Lò Ngân Sủn
Người đẹp
Ai viết tên em bằng ánh sáng
Ai vẽ hình em bằng ánh trăng
(Dân Ca Dáy)
Người đẹp trông như tuyết
Chạm vào lại thấy nóng
Người đẹp trông như lửa
Sờ vào lại thấy mát
Người không khát nhìn thấy người đẹp cũng khát
Người không đói nhìn thấy người đẹp cũng đói
Người muốn chết gặp người đẹp
lại không muốn chết nữa
Ơ
Người đẹp là ước mơ
Treo trước mắt mọi người.
1993
Trần Minh Tâm, sinh năm 1951 (Tân Mão), tại Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Làm việc tại mỏ than Đèo Nai, Quảng Ninh. Tác phẩm đã in: Màu cây trên đảo. NXB Lao Động, 1990; Sắc cầu vồng. NXB Quảng Ninh, 1991; Vầng trăng gửi bạn. NXB Quảng Ninh, 1992; Nói với mùa thu. NXB Hội Nhà văn, 1992.
Mẹ tôi
Mẹ tôi cắm cúi một đời
Nuôi tôi lớn bổng thành người hôm nay
Than nằm sâu dưới kẽ tay
Trên gương mặt mẹ nét dày nét thưa
Nhọc nhằn trĩu cả trong mơ
Buồn vui từng phút từng giờ nhìn con
Bây giờ sức mẹ hao mòn
Đầu còn đội nắng chân còn đạp gai
Con qua đất rộng sông dài
Mẹ già ít nhớ thương ai thật nhiều
Về nhà nhìn dáng mẹ xiêu
Mà lòng trĩu nặng trăm chiều ngổn ngang
Mẹ tôi ốm cũng vội vàng
Ba gian nhà dại một đàn trẻ thơ
Để còn nhịp võng nhặt thưa
Bữa cơm đạm bạc muối dưa chào mời
Gạn ngày buồn lấy giờ vui
Để còn cặm cụi thương tôi để còn
Một đời vất vả vì con
Đã lành tấm áo chưa ngon miếng trầu
Cúi xin nhặt những sợi sầu
Bớt màu sương trắng mái đầu mẹ tôi.
Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1962 (Nhâm Dần), tại Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Công tác tại khoa ngoại ngữ, trường Sư phạm Phú Yên
Cứ ngỡ
Con cứ ngỡ rằng con đã lớn khôn
Nhưng hóa ra ba vẫn còn thơ trẻ
Mẹ đi chợ đường xa nhà bỗng dưng vắng vẻ
Mấy cha con trưa ngóng mẹ trước sân nhà
Con cứ ngỡ rằng con đã lớn khôn
Nhưng hóa ra mẹ cũng còn thơ trẻ
Ngoại ở quê ghé nhà thăm cháu bé
Mẹ ào ra níu áo lục giỏ quà
Con cứ ngỡ rằng con đã lớn khôn
Nhưng hóa ra ngoại cũng còn thơ trẻ
Loay hoay bên hè tiếng bà nhỏ nhẹ
Cười hồn nhiên với lũ nhỏ nhà bên
Rồi một ngày
Không còn nghe tiếng cười của ngoại
Tóc mẹ bạc bước chân ba chậm lại
Con chợt thấymình qua tuổi bé con
Hòa Thắng, 3 -1992
Phiên tòa bất minh
Bạn bè mở phiên tòa để xử em
Vì đã biến anh thành người khác
Kẻ chăm chỉ bây giờ sao biếng nhác
Chi biết làm thơ, mơ mộng sớm chiều
Bạn bè mở phiên tòa để xử anh
Vì đã biến em thành người khác
Cô bé hồn nhiên bây giờ sao trầm mặc
Dõi mắt chờ ai qua phố buổi tan trường
Tòa xử em là người vô tội
Bởi nụ cười kia có chắc gửi cho anh?
Và ánh mắt long lanh nhìn bất chợt
Anh chỉ đi qua bắt gặp vô tình
Tòa xử anh cố tình ngộ nhận
Cấm gặp em cho đến lúc nào quên
Anh xin tòa đạp xe xuống phố
Mới biết mình đã quá yêu em.
(Tuy Hòa, 9 -1991)
Im lặng
Sự im lặng của em
Là nỗi đau mà anh hằng chịu đựng
Là mỗi đêm về không ngủ
Để lý giải lòng em
Sự im lặng của em
Đẩy anh vào tan vỡ
Đêm trăn trở quầng mắt thâm nỗi nhớ
Một chuyện tình lặng im.
(Tuy Hòa, 10 -1991)
Phùng Thiên Tân
Trò chuyện với ông gác cổng
Đại tá bốn sao từ thời Cụ Hồ
Bốn mươi tuổi Đảng dư,
huân chương gần đủ cả
Trời cho sống, quá bảy mươi rồi, còn khoẻ
Răng chưa lay, tóc mới ngả màu tiêu
Chẳng nhiều nhặn gì chút lương hưu
Bà ấy mất rồi mình tớ thì dư sống
Nghĩ ngồi chơi không cũng chán
Vẩn vơ hay sinh chuyện, thối đời!
Thằng giám đốc này ngày xưa là lính tớ
Thấy nó vất vả nhiều, tội quá mà thương
Ờ, Đại tá về hưu làm gác cổng
Ngày sống chả còn nhiều cố làm việc nghĩa nhân!
Có gì mà các cậu cứ toáng lên
“Đại uý vá xe, Đại tá gác cổng”
Đời người mỗi lúc một bổn phận
Tử tế thì đời thương, lếu láo thì đời khinh!
(1984)
Hoa cúc đắng
Giậu nhà tôi và giậu nhà em
Đều trồng bằng những bụi cây cúc đắng
Mùa đông đến hoa trổ vàng thay nắng
Ong tìm nhụy hoa còn bướm giỡn đùa
Tuổi chúng mình ngày ấy còn thơ
Chơi đùa nghịch suốt ngày không biết chán
Rải nắm rơm nằm còng khoeo khen ấm
Ngắt hoa cài đầu làm chú rể cô dâu
Rồi chiến tranh chúng mình xa nhau
Cho đến bây giờ không biết nữa
Mỗi lần mẹ tôi giục tôi lấy vợ
Sắc hoa vàng khuyên tôi nhớ đến em.
(Làng Bố Vệ, 1978)
Nguyễn Đăng Tấn
Về với mẹ
Nén nhang cháy trong chiều lưng lửng
Đàn cò bay, vạt nắng cuối trời
Một mình con quỳ bên mộ mẹ
Hoàng hôn lã chả mưa rơi
Con đi ngày ấy đơn côi
Giờ cũng đơn côi về với mẹ
Hai mươi năm là gì mà tóc con trắng thế
Cỏ trên mồ mẹ xanh.
Tuổi xuân con lẫn vào chiến tranh
Tuổi mẹ xiết mòn bậc cửa
Mái tranh cao dần
Lưng còng cây lúa
Tiếng ho đặc quánh đêm
Cây cau con trồng bên thềm
Mẹ tính ngày xa theo từng đốt bạc
Con tính tuổi mẹ theo từng mùa trận mạc
Ở hai đầu nỗi nhớ cũng vùi bom
Thắp nén hương tạ tội trước linh hồn
Dẫu có muộn con vẫn về với mẹ
Đồng đội con chỉ có thời trai trẻ
Và cuộc đời lẫn với đất đai
Nguyễn Trọng Tạo
Đồng dao cho người lớn
Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
Có con người sống mà như qua đời
Có câu trả lời biến thành câu hỏi
Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới
Có cha có mẹ có trẻ mồ côi
Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi
Có cả đất trời mà không nhà ở
Có vui nho nhỏ có buồn mênh mông
Mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ
Mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió
Có thương có nhớ có khóc có cười
Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi.
(1992)
Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.
www.trieuxuan.info |