Đá thành Phật thành Tiên
Chìm trong giấc ngủ triệu năm
Bất ngờ thức giấc điện giăng sáng bừng
Đồi cao núi thẳm trập trùng
Trở thành linh địa một vùng đất thiêng.
Đá thành Phật, đá thành tiên
Danh nhân thần thánh tuổi tên gắn vào
Mịt mùng cát bụi gió Lào
Ai mang vĩnh cửu gắn vào lãng quên.
Hội chọi trâu
Thuộc Đồ Sơn, Hải Phòng
Ai về thăm Hội chọi trâu
Những chàng dũng sĩ húc đầu vào nhau
Như sóng thần tự biển sâu
Như cơn bão tận đâu đâu ùa về
Đấu trường hồi hộp say mê
Như rung chuyển một vùng quê Hải Phòng
Trâu ơi đâu chỉ cày đồng
Trâu là dũng sĩ võ công lẫy lừng.
Hưng Đạo Vương vào Nam
1.
Xong giặc Nguyên, lại lên đường
Tang thương tao loạn một phương vẫn còn
Người đi cùng với cháu con
Vào Nam mở cõi nước non ngàn trùng.
Bạch Đằng – Bến Nghé hòa chung
Sóng như gươm dáo oai hùng mấy phen
Đặc công rừng Sác lội phèn
Cọc xưa như thể còn nguyên đến giờ.
Nghênh ngang tàu nhỏ tàu to
Đang yên ả, thoắt sóng xô, thoắt chìm.
2.
Giờ đây bom đạn đã im
Tượng Người đứng đó đức tin sáng hồng
Trái tim như vẫn phập phồng
Chỉ tay xuống bến yên lòng cháu con.
Chí Linh nối với Sài Gòn
Hai phương chung một ngọn nguồn lạch sông
Bến Nhà Rồng mở rạng đông
Cánh tay cần cẩu vít cong chân trời.
Trăm con tàu chở trăm nơi
Chở thời hội nhập kéo còi vào ra
Tượng đài nhang khói hương hoa
Thời gian ngưng tụ thơm xa lạ lùng…
Bên bờ thành Cổ Loa
Bờ thành khúc lở, khúc cao
Bão xô, lũ lụt biết bao hoang tàn
Binh đao, bom đạn phũ phàng
Vẫn uy nghi vóc dáng ngàn năm xưa.
Cầm lên chiếc lá cuối mùa
Rưng rưng một nỗi nắng mưa dãi dầu
Tóc xanh cũng đã bạc màu
Xin tri kỉ một đôi câu vụng về.
Sẻ chia
Nhịp vần không thể chia hai
Bỗng dưng giăng mắc nợ hoài trang thơ
Khúc xa xưa, khúc bây giờ
Nắng mưa, lửa đạn, ước mơ cuộc đời…
Quê mình mà cũng quê tôi
Dòng sông, bãi mía lúa khoai ân tình
Bốn mùa gửi gắm yêu tin
Nỗi niềm chia sẻ khắc in trong lòng.
Bài thơ, sứ giả lạ lùng
Cho ta giao cảm một vùng hương hoa
Thêm tình, thêm mẹ, thêm cha
Yêu xuân cũng để yêu ra cuộc đời.
Bỗng dưng thương nhớ bồi hồi
Dáng người trong mộng nụ cười trong mơ
Giờ đây sông nước lặng lờ
Nghĩa tình cao đẹp đón chờ đợi ta.
Bay qua Thái Bình Dương
Đại dương ở dưới cánh bay
Giấu bao bí ẩn xưa nay khó lường.
Lời Thái Bình Dương vọng lên:
Tưởng sâu mà lại là nông
Nếu mang so với mênh mông lòng người!
Tâm sự Huyền Trân
Vắng ta, đào vẫn nở hoa
Huệ lan vẫn thắm, riêng ta héo tàn
Trông vời trời biển mênh mang
Nỗi sầu xa xứ chứa chan hai hàng.
Từ đây hồn Bắc, người Nam
Hải Vân mù mịt cắt ngang đường về
Nỗi niềm nhớ nước thương quê
Như mây giăng khắp sơn khê mịt mờ.
Ước sao cho đến gió mùa
Đời hoa được hóa giọt mưa về nguồn.
Về với Thiên Thai
Nhớ cố nhạc sĩ Trần Hoàn
Trần Hoàn trở lại Thiên Thai
Ca sơn nữ, khúc Nam ai bềnh bồng
Chắc là ghé bến hư không
“Thu trên xứ Huế” xanh trong lạ lùng.
Nhớ anh, trong buổi trùng phùng
Có “cô gái Huế” hát cùng trăng rơi
“Mẹ tôi” khuất bóng lâu rồi
Mỗi lần nghe nhạc lại ngồi rưng rưng.
————
Nhạc sĩ Trần Hoàn tâm sự: Anh rất thích bài Thiên Thai của nhạc sĩ Văn Cao nên lấy bút danh Trần Hoàn. Sinh thời, nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc 3 bài thơ Xuân Quỳ: Thu trên xứ Huế, Cô gái Huế, Mẹ tôi.
Hỏi cõi trăm năm
Ngồi buồn hỏi cõi trăm năm
Hỏi mây dưới nước, hỏi trăng trên ngàn
Hỏi trời từ thuở Văn Lang
Vẫn xanh như thế suốt ngàn năm sau...
Vui buồn lắng xuống đáy sâu
Phế hưng biến cải, đớn đau lặn chìm
Nghĩa tình đạo lý còn in
Tinh hoa hội tụ nơi đình miếu thiêng.
Tấc lòng gửi cõi chung riêng
Trăm năm vẫn hỏi: đâu miền tri âm?
Vô đề
Một dòng xanh biếc nước trong veo
Đủng đỉnh cô em gác mái chèo
Ngắm cảnh trăng treo lưng chừng núi
Biết chăng du khách thả hồn theo…
Vắng bạn
Tiếc lúc trăng vàng soi đáy nước
Buồn khi hoa nở có mình tôi
Cung đàn dạo khúc ai nghe nhỉ
Trống vắng mênh mang đứng lại ngồi
Thu 1997
Thu buồn
Trời thu ảm đạm một màu thương
Hiu hắt mưa rơi những sợi buồn
Một mảnh trăng lu soi một mảnh
Trăng mờ bên gối lạnh còn vương !
1998
Sang mùa
Nắng đã nhạt dần, bóng nhạn thưa
Lá rơi theo cánh gió sang mùa
Hương lòng sưởi ấm trời sương giá
Mây khói mơ hồ như rắc mưa...
2-1989
Còn lại?
Là cát, tặng đời hạt cát
Là sương, còn chút lá buồn khô?
Là người để lại lòng nhân hậu
Người thơ còn lại chút hồn thơ?
2-1999
Hội thơ
Câu thơ sâu thẳm nỗi lòng
Gửi gắm bao niềm tâm sự
Bè bạn về đây chia sẻ
Vơi đi bao nỗi nhọc nhằn.
Tròn khuyết
Tan rồi một ánh sao băng
Sông Ngân lạnh lẽo mây giăng nẻo bờ
Trăng khuya đậu xuống trang thơ
Dẫu tròn khuyết, vẫn bơ vơ cuối trời
1995
Lặng
Nước trời sóng sánh, gió mênh mang
Chân mây chiều muộn gió giăng hàng
Mạn thuyền sóng vỗ, hoàng hôn lặng
Một thoáng yên bình hẹn bến trăng.
1-1996
Thu Hạ Long
Ai sửa soạn nơi này cho rồng xuống?
Sóng nước mây trời xứ mộng mơ
Thu tím, biển chiều chim về tổ
Ngọn triều sóng vỗ đá thành thơ.
Thu 1999
Không đề
Xô ảo giác lấp đầy dòng suối cạn
Hạt sương gieo lãng đãng vạt chiều nghiêng
Cái vô lý cứ ngang nhiên tồn tại
Ngẫm sự tình còn bao nỗi niềm riêng.
1990
(còn tiếp)
Nguồn: Xuân Quỳ Thơ Tuyển. NXB Văn học, 2011.
www.trieuxuan.info
|