Gọi là ngọt mà tự nhiên thấy ngọt
Khi mênh mang kênh rạch sông ngòi
Rười rượi phù sa từng con nước
Đồng ruộng hồi sinh gương mặt mẹ cười
Gọi là mặn ngỡ như chuyện biển
Đại dương vô tư hào phóng vô cùng
Mùa cá tôm ra khơi vào lộng
Hạt muối đậm đà hương vị quê hương
Rồi một ngày tất cả như đảo lộn
Mặn ngấm sâu vào gan ruột đất liền
Cả châu thổ giật mình cơn khát
Thân phận cuối nguồn nước mắt mẹ rưng rưng...
TMH.
|