Về đâu lặng im hỡi
Trong trắng đã hoen
Vì cười và vì nói
Vì tiếng nức nở của cây?
Làm sao xóa nổi
Đóa hồng của những bài ca
Và dư âm vang dội
Có phải mơ hồ từ thẳm xa
Lưu trên màu trắng trong suốt
Nơi chiếc chàng mạng che?
Ai khép lại thương đau
Trên những dải ruộng
Một cọn nước xưa cũ
Cắm xuống mũi tên mi chầm chậm
Trong mênh mông trắng trong
Đi về đâu chiều muộn
khúc kinh cầu làm đớn đau
khuấy động giấc an nghỉ
hàng hàng những điệu ca
Và tiếng rì rầm vàng ruộm
Rụng xuống những dãy núi
Xanh ngời trong khóc than?
Ngọn gió bấc ngày đông
Thổi vào màu trời xanh
Và tiếng than van câm lặng
Của một mạch nước lạnh
Đã tàn phá khóm cây mi
Nơi mi đặt tay tới
Sẽ gặp phải đám gai
Cợt cười hay bốc cháy
Lưỡi rìu của đắm say
Mi đi về phía những vì sao
Cuộc hợp xướng trang trọng
Bởi bầy chim không trung
Phá đi vẻ bình lặng
Niềm bí mật nơi mi
Vì muốn giấu đi âm thanh
Mi trở thành thanh âm im lặng
Hợp âm của yêu ma
Vẳng lên từ tiếng kêu và nỗi sợ
Mi đến học chúng ta
Men theo những đêm tối
Lời lẽ của vô biên
Không hơi thở cũng chẳng có những đôi môi
Xuyên qua ngàn vì sao
Đầy lên vì âm nhạc
Về đâu lặng im hỡi
Cơn đau mi siêu phàm
Cơn đau của tồn tại bị nhốt chặt
Có phải vì một mảnh thanh âm
Mi mù lòa mãi mãi
Hỡi mạch nguồn trắng trong?
Bởi nghĩ suy,
Những làn sóng khuấy động
Và kéo theo đám bụi
Cho đến tận bây giờ
Những cơn đau xa xưa
Vọng lên từ một tiếng kêu
Đã xóa đi vĩnh viễn
Tiếng rền vang ngoài xa
Của đại dương đã đông lại
Nếu Đức Jehovah ngủ
Hãy trèo lên ngai vàng của ngài chói sáng
Thổi vào trán ngài
Sức nặng của một tinh cầu đã chết
Và để cho kết thúc
Cùng thứ âm nhạc này
Vĩnh cửu và một ngày
Bản hợp âm vang dội
Rồi mi quay về nguồn cội
Màn đêm không chỗ dừng
Trôi đi trong bình lặng
Kịp trước khi Chúa Trời...
Giáng Vân
Dịch qua bản tiếng Pháp của André Bélamich
|