LÀM ĐÊM
Những sợi mưa rơi nhè nhẹ
Nhắc người kỹ thuật nằm quên
Trăng hiền khuya nay không tỏ
Trăng mờ sau màn mưa đêm!
Bóng tối tan về phía xóm
Đèn khuya thấp thoáng lạnh lùng
Xa xa trời đêm tĩnh lặng
Công trường một nhóm công nhân
Thoăn thoắt tay cào tay xúc
Chuyền nhau từng sọt sỏi đầy
Như nghe đất trời giá lạnh
Thấm vào hơi thở đêm sâu!
Tiếng gà le te cuối xóm
Xa xa tiếng chó sủa dồn
Có biết bao người không ngủ
Công trường vất vả thâu canh...
Cho biết bao người đang ngủ
Cho em yên giấc mơ lành!
Hà Nội, Thu 1960
RA ĐI
Tặng những người ở lại
Mỗi lần tôi ra đi
Nhớ thương người ở lại
Bởi vì đi, đi mãi...
Buồn như buổi gặp nhau!
Chiều nay ai ra đi
Có để lòng ở lại
Nắng thu vàng chậm rãi
Dần theo bước người đi!
Rồi mai ta ra đi
Khi lót đầy tổ ấm
Đời như cánh chim bằng
Bay tới miền xa thẳm!
Hà Nội, thu 1960
EM VÀO VŨ TRỤ XA XÔI LẮM
Tiễn em đi sao Kim công tác
Hai đầu vũ trụ ta xa nhau
Trao em những đóa hoa hồng thắm
Là cả tình anh với tháng ngày!
Cuộc sống đâu cần thì ta đến
Chân trời khoa học rộng bao la
Sao Kim công tác, em vui nhé
Vũ trụ giờ đây Tổ quốc ta!
Anh ngước nhìn theo trong gió mây
Mùa xuân đôi cánh chắp đường bay
Em vào vũ trụ xa xôi lắm
Để lại riêng anh trái đất này...
Rồi một ngày kia đi phép năm
Trên tàu vũ trụ tới thăm em
Anh mang nhung nhớ vào xa thẳm
Lộng gió trời cao, bạt cánh chim!
Hà Nội, 1-5-1961
Nhân dịp Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ Phương Đông và ngày trạm tự động giữa các hành tinh bay gần đến sao Kim.
MÁI TÓC QUÊ HƯƠNG
Tặng Hoàng Hải
Học sinh trường miền Nam số 8, Hải Phòng
Có một đêm trăng về bên kia núi
Mái tóc em chảy dài như suối
Dưới trăng thanh thấp thoáng bóng hình em
Xao động lòng anh, đây mái tóc quê hương!
Có một đêm trăng về bên lối ngõ
Thoáng bóng em, anh lặng nhìn sang đó
Dưới trăng khuya bé nhỏ dáng hình em
Tiếng lòng anh hòa với ánh trăng đêm...
Có phải không em những đêm hè thanh vắng
Một mình em giữa chốn đời hiu quạnh
Mái tóc mượt mà như suối biếc yêu thương
Cho những đêm dài thao thức, vấn vương!
Em đã lớn lên trên đất Bắc
Đứng ở bên này dòng sông chia cắt
Nhớ những ngày xưa cũ dưới trời Nam
Mái tóc ngây thơ tràn ngập ánh trăng vàng!
Hoàng Hải em ơi! Giữa đất trời cao rộng
Ta mãi mãi là niềm tin, hy vọng
Của quê hương bất khuất, anh hùng
Hãy cười lên khi mái tóc còn xanh
Và chiến đấu cho đời vui sống mãi...
Rồi mai ấy quê hương về trở lại
Nhớ em xưa, anh sẽ đến thăm nhà!
Hà Nội, tháng 7-1961
CỐ HƯƠNG
Nhà tôi vách đất mái tranh
Vườn cây tiếp giáp đồng xanh ngút ngàn
Kể từ đất nước chia phân
Bắc - Nam cách trở nên không lối về
Bao năm biền biệt sơn khê
Nhìn mây viễn xứ nhớ về cố hương
Nằm nghe sóng vỗ trong hồn
Từng đêm rào rạt nỗi buồn chinh nhân
Nhạt nhòa bóng mẹ đầu sân
Chờ con về tết mỗi lần xuân sang...
Hà Nội, 1962
(còn tiếp)
Nguồn: Sao em chưa về. Tập thơ của Dương Ngọc Khánh. NXB Văn học, tháng Tư, 2009.
www.trieuxuan.info
|