MÙA XUÂN ẤY
Hẹn sáng đầu xuân đến thăm em
Hớn hở hoa tươi dưới nắng thềm
Chờ một bóng hồng ra cửa đón
Sông Hồng gió nhẹ sóng êm êm!
Người nhà mở cửa chào đón khách
Bảo thư em mới nhận chiều qua
“Xuân nầy bận việc cơ quan lắm
Cậu mợ cho con Tết vắng nhà (!)”
Hai cụ thương anh mời chén rượu
Rượu nồng tình đắng – anh vào xuân
Tuổi mới đôi mươi đời lận đận
Có còn vui được với xuân chăng ?
Anh bắc qua tim mấy nhịp cầu
Cho em đừng ngại những dòng sâu
Nhưng từ buổi sáng mùa xuân ấy
Còn mãi trong lòng một vết đau!
Sài Gòn, tháng 11- 2011
TẤM ÁO MÙA XUÂN
Xuân về đẹp cánh hoa mai
Đường vui đẹp tấm áo dài thân thương
Em là giọt nắng trong sương
Áo bay trong gió, nắng vương trên người
Xuân đem hương sắc cho đời
Áo em ai đó… bồi hồi mang theo!
HOA ĐÀO
Hôm đến thăm nhà em
Cành đào xuân vui nở
Nay anh đã đi rồi
Mà lòng chao nỗi nhớ!
Tạm biệt bao người thân
Lên đường theo nhiệm vụ
Đào thắm mãi trong anh
Như tình em nhắn nhủ!
Sáng thăm đền vua Đinh
Đào ai đang nở rộ
Nhớ đêm thăm nhà em
Em cười hoa xuân nở!
Anh viết tặng bài thơ
Gửi về em thương nhớ
Anh biết lắm, em buồn
Hẹn đào sau trở lại!
NHỚ QUÊ
Bảy mươi hai tuổi đầu tóc bạc
Ấp ủ trong lòng bao nhớ thương
Ai về xứ Quảng miền xa thẳm
Xin gởi về tình nghĩa quê hương
Tôi nhớ theo cha buổi học đầu
Cha nghề dạy học kiếp tằm dâu
Suốt đời lặn lội gieo con chữ
Dắt tuổi thơ qua những chuyến tàu
Tôi nhớ vườn xưa có gốc chanh
Dáng cau cao vút, khế sây cành
Vui trong nắng sớm bầy chim sẻ
Ríu rít gọi đàn trên mái tranh
Tôi nhớ làng tôi có lũy tre
Gió lay cót két những trưa hè
Đêm đêm cuối xóm đàn em nhỏ
Tắm ánh trăng vàng vui hả hê
Tôi nhớ mùa lên gặt rộ về
Trâu quần giẫm lúa rộn ràng quê
Tiếng chày giã gạo xua đêm vắng
Nước ngập Lai Dương trắng bốn bề
Tôi nhớ mỗi lần vui đón xuân
Theo cha tảo mộ khắp xa gần
Ông bà nội ngọai mừng tuổi cháu
Mấy chị em đùa giỡn tung tăng
Tôi nhớ năm xưa có những chiều
Tiễn chào bộ độ dáng hiền yêu
Đòan quân áo xám đi qua ngõ
Mắt mẹ rưng rưng chẳng nói nhiều
Tôi nhớ bao lần thuở chín năm
Quê hương máu lửa cháy căm hờn
Hai mươi năm xé lòng chia cắt
Vợ xa chồng, cha mẹ lìa con
Tôi nhớ quê mình xóm quạ kêu
Những chiều Quán Vịt, sớm Trà Câu
Hoàng hôn Liên Chiểu tàn phiên chợ
Cầu Giác trăng lên sóng dặt dìu
Bao giờ trở lại làng Vinh Hiển
Ngắm núi Xương rồng, núi Chóp Vung
Thăm cảnh đồng xanh chiều Phổ Thuận
Quê nhà còn có nhớ ta chăng!
SÔNG
Những dòng sông buồn như hoàng hôn
Dang đôi tay ôm lấy những xóm nhỏ, những mái nhà đơn độc
Những dòng sông quanh co, chảy hoài, chảy mãi
Tắc ráng ngược xuôi đó đây nhưng không mang theo những nụ cuời
Cứ thế,
Điểm chót của không gian là cuối buổi chiều…
Từ ngày anh đi,
Nơi đây không thấy núi bao giờ!
Ngọc Hiển, 1978
ÁN TỬ
Hội đồng xét xử nghị án
Đưa tay biểu quyết tử hình
Chủ tọa phiên tòa tuyên án
Hội trường trầm mặc, lặng im
Bị cáo cúi đầu chịu tội
Muộn mằn nước mắt trào ra
Mẹ già xót con ngất xỉu
Bé em bưng mặt khóc òa
Công an tra còng số 8
Áp giải tử tù ra xe
Người thân bị hại - bị cáo
Nỗi đau ướt đẫm trưa hè
Những bọn giết người cướp của
Chặt đầu đốt xác người thân
Tàng trữ, mua bán ma túy...
Gieo nhiều tai họa cho dân
Gây ác phải đền tội ác
Cán cân luật pháp công bằng
Nhưng mỗi lần kêu án tử
Trong lòng vẫn chút băn khoăn
Bao năm làm nghề xét xử
Những mong bớt án tử hình
Buồn thay hành vi tội ác
Càng ngày càng quá hung hăng !
Tháng 6-2011
DNK
Nhóm Văn Chương Hồn Việt
|