NGHI NGÚT
Lửa dẫu tắt tình than còn nghi ngút
Đêm nồng nàn em lút cả bình minh
Con chim yêu dập nát nửa thân mình
Còn ngoái cổ tỏ tình rên rỉ hót
Mùa trút lá thu lạnh lùng quay gót
Lửa riu riu tìm chiếu lót linh hồn
Em đi rồi sao bỏ lại hoàng hôn
Bỏ lại đêm dồn thành hắc ín
Chừng anh thấy một hừng đông bội tín
Một bình minh câm nín tiếng gà
Anh đi tìm hơi thở của đôi ta
Từng thở dốc cả chiều tà nghi ngút
Yêu đến độ hai ta cùng mất hút
Gió cuốn đi không còn chút áo quần
Như sao trời quên để lại dấu chân
Ta cứ thế xoay vần theo nhật nguyệt
Gió quằn quại mối tình mây vĩnh biệt
Yêu như là đào huyệt để chôn nhau
Trời hai ta yêu vò xé nát nhàu
Sau tất cả ta còn đau giấy trắng
Lửa dẫu tắt thương than còn cay đắng
Cháy hết mình nhờ nắng đến run run
Bút chì yêu viết mãi tới khi cùn
Còn vết chữ của thời ngùn ngụt khói…
Sài Gòn, 0:41 ngày 26-01-2018.
TÌNH KHUYA
Có thể nào gỗ mục nứt chồi tơ
Sau tàn phai chợt bất ngờ non nớt
Hoàng hôn rụng thành ban mai phơn phớt
Em vô cùng rơi rớt giọt sương mi
Trái tim chưa kịp nhú búp xuân thì
Trời rưng rức như em vừa mới khóc
Câu thơ viết theo lời yêu sợi tóc
Em khuya rồi sao mọc phía không anh
Mây bay đi thương gió níu không đành
Rụt rè nắng chừng như sương có lỗi
Em đến sớm nhưng trăng vừa giận dỗi
Trăng chưa tròn sao giấu lưỡi liềm em ?
Và sương mù trời đất mới thoa kem
Anh muốn ăn cặp môi hồng vừa biếu
Sông phẳng quá như trời đang trải chiếu
Chăn mây vàng ta đắp thiếu trời xanh
Ôi nhớ thương như bão nát cây cành
Hai chấm gió hút nhau thành giông tố
Chim hót quá anh thành ra kẻ ngố
Sao em vừa chạm ngõ thoắt ngừng mưa?
Thế giới này ta đã đến hay chưa?
Trời ôm đất dùng sợi mưa để buộc
Con sông chảy về em tìm cứu chuộc
Giọt sương buồn rơi xuống cuộc tình khuya…
Sài Gòn, 17-1-2015
T.M.H.
|