Đọc bài Nhớ Nguyễn Đ. của Nguyễn Khoa Điềm
Tôi được ăn thịt
tôi hãy tưởng tượng một hôm tôi được ăn thịt
tôi vui vẻ nói cười
miếng thịt có khúc mỡ dày
chảy tuột qua cuống họng tôi
hai mắt tôi mở to
tôi ngồi dưới đất và
đĩa thịt rất nhiều trước mặt
những lá hành dài nổi
trong nước mỡ
tay tôi cầm đĩa và miệng tôi nhai
mặt trời chói trong lá cây
buổi trưa mùa hè không có gió
tôi ngủ dậy đưa tay cào cổ
nước sông mặn
tôi ra ngoài cửa ngõ đứng hút thuốc
rồi nói to một mình
đến chiều trời sẽ mưa dông rất mát
ngày 19 tháng 8 năm 1982
Đưa vợ đi đẻ
buổi sáng tháng tư anh đưa vợ đi đẻ
đang mùa gặt gạo có hơn vài hột
anh mừng em đẻ dễ
và con trai
cây cối hai bên đường còn ướt
mẹ thắp một nạm hương tạ ơn trời đất và ông bà
vợ tôi nằm thở trên bàn đẻ
cái bụng to tròn
tôi làm người đàn ông không có việc chi làm
đứng ngoài hút thuốc ngó vào
tôi không nhớ gì hết
hai cái gáo sắt úp trên thành bể cạn
những hòn đá vụn dưới mái hiên
trời không mưa thêm nữa
tôi ngồi xuống tôi đứng dậy tôi hút thuốc tôi ngó
qua ngó lại
vợ tôi nằm thở trên bàn đẻ
cái bụng to tròn
cửa sổ mở sáng trước mặt
tàu lá chuối ở nhà bên kia có những giọt nước
tôi nghe tiếng hai người đàn bà nói trong phòng
chiếc xe hàng nổ máy lạch cạch chạy ngoài
đường Thuận An
và tiếng con nít khóc
tôi bước lên thềm
hai người đàn bà nhìn tôi cười
tôi đi về nhà
hơi có gió trong lá cây
tôi nói to một mình
trời cứ chưa nắng to được
ngày 9 tháng 4 năm 1982
|