Thư Ngỏ
Chúng ta rên rẩm, ẩm ương đủ cả!
đấy không phải thực đơn
dành cho các nhà thơ
càng không phải hóa đơn
thanh toán mớ nợ đời
Chưa chừng chúng ta bội thực
món chả ram câu chữ
có thể chưa một lần anh tận hưởng
hương sực nức từ miệng những con ong
kìa; nhà thơ thề thốt yêu dân
run bắn trước bậc thềm danh vọng
gió nhẹ đưa bàn tay phù chú
làm đất đá rung lên trận cười
cao hơn cả ngôi vua,
thơ không chịu cắt xén
theo khuôn khổ những chiếc ghế
thơ không chịu rải thảm
cho bước chân của nhà thơ
Tung tẩy giữa biển đời lấm láp
thơ bay lên
sống động những mặt trời.
*
Hàn Mặc Tử, đên lượt anh
Đủ rồi chăng
cuộc phiêu du 50 năm dành cho thi sĩ
anh cứ để nguyên tấm áo trăng lộng lẫy
hàn huyên cùng anh em
Năm mươi năm anh nhìn thấy những gì?
thấy nửa thế kỷ đằng sau lưng, và Tử tôi bất tử
anh từng gặp ai giữa chốn mù mây?
gặp bóng ma nhà Nguyễn
anh có nghe vang động trần gian?
nghe giông bão chợ văn, các nhà phê bình
túm áo nhau to tiếng
anh có thể nói đôi lời cảm tưởng?
biết nói thế nào về sự nông nổi của người đời
một đám mây trắng muốt lướt qua
Hàn Mặc Tử khoác tấm áo trăng lộng lẫy
từ tạ anh em, tiếp tục cuộc phiêu du
nghe đâu đây mùa xuân chín.
2-1990
*
Tổ Quốc
Tổ Quốc có thể
là những cột mốc lẫn giữa cỏ xanh lũng sâu non cao
như chiếc đinh thấm máu cắm vào ký ức
tổ quốc có thể là bóng tối
che chở con tim trước móng vuốt kẻ thù
tổ quốc bao phen đã vỡ
cũng giọt nước mắt
để lại hiện ra cô tiên, ông bụt, bóng cây đa làng
tổ quốc có thể là những ông hoàng hào hoa
dư bạc vàng thu góp vẻ đẹp và các món trinh tiết
có thể là kẻ ăn mày
ánh mắt khẩn cầu cứ dõi theo ta
lẳng nhẳng như mảng lương tâm tấy buốt
tổ quốc là kho châu báu
đêm đêm lung linh cả trời sao
những ngôi sao mang bản mệnh con người
sẽ mãi còn thắp sáng
anh vớt từ dòng thời gian
bao niềm hy vọng
to tát hoặc nhỏ nhoi
những niềm hy vọng có thể nảy mầm từ đất đai
và mai táng giữa tim người
cuộc sống còn dữ dằn hơn cả dòng thác
mặc cho ta bỡn đùa!
và chính bàn tay bé nhỏ của chúng ta
có thể nâng cao hoặc dìm tổ quốc.
TQH. |