nào biết đêm đêm quanh Hồ Gươm tuổi trẻ vẫn đi vòng
Ta không căm thù mà thương hại cái ngòi bút
phương tây nào đã viết
Hà nội như một ngoại ô bị bỏ quên trong thế kỷ
hai mươi
điện vàng vọt, nhà lè tè, và cuộc đời hình
như chật hẹp?
Từ lịch sử vươn lên thành phố thép
Hà Nội sáng giữa năm châu như một mặt trời
Loài người soi vào Ba đình thấy tầm vóc mình
cao đẹp
Sông Hồng hát bài ca của lương tâm và vinh dự
con người
Hà Nội của ta là cô gái hai mươi cuối một mùa
hoa điệp
Lên đường xa còn bâng khuâng chưa biết hẹn gì ai...
9-1967
Gửi người tôi theo mà chưa từng gặp mặt
Tôi viết gửi anh
người chưa từng gặp mặt
Anh
Người yêu của người yêu của tôi
Anh đã yêu
như khi loài người biết yêu lần thứ nhất
Một tình yêu mặt trời
Sáng ngời người con gái hai mươi
Nếu cô ấy để tắt tia nắng đó
thì tôi không thể nào yêu cô ấy nữa.
Sau mười lăm năm, cô ấy một lần tâm sự với chồng
Vẫn thường những chiều quê hương gió dọc bờ sông
Hoàng hôn êm đềm
Thoang thoảng hương cau
Những cảnh quá quen
bỗng sống lại nguyên sức sống ban đầu
Xa và bâng khuâng như kỷ niệm
Gần như chính thân thể mình
Một lùm tre rượi xanh
mấy hàng rau cải
chiêm chiếp tiếng gà
Bóng nghiêng nghiêng mẹ già
vương một làn khói bếp Cô ấy nhớ anh
Tình yêu đầu mở cuộc đời như một bình minh
Hơn cả mặt trời, anh không lặn và không tắt
Chiếu lên tâm hồn cô gái ráng hồng
của tình yêu Anh
Và cô ấy không giống bất kỳ người nào khác
Anh sống mãi trong vợ tôi như tiếng hát
đêm nay nép vào ngực tôi cô ấy nhắc tên Anh
Và tên anh thành lời đẹp nhất
Trong những lời tinh chất Tình yêu.
Tôi viết gửi Anh
người tôi theo
mà chưa từng gặp mặt
Anh
Người đồng chí sớm hy sinh một sáng hè trong vắt
5-1966
Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi
Năm xưa ta đã nói rất nhiều “cực kỳ” và “hết sức”
Tội nghiệp nhất là ta nói chân thành rất mực
Chưa biết rằng “trời” còn xanh hơn “trời xanh”
Ta thiếu sự trầm lắng đúc nên bởi nhiệt tình.
Ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai xấu nữa
Trong hàng ngũ ta chỉ có chỗ của yêu thương
đã chọn đường đi, chẳng ai dừng ở giữa
Mạc-tư-khoa còn hơn cả thiên đường
Ta nhất quyết đồng hồ Liên-xô tốt hơn đồng hồ
Thuỵ Sĩ
Hình như đấy là niềm tin, ý chí và tự hào
Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn
trăng nước Mỹ
Sự thơ ngây đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao
Một phần tư thế kỷ đã qua đi và bây giờ ta đã biết
Thế nào là thương yêu thế nào là chém giết
Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao
Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao.
Sức ta tăng bội phần khi ta say đến trở thành rất tỉnh
Ta đã có thể nói với quân thù những lời bình tĩnh:
“Tất cả những gì xấu xa của tao là thuộc về mày
Tất cả những gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao”.
Năm xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin
Nay ta càng thêm tin mà không cần tô gì nữa cả
Quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ
Ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn.
Ta đã gặp những điều không hề chờ đợi gặp
Nào đâu phải chỉ là rắn phục giữa vườn hoa
Những kẻ tốt đến yếu mềm chỉ là đồ giẻ rách
Rắn còn nằm cuộn khúc giữa lòng ta.
Ta suy nghĩ tám nghìn đêm đánh giặc
Nghiền tâm tư cùng những hạt ngô bung
Giữa đạn bom ta lọc ra hạnh phúc
Tìm dần trong sáng mãi đến vô cùng
Ta đã sống những phút giờ sự thật
Tầm dân tộc ta và kích tấc loài người
Bừng vẻ đẹp chắc và bền của đất
Thung lũng đau xưa vàng rực những mùa vui...
Một phần tư thế kỷ đã qua đi và bây giờ ta đã biết
Thế nào là thương yêu thế nào là chém giết
Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao
Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao.
Sức ta tăng bội phần khi ta say đến trở thành rất tỉnh
Ta đã có thể nói với quân thù những lời bình tĩnh:
“Tất cả những gì xấu xa của tao là thuộc về mày
Tất cả những gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao”.
Năm xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin
Nay ta càng thêm tin mà không cần tô gì nữa cả
Quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ
Ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn.
Ta hiểu được những ai đã sai và có thể còn sai
Và chất người trong ta cộng sản thêm chút nữa
Trút vỏ thần tượng đi càng lồng lộng con người
Phía trước, đằng sau, bên ngoài và chính giữa
Như Quảng Bình, Vĩnh Linh càng yêu thương
trong khói lửa
Ta nhìn hết sự xấu xa và bỗng nở nụ cười
Mở đài địch như mở toang cánh cửa
Nghe nó chửi ta mà tin ở ngày mai
Ta đau lắm những nỗi đau sinh nở
Cuộc đời, thân như hơi thở ta ơi
Ta vui lắm những niềm vui cởi mở
Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi...
1969
Cây sấu quê hương
Tất cả lý thuyết đều màu xám
Mà cây đời thì mãi mãi xanh tươi
(Gớt)
1
Dấu tay trên cành nhẵn thín
Những chùm sấu vừa chua đến
Răng nhai ngấu nghiến giòn tan
Vắt vẻo ngồi không chịu vịn
Ngực trẻ gió hè mơn man
Trưa mệt phố dài nắng lịm
Thiếp đi cả tiếng ve ran
Khoang trời xanh như lúng liếng
Ơi cây sấu thời lên chín
Mênh mông một vòm không gian
2
Mát tươi ở giữa Hoả lò
Cái phố men bờ địa ngục
Cây sấu dướn cao nhành tơ
Vươn trên nhà lao thách thức
Mông muội mịt mùng hoang sơ
Mắt đá trợn trừng bất lực
Cây sấu đứng làm con tin *
Rớt xuống từng chùm quả chín
Cha anh ta lên máy chém
Cây sấu lạnh lùng lặng im
Nghìn tai mắt lá nghe nhìn
Phố vắng rùng mình tê điếng
Cây đau như một trái tim
3
Sấu ơi ta không trèo nữa
Bay đây theo cánh truyền đơn
Tuổi trẻ hồn nhiên nhẹ dạ
Ra đi chẳng chút bồn chồn
Từ biệt cây như mở cửa
Băng tới những vùng xa hơn
để lại mà không biết nữa
Cây sấu thời vừa giác ngộ
Giữ cho ta cả thời gian
4
Cái phút trút đời nô lệ
Nhịp chân ta bước như reo
Diệp lục vào thu rất khoẻ
Hào hiệp như lòng người nghèo
Một thoáng nhìn trời quê mẹ
Ô nắng hôm nay trong veo
Vòm lá lao xao sức trẻ
Sấu ơi gửi màu xanh nhé
Theo ta đi giành quyền yêu
Cây sấu của ngày khởi nghĩa
Lá rụng dào dạt như triều...
5
đêm sâu vời vời chiến khu
Lưỡi lửa chập chờn đứt nối
Liếm những cơn mơ Tháp Rùa
Rừng bỗng thơm hương Hà Nội
Còn chăng rặng sấu đường xưa
Tiếng suối xa xăm khắc khoải
Sấu mùa này ngọt hay chua
Lửa vẫn âm thầm chẳng nói
Chiến dịch tuần sau mở chưa
Thôi ngủ ngày mai đi vội
Một dáng hình cây mơ hồ..
6
Hôm nay anh đi cùng em
Thăm những con đường quê mẹ
Hoàng hôn thành phố êm đềm
đây cây sấu thời thơ bé
Biết nhìn biết đợi biết ịm
Vụt nhớ ngày về rưng lệ
Sững sờ gặp lại nhành quen
Cây to ngày xưa nhỏ thế
Ta lớn lên rồi đấy nhỉ
Mà thấy quả xanh vẫn thèm
Lá biếc đung đưa nhè nhẹ
Tò mò liếc xuống dò xem
Giới thiệu với mình, sấu nhé
Cô này ta gọi là em...
7
Những ngày màu xanh chấp chới
Chừng như tít tắp xa khơi
Thời gian trườn đi quằn quại
Ta uống một dòng đau nhói
đau ngay trong cả nụ cười
Nát mặt biển bằng hồ hởi
Băm vằm những đợt ngược xuôi
Nghĩ gặp người, mà hoá sói
Ta lại tìm mình sấu ơi...
Gốc già lầm lì không nói
Trả cả trong dòng đau mới
Giọt đau từ thuở chín mười
Thản nhiên rũ theo gió thổi
Cành khô lá mục cho rơi
Cây vẫn vào mùa không mỏi
Quả xanh lại chín ửng rồi
Vết thương dữ này sẽ khỏi
Ta kiễng mình lên cho tới
Những chồi dậy biếc niềm vui...
8
Có một nơi không câu hỏi
Thảm dày bom B.52
Nơi cách sống là sáng chói
Người lên như thể mặt trời
Nơi ráng hồng trong lửa khói
Chiếu ngời khuôn mặt ngày mai
Nơi không gian dồn tụ lại
Gặp nhau cả bốn phương trời
Thời gian rất xưa rất mới
Xôn xao cái tuổi hai mươi
Quê ta làm loài người mới
Cây sấu lặng im bỗng nói
Nghe tiếng mình rồi, sấu ơi
___
(*)Anh chưa đến hai mươi mà thấy mình
già lắm
(*) Thời xưa, thực dân Pháp có hồi đặt máy chém ngay tại vườn Toà án. Thường vào lúc tờ mờ
sáng, chúng giải những người tù cách mạng từ nhà lao đi qua lòng phố Hoả lò sang vườn Toà án,
lên máy chém.
Ta chờ mình, chính mình chờ ta đấy
Tám giờ sáng ngày hăm bảy tháng tư năm sáu chín
Từ ngã tư bờ hồ đến ngã năm Cửa Nam
Trời rực rỡ cái màu vừa nắng đến
Sắc nắng lượn bay ửng hồng phơt tím lại ngời lam
đường phố như chiếc ống vạn hoa giàu đột biến
Từng phút vụt đổi thay những cảnh huy hoàng
Ô hôm nay ta bỗng nhìn thấy màu của tiếng
Trẻ nhỏ tiếng màu xanh, xe điện tiếng màu vàng
Nhịp guốc đi đỏ màu mận chín
Còi ô-tô đen nhánh màu than...
Ta đi giữa hai bờ hàng quốc doanh và hợp tác
Tiếng những người qua đường màu ánh sáng
trong veo
Ta đi theo một nhánh của sông Hồng xe đạp
Màu những đôi mắt không quen ngân khúc hát
tình yêu
Ta lắng nghe mỗi chiếc áo hoa chẽn hẹp
Âm vang những trận pháo rửa thù quân giặc
chết thiêu
Ta ngắm nhìn từng đôi, từng đôi dép lốp
Lấp lánh những cuộc hành quân không tính
sớm chiều
Ta đi giữa sự phì nhiêu đường phố
Gặp ngày mai đang thở đang cười
Sự sống như một chàng trai vạm vỡ
Áo cộc mùa hè chật quá bục trên vai
Toé lên một bãi cười
Hai cái đít vịt ở tầm cao một mét sáu mươi
Nhe bốn lần mười cái răng giữa phố
Cô gái nào kia dáng chuyên cần thanh nhỏ
Thoáng nhìn lên hẹp cả khoanh trời
Trong chớp mắt hè đường như nín thở
Vẳng từ xa, xa, xa, rất rõ một hồi còi
Bỗng bùng ra từ một ngã tư mấy vành mũ tai bèo
như tiếng nổ
Tiền tuyến xa và ngay giữa phố này thôi.
Buổi sáng tháng tư sống tươi như cá quẫy
Hai mươi nhăm năm xưa từng là ngày mai
Ta chờ mình, chính mình chờ ta đấy
Trong xà-lim rệp quấy những đêm dài
Buổi sáng tháng tư như tâm tình chín dậy
Rất yêu mình như vậy, phố hè ơi
4-1969
Nguồn: Cửa mở. Tâp thơ của Việt Phương. NXB Văn học, 1969.m tình chín dậy
Rất yêu mình như vậy, phố hè ơi
4-1969
Nguồn: Cửa mở. Tâp thơ của Việt Phương. NXB Văn học, 1970. |