BALAT MỘT NGÀY THÁNG BẢY
Lục lạc ngân nga
Trên cổ đàn bò
"Em đi đâu hỡi em gái đẹp
Xứ tuyết hay mặt trời?
"Tôi đến xứ sở nàng Marguerit
Từ nội cỏ này xanh tươi"
"Em không sợ gì ư
Mà đi xa nhường vậy?"
"Không phải thân cò, không là chiếc bóng
Cũng chẳng sợ gì yêu."
"Em gái đẹp ơi, hãy sợ mặt trời
Mặt trời và tuyết lạnh."
"Vì tôi nó đã nguội rồi
Chẳng còn khi nào nữa"
"Em là ai hỡi em trắng trong
Và từ đâu em tới?"
"Tôi tìm lại những mối tình
Từ những nguồn sông ngọn suối"
Lục lạc bạc ngân nga
Trên cổ đàn bò
"Em mang gì trên môi
Ai sẽ thắp lửa sáng?"
"Ngôi sao - chàng tình nhân
Từng sống và đã chết"
"Em mang gì trong tim
Nhẹ êm và nhạy cảm?"
"Lưỡi kiếm chàng tình nhân
Từng sống và đã chết"
"Nói gì thế mắt đen
Mà trang nghiêm làm vậy?"
"Nỗi tuyệt vọng tôi tàn khốc
Bị trúng thương suốt đời."
"Nói gì hỡi voan che
Màu đêm đen tang tóc?"
"Than ôi, phận gái góa
Buồn đau và chẳng may.
Nhà bá tước Lauriers
Dưới đám cây nguyệt quế"
"Nếu em chẳng yêu ai
Cớ chi em tìm kiếm?"
"Xác thân là của nhà bá tước
Dưới nguyệt quế vinh danh"
"Hỡi gái góa chẳng trung thành
Chẳng là em đi tìm tình yêu đấy
Tôi cầu nguyện cho em
Tìm chi sẽ được nấy"
"Những vì sao trên trời
Là điều tôi khao khát
Nơi ấy có tình tôi
Từng sống và đã chết
"Đã yên nghỉ trong làn nước
Cô con gái trắng trong
Được liệm bởi sầu thương
Với hoa cẩm chướng trắng"
"A, kỵ sĩ lang thang
Trên những miền tang tóc
Vào một đêm sáng trăng
Đã vì chàng tôi dâng trọn"
"A, Isis cất tiếng hát
Cô con gái chẳng ngọt êm
Trên miệng bầy trẻ con
Những ngụ ngôn rót xuống
Tôi, tôi tặng nàng con tim
Yếu đau và dễ vỡ
Tim tội nghiệp đã trúng thương
Vì mắt bao phụ nữ"
"Không đâu thưa hiệp sỹ
Chàng hãy ở lại với Chúa
Tôi đi tìm bá tước đây
Dưới đám cây nguyệt quế"
"Xin vĩnh biệt cô nàng
Đóa hoa hồng đã ngủ
Em cứ đi mà đi tìm tình yêu
Mặc tôi chết vì nó"
Lục lạc bạc ngân nga
Trên cổ đàn bò
Và tôi mang con tim
Tuôn ròng máu đỏ.
THÁNG MƯỜI MỘT
Tất cả mắt
mở ra
Đối mặt cô đơn
Tàn phai vì nước mắt
Đinh
Đoòng
Đinh
Đoòng...
Chở che tâm hồn mình
Những cây bách xanh
Răn reo vì gió
Ngôn từ tựa lưỡi dao
Tâm hồn hoa bị cắt
Đinh
Đoòng
Đinh
Đoòng...
Chiều đã tàn
Ôi buổi chiều màn mây che phủ
Con nhân sư bị mù
Những cột tháp và những ống khói
Tung đám bọt xà phòng
Đinh
Đoòng
Đinh
Đoòng...
Những nhịp điệu vòng vòng
Uốn cong ngọn gió
Những đám sương mù gây gổ
Cùng hàng cây
Tạo thành bệ bắn
Đinh
Đoòng
Đinh
Đoòng...
Chiều hỡi
Buổi chiều của nụ hôn xưa
ám ảnh xa xăm về chiếc bóng của ta
Không một sợi vàng nắng
Tiếng nhạc ngựa hư ảnh
Chiều đổ
Trên những giàn thiêu lặng câm
Đinh
Đoòng
Đinh
Đoòng...
TÂM HỒN ĐỂ LỘ
Tâm hồn để lộ ra
Những ngôi sao xanh
Những ban mai héo
Trong lớp lớp thời gian
Trong sâu thẳm trắng trong
Tiếng ồn xưa cũ
Rầm rì buồn nhớ
Về những cơn mơ
Chứa trong ngăn khác
Những bóng ma sầu
Bởi niềm thống khổ
Của quả bị giòi đục ruỗng
Tiếng vang của giọng nói chìm xuống
Rồi chúng đến từ xa
Tựa hồ như sông
Tối tăm vô vọng
Nhớ nhung lệ đẫm
Những mảnh môi hôn
Lâu rồi, thật lâu
Hồn ta chín rữa
Thoát ra
Khuấy động niềm bí mật
Những khoảng thanh xuân
Bị gặm mòn
Vì trầm mặc
Chúng rụng trong làn nước
Của ý nghĩ ta tối tăm
Và ta nghe những viên đá kêu lên
Chúa ở rất xa!
Giáng Vân Dịch qua bản tiếng Pháp của André Bélamich
Nguồn: Tạp chí Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam gửi cho trieuxuan.info ngày 06-10-2008. |