Khắc Thạch sinh năm 1948 (Mậu Tý), tại Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Từng làm tại Tạp chí Sông Hương, Hội Văn Nghệ Thừa Thiên Huế.
Trước vườn xưa
Nép bên đường phố cổ
Đan thanh nét vườn xưa
Mỏng mềm sương khói phủ
Dịu dàng tiếng dạ thưa
Với cuộc đời biến động
Người đi kẻ kế thừa
Sân phơi mùa lá rụng
Cổng khép ngày tiễn đưa
Quả chín oà cơn mưa
Hoa nở bừng khóm nắng
Vườn miên man tĩnh lặng
Rưng rưng mắt lá nhìn
Tôi sực nhớ ngày em
Rủ tôi về hái quả
Mẹ nhìn thương lặng lẽ
Vườn xanh ngỡ xanh hơn
Ngày ấy không trở lại
Em và mẹ xa rồi
Trước vườn xưa đứng mãi
Tôi chẳng nhìn thấy tôi
*
Tin buồn
Với đồng quê
có kẻ đói đường cày
cắn răng ăn mày phố
Với biển xanh
có người mắt lưới bạc
lên non lọc suối mò vàng
Và với cỏ
có nhà thơ danh tiếng
đã xỏ giày đinh
rẽ lối quan trường.
Đinh Phạm Thái sinh năm 1939 (Kỷ Mão), tại Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Giáo sư Tiến sĩ KH, từng giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa, Hà Nội
Mai sau
Em ơi, chiều muộn rồi
Hoàng hôn xin tím một trời biệt nhau
Chỉ là cát bụi mà đau
Nói chi muôn triệu tinh cầu chơi vơi
Mai sau nước mắt trời
Lại buông hai giọt
Ra đời hai ta!
*
Vầng trăng bé bỏng
Tặng T.T. N
Anh dọc theo sông Cả
Nước mênh mông tận trời
Đi tìm đồng xu nhỏ
Chiều xưa em đánh rơi
Đồng xu nằm khuất nửa
Bên bờ em rong chơi
Như vầng trăng bé bỏng
Gác trên nhành cỏ tươi.
Bỗng bàng hoàng tỉnh dậy
Giấc mơ chết trong đời.
(1998)
*
Ngã ba chồng
Cách nhau chỉ một cánh màn
Nỗi riêng mà lại võ vàng thức chung
Trốn chồng trốn vợ về cùng
Rỉ ran chỉ tiếng côn trùng đêm sâu
Lạy trời cho sáng mau mau
Để ta nhìn tận nỗi đau mắt người.
Trần Anh Thái
Một mình
Một mình một cõi vô hình
Một mình với lãng đãng mình thế thôi
Nắng chiều nhàn nhạt trôi trôi
Đêm rơi kín chỗ tôi ngồi chờ sao
Chông chênh gió tự nơi nào
Bỗng dưng thành sóng lạc vào câu thơ
Lá khô rụng giữa không bờ
Đường xưa tiếng cuốc xa mờ đêm sâu
Sao trời xô dạt về đâu
Một mình mang cả một bầu lặng thinh.
Mai Ngọc Thanh
Tây Thi
Lúc chăn gối với Phù Sai
Hồn về Phạm Lãi, tình hai ngả đường
Cuộc chơi lắt léo khôn lường
Bắt làm vợ bắt phải thương giả vờ
Tình là vỏ bọc mưu mô
Nàng thành con cá nằm chờ dưới dao
Đẹp làm chi thế hoa đào
Tình yêu thù địch buộc vào một em
Ván cờ Ngô Việt đảo điên
Chờ khi tàn cuộc thì duyên chết rồi!
Thời giặt lụa Trữ La ơi
Biết ri, thà cứ làm người gái quê
___
(*) Tây Thi: Tích xưa trong truyện chiến tranh Ngô Việt thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tầu. Tây Thi là người con gái nước Việt, đẹp nổi tiếng, giặt lụa bên bờ sông Trữ La, người yêu của Phạm Lãi, bị Viêt Vương Câu Tiễn đem cống cho Ngô Phù Sai để làm “mỹ nhân kế” mưu chuyện phục thù sau này.
*
Trong đền thờ Vua Đinh
Nhân dân hoàn toàn có lý
Không đặt tượng Dương Vân Nga
với Đinh Tiên Hoàng
Bởi sau ngày vua bị hành thích
Dương Vân Nga đã làm vợ Lê Hoàn
Thì dẫu thế người đời sau đến
Gặp một mình vua ngồi với ba con
Bốn người là đàn ông tất cả
Nhìn phía nào cũng thấy trống tênh
Con mồ côi cha thì góa bụa
Thiếu một người thôi mà thiếu hẳn một nửa
Cả bốn linh hồn ngồi giữa cô đơn.
Hồ Bảo Thanh
Bóng Mẹ mù sương
Con về mẹ đã đi xa
Bâng khuâng luống cải nương cà tím khô
Vườn ngoài lũ nhện giăng tơ
Mưa nghiêng cổng trứoc, gió lùa mái sau!
Đàn em khăn trắng ngang đầu
Tro tàn bếp lạnh tìm đâu mẹ hiền
Đành thôi! Vĩnh biệt đôi miền
Khói hương lặng lẽ sầu lên nửa hồn!
Chuông chùa thả giọt cuối thôn
Ngọn đèn thêm nỗi cô đơn đêm trầm
Mẹ đi về cõi xa xăm
Bước con khập khễnh tháng năm ai dìu?
Trăng vàng thềm cũ hắt hiu
Ngẩn ngơ cánh nhạn tịch liêu canh trường
Nghìn khuya mòn mỏi nhớ thương
Chập chờn bóng mẹ mù sương ngậm ngùi !!!
*
Bài tặng
Tặng em bài lục bát này
Mai sau lỡ có những ngày chia xa
Chạnh lòng em đọc dùm ta
Chẳng thương yêu cũng gọi là bâng khuâng
Ngón buồn năm đóa phù vân
Em nghiêng trời xuống nửa gần nửa xa
Tràn vai dòng tóc hương hoa
Môi xuân đào nở bao la nụ cười.
Tặng em ngày tháng buồn vui
Bước chân du tử vào đời thương yêu
Lang thang mưa nắng từng chiều
Theo em lặng lẽ bao nhiêu đi về.
Nỗi riêng sầu kín khôn che
Phân vân giấy mực vụng về lời thay
Ngổn ngang thương nhớ dâng đầy
Tặng em bài lục bát này làm tin.
Giang Thanh tên thật là Nguyễn Đức Thanh, quê tại Đào Nguyên, An Thượng, huyện Hoài Đức.
Mẹ
Đầu xanh khăn trắng đưa cha
Mẹ ôm con gắng vượt qua sóng ngầm
Dặm truờng năm tháng tuổi xuân
Trăng khuya đơn chiếc trước sân chín chiều
Một tay bươn chải chống chèo
Một thuyền, một bóng cánh bèo sóng xô
Tháng năm gội nắng dầm mưa
Vì con mẹ đã thức vừa năm canh
Mưa dầm ướt sũng mái tranh
Ướt phần mẹ chịu để dành con khô
Ngàn xưa cho đến bây giờ
Thân cò bắt tép bụi bờ bến sông
“Miếng nạc thì để cho chồng
Miếng xương mẹ nhận, miếng lòng phần con”
Ngoài tươi trong héo mỏi mòn
Êm làng, đẹp xóm vẹn tròn mẹ ơi.
Vành tang trắng một mảnh trời
Mẹ mang đi suốt một thời trẻ trung
“Tang cha, tang mẹ. tang chồng”
Bây giờ lại chất thêm vòng tang con!
Sóng đau dồn mãi lên cồn
Một đời gánh nặng còn hơn một đời
Kiếp người là mấy khúc nhôi
Mà sao mẹ chịu biển trời long đong
Mẹ chôn kỷ niệm đáy lòng
Cho con tung cánh xanh trong cuộc đời
Nước nguồn năm tháng đầy vơi
“Thái Sơn” người dưỡng cao vời vợi cao.
*
Khoảng trời
Khoảng trời đê cỏ lại xanh
Mười năm tàn cuộc chiến tranh trở về
Bước chân sỏi đá ngày đi
Nay chiều man mác thầm thì khúc nhôi
Đã qua cái thuở xuân thời
Khúc đê ngày ấy, trăng ngời đã qua
Dấu xưa cỏ dại phôi pha
Dấu nay mái tóc đã già dặn hơn
Trong gian khổ có lớn khôn
Có khi khuyết, có vẹn tròn yêu thương
Là ta biết mấy dặm trường
Là tôi cát bụi chặng đường lao đao
Một gian mái hứng trăng sao
Liếp phên che chắn gió vào sớm trưa
Giàn bầu trước cửa đung đưa
Tiếng chim chuyền nắng đã ùa trong tôi.
(1981)
Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.
www.trieuxuan.info |