Đếm cánh hoa Xuân
Ngồi buồn đếm cánh hoa xuân
Đếm theo tuổi, mấy nhọc nhằn vần xoay
Nắng vàng rọi đến sáng nay
Sợi sương sợi gió, chỗ dày, chỗ thưa.
Lại ngồi tỉa mấy vần thơ
Vui buồn trong trẻo, ước mơ một thời
Hoàng hôn nhuộm tím chân trời
Gửi thương gửi nhớ tới người xa xăm.
6-2002
Đêm sao
Một mình vò võ trông sao
Thoảng nghe trong gió thì thào gọi ai
Chiêm bao chưa khép đêm dài
Sao còn thao thức tận ngoài xa xăm…
Con tim khe khẽ thì thầm
Nhớ người dạo khúc thăng trầm ngân nga
Giữa trời đất, giữa bao la
Muôn chùm sao sáng kết hoa tặng người.
1998
Tìm
Ngỡ như lội suối băng đèo
Ngỡ như thơ thẩn một chiều trời Tây
Trập trùng lá phủ ngàn cây
Biết người tri kỷ đâu đây mà tìm.
Rừng khuya thanh vắng im lìm
Chỉ nghe tiếng đập con tim rộn ràng
Mong ngày mai nắng tươi vàng
Cầm tay sóng bước ngỡ ngàng bên nhau.
Lại mong lạc giữa rừng sâu
Để anh thầm nhắc: người đâu chưa về ?
1999
Trách
Người đi dằng dặc mùa đông
Mùa đông thương nhớ mênh mông cánh buồm
Nhớ sao vò võ đêm trường
Người đang mê mải nẻo đường có hay.
Chiều bâng khuâng những vơi đầy
Ai gieo nỗi nhớ nhuộm mây một màu?
Ai vò xé nỗi lòng nhau?
Xa xôi chẳng nhắn một câu thân tình.
Nhớ thương riêng chỉ một mình
Nỗi riêng, in một dáng hình trong tôi
Vầng trăng khuya cũng lui rồi
Chỉ cơn gió lạnh từng hồi ghé thăm…
2-2001
Đêm trắng
Trời chiều bóng ngả hoàng hôn
Nắng vàng theo gió mây dồn bước chân
Đêm về lá rụng đầy sân
Dế kêu não nuột khi gần khi xa.
Chập chờn trong bóng trăng hoa
Lạnh lùng thay nỗi cửa nhà vắng tanh
Cố quên đi giấc mộng lành
Vẫn ẩn hiện một bóng hình cố nhân…
Vầng trăng khuya đã xa dần
Mặt trời nhú nụ trong ngần buổi mai.
1995
Quỹ thời gian
“Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?
Núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non”?
Hồi nào mình vẫn còn son
Tháng năm bao nỗi sóng cồn phôi pha…
Kìa đàn con trẻ đang hoa
Câu nhân nghĩa, câu an hòa thương nhau
Tháng năm tách lọc vàng thau
Thảnh thơi tóc bạc vui màu thời gian…
Xuân 1989
Trước Am Mỵ Châu
Lặng thầm trong tiếng ru êm
Khói hương mờ ảo nhớ huyền thoại xưa
Thời gian gió cuốn mây đưa
Vết lông ngỗng ấy bây giờ… biển sâu.
Rùa thần, nỏ báu đi đâu?
Còn đây mây nước bắc cầu nhân gian
Nàng Mỵ Châu số đa đoan
Gặp chàng Trọng Thủy dây oan buộc vào.
Hóa Công ơi, phận má đào
Trái tim lầm lỡ vướng vào xót xa…
Dừng chân ngắm cảnh Cổ Loa
Chuyện xưa cũ, biết đâu là thực hư…
1990
Hoài niệm
Đi tìm hoài niệm một thời
Lắng nghe lại những giọt đời ngân vang
Thoáng như tiếng vạc gọi đàn
Bâng khuâng nỗi nhớ vẫn đang còn đầy
Tìm nơi ảo ảnh chân mây
Gió nghiêng để lá rung cây… tìm về.
Tìm trong bóng hạ tình quê
Giọt thương, giọt nhớ dầm dề mái hiên.
Có người chở nắng lên tiên
Gót son nhẹ lướt tới bên vườn chùa…
1995
Nhắn gửi
Nhớ Hải Yến, quê hương
Nhãn lồng, hương vị quê tôi
Từ xa xôi gửi đôi lời chân quê
Để ta thương nhớ tìm về
Dòng sông Luộc soi nắng hè loáng gương.
Nhớ sao diều sáo du dương
Tuổi thơ ta đã tha phương đến giờ…
Nhớ sao lòng cứ ngẩn ngơ
Chợ Phù Hoa biết có chờ đợi ta?
Ngõ vào chợ rợp bóng đa
Những ngày thơ thẩn la đà gốc cây
Quả đa chín mọng trên tay
Rễ đa mắc võng, nhảy dây vui đùa…
Chuyện từ ngày xửa ngày xưa
Ba mươi năm thoắt còn ngờ chiêm bao!
1-2000
Tình bạn
Tặng D T N
Biết nhau mấy chục năm rồi
Bạn thời tí mắm, tôi thời tí dưa
Nay mình tóc đã bạc phơ
Mừng cho nhau vẫn sớm trưa hẹn hò
Tập tành, đi bộ chăm lo
Dưỡng sinh thể dục sao cho khỏe người
Bao nhiêu sóng gió cuộc đời
Bao nhiêu vinh nhục, lở bồi, đớn đau…
Chị em mình vẫn trước sau
Tình dưa muối tựa trầu cau thắm nồng.
Nhớ Cần Thơ
“Cần Thơ gạo trắng, nước trong”
Tôi còn được gặp một dòng thơ say
Thơ theo kênh rạch đêm ngày
Cây đàn tài tử giãi bày tâm tư
Thơ vào ống sáo vi vu
Ríu ran thôn ấp tới cù lao xa.
Thơ ông gọi thức luống hoa
Thơ bà ru cháu la đà mênh mang
Thơ tình thì rất… tình tang
Thơ vui, vui đến đêm tàn trăng qua…
Bạn về quê bạn bao xa
Bài thơ sông nước la đà canh thâu
Mang bao mưa nắng dãi dầu
Ngày gặp lại có bạc màu thời gian?
Trông theo xuồng lá mênh mang
Nhớ câu thơ bạn chứa chan tình đời…
Cầu dây Mỹ Thuận
Chiếc cầu như một cây đàn
Hàng trăm sợi cáp hàng hàng xe qua
Giao thông huyết mạch hiền hòa
Mạch vào thành phố, mạch ra đồng bằng.
Lúa khoai cây trái bạc vàng
Cá tôm sản vật rung ngàn tiếng ca
Cây đàn hòa nhịp ngân nga
Sông sâu cùng với biển xa ngàn trùng,
Ngày đêm đàn cứ ngân rung
Trái tim thơ cũng hát cùng đất đai
Thơ đi suốt dọc đường dài
Cây đàn Mỹ Thuận ngân hoài không thôi…
Hỏi dây tơ hồng
Vấn vương trên khóm cúc tần
Dây tơ hồng hỡi, phân vân nỗi gì ?
Nhớ người từ thuở biệt ly
Tơ vương cách trở đường đi lối về
Tơ hồng ơi, rực xuân hè
Có người héo hắt thân ve hát sầu…
Nhớ Đà Lạt
Nhớ về thành phố hoa hương
Như ai nhớ đến người thương cách vời…
Hoa như thức ngủ, nói cười
Hoa như âu yếm gọi mời khách qua
Một lần đến Đà Lạt hoa
Tương tư hương sắc la đà trang thơ…
Bạn tri âm
Vui buồn gửi bạn tri âm
Nỗi niềm thương nhớ âm thầm bấy lâu
Tình riêng cái thuở đèn dầu
Cái đêm quan họ qua cầu gió bay…
Bao nhiêu kỉ niệm tháng ngày
Bạn tri âm hỡi, giãi bày sao đây?
Trang thơ chìm nổi tháng ngày
Câu thơ phận số rủi may phập phồng…
Như người chinh phụ sang sông
Bao nhiêu con sóng vỗ không đến bờ
Có người đợi ở bến mơ
Tháng năm vò võ kết thơ làm thuyền
Mong ngày gặp lại hàn huyên
Thuở ban đầu ấy còn nguyên trong lòng.
Nhớ ngày Giỗ Tổ
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba”
Một vùng công đức Mẹ Cha
Khơi sông mở cõi giao hòa bốn phương.
Ai về Cổ Tích, Hy Cương (*)
Lâm Thao, Phú Thọ rừng bương đồi chè
Đêm nằm như vẫn còn nghe
Trống đồng vang vọng suối khe ruộng đồng…
Mây bay vẫn dáng Tiên Rồng
Âu Cơ lưng địu, tay bồng, vai mang.
Vua Hùng dựng nước Văn Lang
Núi sông voi ngựa hàng hàng uy nghi.
Vương triều khi thịnh, khi suy
Lửa hồng son sắt chẳng khi nào tàn
Một vùng nắng dội, mưa chan
Mồ hôi đổ xuống, bản làng mọc lên.
Cháu con nghìn thuở không quên
Ngày giỗ Tổ, bao hồn thiêng hội về.
——————
(*) Địa danh nơi có di tích thời Lạc Long Quân và các vua Hùng dựng nước.
Kỷ niệm tuổi thơ
Cào cào áo đỏ áo xanh
Bướm bay chấp chới hoa chanh hoa cà
Chuồn chuồn cao thấp la đà
Đống rơm, đống rạ là nhà của tôi.
Cỗ bàn, mâm bát, gạo xôi
Hội hè, cưới hỏi kết đôi vợ chồng
Ao làng, thuyền lá, bến sông…
Trong giấc ngủ cứ bềnh bồng hiện ra.
Tuổi hoa cùng với tuổi già
Thời gian như một bài ca nối dài.
Đưa con về thăm Thành Ốc
Tặng các con cháu đang ở bên kia bán cầu
Cỏ vô tư vẫn bền xanh
Thủy chung ôm giữ mặt thành nắng mưa
Hỏi giông bão nghìn năm xưa
Nghìn năm sau nữa sắc mùa đổi thay?
Thời gian là nỗi nợ vay
Ai hay đắng chát mặn cay cơ đồ
Trời xanh một sắc cõi bờ
Trắng mây lông ngỗng đến giờ đó chăng?
Đâu mũi dáo, đâu nỏ thần?
Pháo bầy bom dội bao lần đảo điên.
Máu đổ xuống, đất quật lên
Dày thêm thành lũy, vững thêm lòng người.
Cầm lên một nắm lở bồi
Mai con đến xứ xa xôi sương mù
Hành trang: khúc hát mẹ ru
Lũy thành ở chốn tâm tư yên bình!
8 – 2008
Bi kịch Lý Chiêu Hoàng
1.
Đang chơi bịt mắt bắt dê
Đánh chuyền đánh chắt bắt ve thả diều…
Bắt em lên kiệu, về triều
Đầu mang vương miện, áo thêu khăn thùa.
Không gì chán bằng làm vua
Linh đình yến tiệc vẫn thua cơm nhà
Bao phen tức tưởi khóc òa
Triều đình bồng bế, quan nha dỗ dành…
2.
Sáng đèn sách, tối bình văn
Vần thơ Lý Đỗ, bài hành Khuất Nguyên
Thi thư vang động nỗi niềm
Vầng trăng tâm sự đậu nghiêng bên rèm.
Hình như… văng vẳng cuối thềm
Xôn xao câu chuyện ván thuyền sang ngang…
Ông Tơ bà Nguyệt vội vàng
Lấy vòng oan nghiệt thắt quàng vào duyên.
3.
Mỗi ngày mỗi thắt chặt thêm
Trái tim xa xót một miền nữ nhi
Hình như… đâu đó thầm thì
Cương thường triều chính có gì chẳng yên?
Bộn bề tâm trạng rối ren
Ai gây chính sự tình duyên rối bời?
Ngai vàng chưa ấm chỗ ngồi
Lưỡi gươm kề cổ: nhường ngôi cho chàng!
4.
Thôi, làm người vợ tao khang
Giang sơn đâu đến đa mang phận mình.
Để chàng gánh việc triều đình
Đảm đang sớm tối chung tình, phần em.
Hình như… phận số nhân duyên
Ông Trời đâu dễ để yên một bề
Bỗng đâu sấm sét lại kề:
- Nhường chồng cho chị, em về trắng tay!
***
Thôi đành làm phận cỏ may
Bão giông thời cuộc mai rày có tha?
Hương Tích
Làn hương còn đó tích xưa
Rừng mai đang độ hương đưa ngạt ngào
Động Thiên Trù dốc cao cao
Khói mây lãng đãng lối nào cũng hương.
Nam mô… Phật ở bốn phương
Dìu con trong mỗi độ đường nhân gian
Một vùng tối sáng lửa than
Cỏ cây rêu đá chứa chan nỗi niềm.
Bao giờ đến được cõi thiêng
Lại Nam mô Phật vô biên tình Người…
Đường vào chùa Giải Oan
Núi Bà Vãi, núi Ông Sư
Núi Chiêng, núi Trống vẫn như thuở nào
Rẽ mây, rẽ nước tìm vào
Rẽ hoang vu, rẽ mận đào mà đi.
Núi Gà núi Đụn uy nghi
Mà đời sương gió biết khi nổi chìm
Bao nhiêu nhịp đập con tim
Nỗi oan nào chả đi tìm Giải Oan.
Chợ Nổi Cần Thơ
Bềnh bồng chợ nổi trên sông
Vườn cây hoa trái ruộng đồng về đây
Cô em xuồng lái dẻo tay
Vàng tươi vựa lúa hây hây má hồng.
Sầu riêng măng cụt chất chồng
Nợ vay trao đổi mênh mông đêm ngày
Mặt trời chuếnh choáng như say
Trăng sao cũng xuống vui vầy bán mua…
(còn tiếp)
Nguồn: Xuân Quỳ Thơ Tuyển. NXB Văn học, 2011.
www.trieuxuan.info
|